7
"Hôm nay nhờ hai bạn ở lại trực nhật vậy, đây là chìa khóa phòng học các bạn dọn dẹp xong rồi khóa cửa cẩn thận và đem trả xuống phòng giáo viên nhé" Nhân Mã đưa chìa khóa cho hai bạn cùng lớp ngồi ở hàng trên.
"Được rồi, chỉ cần đem trả nó xuống phòng giáo viên thôi phải không?" Một bạn nam hỏi lại Nhân Mã để nắm chắc thông tin.
"Đúng vậy, các bạn cứ móc vào bảng treo chìa khóa trong phòng giáo viên đấy, ở mỗi móc treo có để số các lớp nên các bạn sẽ dễ nhận ra thôi"
"Nhân Mã ơi xong chưa?" Ở ngoài cửa phòng học, Thiên Bình mất kiên nhẫn vẫy tay gọi vào.
Nhân Mã ra hiệu cho Thiên Bình rồi bước ra khỏi lớp để đi về cùng cô bạn, hôm nay họ có hẹn đi quán nước để học bài, thật ra là chỉ có Nhân Mã ngồi học, còn Thiên Bình sẽ tranh thủ thử món kem ly mới của quán nước đó.
Bảo Bình nhìn Nhân Mã và Thiên Bình thân thiết bước ra khỏi lớp, trong lòng có chút ghen tị với tình bạn gắn bó ấy. Nhưng sau cùng cô lại nhớ tới Thiên Yết, rồi cũng chính mình thất vọng khi không biết Thiên Yết có muốn sau giờ học cùng cô đi đâu đó chơi không, với lại Bảo Bình cũng quên hỏi mất lớp của Thiên Yết là lớp nào, cô chỉ biết Thiên Yết học khối mười một. Suy nghĩ không biết bây giờ còn đi tìm Thiên Yết thì có kịp không? Không biết là cô ấy đã về chưa.
Vẫn còn đang ngẩn tò te ở đấy thì một bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ của Bảo Bình làm cô có chút giật mình quay người. Ma Kết đã nở nụ cười thân thiện đứng trước mặt cô lúc nào không hay.
"Về thôi!" Cậu nói.
Bảo Bình bất ngờ "Về chung hả?"
"Chứ sao? Mình vẫn chưa tin là ba cô nàng lúc trưa sẽ không bám theo làm phiền cậu, để mình đưa cậu về cho an toàn!"
"Nhưng mà... Cậu là con trai, chỉ có mình và cậu về chung như vậy lỡ như người khác hiểu lầm thì sao?" Bảo Bình lo lắng hình ảnh của cô sẽ ngày càng xấu đi, nhất là sau chuyện bị hiểu lầm vừa rồi. Cô không muốn bản thân mình ngày càng bị nhiều người nghĩ là thích dây dưa với con trai, với lại cô cũng sợ một người mà cô đang để tâm sẽ hiểu lầm.
"Sao phải ngại người khác nghĩ gì? Tụi mình là bạn mà. Nhưng mà nếu cậu đã nói vậy thì mình sẽ giữ khoảng cách xa là được thôi, chí ít cứ để mình đưa cậu một đoạn cho yên tâm đi!"
Bảo Bình nghĩ ngợi một lúc liền đồng ý "Vậy cậu chỉ cần đưa mình đến nhà ga thôi, mình về bằng tàu điện, lên tàu là mình sẽ không gặp chuyện gì đâu" Kèm theo đó là một nụ cười.
Cự Giải ở đằng xa nghe thấy vậy liền tiến lại bàn của Bảo Bình trong lúc cô vẫn còn đang thu dọn đồ đạc vào trong cặp.
"Tốt quá rồi nhỉ? Không ngờ cậu quen được một người bạn cùng lớp đấy, chắc là bọn người buổi sáng làm phiền cậu sẽ không xuất hiện nữa đâu".
Nhìn thấy Cự Giải đột nhiên quan tâm mình, Bảo Bình đỏ mặt liền vội cúi thấp đầu xuống, chân tay cứ loạng choạng cả lên để đánh rơi đồ đạc và phải cúi xuống nhặt lại đồ thì vô tình khi ngồi dậy không chú ý làm đầu va phải cạnh bàn. Những hành động đó Ma Kết đều nhìn thấy rõ, còn Ma Kết thì cũng đang âm thầm quan sát người con trai trước mặt.
"Hình như là lớp trưởng, tên gì đó Giải phải không nhỉ?" Kim Ngưu cười ngượng ngạo "Xin lỗi vì tôi vẫn chưa thể nhớ tên hết từng người!"
"À tôi là Doãn Cự Giải".
"Còn tôi là Thái Ma Kết, người bạn mới quen của cô bạn này".
"Cảm ơn cậu lớp trưởng... Ban sáng... Ban sáng nhờ có cậu giúp mình giải vây cho... Mình còn chưa kịp cảm ơn" Bảo Bình lắp bắp, trong thời khắc này cô không còn biết bản thân cần nói cái gì ngoài việc chỉ có thể ấp úng nói cảm ơn liên tục.
Cự Giải thân thiện bật cười, cậu vỗ nhẹ lên vai Bảo Bình vài cái rồi nói:
"Cậu làm gì mà cảm ơn nhiều vậy!" Nói đoạn, Cự Giải quay sang nhìn Ma Kết "Cũng may là Bảo Bình tìm được người bạn tốt như cậu, nếu không có ai đi về cùng Bảo Bình thì tôi cũng tính rủ Bảo Bình cùng về chung cho an toàn, vậy phiền cậu đưa Bảo Bình về nhé?"
Ma Kết sẵn giọng đáp "Yên tâm đi lớp trưởng!"
Sau đó Cự Giải rời đi, Ma Kết thấy Bảo Bình vẫn còn đứng bất động như trời trồng, mặt mày thì đỏ tía lên cũng đoán loáng thoáng được chút gì đó. Chờ người cuối cùng ra khỏi lớp, khi chỉ còn cậu và Bảo Bình, Ma Kết kéo chiếc ghế gần nhất ngồi xuống tiện bề cúi xuống nhìn gương mặt vẫn còn đang hoang mang của Bảo Bình mà châm chọc.
"Biết rồi nha! Có phải đang suy nghĩ rằng nếu không có mình thì cậu đã được về với Cự Giải rồi phải không?"
Bảo Bình nghe vậy vội vã ngước đầu lên nhanh chóng giải thích bằng chất giọng run rẩy và có chút lo lắng.
"Không... Không phải vậy đâu! Sao cậu lại nói thế! Mình không có suy nghĩ đó đâu!" Bảo Bình ngừng một chút, nhìn Ma Kết bằng ánh mắt đầy chân thành nói "Sao mình lại có suy nghĩ như thế với bạn của mình được chứ, cậu nói như vậy chẳng khác nào nói mình đang lợi dụng cậu cả. Với lại... Nếu không có cậu thì dù Cự Giải có rủ mình cũng không về với cậu ấy đâu".
Ma Kết bật cười trước bộ dạng có chút ngốc nghếch của Bảo Bình.
"Được rồi mình xin lỗi. Nhưng mà, có phải thật sự là nếu như không có mình thì cậu cũng không về chung với Cự Giải không?"
"Tất... Tất nhiên rồi-"
Ma Kết làm ra dáng vẻ của một thám tử, nhìn chăm chăm vào Bảo Bình "Cậu thích người ta rồi chứ gì?"
Bảo Bình một lần nửa giật nảy người, chân đứng không vững loạng choạng ngã ra sau may rằng có cái ghế gần đó đỡ cô ngồi xuống nếu không chắc Bảo Bình đã ngã ra sàn một cách mất mặt rồi.
"Sao... Sao cậu lại biết!"
Ma Kết tặc lưỡi, gương mặt tỏ rõ vẻ đắc ý "Cậu còn non lắm, những hành động vừa rồi của cậu đã nói lên hết rồi! Với lại nhà mình cũng có một đứa em gái, nên đoán được cũng dễ hiểu thôi".
"Chết! không được đâu! Cậu đoán dễ như vậy... Lỡ như... Lỡ như Cự Giải cũng biết chuyện này thì sao đây?"
"Trời ạ có gì mà cậu lo chứ, yên tâm đi theo kinh nghiệm của mình thì chắc Cự Giải không biết đâu, cậu ta chỉ nghĩ là cậu bị ngốc thôi" Vừa nói vừa lấy tay búng trán Bảo Bình một cách đắc ý.
Bảo Bình ôm trán, bĩu môi nhìn Ma Kết.
Ma Kết đưa Bảo Bình đến trạm tàu điện. Khi vẫn còn đang đợi tàu đến bến, Bảo Bình đột nhiên quay sang nhìn Ma Kết mỉm cười.
"Mà nè... Thật ra mình chỉ mong chúng ta sẽ là những người bạn thân thiết với nhau thôi, mình không muốn cậu bảo vệ mình mãi thế đâu, nên cậu có thể rút lại lời nói sẽ bảo vệ mình suốt đời đó!"
Cậu thoáng chốc có chút ngạc nhiên. Thật ra không phải vì Bảo Bình là Bảo Bình mà Ma Kết mới nói câu đó, cho dù tình cảnh lúc đó có là ai đi chăng nữa mà đang phải đối mặt với Kim Ngưu, Ma Kết cũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ và tuyên bố với Kim Ngưu rằng cậu sẽ bảo vệ người đó đến suốt đời, hay chí ít là cho đến khi Ma Kết không thể bảo vệ được nữa. Đó không phải là một lời nói suông hay bông đùa, mà thật sự là lời nói thật lòng của cậu.
"Nhưng sao vừa gặp cậu đã nói như vậy thế? Không lẽ cậu gặp ai cũng nói thế à?" Bảo Bình thắc mắc bèn hỏi tiếp.
Ma Kết cười trừ "Chuyện này để sau rồi nói đi, cậu chỉ cần biết mình sẽ không để cậu gặp chuyện gì đâu!"
Vừa nói tới đó, tàu đã về bến đi kèm tiếng thông báo của loa báo hiệu yêu cầu quý khách mau chóng lên tàu ổn định chỗ ngồi để tàu rời bến kịp lúc. Bảo Bình đi lên phía trước, như có điều gì đó muốn nói mà cô xoay người lại rồi nói với Ma Kết vẫn còn đang đứng ở chỗ cũ.
"Lần tới mình sẽ đãi cậu một chầu kem. À, lúc đó mình sẽ dẫn theo một người bạn thân thiết khác của mình đến giới thiệu với cậu, cả ba sẽ cùng đi chơi với nhau nhé?"
"Được rồi, cậu mau lên tàu đi!" Ma Kết vẫy tay chào tạm biệt. Sau khi nhìn thấy Bảo Bình đã lên tàu, cậu mới rời khỏi trạm tàu điện.
Lúc này Ma Kết không vội vàng về nhà mà đã cùng chiếc xe đạp của mình đi đến một khu nghĩa trang gần đó. Lướt qua những tấm bia mộ sạch sẽ, cậu chào hỏi bảo vệ gác nghĩa trang ngoài cổng một cách thân thiện, sau đó dựng chiếc xe cạnh phòng bảo vệ rồi tiến đến chỗ bia mộ quen thuộc dùng tay quét đi những chiếc lá khô rụng trên tấm bia.
"Chào. Tôi đến thăm cậu đây! Haizz, thiệt tình... Hôm nay tôi đã gặp một người bạn rất ngốc, cô ấy y như cậu vậy, phải nói cậu là con trai mà độ ngốc cũng y chang cô ấy, ngốc đến mức có thể dùng cách đó để thoát khỏi bóng tối cuộc đời... Cậu nghĩ làm như vậy là sẽ được giải thoát sao?"
Ma Kết nắm chặt những chiếc lá khô trên tay, gương mặt cậu lúc này đanh lại không còn biểu cảm vui tươi thân thiện như khi ở cùng Bảo Bình nữa, mà thay vào đó là một gương mặt có vài phần lạnh nhạt không rõ hàm ý, cậu mỉm cười nhưng mà là một nụ cười đầy chua xót.
"Cậu yên tâm, tuy tôi không thể bảo vệ được cậu nhưng tôi sẽ bảo vệ những người giống như cậu. Chắc chắn sẽ không còn một ai phải đau khổ trước mặt tôi nữa, còn về đám người đã từng đánh và hành hạ cậu, tôi sẽ không để bốn tên đó được yên thân đâu!" Nói tới đó, trong ánh mắt của Ma Kết rực lửa đầy sự tức giận và thù ghét chất chứa bao nỗi niềm riêng.
Sau khi thăm mộ người bạn cũ, Ma Kết định dùng điện thoại gọi điện cho một ai đó nhưng nhớ ra điện thoại đã bị cậu làm hư vào tối hôm qua. Không còn cách nào khác cậu đành phải ra lại chỗ bảo vệ hỏi xin mượn điện thoại của bác ấy gọi đến số của người thân. Tiếng chuông đợi điện thoại phát được một lát thì đầu dây bên kia cũng có người nhấc máy.
"Chú Phong, là cháu Ma Kết đây!"
Đầu dây bên kia có tiếng nói già dặn của một người đàn ông ngoài sáu mươi cất giọng.
[Cậu Ma Kết đó à? Sao cậu lại gọi cho già này bằng cái số lạ vậy? Không lẽ... Cậu đổi số để trốn ba mẹ cậu đấy à?"
"Không phải đâu chú, điện thoại cháu bị hư nên cháu mượn điện thoại của bác bảo vệ ở khu nghĩa trang thôi"
[Cậu chủ đi thăm bạn mình sao? Vậy cậu gọi cho tôi có việc gì cần căn dặn không ạ?"
"Cháu muốn hỏi ba mẹ cháu hiện có ở nhà không?"
[Cậu yên tâm, hôm nay ông bà chủ không về nhà. Cậu có cần già làm gì cho cậu không?]
"Cháu muốn vào nhà lấy ít quần áo và vài món".
Song Ngư nằm úp trên giường, trong tay ôm lấy một con búp bê vải hình mèo, mặc chiếc đầm thô màu nâu họa tiết thổ cẩm, đính kèm có ba chiếc túi với ba con mèo nhỏ trong mỗi ngăn túi. Tay còn lại thì lật qua lật lại cuốn truyện mà cô đã mua hôm trước. Dù trông cô có vẻ là đang đọc truyện nhưng gương mặt lại có chút bần thần vì mãi bận tâm đến chuyện thi thố và câu lạc bộ.
Một vài phút đã trôi qua. Bên dưới nhà có tiếng mở cửa cùng tiếng đế giày va chạm sàn gỗ bước vào bên trong, sau đó cánh cửa được đóng lại. Song Ngư ngồi dậy ôm lấy cô mèo vải Lottie ra khỏi phòng đứng ngay trên cầu thang nhìn xuống thấy mẹ của cô trông có vẻ mệt mỏi đang cởi áo khoác treo lên cây sào bên cạnh.
"Mẹ về rồi ạ?"
"Con đã ăn gì chưa?" Mẹ của cô tay còn đang bận cởi bỏ mũ và tất.
"Con đã nấu chút thức ăn còn sót lại trong tủ lạnh, con nghĩ mẹ sẽ về trễ nên con đã ăn trước rồi. Để con hâm nóng thức ăn cho mẹ!"
"Hôm nay ba con không về, hồi chiều ông ấy gọi mẹ hỏi về việc vào câu lạc bộ âm nhạc của con" Vừa nói, mẹ cô vừa đi thẳng vào trong bếp để hâm nóng thức ăn, từ nãy đến giờ vẫn chưa nhìn lấy cô một cái.
Song Ngư ôm chặt lấy cô mèo Lottie trong lòng, lặng lẽ đi vào phòng bếp nhìn mẹ cô loay hoay hâm nóng đồ ăn lại. Cô đang suy nghĩ không biết có nên nói chuyện cô hiệu phó đưa ra yêu cầu đó hay không.
Vốn dĩ Song Ngư vào trường này học cũng chỉ vì muốn vào câu lạc bộ mà Tấn An từng ở đó. Từ khi vẫn còn những ngày nghỉ hè cuối cùng thì cô đã lên thẳng trang chủ của trường để nhắn tin trao đổi với hội học sinh về việc thời gian đăng ký tham gia các câu lạc bộ. Cho đến khi các anh chị ấy phản hồi lại bảo rằng các câu lạc bộ khác sẽ chiêu mộ thành viên sau một tháng nhập học, riêng câu lạc bộ âm nhạc mà cô muốn vào thì tạm thời không nhận người nữa vì nó có khả năng phải giải tán.
Rồi từ đó mà các anh chị trong hội học sinh đã mách nước cho Song Ngư đến gặp cô hiệu phó. Và cô hiệu phó lại đưa ra yêu cầu cô phải thuyết phục người con trai tên là Hoàng Sư Tử, con trai duy nhất của một gia đình có mẹ là ca sĩ Opera nổi tiếng và cha là người đứng đầu của nhiều tập đoàn doanh nghiệp.
Song Ngư đã lên mạng điều tra và tìm kiếm thông tin về Sư Tử, hầu hết các trang báo nghệ thuật và âm nhạc đều đưa tin Sư Tử là đứa trẻ sáu tuổi giành lấy giải thưởng danh giá và được người người gọi là thần đồng piano. Anh ta cùng cũng mẹ góp mặt biểu diễn ở những nơi sang trọng như các phòng hòa nhạc hay thính đường Opera.
Cô đang lo lắng vì cảm thấy bản thân thấp bé không bằng người đó, làm sao có thể thành công thuyết phục đàn anh đó cùng giúp cô giữ lại câu lạc bộ âm nhạc mà Tấn An yêu quý được. Từ lúc chấp nhận yêu cầu của cô hiệu phó đến giờ, Song Ngư vẫn chưa có động tĩnh gì về việc đó, thậm chí trong một giây phút cô còn có ý định từ bỏ.
Mẹ của cô đã hâm nóng đồ ăn xong từ nãy trong khi Song Ngư vẫn còn mải mê suy nghĩ. Lúc này bà mới nhìn sang cô con gái nhỏ với gương mặt buồn bã thất thần, bà như cũng hiểu ra được gì đó liền lên tiếng gọi Song Ngư.
"Có phải chuyện câu lạc bộ không được suôn sẻ không?"
Song Ngư đặt cô mèo bông ngồi lên trên bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện mẹ.
"Con cảm thấy con sẽ không làm được bất cứ chuyện gì" Song Ngư thẳng thắng nói ra suy nghĩ trong lòng.
Mẹ cô đặt một tay lên bàn, tay còn lại đang cầm muỗng thức ăn nhìn Song Ngư.
"Từ khi con quen biết Tấn An và tuyên bố với ba mẹ sẽ theo đuổi âm nhạc, những ngày tháng luyện tập trong phòng con, có những lúc con gãy đàn sai nhịp phát ra những âm thanh vô cùng chói tai, có những lúc khó khăn đó con đã định bỏ cuộc nhưng cuối cùng chính sự đam mê và yêu mến Tấn An khiến con có động lực chơi được nhạc cụ như bây giờ. Không lẽ, chỉ một chút chuyện khó khăn nhỏ con lại định bỏ hết công sức mình luyện tập hay sao?"
"Mẹ không biết là con gặp phải chuyện gì, nhưng mẹ nghĩ đã đi đến đây rồi thì con không nên bỏ cuộc như vậy, phải tự tin vào quyết định của mình"
Tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua cùng với tiếng muỗng đũa của mẹ dùng bữa vang lên. Nhìn sang tấm ảnh gia đình ba người được đặt trên kệ cùng với đồng hồ, Song Ngư thở dài từng tiếng nặng nề.
Đêm hôm đó, cô ôm chầm lấy Lottie suy nghĩ rất nhiều.
Sáng ngày hôm sau khi mẹ Song Ngư dậy trễ hơn mọi khi, bà vươn vai một cái liền khoác vội chiếc áo len mỏng định bụng lên phòng con gái đánh thức Song Ngư dậy, nhưng khi vừa mở cửa phòng đã thấy chăn gối được xếp gọn gàng còn người thì đã đi từ lúc nào không biết.
"Con bé này, đi cũng không thèm gọi mình dậy nữa" Chợt bà nhìn sang bàn ăn trong phòng bếp đã có một tô cháo được bọc lại kỹ lưỡng bên cạnh một đĩa bánh bao trắng. Ánh mắt bà trĩu xuống.
Song Ngư đạp xe đến trường học từ rất sớm cho nên bãi đỗ xe đạp của trường và lớp học vẫn chưa ai đến cả. Thấy hai bạn trực nhật hôm nay vẫn chưa lấy chìa khóa mở cửa lớp, Song Ngư không thể vào lớp được đành chỉ còn cách đi dạo trong trường. Lại dạo một hồi vô tình tìm đến chỗ các phòng sinh hoạt của câu lạc bộ.
Phía trước là những câu lạc bộ như câu lạc bộ mỹ thuật, câu lạc bộ thiên văn, văn học, hóa học,... Phía sau có một căn phòng bự hơn các phòng câu lạc bộ khác với cánh cửa màu xanh lam, trên phía đỉnh đầu của cánh cửa cũng treo một bảng tên khắc chữ "Câu lạc bộ âm nhạc M&L".
Tim cô có chút đập nhanh khi đã nhìn thấy được phòng sinh hoạt câu lạc bộ mà Tấn An vẫn thường hay diễn tập cùng các thành viên khác ở đây. Cô cúi người khẽ dõi mắt nhìn qua tấm kính bám bụi để quan sát bên trong.
Bên trong phòng là những nhạc cụ của trường đã lâu không ai sử dụng, như cây piano ở chính giữa phòng cũng đã được phủ lại bởi một lớp vải, những chiếc đàn violin, cello hay guitar đều bị vây đầy bởi bụi bặm.
Không biết thế lực nào thôi thúc cô khiến Song Ngư vặn thử tay nắm cửa của phòng sinh hoạt. Thoáng có chút giật mình đi kèm với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Cửa không khóa!"
Cô quay người đảo mắt nhìn ngó xung quanh thấy không có ai ở gần đây phát hiện ra cô đang tính lén vào trong phòng sinh hoạt nên Song Ngư cũng lấy hết can đảm mà đẩy cửa bước vào rồi đóng cửa lại. Bấy giờ đã đứng trong căn phòng mà cô mơ ước và muốn giữ lại, Song Ngư có thể mườn tượng ra lại những hồi ức trước đây khi mà Tấn An còn sống, chắc anh ấy đã dùng cây piano này và chơi những loại nhạc cụ khác cùng các bạn học.
Song Ngư bỏ chiếc cặp đặt cạnh cửa ra vào rồi tiến lại gần cây đàn để quan sát nó, trên thân cây đàn piano còn khắc dòng chữ "Steinway & Sons - kính tặng".
"Cây đàn này của Steinway Sons sao? Chắc là nó đắt lắm, có nằm mơ mình cũng chưa từng nghĩ sẽ đụng vào nó" Song Ngư lẩm bẩm.
Không kiềm chế được sự ham muốn của mình, cô có chút run rẩy tháo tấm vải che phủ cây đàn ra để quan sát cho rõ hơn, đàn dù đã được che phủ bởi tấm vải nhưng cũng bám không ít bụi. Không biết lâu không có người sử dụng thì cây đàn này còn hoạt động được không. Nói rồi Song Ngư dùng khăn giấy mình đem theo khẽ lau lại đàn và ghế ngồi, khi mọi việc xong xuôi cũng đã trải qua mười mấy phút đồng hồ và giờ này thì chắc có lẽ các học sinh cũng bắt đầu đến lớp.
Nhưng chỉ lau và chạm nhẹ vào nó thôi vẫn chưa đủ thỏa mãn Song Ngư, cô không thể giữ bản thân bình tĩnh trước nó. Song Ngư thầm nghĩ trong lòng đây là cây piano mà Tấn An đã từng ngồi và chơi nhạc, bất giác cô cũng tùy tiện cầm cô mèo Lottie mà bản thân mang theo đặt ngồi lên trên ghế rồi chính mình cũng tự động ngồi bên cạnh dùng những ngón tay thon dài của mình lướt qua từng phím đàn một cách nhẹ nhàng rồi ấn một ngón tay xuống một nốt nhạc.
Tiếng nhạc trong trẻo phát ra không hề mất đi giá trị của cây đàn. Quả nhiên là cây đàn của thương hiệu nổi tiếng đắt tiền, cho dù bị bám bụi và ít ai sử dụng thì đàn vẫn còn nghe hay và êm tai như vậy. Nhịn không được nữa, Song Ngư chơi luôn cả một bản nhạc ngắn mà trước đây Tấn An từng đàn cho cô nghe ở cửa hàng nhạc cụ của gia đình anh ấy. So với violin, về piano Song Ngư chỉ biết được chút ít, hay nói trắng ra cô chỉ biết đàn được mỗi bản nhạc này.
Không biết là đã trôi qua bao nhiêu phút nhưng chỉ biết giờ phút này Song Ngư như hoàn toàn chìm đắm và hòa làm một với cây đàn, cô đã không còn chú ý gì tới xung quanh mình nữa. Và điều gì đến cũng sẽ đến, tiếng đàn piano của cô đã gây sự chú ý tới một người vừa mới đến phòng sinh hoạt này.
Bóng lưng người đó mờ mờ ảo ảo đứng trước cửa phòng sinh hoạt, âm thầm quan sát tư thế ngồi chơi đàn của Song Ngư và lắng nghe những cảm âm đang được một cô gái lạ mặt như cô phát ra từ cây piano không còn ai sử dụng kia.
©cáOmèw
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top