6

Sau giờ nghỉ giải lao mọi học sinh tiếp tục trải qua thêm ba tiết học sáng như bào rút sức sống của họ. Nhất là khi họ phải trải qua hai tiết ngữ văn đầy kinh khủng với giáo viên chủ nhiệm. Cho đến tiết tuối của buổi sáng là tiết lịch sử, lũ học sinh trong lớp 10C mới lấy lại hưng phấn tinh thần bởi vì giáo viên dạy lịch sử rất hiền hậu và vui tính, hơn nữa cũng là tiết học cuối cùng trước giờ ăn trưa.

"Được rồi, hôm nay chúng ta đến đây thôi. Các em nhớ về nhà tìm thêm tư liệu sắp tới cho bài thuyết trình nhóm nhé?" Thầy dạy bộ môn lịch sử gấp rút sắp xếp lại sổ và tài liệu học tập, cúi chào học sinh rồi bước ra khỏi lớp.

Vừa lúc tiếng chuông reo báo hiệu giờ ăn trưa cũng bắt đầu. Bảo Bình lấy từ trong chiếc túi đựng hộp cơm trưa xách tay của mình ra tính là sẽ ăn trong lớp như bao bạn khác, vừa lúc nhìn thấy Cự Giải đang dọn dẹp tập vở. Cô liền nảy sinh ý định mời Cự Giải cùng ăn trưa với mình để cảm ơn chuyện ban sáng.

Tiếng báo tin nhắn của vài chiếc điện thoại trong lớp phát ra kéo theo đó là những ánh nhìn đoán già đoán non không mấy thiện cảm của các bạn học cùng lớp đều đổ dồn về phía Bảo Bình. Bất giác có chút dự cảm không lành, Bảo Bình nhanh chóng kiểm tra hộp thư điện thoại thì quả thật chuyện ban sáng cũng bị một vài người trong lớp bắt gặp, họ đã kể lể lại trên nhóm chat của lớp mà không có giáo viên chủ nhiệm.

Bảo Bình sốc đến mức có chút ngơ ngác. 

Về phía Thiên Bình và Nhân Mã, sau khi đọc tin trên nhóm chat của một nữ sinh trong lớp cũng bất ngờ không kém, dù cho Thiên Bình có vẻ coi Bảo Bình là có ý đồ với tên Thiết Minh, tuy vậy Thiên Bình chắc chắn với bản thân mình một điều rằng cô sẽ không bao giờ tung tin đồn ác ý đó lên trên nhóm chat lớp để hạ bệ người khác, suy cho cùng tất cả cũng chỉ là con gái mà thể diện của con gái thì vô cùng quan trọng.

Nhân Mã thì rất nhanh chóng. Không ngần ngại đáp trả lại tin nhắn của nữ sinh quá quắc kia yêu cầu cô ta gỡ bỏ tin nhắn.

"Thôi nào lớp trưởng, đây là nhóm chat không có cô thì cậu cần gì sợ chứ? Huống hồ cô Ánh Hồng cũng nói nhóm chat không có giáo viên dành để mọi người cùng nhau biết thêm và làm quen với nhau còn gì?" chủ nhân của đoạn tin nhắn ác ý đó ngồi trong lớp ngả lưng ra sau ghế bình thản đáp lại, không quên thích thú nhìn lấy Bảo Bình vẫn đang im lặng cúi mặt.

Cự Giải có chút bực dọc đứng dậy rất mạnh tạo ra tiếng động va chạm bàn ghế khiến cho những tiếng xì xào bàn tán và những ánh nhìn trêu chọc thích thú đang đổ dồn về phía Bảo Bình phải ngừng hẳn.

"Các cậu có chịu dừng lại không? Việc này không phải là ý tốt, nhóm chat đó chỉ là để mọi người nói chuyện với nhau mà không ngại việc có giáo viên chủ yếu để gắn kết thành viên trong lớp lại. Bây giờ lại làm chuyện hạ đẳng này thì có gọi là gắn kết chưa?!" Nói đoạn, Cự Giải liếc mắt nhìn về phía nữ sinh tung tin đồn kia.

"Nếu cậu không xóa đoạn tin nhắn đó thì tôi sẽ không để cậu yên đâu, dù gì tôi cũng là lớp phó đấy!"

"Cậu tích mách lẻo với giáo viên à? Lớn già đầu như thế còn chơi trò con nít đó sao?" Cô gái kia vẫn chưa biết điểm dừng, lại còn châm chọc ngược lại Cự Giải.

"Ai nói với cậu là tôi sẽ mách lẻo với giáo viên chứ? Tôi sẽ khiến cậu không thể ở trong lớp học này một cách yên bình như vậy, cần gì phải động đến giáo viên?"

"Cậu... Cậu đang lạm dụng chức quyền đe dọa tôi đó à? Chuyện này tới tai giáo viên chủ nhiệm cậu nghĩ cậu còn giữ được chức lớp phó không?!"

"Nếu cậu thấy chuyện tôi làm là quá đáng và không chấp nhận được thì cứ việc đi mách lẻo với giáo viên đi, xem chừng lúc đó không biết ai mới chơi trò con nít đấy".

Nữ sinh kia đuối lý, cãi không được với Cự Giải nữa liền hậm hực thu hồi đoạn tin nhắn ác ý kia.

"Tôi xóa rồi, được rồi chứ gì?!"

Cự Giải vẫn chưa hài lòng, bắt buộc cô ta phải đưa ra một lời xin lỗi thích đáng cho Bảo Bình. Dù có chút không phục nhưng trước tình thế ép buộc cùng những học sinh thích ba phải, giây trước còn hùa vào châm chọc Bảo Bình, giây sau vì quá sợ khí tức áp đảo của Cự Giải liền hùa theo Cự Giải bắt cô phải xin lỗi Bảo Bình.

Không còn cách nào khác, nữ sinh kia chỉ chán nản nói một lời xin lỗi qua loa. Bảo Bình cũng được giải vây không cảm thấy tức giận chỉ nhẹ nhàng xí xóa cho qua chuyện, những người ban nãy trêu chọc Bảo Bình, nam có nữ có cũng tiến lại chỗ cô nói câu xin lỗi.

Nhân Mã từ nãy đến giờ đều nghệch mặt ra. Cô vì cảm thấy Cự Giải đã thay mặt cô giải quyết tất cả mọi việc mà đáng lẽ ra một người làm lớp trưởng như cô phải làm quá đáng nể nên mới đứng hình như vậy. Bấy giờ Nhân Mã mới ngộ nhận ra, so về thành tích hay khả năng quản lý lớp, cậu ta đều hơn cô.

Dù mọi chuyện đã qua rồi nhưng Bảo Bình cảm thấy ngồi ăn trưa ở đây cũng không được tự nhiên lắm bèn lủi thủi ôm hộp cơm của mình rời khỏi lớp học, định là sẽ tìm một vị trí nào đó vắng vẻ để ngồi ăn.

Dù cho không có nhiều người ngoài lớp 10C biết chuyện sáng nay, nhưng cho dù đi đến căn tin trường học hay những nơi khác cũng đều có đông đúc người. Giờ phút này thì Bảo Bình không muốn ở chung với những người khác và những tiếng ồn xung quanh. 

Cô muốn tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi ăn trưa. Đi lòng vòng quanh trường một lúc, sau cùng Bảo Bình mò ra được một sân thượng vắng người.

Vừa đẩy cửa bước vào sân thượng, thoáng chốc bầu không khí trong lành cùng những đợt gió nhẹ của nơi trên cao này thổi tới làm bao nhiêu muộn phiền của Bảo Bình vơi đi không ít. Nhưng sân thượng này ngoài cô ra cũng đã có một người khác ngồi ở đó từ trước, người đó cũng bất ngờ vì sự xuất hiện bất thình lình của người lạ mặt vừa mới đến.

Bảo Bình trông thấy cô gái kia là đàn chị học khối mười một, mái tóc dài có phần che phủ gương mặt nhỏ nhắn, hộp cơm trưa vẫn còn ăn dở nằm bên cạnh, còn cô ấy thì có vẻ đang lúi húi vẽ bức tranh gì đó đang đặt trên đùi. Gương mặt của Thiên Yết lúc này đầy sự ngạc nhiên nhìn Bảo Bình.

Thấy người lạ, Thiên Yết biết nơi này không còn được riêng tư nữa bèn vội vả một cách vụng về cất lại hết đồ đạc gồm giấy vẽ, bút chì và màu sắc cùng hộp cơm tính sẽ rời khỏi đây nhưng Bảo Bình đã nhanh chóng tiến lại mang theo giọng nói nhỏ nhẹ có phần cảm thấy áy náy vì đã phá hỏng sự riêng tư của Thiên Yết.

"Chị ơi, không cần phải rời đi đâu, có đi cũng là em nên đi mới đúng... Chẳng qua em cảm thấy trong trường học này hiện giờ không còn chỗ nào dành cho em nữa, nên em mới tìm đến đây để ăn trưa một mình thôi không ngờ lại làm phiền chị".

Nghe Bảo Bình tường thuật cùng nét mặt đượm buồn, Thiên Yết dường như có chút mở lòng hơn bởi vì cô nghĩ em ấy cũng giống như mình, đều cảm thấy không có chỗ nào trong ngôi trường này thuộc về mình ngoài khoảng sân thượng rộng lớn mà yên tĩnh này.

Thiên Yết thả lỏng cơ mặt, không còn sự cảnh giác với người lạ bèn ra hiệu cho Bảo Bình ngồi xuống cạnh mình.

"Không sao, dù gì thì sân thượng này cũng là của chung mà".

Bảo Bình thân thiện mỉm cười, nhìn thấy hộp cơm của Thiên Yết đang ăn dở có một vài miếng, cô liền bẻn lẻn mời người chị vừa mới quen này cùng ăn trưa cùng. Thiên Yết cũng học cách nở nụ cười với người lạ cho dù lúc đầu có chút khiên cưỡng, nhưng sau khi cùng trải qua ăn trưa với nhau một cách ngượng ngạo, đến cuối cùng khi cơm bữa đã xong xuôi. Thiên Yết cùng Bảo Bình ngồi tựa lưng vào vách tường bắt đầu trò chuyện.

"Tuổi của chúng ta cách nhau không xa lắm, gọi chị thì cảm thấy không quen thuộc, Bảo Bình cứ gọi tôi là Thiên Yết xưng hô như bạn bè là được rồi-"

"Vậy thì là Thiên Yết nhé?" Bảo Bình mỉm cười. "Mình đã mong chờ khoảng thời gian học đường này sẽ kết thêm thật nhiều bạn, vậy mà chỉ mới ngày đầu đi học mình lại gặp không ít chuyện xui xẻo, chắc là do bản thân mình ngốc quá, cái gì nên làm hay không nên làm đều đã làm hết rồi".

Dù không rõ Bảo Bình đã gặp chuyện gì và cô cũng không muốn tọc mạch khơi ngợi lại chuyện không vui, Thiên Yết chỉ lặng lẽ đáp.

"Ít nhất bây giờ cậu đã cảm thấy nhẹ lòng và bình yên ở tầng thượng này". Thiên Yết quay sang nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu ấy, trong lòng bất giác cảm thấy rất thân thiết.

"Nếu có buồn phiền chuyện gì hay cảm thấy không có nơi nào dành cho mình, cậu cứ đến đây đi!"

"Vậy còn Thiên Yết thì sao? Thiên Yết có ở đây không? Nếu như cậu vì ngại mình mà chọn nơi khác, thì không cần phải nhường mình đâu!"

"Không..." Thiên Yết mấp máy môi, không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương, chỉ cúi đầu nhìn đôi giày cũ có chỗ vá lại so với đôi giày mới theo trào lưu hiện nay, cảm thấy có chút tự ti bèn dùng tay che lấy mũi giày.

"Nếu Bảo Bình không chê, cậu cứ đến đây tìm mình nhé?"

Một câu nói như ngầm khẳng định một mối quan hệ mới vừa chớm nở của cả hai cô gái trẻ.

Thật kỳ lạ, một người như Thiên Yết đã trải qua một năm học ở ngôi trường này, dù trước đó cũng có không ít bạn học đã đến bắt chuyện với Thiên Yết nhưng cô lại không thật lòng xem ai là bạn cả, bởi vì những người đó dù sao họ cũng chỉ tò mò mấy bức tranh cô vẽ hoặc lợi dụng cô để thay họ vẽ mấy bài tập vẽ của môn mỹ thuật mà thôi. Còn Bảo Bình thì khác, người bạn này tình cờ và vô tình tiến vào thế giới của Thiên Yết một cách nhẹ nhàng. Dưới trực giác của mình, Thiên Yết tin Bảo Bình là một người tốt đáng tin cậy.

"Thật tốt quá!" Bảo Bình cảm thán, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ không thể giấu.

Giữa hai người lại có một nốt trầm im lặng vì không biết nên nói gì tiếp theo, Bảo Bình nhanh trí nhìn sang đống họa cụ và giấy vẽ bên cạnh Thiên Yết, tò mò cô liền nhìn Thiên Yết với vẻ mặt mong chờ nhẹ giọng hỏi: 

"Cậu thích vẽ tranh hả?" 

Thiên Yết có chút giật mình khi nghe Bảo Bình hỏi, cô vội vàng lấy tay đùa đống màu chì và giấy vào trong góc phía sau lưng mình như muốn giấu giếm. 

"Không hẳn, chỉ là bài tập môn mỹ thuật thôi!"

Bảo Bình biết Thiên Yết đang bối rối có chút lo lắng, nếu như cô ấy không thích ai tọc mạch vào chuyện vẽ tranh thì Bảo Bình cũng không dám hỏi tiếp, nhưng có điều Bảo Bình biết đó không phải là bài tập môn mỹ thuật vì ban nãy cô nhìn thấy một góc tranh mà Thiên Yết vẽ chính là bầu trời trong xanh từ tầng thượng này. 

Không biết là Thiên Yết cảm thấy bản thân đang tự cô lập Bảo Bình hay sao đó, mà nghĩ ngợi một lúc về hành động vừa rồi của mình, cô cũng cảm thấy bản thân không đúng. 

Khó khăn lắm cô mới kiếm cho mình một người bạn, không thể vì chuyện này làm rạn nứt tình bạn chỉ vừa mới chớm nở. Thật lòng mà nói, Thiên Yết rất ghét bản thân mình, có lẽ vì sống trong một môi trường không mấy tốt đẹp đã hình thành nên nhân cách luôn rụt rè tự ti này. Chán ghét bản thân chắc là bốn chữ mà Thiên Yết luôn dành tặng cho chính mình. 

"Cậu muốn xem mình múa không? Hồi nhỏ mình từng coi trên tivi một chị diễn viên múa ba lê rất chuyên nghiệp, những động tác của chị ấy uyển chuyển và mềm mại. Cậu biết vở hồ thiên nga không?" Bảo Bình nhìn Thiên Yết cười cười "Đó là vở ba lê mà mình thích nhất đó!" 

Nói xong Bảo Bình đứng dậy, cởi bỏ đôi giày búp bê màu nâu đặt gọn gàng trước mặt, Bảo Bình vẫn giữ nụ cười trên môi, mắt hướng về phía Thiên Yết đứng vào tư thế thẳng lưng, nhẹ nhàng nhón gót trước ánh mặt đầy ngạc nhiên và ngưỡng mộ của Thiên Yết.

Bảo Bình đã tái hiện lại một đoạn ngắn trong vở ba lê hồ thiên nga đó với giai điệu nhạc của vở kịch được ngân nga trong miệng. 

Mây trôi chầm chậm, những tia nắng ấm chiếu lên gương mặt tươi cười của Bảo Bình. Tiếng chim hót trên tầng thượng hót cùng tiếng ngân vang trong miệng về vở ba lê hồ thiên nga, những động tác múa thuần thục của cô bạn trước mặt với mái tóc nâu nhạt xoăn nhẹ dài óng ả uyển chuyển đung đưa theo từng vũ điệu, tạo nên một khung cảnh bức tranh đẹp mê đắm lòng người.

Bất giác như một thói quen khi thấy cảnh đẹp, Thiên Yết lồm cồm lấy bút và giấy vội vàng vẽ những nét nghuệch ngoạc về điệu múa ba lê của Bảo Bình. 

Khi Bảo Bình kết thúc điệu ba lê cũng là lúc Thiên Yết vừa phác họa xong bức vẽ Bảo Bình. 

"Cậu vẽ mình sao?" Bảo Bình mỉm cười nói. 

"Thật sự mình vẽ không đẹp lắm" Thiên Yết hơi cúi mặt, tính cất giấu đi bức vẽ kia nhưng Bảo Bình rất nhanh đã tiến lại nắm giữ lấy. 

"Cậu không nên tự ti vào tài năng của mình như vậy!" Bảo Bình vỗ nhẹ lên vai Thiên Yết, rồi lấy bức vẽ từ tay Thiên Yết mà ngắm nhìn "Huống chi, cậu lại vẽ đẹp như vậy!" 

"Mình làm gì vẽ được đẹp chứ, nếu... Nếu cậu thích thì đợi khi mình hoàn thiện nó rồi mình sẽ tặng cậu". 

"Cậu hứa nhé?" 

"Ừ"

Hết giờ nghỉ trưa, Bảo Bình chào tạm biệt Thiên Yết và hứa hẹn ngày mai sẽ lại lên sân thượng để nhìn bức tranh vẽ hoàn thiện của Thiên Yết. Thiên Yết có vẻ còn khá nhút nhát và tự ti trong vấn đề này nhưng dưới sự thuyết phục của Bảo Bình, cô ấy cũng chịu hoàn thiện bức vẽ và tặng nó cho Bảo Bình. 

Vì cả hai học hai khối khác nhau cho nên tầng lầu của các khối cũng khác nhau, bọn họ chia tay ở chiếu nghỉ cầu thang trên tầng thượng, Thiên Yết thì đã về lớp còn Bảo Bình đang đi trên đường thì bị chặn lại bởi ba cô gái ban sáng. 

"Mày gan nhỉ? Dám trốn tụi tao bỏ lên sân thượng đấy, sợ mất mật rồi chứ gì?" 

"Các chị lại muốn gì nữa đây? Tôi đã xin lỗi rồi và nói tôi sẽ không làm thế với bạn trai của chị rồi mà!" Bảo Bình có chút sợ hãi lùi lại vài bước khi lần này đám ban sáng còn dắt thêm hai thằng con trai khác. 

"Mày nghĩ xin lỗi và hứa hẹn là xong sao? Mày dụ dỗ bạn trai tao, thì tao không được phép đánh mày à hả con khốn!" Nói đoạn, cô ả túm lấy tóc của Bảo Bình giựt mạnh khiến Bảo Bình có chút phát hoảng mà kêu lên. 

Đúng lúc đó từ phía cánh cửa thoát hiểm gần cầu thang dẫn lên tầng thượng đột ngột mở. Người bước ra khỏi nơi đó là một chàng trai cao ráo, gương mặt u tú điển trai nhưng lại có phần ngái ngủ, đó là Kim Ngưu, sở dĩ thừa lúc giờ nghỉ trưa Kim Ngưu đã chọn cầu thang ở chỗ thoát hiểm làm nơi nghỉ trưa để chợp mắt của mình, khi vẫn còn đang say giấc thì bên ngoài quá ồn ào bởi tiếng mấy đứa con gái làm cho Kim Ngưu có chút khó chịu mà bước ra xem thử. 

Nhìn thấy Kim Ngưu, hai thằng con trai được ả kia dẫn tới sợ xanh mặt liền ba chân bốn cẳng tháo chạy. Còn ba đứa con gái bắt nạt còn lại cũng biết đến danh tính của anh, cũng có chút sợ nhưng chúng nghĩ việc làm của mình là đúng nên vẫn có gan đứng lại đó, còn có ý định nhờ Kim Ngưu xử Bảo Bình giúp chúng nó. 

Kim Ngưu cau mày nghe ba đứa kia cứ thao thao bất tuyệt nào là dụ dỗ bạn trai, trà xanh lên mặt, chảnh chọe gì gì đó mà anh nghe chẳng lọt tai chút nào. Nói đoạn nhìn sang Bảo Bình vẫn đang run rẩy ở phía sau lưng mình bèn nhìn sơ qua một tí. Không cần phải nói anh cũng biết đâu là người bắt nạt và người bị bắt nạt rồi. 

"Gớm nhỉ, dám mở miệng nhờ tôi đánh một đứa con gái, các cô xem tôi là thằng hèn hạ đến vậy à?" Kim Ngưu không vừa ý, trừng mắt nhìn ba người kia. 

"Không... Không phải đâu Kim Ngưu, rõ ràng con nhỏ này quá đáng sống lỗi lắm, nó còn dụ dỗ bạn trai của Từ Anh nữa!" 

"Đám con gái các cô thật phiền phức, nếu có thời gian rảnh để đi đôi co tranh chấp bạn trai thì sao không biết tự nâng cấp bản thân rồi giữ chân bạn trai mình đi, hoặc không bỏ quách nó là được, lại còn kéo bè kéo phái đi bắt nạt một đứa đàn em!"

"Ê!" Chợt có một tiếng kêu vọng từ phía xa. 

Cả ba cô gái kia, bao gồm Kim Ngưu và Bảo Bình đều ngoảnh đầu lại tìm nơi phát ra tiếng kêu đó. Một chàng trai khác lại xuất hiện, người này vốn định quay trở lại lớp học nhưng đi giữa đường thấy Kim Ngưu cùng ba người học khối trên bu lấy cô bạn cùng lớp bèn hiểu lầm bốn người bọn họ định giở ý đồ xấu với Bảo Bình. 

Tính vốn không ưa Kim Ngưu, cậu ta nhanh chóng kết luận rồi vội vàng chạy lại chỗ kia, vừa đi vừa nói to:

"Thả bạn cùng lớp của tôi ra! Anh tính làm gì cô ấy hả?" 

Kim Ngưu lại một lần nữa cau mày "Mày là thằng nào?"

"Tôi tên là Thái Ma Kết, bạn cùng lớp của cô bạn này" Nói đoạn, quay sang hỏi nhỏ với Bảo Bình "Mà cậu tên gì vậy?"

Bảo Bình cùng những người còn lại chưng hửng vài giây, song cô cũng lí nhí phát ra âm thanh "Là... Đặng Bảo Bình"

"Ừ, tôi là bạn cùng lớp của Đặng Bảo Bình, là bạn siêu cấp thân thiết nhé? Mình sẽ bảo vệ bạn!"

Từ Anh và hai người bạn của cô ta thủ thỉ với nhau "Tên này đầu óc có vấn đề à?" 

"Chắc là thích chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân"

Kim Ngưu tặc lưỡi, anh cho cậu ta có vấn đề về thần kinh. Thấy bản thân bị cuốn vào sự việc không liên quan đến mình giờ lại xuất hiện thêm tên quái đản nào đó, anh định rời đi nhưng lại bị Ma Kết giữ chặt lại. 

"Mày bỏ tay ra chưa?" Kim Ngưu trừng mắt nhìn cậu. 

"Nếu anh xin lỗi Bảo Bình và đem ba cô này đi chỗ khác thì tôi sẽ thả anh ra!" Ma Kết quả quyết nói. 

Bảo Bình thấy Ma Kết có lòng tốt nhưng lại hiểu lầm đàn anh kia thì vội vàng giải thích. 

"Không... Không phải đâu Ma Kết, anh Kim Ngưu chỉ đang giúp mình thôi, anh ấy là người ngoài vô tình bị kéo vào chuyện này đấy!"

"Cậu không cần sợ đâu Bảo Bình à, đã có mình ở đây rồi. Mình sẽ bảo vệ cậu suốt đời nên cậu không cần phải sợ gã này!" Ma Kết mỉm cười nhìn Bảo Bình. Anh hiểu lầm là cô đang sợ Kim Ngưu, mà cũng phải, trong trường này ai cũng biết tiếng tăm lẫy lừng nhóm bốn người bạn kia chứ.

Về phần ba đứa kia thì còn chán ghét Bảo Bình hơn cả, cho rằng con nhỏ đó lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ sợ sệt để thu hút đám con trai bảo vệ nó. Ngay đến cả Kim Ngưu cũng lên tiếng bênh vực, cả ba người họ càng thêm phần căm ghét. 

"Không phải đâu! Là thật đó, mình nói thật mà!" Bảo Bình sợ hai người này sẽ lao vào đánh nhau nên vội vàng khuyên ngăn. 

Lúc này Ma kết mới nhìn lại tình hình, thì đúng là ban nãy cậu nhìn thấy Kim Ngưu đứng quay lưng về phía Bảo Bình rồi nói gì đó với ba cô gái kia. Nhưng chẳng qua Ma Kết từ trước đã không ưa Kim Ngưu cùng đám anh em của anh ta nên liền quy chụp là người xấu. 

"Nghe hiểu rồi chứ? Khôn hồn bỏ tay của cậu ra khỏi vai tôi đi!" 

Ma Kết thả tay ra, Kim Ngưu thấy Bảo Bình chắc sẽ được an toàn không cần anh phải đứng ra nói giúp cho nữa thì cũng có ý định rời đi. 

"Này Kim Ngưu! Nhớ kỹ tên tôi đấy, tôi tên là Thái Ma Kết, một ngày nào đó tôi sẽ thách đấu với anh và ba anh em của anh đấy!" 

Kim Ngưu đi thẳng một mạch, chẳng có chút quan tâm gì đến lời nói của Ma Kết, phải nói hơn là anh không để cậu vào mắt. 

Về phần ba đứa con gái kia, không tìm được đồng minh giúp đỡ lại có một thằng con trai ra mặt giúp cho Bảo Bình, biết bản thân họ không làm gì được Bảo Bình đành chỉ còn cách chờ thời cơ khác để ra mặt.

Sau khi tất cả đều đã rời đi, Ma Kết quay sang hỏi thăm Bảo Bình. 

"Cậu không sao chứ? Để mình đưa cậu về lớp nhé? Cậu ở lớp nào?" 

Bảo Bình ngạc nhiên vì không phải ban nãy Ma Kết nói cả hai học cùng lớp sao? 

"Mình... Mình học lớp 10C"

Ma Kết lại ngạc nhiên "Ô! Ra là chung lớp sao, xin lỗi nhé mình vẫn chưa nhớ mặt mọi người!" Ma Kết nói. 

"Thế sao cậu lại khẳng định chúng ta là bạn cùng lớp thế?" 

"Thấy chuyện bất bình mình ra tay giúp thôi mà" 

Nghe vậy, Bảo Bình suy nghĩ chắc lời nói bạn siêu cấp thân thiết hay mình sẽ bảo vệ cậu suốt đời của Ma Kết cũng là nói cho suông thì có chút thất vọng. Như đoán ra được tâm tư của Bảo Bình, Ma Kết bật cười lấy tay búng nhẹ vào trán của cô. 

"Làm gì mà ủ dột vậy, tuy mình nói chúng ta là bạn siêu cấp thân thiết chưa thành sự thật, nhưng từ giờ sẽ thành sự thật. Còn việc mình sẽ bảo vệ cậu suốt đời là nói thật đấy! Nhìn cậu yếu đuối như vậy, không có mình chắc lại bị đám kia tìm đến tính sổ nữa". 

"Cậu muốn làm bạn với mình thật sao?" Bảo Bình không giấu được sự hạnh phúc. 

"Bộ có gì không được à?" 

"Được chứ! Chỉ là, nếu cậu ở cùng lớp với mình, chắc hẳn cậu đã phải đọc tin nhắn lớp rồi chứ?" 

Ma Kết nghiêng đầu tò mò hỏi "Tin nhắn gì?"

"Cậu chưa đọc sao?!" 

Lúc này, Ma Kết mới lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại đã bị vỡ nát màn hình của mình "Cậu đoán xem"

Ra vậy, ra là Ma Kết bị hư điện thoại chưa đọc tin nhắn lớp trước đó, Bảo Bình lưỡng lự không biết có nên kể về đoạn tin nhắn đó cho Ma Kết nghe không. Nếu không kể vậy có khi nào cô đang lợi dụng Ma Kết để được làm bạn với cậu không. 

Mà ở phía Ma Kết, từ sau khi kết thúc hai tiết văn của cô Ánh Hồng, Ma Kết đã cúp tiết lịch sử để bỏ ra ngoài làm việc gì đấy. Vì vậy mà cậu mới không có mặt trong lớp lúc giờ ăn trưa nên chẳng biết có chuyện gì xảy ra với Bảo Bình, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm.

"Cậu lại ủ dột nữa rồi, có tin nhắn gì mà quan trọng chứ, chắc là bị nói xấu chứ gì. Đã là bạn thì dù cậu có bị nói xấu thì mình cũng chẳng quan tâm đâu! Nếu cậu làm lỗi thật thì mình sẽ cùng cậu xin lỗi người ta, còn nếu cậu bị đổ oan thì mình sẽ không tha thứ cho kẻ đó!"

©cáOmèw



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top