5
Cự Giải có hẹn đi chơi đá banh với mấy người bạn cũ. Hết cả một buổi chiều cậu mới trở về nhà để ăn cơm với gia đình.
Cậu là con trai duy nhất trong nhà có truyền thống theo nghề tri thức, mẹ Cự Giải là giáo viên dạy tiếng Anh của một trường cấp hai nổi tiếng còn ba thì là giáo sư được nhiều người tôn kính của một trường đại học về ngành y. Vì thế cho nên từ nhỏ Cự Giải đã được cha mẹ uốn nắn về nề nếp học tập.
Cũng coi như nhờ bộ gen tốt mà trí óc của Cự Giải đặc biệt phát triển thông minh hơn các bạn đồng trang lứa, sớm đã không khiến ba mẹ thất vọng ngược lại còn khiến họ nở mặt nở mày với hàng xóm. Huống hồ gì trong tương lai ba cậu muốn hướng cậu theo ngành y học.
Nhà của Cự Giải sống trong một khu phố gần các trường học, trung tâm mua sắm, với tầng lớp từ trung bình đến khá giả, nhà cậu lại nằm ở mặt tiền trong khu phố nên khi vừa bước vào cổng của khu nhà, Cự Giải đã nhìn thấy người mẹ hiền hậu đang tưới cây cho những khóm hoa trước cửa cách đó không xa.
Thấy mẹ, Cự Giải nhanh chân đẩy chiếc xe đạp về nhà "Mẹ, con về rồi!"
Sau đó cậu dựng chiếc xe cạnh hòm thư nhà rồi giành lấy bình tưới cây làm thay công việc dang dở mà mẹ cậu đang làm.
"Con đi đâu mà giờ mới về thế?" Mẹ cậu lo lắng hỏi, nhưng trong lời nói rất nhẹ nhàng không có ý la mắng trách móc.
Cự Giải mỉm cười đáp "Con đi đá banh với đám bạn hồi cấp hai, hôm qua con có nói mẹ chiều mới về ăn cơm mà?"
Mẹ Cự Giải lúc này mới nhớ ra, tự trách bản thân đổ oan cho con trai nhưng cũng lại nhớ tới điều gì đó, gương mặt bà có chút không hài lòng nói với cậu:
"Chơi đá banh cũng tốt, rèn luyện sức khỏe nhưng có phải con đi đá banh với đám rảnh rỗi Minh Chung không? Mẹ đã nói con rồi, mấy đứa đó từ hồi cấp hai đã không chịu lo học, suốt ngày rủ rê con đi chơi la cà chỗ này chỗ kia, con xem đó, đến cả việc thi vào một trường tốt như con, chúng nó còn không làm được! Bớt chơi với tụi nó ít thôi con à, kẻo đêm dài lắm mộng".
Trước sự dặn dò cấm cản luôn xảy ra thường xuyên của mẹ, cậu cũng chỉ biết cười trừ rồi dỗ dành mẹ cho qua chuyện này sau đó lại đánh trống lảng sang việc xảy ra hôm nay trên trường rồi cùng bà bước vào trong nhà chuẩn bị cơm nước chờ ba của Cự Giải đi làm về rồi cùng ăn cơm với nhau.
Mẹ rất thương cậu, chỉ cần dỗ ngọt vài ba câu là mẹ đã coi như cho qua chuyện.
Thú thật Cự Giải cũng biết đám bạn cấp hai mình chơi chung rất lười biếng, chỉ cắm đầu vào mấy trò chơi bỏ bê việc học. Tuy nhiên Cự Giải khác với mẹ, nghĩ rằng tuổi trẻ nên như thế mới không phí hoài thanh xuân. Thật lòng mà nói cậu thích la cà đá banh hơn là cứ cắm mặt vào học, nhưng cậu cũng là một đứa con trai ngoan hiểu chuyện, đành chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ mà trở thành đứa con xuất chúng, còn việc trên trường lớp thì mặc cậu chơi với ai cũng không cần bận tâm. Với lại Cự Giải sinh ra đã có tố chất thông minh, nên có chơi với ai cũng sẽ không bị ảnh hưởng.
Từ hồi cấp hai, cũng nhờ đám của Minh Chung mới khiến cho cậu cảm thấy không bị lạc lỏng trong lớp.
Ngày hôm sau đến lớp. Rút kinh nghiệm của ngày hôm qua nên Thiên Bình và Nhân Mã đã đến lớp sớm hơn. Bấy giờ trong lớp cũng chỉ lác đác có vài bạn học.
Trước khi bắt đầu tiết đầu tiên của ngày học hôm đó, Nhân Mã trông thấy Thiên Bình lưỡng lự trước hai mảnh giấy đặt trên bàn. Nhân Mã nhìn kĩ thì thấy trên hai mảnh giấy đó một cái thì ghi tên của Cự Giải, một cái thì ghi tên của đàn anh Xử Nữ. Thấy làm lạ, Nhân Mã hỏi cô bạn:
"Cậu làm gì vậy?"
Thiên Bình đặc biệt cao hứng giải đáp cho Nhân Mã "Qua ngày đầu năm mới thật sự có rất nhiều chuyện xảy ra, mình cũng đặc biệt chú ý tới hai cái tên này" Nói đoạn, cô xoay người mơ mộng nhìn ra cửa sổ ngắm chim đậu trên cành "Ước mơ hiện giờ của mình là có được một anh bạn trai xuất chúng để cùng đi dự tiệc prom cuối năm, mình đang phân vân không biết nên lựa chọn một trong hai người này làm đối tượng theo đuổi đó!"
Nhân Mã cau mày lắc đầu ngán ngẩm "Cậu chỉ nghĩ được như thế thôi à?"
Thiên Bình không bận tâm. Cô loay hoay một lúc cuối cùng cũng đã đưa ra được quyết định của bản thân, đang định nói ra cho Nhân Mã thì chợt cả lớp học lúc đó bị tiếng động của một nhóm nữ sinh ngoài cửa phòng học làm cho náo loạn.
Bên ngoài cửa phòng học có hai ba nữ sinh học khối trên đứng bu lấy một cô bạn mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, người đó theo trí nhớ của Nhân Mã thì cô ấy cũng là cô gái hôm qua tranh cử chức vụ ban cán sự lớp, tên cô ấy là Bảo Bình.
"Mày đừng có chối! Rõ ràng tao thấy mày đưa khăn tay cho bạn trai của tao, mày định quyến rũ bạn trai của tao chứ gì?!"
Bảo Bình bối rối vội vàng xua tay giải thích, "Không phải đâu, các chị hiểu lầm thôi, hôm qua trên đường đi học về em thấy anh ấy mặt mày bầm dập còn có cả máu nên chỉ muốn giúp đỡ đưa cho anh ấy vài miếng băng gạt thôi".
"Mày đừng có chối! Rõ ràng mày tính quyến rux Thiết Minh bồ của Tư Hạ rồi!" Một người khác trong nhóm đó hét lên.
"Mới vào trường này học đã thích trèo lên cổ đàn chị của mày rồi hả!" Người còn lại cũng phụ họa theo.
Thiên Bình hứng thú huýt sáo "Chà ~ drama đầu năm học! Chuyện tình tay ba!"
"Thì ra hôm qua Bảo Bình đã gặp Thiết Minh, xem ra tên đó đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ vì sao đàn em Hải Đăng của hắn lại hàng động lỗ mãng như thế". Nhân Mã nói.
"May là giờ này lớp học chưa đông người lắm, không thì cô gái kia xấu hổ chẳng biết chui đầu đi đâu!" Thiên Bình vừa nói vừa thở dài.
"Cậu đừng nói vậy, nếu cô ấy đã nói không làm thì chắc chắn là không làm, có gì phải xấu hổ chứ?"
"Nhân Mã à cậu quá ngây thơ rồi, nếu nhiều người như cậu và cô bạn lớp mình tồn tại bên ngoài xã hội thì chắc tiểu tam không có lỗi rồi-"
Ngoài kia càng lúc càng ồn ào. Mặc cho Bảo Bình có giải thích vì lòng tốt của mình như thế nào, nhưng xem chừng ba người học khối trên kia không chịu để yên chuyện này.
Bọn họ dây dưa mãi cho đến khi Cự Giải bước về phía lớp học, nhận thấy bạn cùng lớp của mình bị bắt nạt bởi các đàn chị khối trên, Cự Giải liền ra mặt giải vây giúp.
"Các chị đừng có làm loạn ở đây, ba đứa con gái hiếp đáp một bạn nữ khác chẳng ra sao cả! Nếu muốn làm rõ việc hay giữ chân bạn trai của mình thì đi mà nói chuyện lại với cái tên đấy đi!"
"Cậu là ai mà dám xen vào chuyện của tụi này hả?" Bạn gái của Thiết Minh tức giận trừng mắt nhìn Cự Giải.
Hai người bạn đi theo bên cạnh nhìn thấy vẻ ngoài ưu tú sáng chói của Cự Giải bất chợt bị hút hồn một phen.
"Nếu các chị còn làm càn nữa thì tôi sẽ cùng các chị xuống phòng giáo viên để nói chuyện đấy!"
Thấy lời đe dọa đầy đanh thép của Cự Giải, hai người bạn đi cùng liền nắm lấy tay áo của bạn gái Thiết Minh lắc nhẹ rồi thủ thỉ "Tụi mình hiện tại đang không có hình tượng tốt với bà chủ nhiệm, nếu chuyện này làm lớn nữa thì sẽ không hay đâu, hay là cứ nói chuyện với Thiết Minh trước đi, còn con nhỏ này thì mình tìm cơ hội xử nó sau cũng được!"
Nghe lời bạn nói thấy có lý, bạn gái Thiết Minh chỉ kịp lườm nguýt Bảo Bình lần cuối rồi đưa ra cảnh cáo không được bẽn lẻn đến gần bạn trai của cô ta rồi cùng hai người bạn kia rời đi. Sau khi mọi việc đã xong, Bảo Bình có chút ủy khuất quay sang cảm ơn Cự Giải đã giải vây giúp.
"Không có gì, cùng là thành viên lớp 10C nên mình tiện tay giúp đỡ thôi huống hồ ba người kia rõ ràng là cậy thế ăn hiếp cậu".
Nụ cười và giọng nói ấm áp ấy của Cự Giải làm cho Bảo Bình lại một lần nữa cảm nắng. Tình cảm này cũng ngày một dâng trào, ít nhất là đã nhiều hơn hôm qua.
Chỉ vài phút sau đó lớp học cũng bắt đầu đông người. Người đến lớp trễ nhất là một cô bạn vác theo một túi đựng đàn violin sau lưng bước vào trong lớp rồi tiến đến vị trí cuối lớp phía sau Thiên Bình và Nhân Mã mà ngồi. Thiên Bình để ý chính cô gái mang đàn violin đó là người hôm qua có con mèo bông màu hồng rất dễ thương. Trong lòng Thiên Bình lúc này dấy lên chút thắc mắc không biết cô bạn kia là người như thế nào "Hôm qua cậu ấy mang gấu bông, hôm nay lại mang một nhạc cụ, không biết mai lại mang gì nhỉ?"
Giờ nghỉ giữa giờ bắt đầu, Thiên Bình có ý định lân la làm quen với bạn nữ Song Ngư nhưng người đã không biết rời khỏi lớp từ lúc nào ngay sau khi chuông reo và vị giáo viên dạy môn toán rời khỏi lớp.
Không còn cách nào khác, Thiên Bình chỉ chán nản nằm dài trên bàn học vì Nhân Mã lúc này đã bận xem lại bài giảng hôm nay.
Song Ngư ôm túi đựng đàn violin xuống phòng hiệu phó theo lịch hẹn ngày hôm qua sau khi nhận được phản hồi tin nhắn từ hội học sinh. Họ còn dặn Song Ngư phải mang một loài nhạc cụ biểu diễn tài năng cho cô hiệu phó xem mới nay ra có thể đàm phán được. Chính vì như vậy mà sáng nay hối hả quá Song Ngư chỉ mang được đàn violin bỏ quên cả thú nhồi bông ở nhà.
Đứng bên ngoài cánh cửa phòng hiệu phó, trái tim của Song Ngư đập mạnh liên hồi vài giây rồi mới lấy hết dũng khí gõ cửa bước vào.
"Em ngồi đi" Người phụ nữ trung niên xinh đẹp ăn mặc chỉnh tề, tóc bới cao mỉm cười nhìn cô nữ sinh nhỏ.
"Em đến đây có việc gì không?"
"Dạ thưa cô, em vào trường này đã điền đơn đăng ký xin tham gia câu lạc bộ âm nhạc M&L của trường trước đó, nhưng các anh chị khối trên bảo câu lạc bộ hiện giờ không còn thành viên tham gia nên không phê duyệt đơn đăng ký trước của em, họ bảo em đến gặp cô để nói chuyện ạ!"
Người phụ nữ có chút ngạc nhiên. Cô ấy cũng nghe phía hội học sinh nói hôm nay sẽ có một nữ sinh lớp mười đến nói về việc của câu lạc bộ. Chỉ có điều không ngờ người lại đến sớm như vậy.
Cô hiệu phó Thúy Liên như hiểu ra điều gì đó, liền mỉm cười rót cho Song Ngư một tách trà thơm rồi nói "Ra là em, tôi có nghe mấy bạn trong hội học sinh nói rồi, em là người muốn ghi danh vào câu lạc bộ M&L phải không?"
"Dạ đúng vậy!"
"Vậy thì thật đáng tiếc, hiện giờ trường chúng ta sắp phải tháo dỡ phòng sinh hoạt câu lạc bộ ấy rồi để nhường chỗ cho câu lạc bộ hoạt động văn nghệ, em cũng có thể ghi danh vào câu lạc bộ hoạt động văn nghệ thay vì là câu lạc bộ âm nhạc mà?"
Trước đây câu lạc bộ M&L là câu lạc bộ lớn và nổi tiếng nhất trường có hẳn một phòng sinh hoạt rộng lớn. Nhưng sau này số lượng các câu lạc bộ mới chớm nở nhiều hơn và sự đi xuống của M&L khiến cho nó sắp sửa phải nhường lại phòng sinh hoạt ấy cho câu lạc bộ khác.
Song Ngư nghe vậy liền lo lắng không nói nên lời chỉ biết siết chặt nắm tay vào dây đeo vai túi đựng đàn. Nhìn thấy sự căng thẳng thoáng chút nét thất vọng, cô hiệu phó liền vỗ nhẹ vào vai của Song Ngư tường thuật.
"Thật ra trước đây câu lạc bộ âm nhạc rất mạnh, phải nói nó là niềm tự hào của trường Thành Đô vì mang lại rất nhiều giải thưởng ngoạn mục cho trường. Nhưng kể từ sau cái chết của một nam học sinh từ các khối trước qua đời chôn theo nhiều hoài bão của em ấy trước ngày thi giành suất vào Ngân Vũ thính đường biểu diễn, câu lạc bộ dần dần giải tán thành viên tham gia vì không tìm được mục đích và tiếng nói chung để hoạt động. Giống như là mất đi chỗ dựa tinh thần để đưa họ đến chiến thắng".
Nghe cô hiệu phó nhắc đến người đó, trái tim của cô như bị bóp nghẹt. Thật ra chuyện này Song Ngư đã biết từ lâu, có thể nói đêm xảy ra tai nạn ấy chính cô cũng là một trong số những người đầu tiên biết chuyện, cô chỉ không ngờ là ngày hôm nay lại được nghe chính miệng cô hiệu phó nói với mình.
"Chuyện đó... Em đã biết rồi ạ, đàn anh bị tai nạn ấy chính là người quen của em..." Giọng nói thều thào như cố kiềm chặt cảm xúc phát ra.
Cô hiệu phó thoáng có chút nét ngạc nhiên nhưng rồi cũng phảng phất một nỗi buồn khi đã hiểu rõ mục đích mà em nữ sinh này quyết tâm muốn tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc.
"Có phải em muốn hoàn thành ước mơ của Tấn An không? Trước đây cô từng nghe Tấn An nói em ấy vừa thu nạp được một hậu bối khả ái có tài năng, chắc đó chính là em nhỉ?"
Cô Thúy Liên thở dài nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Song Ngư. Nghĩ ngợi một lúc, cô bèn nói tiếp:
"Quyết định giải tán câu lạc bộ âm nhạc để thay thế cho câu lạc bộ hoạt động văn nghệ đang trên đà phát triển là ý kiến của thầy hiệu trưởng. Thành thật mà nói cô cũng không biết phải giúp gì cho em ngay lúc này... Nhưng mà, nếu em thật sự có quyết tâm như thế, thì hãy kéo một khúc đàn violin cho cô nghe được không?"
Song Ngư như bắt được một tia hi vọng, vội vàng đứng dậy kéo dây khóa của chiếc túi rồi lấy chiếc đàn violin ra đặt trên vai mình sau đó nhìn về phía cô hiệu phó mà nói "Nếu như cô thấy em có chút tài năng, mong cô xem xét việc hủy bỏ quyết định giải tán câu lạc bộ âm nhạc ạ!"
Từng tiếng kéo đàn êm tai du dương phát ra trong căn phòng hiệu phó, tuy chỉ là một bản nhạc đơn giản đã được cô luyện đi luyện lại đến thuần thục nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ thuyết phục cô hiệu phó. Nhìn thấy được sự nỗ lực và quyết tâm của cô nữ sinh trước mặt và vì có lẽ một phần nào đó cô Thúy Liên cũng có chút tình cảm đặc biệt dành cho "hậu bối khả ái" của Tấn An.
Khi bản nhạc kết thúc, Song Ngư hồi hộp chờ đợi kết quả từ chính miệng cô hiệu phó nói ra.
"Tiếng đàn của em nghe thật hay, chắc hẳn Tấn An cũng từng dạy em đúng không? Nghe rất giống phong cách của trò ấy".
"Thôi thì như vậy đi, tuy hiện tại hầu hết thành viên đều đã rời bỏ câu lạc bộ âm nhạc duy chỉ còn một người từ sau tai nạn đó vẫn ở lại câu lạc bộ. Chỉ có điều người này từ lúc tham gia vào câu lạc bộ đến giờ vẫn chưa lần nào xuất hiện để biểu diễn hay thi thố gì cả, nhưng tài năng thì có thể nói là ngang tài ngang sức với Tấn An hoặc có thể hơn... Nếu như em thuyết phục được người này chấp nhận cùng em tham gia vào cuộc thi tài năng âm nhạc lần thứ 27 sắp sửa tổ chức và đạt được giải thưởng trong cuộc thi, có lẽ nhà trường sẽ xem xét lại việc hủy bỏ giải tán câu lạc bộ cho em"
Song Ngư kinh ngạc nói không thành lời "Ý... Ý của cô là muốn em tham gia vào cuộc thi toàn thành phố đó ạ?"
"Đúng vậy, chỉ cần giành được một giải trong cuộc thi đó, thì em sẽ giữ lại được câu lạc bộ mà em yêu quý!"
Cuộc thi đó thường tổ chức hai năm một lần, quy mô dù chỉ ở cấp thành phố nhưng thật sự mà nói so với các giải thưởng ao làng thì cũng đặc biệt rầm rộ lớn hơn hẳn, năm nay cũng chính là năm mà cuộc thi đó diễn ra nhằm để tìm kiếm những gương mặt mới xuất sắc của thành phố để đi thi các cuộc thi liên thành phố hay toàn quốc.
Một người chân ướt chân ráo đang học nhạc cụ và chơi nhạc như Song Ngư thì làm sao có cửa thắng nổi với những tài năng thiên phú hay những người theo đuổi âm nhạc từ bé đây? Hơn nữa thời gian diễn ra cuộc thi đó cũng là trong hè năm nay, thời gian như rút ngắn chỉ còn mấy tháng ôn tập làm sao mà có thể thắng nổi. Và điều quan trọng không kém là từ trước tới nay Song Ngư chưa từng chơi nhạc cùng với ai đó ngoài Tấn An, thì làm sao có thể cùng người đó tham dự một cuộc thi lớn như vậy?
"Chuyện này... Chuyện này em không thể làm được đâu..."
"Nếu vậy thì tôi cũng hết cách, không còn lý do nào để có thể giữ lại câu lạc bộ âm nhạc cả!"
Song Ngư siết chặt cây vĩ kéo trong tay, suy nghĩ một lúc rồi nhìn sang gương mặt bình thản với vẻ mong chờ của cô hiệu phó. Nhớ lại lúc Song Ngư được các anh chị trong hội học sinh bảo rằng hiện giờ không thể phê duyệt cho cô gia nhập vào câu lạc bộ âm nhạc vì nó đang có nguy cơ bị giải tán do thiếu người, các anh chị ấy đã mách nước cho Song Ngư đến gặp cô hiệu phó để cầu xin vì chính cô hiệu phó cũng là người đứng ra thành lập câu lạc bộ này, cô ấy là một người rất thích thưởng thức nhạc, việc câu lạc bộ có nguy cơ bị giản tán người tiếc nuối nhiều nhất cũng là cô hiệu phó.
"Em cứ thử nói chuyện với cô hiệu phó đi, cô hiệu phó từng là cố vấn cho câu lạc bộ âm nhạc M&L nên có thể sẽ giúp ích được cho em. Thật lòng mà nói giải tán câu lạc bộ bọn chị cũng tiếc lắm, vì trước đây bọn chị thường đến cửa phòng sinh hoạt câu lạc bộ để nghe trộm các bạn trong đó luyện tập, cũng coi như có chút tình cảm với nó. Chị hi vọng em có thể giúp câu lạc bộ được giữ lại!"
Lại nhớ tới gương mặt phản chiếu dưới ánh hoàng hôn của người quan trọng vào năm đầu tiên cô và anh ấy quen biết, người đó đã mỉm cười dang tay đón lấy sự bi lụy của Song Ngư và nói "Ước mơ của anh là được một lần biểu diễn ở Ngân Vũ thính đường, sẽ có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên khắp cả nước hay quốc tế nghe anh đàn". "Song Ngư à, em sẽ đi cùng anh chứ? Anh sẽ dạy em chơi nhạc vì anh nhìn thấy ở trong em có tố chất của nghệ sĩ đó! Em thích loại nhạc cụ nào nhất?"
"Em thích guitar, violin và đặc biệt là piano..." Sau khi nhớ lại vài đoạn ký ức, Song Ngư bất giác thuật lại lời nói mà ngày hôm đó ở trên tầng thượng của một bệnh viện cô đã nói cho Tấn An nghe.
Cô hiệu phó vừa nhấp một ngụm trà, nghe thấy Song Ngư nói lí nhí câu gì trong miệng liền nhướng mi nhìn cô nữ sinh nhỏ trước mặt. Giờ phút này gương mặt ấy không còn vẻ lo lắng sợ sệt như ban nãy, mà đã trở nên bình thản một cách lạ lùng.
"Thưa cô... Vì câu lạc bộ, em sẽ quyết tâm giành lại huy hoàng trước kia cho nó bằng bất cứ giá nào!"
"Tốt! Nếu như em đã đồng ý vậy thì việc còn lại làm sao để thuyết phục người đó thì phải dựa vào chính bản thân em rồi. Bởi vì người này chính cô cũng không thể khuyên được. Cậu ta tên là Hoàng Sư Tử, học sinh của lớp 11A và cũng là thần đồng piano từ lúc nhỏ xuất hiện trên các mặt báo âm nhạc tài năng lúc đó".
Thần đồng piano trẻ tuổi khi mới lên năm đã giành được giải thưởng piano quốc tế với cảm âm tốt và những phím đàn hoàn mỹ đó là học sinh của trường Thành Đô. Anh ta cũng là con trai của một gia đình thượng lưu giàu nứt đổ vách. Có mẹ chính là nữ hoàng ca sĩ Opera có kỹ thuật thanh nhạc đặc biệt và độc nhất một thời đỉnh cao với nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước.
Một người như vậy, có đồng ý giúp đỡ cùng Song Ngư tham dự cuộc thi bình thường chỉ để giữ lại vị trí của câu lạc bộ âm nhạc M&L không?
Gia thế của Hoàng Sư Tử đã được tiết lộ. Ngoài ba anh em chí cốt, Phạm Song Ngư là người tiếp theo được biết chuyện này.
©cáOmèw
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top