3

"Đây là thời khóa biểu của học kỳ này. Theo quy tắc của trường thì mặc định các em chỉ được nghỉ tiết buổi chiều vào ngày thứ năm và thứ bảy hàng tuần, còn lại sẽ học tổng cộng mười tiết mỗi ngày!"

Ban nãy khi cô bầu ban cán sự lớp và phổ biến những hoạt động phong trào thi đua thì lũ học sinh còn có hứng mà nghe, nhưng khi nhìn thấy lịch trình dày đặc của thời khóa biểu mới bọn học sinh lại tỏ vẻ não nề. 

"Đừng có nản chí như vậy! Nhiêu đây là còn nhẹ cho các em đấy, các anh chị khối mười hai chỉ được chỉ buổi chiều ngày thứ bảy thôi!"

"Ôi thế thì mình chẳng muốn lên mười hai chút nào--" Một nữ sinh nằm dài lên bàn kêu ca. 

Vì là ngày đầu sinh hoạt nên cô Lưu Ánh Hồng cũng không làm khó dễ với thái độ và tác phong không có chút sức sống nào của học sinh. Sau đó cô gọi lớp trưởng và lớp phó cùng lên để bàn bạc và trao đổi thông tin cho nhau. Lớp trưởng đảm nhận nhiệm vụ tạo một nhóm chat của lớp và thêm tài khoản của cô vào đó để có gì cô sẽ thông báo trực tiếp lên trên nhóm cho học sinh nắm bắt, nhưng Nhân Mã lại là người không rành rỏi về điện thoại thành ra Cự Giải là người làm thay cho cô. 

Tổng cộng có ba mươi học sinh thêm luôn chủ nhiệm là group có khoảng ba mươi mốt người. Cô Lưu cũng là một người hiểu tính học sinh dù cho có đôi phần trông rất nghiêm khắc nhưng cô hiểu rõ nếu ở trong một nhóm chat mà có cả giáo viên thì sẽ không thoải mái cho học sinh. Vì vậy chính cô đề nghị Cự Giải tạo thêm một nhóm chat khác mà không có cô ở trong đấy. Mục đích của việc làm ấy là để gia tăng sự đoàn kết và hiểu nhau giữa các thành viên trong lớp học. Không có giáo viên trong nhóm thì mọi người sẽ dễ dàng nói chuyện với nhau hơn. Dĩ nhiên nhiệm vụ của lớp phó là trong nhóm chat này nếu có chuyện gì mà không thể giải quyết được thì phải báo ngay với cô để kịp thời xử lý. 

Đến tiết mục xếp lại sơ đồ chỗ ngồi, có vài em chẳng hạn như cặp bạn thân cùng muốn tranh cử ban cán sự hay là Thiên Bình và Nhân Mã thì không muốn đổi chỗ ngồi. Vì muốn để cho các em học sinh có tinh thần thoải mái một chút nên cô Lưu cũng rộng lượng tạm thời gác lại chuyện xếp chỗ qua một bên. Có thể là đợi một thời gian nữa rồi mới bắt đầu đánh giá năng lực và tính cách của từng người để xếp chỗ cho hợp lý. 

Sau khi mọi việc xong xuôi, cô giao cho Nhân Mã nhiệm vụ cuối giờ khi chuẩn bị ra về hãy phổ biến cho các bạn đến dãy phòng học phía sau, đến phòng bán trú mà lấy gối và chăn cho từng người rồi đem về lớp cất vào trong tủ riêng ở phía cuối lớp. 

Mặc dù là tủ cá nhân nhưng nó chỉ có tác dụng đựng đồ cho bán trú không nhằm để giữ các vật dụng khác nên tủ sẽ không có chìa khóa. Còn chìa khóa cửa phòng học của lớp sẽ đưa cho Nhân Mã giữ. 

Mỗi buổi sáng Nhân Mã phải đến phòng giáo viên để lấy sổ đầu bài, cuối giờ Nhân Mã chỉ cần nộp lại sổ đầu bài không cần trả lại chìa khóa và chìa khóa dự phòng khác sẽ được giao lại cho hai bạn trực nhật ngày hôm đó có nhiệm vụ dọn dẹp xong sẽ khóa cửa rồi đem trả về phòng giáo viên. Mục đích là để nếu như ngày hôm đó bạn trực nhật có việc bận phải nghỉ học hay như nào thì Nhân Mã cũng có chìa khóa dự phòng để điều hành lớp học. 

Nếu làm mất chìa hoặc không làm đúng theo như lời cô dặn thì hình phạt sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Tất cả việc trong lớp đều đã được bàn giao xong xuôi vừa hay cũng là lúc tiếng chuông nghỉ giải lao vang lên. Sau giờ giải lao, thì tất cả các học sinh khối mười sẽ đến phòng hội trường để nghe thầy hiệu trưởng phát biểu và làm lễ chào mừng các học sinh mới đến với Thành Đô. Khi buổi lễ kết thúc toàn học sinh các khối sẽ được ra về. 

Cự Giải tiến lại gần Nhân Mã trước ánh mắt tò mò của Thiên Bình, cậu ta nở nụ cười tỏa nắng bắt chuyện: "Lớp trưởng, chúng mình kết bạn với nhau đi để có gì tiện trao đổi thông tin!" Dứt lời, Cự Giải đưa điện thoại hiển thị mã QR ra trước mặt Nhân Mã. 

Nhân Mã có chút cứng người chưa kịp phản ứng nhưng cũng may có Thiên Bình hiểu rõ bạn mình không rành về mấy thứ đồ công nghệ này nên đã giúp Nhân Mã quét mã giúp cho, sẵn tiện Thiên Bình cũng không bỏ qua một cậu bạn đẹp trai lại tỏa sáng như vậy. 

"Chào lớp phó, mình là bạn thân của lớp trưởng tên là Vũ Thiên Bình!" 

Cự Giải cười đáp "Rất vui được gặp hai cậu, mong năm học này chúng ta cùng chiếu cố lẫn nhau nhé?" 

Thiên Bình cũng bị giọng nói ấm áp và nụ cười như đóa hoa hướng dương kia làm cho mê man. Chỉ riêng có mỗi Nhân Mã là cảm thấy vô cùng khó chịu, từ việc cô không rành công nghệ cũng là thiếu sót lớn thua xa với tên lớp phó kia. Nhân Mã thở dài một hơi rồi nhìn cô bạn mình vẫn đang đắm đuối với tên lớp phó. 

"Thiên Bình, cậu phải giúp mình trở nên am hiểu về điện thoại hơn!"

Cô sực tỉnh người khi nghe Nhân Mã đòi cô chỉ dạy về điện thoại, từ trước đến giờ mỗi khi Thiên Bình rủ Nhân Mã làm cái này làm cái kia trên điện thoại thì cô bạn mọt sách kia cũng chẳng chịu làm mà chỉ quan tâm vào sách vở, nay lại đột nhiên đòi cô hướng dẫn nên Thiên Bình cũng có chút bất ngờ, nhưng nhanh sau đó cô cũng biết vì sao Nhân Mã lại muốn am hiểu về điện thoại khi cô trông thấy Nhân Mã đưa ánh mắt hình viên đạn về phía Cự Giải. 

Bài phát biểu của thầy hiệu trưởng ở hội trường thật sự có chút nhàm chán. Hầu hết các học sinh khối mười đều nghĩ như thế, hai hàng giáo viên đứng vây quanh làm cho có muốn trốn về trước cũng khó lòng mà đi được. Bài phát biểu kéo dài một tiếng đồng hồ mãi cũng kết thúc. 

Các lớp khác theo chỉ thị của giáo viên chủ nhiệm đã ra về vì có lớp đã tranh thủ nhận đồ vào giờ nghỉ giải lao, riêng học sinh của lớp 10C thì đang tranh thủ đi nhận đồ bán trú cá nhân đem về lớp rồi mới ra về sau. Trên đường trở về lớp học không biết từ lúc nào mà những thành viên mới có người lại dễ dàng kết bạn và bắt chuyện với nhau, thậm chí họ còn hẹn nhau cùng đi quán nước đi dạo rồi sau đó mới trở về nhà, có vẻ là tận hưởng vài tiếng đồng hồ cuối cùng chuẩn bị đối mặt với lịch trình học căng thẳng sắp tới. 

Song Ngư lầm lũi đi phía sau mọi người, lúc nào cũng là thế. Song Ngư không biết phải bắt chuyện với mọi người như thế nào, từ trước đến giờ đa số bạn bè mà cô có được cũng là do họ chủ động bắt chuyện trước nhưng mối quan hệ bạn bè trước đây lại không mấy suôn sẻ với cô lắm. Bản thân cô cũng không biết tại sao lại chẳng có ai bắt chuyện với mình. 

"Nhìn mình u ám lắm sao?" Song Ngư thầm nghĩ, nét mặt thoáng có chút ủ rũ nghĩ ngợi ngày tháng sau này không lẽ cô sẽ phải trải qua cấp ba một mình. Cô thật lòng cũng muốn có bạn. 

Chợt nét mặt của Song Ngư tươi tắn hơn hẳn khi cô nghĩ đến bạn. Phải rồi, dù không có bạn ngoài đời nhưng cô thật sự có rất nhiều người bạn bằng bông đang chờ ở nhà, nếu không có ai thì cô cũng có thể tạo cho mình niềm vui cá nhân. Ba mẹ cô  đều đi làm đến chiều tối mới trở về, vậy thì sau khi tan trường cô sẽ ghé qua hiệu sách và vài nơi cô muốn đi rồi sau đó sẽ về nhà, mở điều hòa, nằm coi phim với những người bạn bằng bông ấy, chờ đến khi tầm chiều cô sẽ tự tay nấu bữa tối cho cả nhà bằng vài món đồ mà cô mua được lúc đó. 

Chỉ cần nghĩ đến kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu, Song Ngư liền có thể tự phấn chấn tinh thần mà vui vẻ rảo bước về lớp dù chỉ đi một mình. Giờ tan trường đã đến, Song Ngư thu xếp đồ đạc cẩn thận bỏ hết vào trong cặp rồi ôm lấy con mèo bông màu hồng đi ra khỏi lớp hướng đến bãi giữ xe của trường tìm xe đạp màu bạc có chiếc rổ mây trang trí mấy bông hoa nhí màu trắng. 

Lúc này, Bạch Dương ngồi ngả lưng sau khi các học sinh của lớp 11 đã bỏ về gần hết. Bạch Dương nhìn Song Tử cũng chuẩn bị ra về liền vui vẻ nói: "Này Song Tử, chúng ta cùng về đi?"

"Thôi khỏi, hôm nay tôi không rảnh để dành thời gian với cậu, tôi phải về nhà bận việc gia đình rồi!"

"Việc gia đình gì mà nhà mình không thể giúp được à?"

Song Tử lườm nguýt Bạch Dương, gằn giọng "Không phải việc gì cậu cũng có thể giúp được đâu!" Nói xong liền bỏ đi một mạch. 

Kim Ngưu sau khi ngủ vài tiết bị tiếng hét của Song Tử làm cho tỉnh giấc liền trở mình châm chọc bạn cùng nhóm "Chà có người lại chọc giận thanh mai trúc mã của mình rồi nha!"

Bạch Dương không giận vì anh cũng không quan tâm lắm, sống từ bé đến lớn bên nhau nên Bạch Dương cũng rõ tính tình của Song Tử, vì vậy cậu rất nhanh liền quên chuyện đó mà cao hứng rủ bọn bạn cùng đi uống nước. Kim Ngưu và Xử Nữ thì không vấn đề gì, nhưng khi cả ba rủ đến Sư Tử thì anh lại từ chối. 

"Sao vậy? Mọi khi ba đứa mình đi đâu cậu cũng đi theo mà, hôm nay bận sao?" Kim Ngưu thắc mắc hỏi. 

"Ừ" Sư Tử đáp gọn lỏn, những nghĩ ngợi một lúc gì đó lại nói: "Bà gia kêu tao về để tập luyện cho buổi biểu diễn sắp tới". 

"Trông có vẻ mày không hứng thú lắm nhỉ?" Kim Ngưu hỏi. 

Bạch Dương đã chen vào nói "Thì đúng là Sư Tử có thích mấy cái đó đâu. Chẳng qua vì là con của hai người họ nên không thể tránh được rồi!"

Khi Sư Tử chuẩn bị rời khỏi lớp, nhớ tới lời đe dọa sáng nay của bọn gây sự với mình, Sư Tử nhìn ba thằng bạn lên tiếng nhắc nhở "Tụi mày cẩn thận, bọn trường H có vẻ như đang tức giận lắm".

"Cái đám chuột cống đó có gì đáng để quan tâm đâu, tao gặp tên nào trước mặt tao sẽ đấm cho bọn nó khỏi còn răng ăn cơm luôn!" Bạch Dương cười lên vài tiếng. 

"Chỉ cần mày đừng làm gì gây ra hậu quả nặng là được, tao không muốn mãi dọn dẹp đống chiến trường ấy đâu" Người im lặng từ nãy giờ, Xử Nữ cuối cùng cũng lên tiếng nhắc nhở. 

Sư Tử thì bỏ về trước, chỉ còn lại cả ba người bước đều trên hành lang dài của trường định bụng sẽ đến quán ăn quen thuộc để ăn trưa thì từ đâu có bóng dáng của một nữ sinh hớt hãi chạy đến chỗ bọn họ. Kim Ngưu và Bạch Dương có chút ngạc nhiên vì không nghĩ có một nữ sinh mang vẻ mặt sợ sệt lo lắng nhìn cả ba chằm chằm, mặc dù có chút thói lưu manh thích đánh nhau nhưng tuyệt nhiên cả ba lại chưa bao giờ đụng vào phái nữ. 

"Này này, bình tĩnh, thở dốc như vậy xem ra cô chạy cũng nhanh quá rồi đó!" Bạch Dương nói, trên nét mặt cũng tỏ ra chút hứng thú với nữ sinh trước mặt.

Nhân Mã thở đứt hơi nhưng vẫn cố gắng nhìn cả ba người bọn họ để tìm gương mặt quen thuộc ban sáng mà cô và Thiên Bình đã gặp. Nhưng lại không có anh ta ở đây!

"Sư... Cái người tên Sư Tử đâu rồi!" Nhân Mã nói. 

"Cô tìm Sư Tử làm gì, tên đó bỏ về trước rồi" Kim Ngưu đáp. 

Lời nói ấy như sét đánh ngang tai, Nhân Mã sợ hãi không kịp suy nghĩ mà túm lấy cổ tay áo của Bạch Dương là người đứng gần cô nhất ra sức cầu xin. 

"Các anh... Các anh gây sự đánh nhau đã đành! Còn liên lụy bạn của tôi bị một đám du côn lạ mặt của trường nào đó bắt đi mất rồi! Bọn chúng... Bọn chúng đòi Sư Tử ra gặp bọn nó mới thả bạn của tôi ra!"

"Bạn của cô? Sao chúng lại bắt bạn của cô?" Kim Ngưu ngờ vực hỏi. 

Thấy điều đáng ngờ, Xử Nữ lý trí thăm dò "Bọn chúng bắt bạn của cô rồi có nói gì ngoài việc muốn gặp Sư Tử không? Hay chẳng hạn như lý do vì sao muốn gặp?" 

"Tôi cũng nghi ngờ cô đấy, khi không chạy đến đòi chúng tôi cứu bạn của cô trong khi chúng tôi còn chẳng quen biết! Lỡ như cô đưa chúng tôi vào bẫy thì sao?" Bạch Dương nói.

Nhân Mã nhận ra, cô cố gắng lục lại trí nhớ để nhớ rõ tình cảnh lúc nãy. Ban nãy khi tan trường, Nhân Mã và Thiên Bình định sẽ đến trung tâm thương mại mua ít đồ dùng học tập và đi uống nước, thế nhưng khi vừa ra khỏi trường và rẽ vào con hẻm nhỏ cạnh trường đã bị một đám du côn ban sáng bắt lấy Thiên Bình và đẩy ngã Nhân Mã dẫn đến chân của cô cũng bị trầy xước không nhẹ. 

Bọn chúng nói muốn Sư Tử ra gặp mặt bọn chúng thì bọn chúng mới thả Thiên Bình ra, hơn nữa nghe chúng thủ thỉ với nhau, lầm tưởng Thiên Bình là bạn gái của Sư Tử nên mới bày ra kế hoạch bắt cóc bạn gái của tên đó để dụ Sư Tử ra mặt. 

"Sao chúng có thể nghi bạn của cô là bạn gái của tên đó được vậy? Tên Sư Tử mà chúng tôi biết đến cái nắm tay với gái còn chưa từng nữa là!" Bạch Dương kinh ngạc khi nghe Nhân Mã kể rõ sự việc. 

"Là vì ban sáng chúng tôi đi học thấy vụ ẩu đả trên con hẻm vắng, bạn của tôi có tính hiếu kỳ nên núp gần đó quan sát bạn của các anh đánh nhau với đám đó, sau khi đánh xong bọn chúng bỏ chạy có nhìn thấy bạn của tôi. Chắc lúc đó bọn chúng tưởng rằng Thiên Bình chính là bạn gái của Sư Tử rồi!" Nhân Mã run rẩy đi kèm với lo lắng không thôi liền nói năng không rõ đầu đuôi. 

Xử Nữ đảo mắt quan sát chân trái của cô đã bị trầy xước không nhẹ, có vẻ như rằng Nhân Mã không hề nói dối, cô ta chắc đã phải chạy khắp trường để tìm Sư Tử dẫn đến người thấm đầy mồ hôi, mái tóc cũng trở nên rối tung lên cả. 

"Tiếc là tên Sư Tử bỏ về rồi, chúng tôi không thể kêu Sư Tử cứu bạn cô được, nhưng tôi sẽ giúp". Xử Nữ nói trước ánh mắt kinh ngạc của Bạch Dương và Kim Ngưu. 

Từ trước đến giờ tên Xử Nữ này không thích dính dáng vào chuyện của người khác, nay lại ra mặt giúp đỡ. 

"Hôm nay trông mày lạ vậy Xử Nữ!" Bạch Dương cảm thán.

"Dù sao thằng Sư Tử cũng là nguyên nhân dẫn đến việc này, ban nãy nó cũng bảo đám đó đang bực tức chúng ta, bọn chúng lại giữ nữ sinh của trường mình, tụi mày trơ mắt nhìn nữ sinh trường mình bị bắt như vậy à?" 

Kim Ngưu cười trừ rồi lấy một tay làm điệu bộ vuốt tóc "Tch, thôi thì đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân một ngày vậy!" Nói đoạn quay sang nhìn Nhân Mã, "Cô yên tâm, chúng tôi sẽ cứu bạn của cô!"

Nhân Mã mừng rỡ vội vàng cảm ơn không ngớt, lúc này Xử Nữ lại nói tiếp. 

"Chúng tôi tự biết bọn chúng bắt bạn của cô ở đâu, cô hãy đến phòng y tế băng bó vết thương ở chân lại đi, chờ ở trường một tiếng sau chúng tôi sẽ đưa bạn của cô về an toàn". 

Bạch Dương phừng phực khí thế nói to "Phải đập bọn chúng cho ra trò mới được, đánh nhanh rút gọn còn về ăn trưa nữa!"

Nhân Mã nhìn bóng lưng của ba người đi trước mặt, nhất thời trong lòng có cái nhìn khác về bọn họ. 

Lại nói về Song Ngư đạp xe đến khu mua sắm nhỏ trong thành phố, đậu xe trước một hiệu sách nhỏ ven đường rồi lướt nhanh qua các kệ truyện tranh, thấy hiệu sách vẫn chưa bổ sung tập mới của bộ truyện cô đang theo dõi lên kệ liền ra quầy hỏi nhân viên thu ngân. Cô là khách quen ở đây, nên chị nhân viên rất niềm nở đón tiếp Song Ngư, nghe thấy cô muốn mua tập mới liền không chút do dự mà giúp cô thanh toán quyển truyện vẫn chưa được bày bán trên kệ. 

"Vì em là khách quen của tiệm nên chị giúp em bán trước đấy nhé, chứ ngày mai mới là ngày chính thức tập mới của bộ Flower God lên kệ lận!" 

Nghe chị nhân viên nói vậy cô liền ngơ ra, sau đó vội vàng nhìn lại ngày tháng trên điện thoại mới phát hiện bản thân nhớ nhầm ngày liền vội vàng xin lỗi và có ý trả lại cuốn truyện cho hiệu sách. Nhưng chị nhân viên lại xua tay bảo không sao rồi giúp cô thanh toán quyển truyện ấy cũng không quen tặng kèm cho Song Ngư mấy nhãn dán dễ thương bỏ kèm. 

Bước ra khỏi hiệu sách, Song Ngư tiếp tục đạp xe đạp của mình đến một nơi mà hầu như mỗi tuần cô đều sẽ dành thời gian để đến. Đó là một cửa hàng bán nhạc cụ tích hợp với nhà ở nằm trong một con phố vắng người đi đường. Tầng dưới là nơi bày bán nhạc cụ, gian nhà sau và tầng trên là nơi mà gia đình sinh sống. 

Song Ngư nắm quai cặp, ngước nhìn bảng hiệu "Nhạc cụ Trí Tấn An" trong lòng có những cảm xúc khó nói. Mãi cho đến khi bên trong tiệm có tiếng than thở của một người phụ nữ trung niên Song Ngư mới mở cửa bước vào bên trong. 

Trong tiệm đang bày ngổn ngang các thùng hàng, nhạc cụ thì nằm khắp nơi như có vẻ là bà chủ của cửa tiệm đang tất bật thu dọn bày biện. Song Ngư nhìn thấy người phụ nữ kia lại mỉm cười chào hỏi: "Cháu chào cô, cháu đến rồi ạ".

Người phụ nữ đang định bê thùng hàng nặng nghe tiếng chào của Song Ngư liền ngẩng đầu lên nhìn, bà nở nụ cười đáp lại nhưng ý trong nụ cười ấy có phần chua xót, đôi mắt trũng sâu còn gương mặt thì khắc khổ lộ rõ vẻ mệt mỏi và tiều tụy. Có lẽ từ sau chuyện đó, người phụ nữ ấy đã nhiều lần khóc thương dẫn đến sức khỏe và tinh thần cũng ngày càng giảm sút. Thấy như vậy, Song Ngư cũng có một phần vô cùng áy náy, lại không dám nhìn thẳng vào gương mặt bà. 

"Cháu lại đến đấy à... Cô đã bảo là cháu không cần phải làm thế rồi mà, dù sao chuyện của cháu và thằng Tấn An nhà cô cũng đã chấm dứt rồi".

Song Ngư biết người phụ nữ ấy không muốn cô đến, nhưng vì còn một lời hứa và tâm nguyện mà cô không thể không đến, nên đành phải phớt lờ lời nói của bà ấy.

"Cháu muốn thắp nén nhang cho anh ấy, xong việc cháu sẽ đi ngay ạ!" 

"Thôi được rồi, cháu vào phía sau mà thắp nhan đi. Cô cũng không tiện giữ cháu vì hiện tại tiệm đang khá bừa bộn, mấy ngày trước chị gái thằng An về nước nên cô đóng cửa tiệm một vài ngày, bây giờ mở cửa lại phải tranh thủ xếp hàng lên kệ bày biện đón khách nữa!"

"Chị Hoài Thi về rồi ạ?"

"Ừ nó về đây chơi một tháng, chủ yếu sắp tới sẽ cùng cả nhà về quê sửa sang lại mộ phần của Tấn An, còn hiện giờ thì nó đã ra ngoài rồi, nghe đâu là hẹn gặp bạn cũ trò chuyện".

Song Ngư ra phía sau, tìm đến bàn thờ có di ảnh và lư hương của một người con trai trẻ, trong di ảnh là tấm hình của Tấn An với nụ cười rạng rỡ. Song Ngư lấy một cây nhang châm lửa rồi thành tâm khấn nguyện sau đó cắm nhang vào trong bát lư hương. 

"Anh... Anh yên tâm, một ngày nào đó em sẽ thay anh biểu diễn ở Ngân Vũ Thính Đường! Em nhất định sẽ làm được!" Ánh mắt kiên quyết của Song Ngư lúc ấy còn có đi kèm vài tia dao động. 

©Carrie thích ăn cà-ri.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top