1
Một buổi sáng sớm với không khí trong lành, khi màn sương vừa tan. Trong một căn nhà nhỏ nằm ở khu phố đông đúc người qua lại và gần chợ nhỏ là gia đình có ba người cùng sống dưới một ngôi nhà cũ vẫn đang trong thời hạn trả góp. Tiếng xào nấu trong nhà cùng với tiếng hô vang của loa phát thanh trong chợ buổi sáng hòa quyện lại thành một âm thanh hết sức bình dân mà không một người nào đang sống ở khu vực cho giới thượng lưu có thể tưởng tượng nổi.
Nhân Mã đã sinh ra và lớn lên như thế. Cô sinh ra trong một gia đình có ba mẹ đều phải đi làm nhân công lao động chân tay kiếm tiền để nuôi cả nhà. Căn nhà nhỏ một lầu nằm cạnh chợ nên đôi lúc nếu mở cửa sổ ra là đã có thể ngửi thấy được mùi tanh của cá tôm, hay mùi của những quầy lẩu ly dội vào. Đó cũng là nguyên nhân mà Nhân Mã hiếm khi mở cửa sổ vào buổi sáng, cô chỉ kéo chiếc rèm qua cho tia nắng ấm áp lọt vào căn phòng nhỏ nhắn chỉ có vỏn vẹn giường, tủ quần áo, bàn học và một chiếc kệ sách của mình.
Hôm nay là một ngày quan trọng của Nhân Mã, bởi lẽ nó là ngày khai giảng cho năm đầu tiên của cô tại ngôi trường cấp ba mới nên từ sớm Nhân Mã đã thức dậy chuẩn bị bài vở và học một ít môn toán để lúc bắt đầu vào học chính thức thì sẽ có thể đẩy nhanh tiến độ học tập hơn.
Nhân Mã có một người bạn rất thân, cả hai quen nhau từ hồi năm cấp hai. Cô ấy tên Thiên Bình, cả hai cùng học chung lớp vào năm lớp bảy và là bạn cùng bàn của nhau nên rất dễ kết thân. Tính cách của Thiên Bình thì trái ngược hoàn toàn so với Nhân Mã, cô ấy không thích học cho lắm, tính cách năng động, hướng ngoại lại dễ thương, xung quanh Thiên Bình thì toàn là thời trang và làm đẹp còn Nhân Mã thì ít nói, hầu hết thời gian cô luôn gắn liền với việc học bài và đọc sách. Dẫu vậy, họ vẫn ở bên nhau và cùng vượt qua không ít khó khăn trong cuộc sống học đường.
Gia thế của Thiên Bình cũng không hẳn thuộc dạng giàu có tiểu thư đài cát nhưng cũng là dạng con nhà khá giả, trái ngược với gia cảnh mọi người luôn làm tất bật như gia đình Nhân Mã. Sáng sớm, Nhân Mã đã tỉnh dậy từ rất sớm, còn Thiên Bình vẫn còn ngủ nướng thêm vài phút trước khi thật sự bị mẹ lên đánh thức.
Nhân Mã tự ủi thẳng cho mình bộ đồng phục mới để mặc, cô cột tóc đuôi ngựa, lau chùi lại chiếc kính cận màu đen rồi lấy tay vuốt vài nếp gấp lên bộ đồng phục vẫn còn thơm cái mùi của đồ mới. Còn Thiên Bình phấn khởi mặc đồng phục đã được mẹ giúp ủi từ tối qua treo trên cánh cửa, rồi cô lại ngồi vào bàn trang điểm, bôi ít kem chống nắng, thoa tí son và làm tóc. Hai hoàn cảnh trái ngược nhau, nhưng ở họ vẫn có một điểm chung đó là rất quý trọng tình bạn này, chính vì vậy mà Thiên Bình đã rất nỗ lực cố gắng để thi đậu vào trường trọng điểm học cùng với Nhân Mã, tất nhiên là cũng phải nhờ Nhân Mã kèm cặp học cùng thì Thiên Bình mới có thể có số điểm còn dư một điểm để vào trường.
Khi biết tin con gái mình đậu vào trường tốt, cha mẹ của Thiên Bình lấy làm mừng lắm. Họ đặt bàn ăn trong một nhà hàng và đãi tiệc chúc mừng con gái của họ, bữa tiệc đó Nhân Mã cũng được họ chào đón như là con cái trong nhà vì dù sao thành tích thi cử của Thiên Bình được như bây giờ cũng là một phần nhờ vào chơi được người bạn tốt như Nhân Mã. Vả lại tình bạn của cả hai, hai bên nhà phụ huynh đều nắm rất rõ.
Nhà Nhân Mã và Thiên Bình cách nhau cũng không xa lắm, chỉ độ khoảng bốn ngã tư đường. Ấy vậy mà nơi ở của cả hai lại khác biệt nhau như vậy, người thì sống gần khu chợ, người thì sống trong khu dân cư văn minh trật tự, nằm trong khu dân cư căn hộ với lớp lớp những tòa chung cư bao quanh, ở giữa chung cư có một công viên nhỏ thường là nơi cho mọi người xuống tập thể dục, trừ Thiên Bình, cô chúa ghét việc tập thể dục buổi sáng nên để duy trì vóc dáng thon gọn như hiện tại cũng một phần cô phải cắt giảm khẩu phần ăn của mình lắm.
"Thiên Bình à, đã chuẩn bị xong chưa con? Ba sẽ đưa con đến trường nhé?" Mẹ của cô mặc chiếc tạp dề màu hồng vào phòng con gái cất tiếng gọi.
Thiên Bình vẫn còn đang ngắm nhìn bản thân trong gương, tự tán dương mình được mẹ ban cho nhan sắc xinh đẹp dễ thương nghe thấy lời mẹ gọi liền phồng má nũng nịu.
"Thôi không được đâu, con không đi với ba đâu! Mẹ kêu ba đi trước đi, con có hẹn với Nhân Mã rồi!"
Mẹ cô ngạc nhiên. Vì từ trước đến nay hầu như Thiên Bình chưa từng một lần đến trường mà đều sẽ là ba của cô chở cô đến trường rồi sẵn tiện đi làm, vậy mà khi lên cấp ba, con gái cô lại muốn được đi học một mình. Đây cũng chính là dấu chân của sự trưởng thành trong mắt mẹ Thiên Bình. Nhưng dù vậy, mẹ cô cũng lo lắm vì trước giờ Thiên Bình cũng chưa từng đi học một mình bao giờ, con bé có biết nên bắt chiếc buýt nào để đến trường hay không? Lỡ như đi lạc thì sao?
"Có ổn không vậy con? Hay cứ để ba đưa cả hai đứa đi nhé?"
"Không sao đâu ạ, con đi với Nhân Mã mà! Bạn ấy hứa đã đợi con ở cửa hiệu sách gần đây, rồi cùng bắt buýt đến trường rồi. Dù gì cũng đi cùng Nhân Mã nên ba mẹ yên tâm đi!"
Lúc hai mẹ con vẫn còn đang nói qua nói lại. Ba của Thiên Bình nhìn đồng hồ không đợi được nữa liền tiến lại chỗ hai mẹ con đứng mà cau mày nói:
"Sao nào? Ba sắp trễ giờ rồi đấy! Hỏi lần cuối, con có đi với ba không?"
Thiên Bình quả quyết đáp "Không ạ, ba cứ đi đi!" Gương mặt tràn đầy sự tự tin.
Ba cô mỉm cười "Vậy thì ba đi làm nhé, anh đi làm nha em!"
Người mẹ vẫn còn lo lắm, đi theo sau lưng chồng mình ra tới cửa nhà trước mà nói với "Như thế có ổn không anh? Để con bé đi một mình em không yên tâm chút nào!"
"Không sao em à, con nó lớn rồi với lại nó đi cùng Nhân Mã mà, chúng ta cũng không thể bao bọc nó quá!" Vừa nói, ba của Thiên Bình vừa mang giày sau đó ôm lấy mẹ của cô và hôn lên gò má của vợ mình một cái rồi vui vẻ đi làm.
Đúng lúc mẹ của Thiên Bình vẫn còn dõi theo bóng lưng chồng mình đi ra thang máy, cô ấy vẫy tay chào dặn dò chồng mình nhớ ăn uống đúng giờ đúng giấc thì Thiên Bình đã tranh thủ khoác cặp mang giày đi ngay sau đó trước khi mẹ cô lại giữ cô lại để huyên thuyên thêm nữa.
Nhà của Thiên Bình gần địa điểm hẹn mặt hơn, nên lúc tới nơi chỉ có mỗi cô là đến trước. Đây là lần đầu tiên đi học một mình nên mọi thứ đều mới mẻ với cô, bất giác cũng có vài lo lắng nhỏ nhưng tính tình Thiên Bình rất hoạt bát lại thích nghi tốt, được một lúc quan sát người trên đường ai ai cũng tấp nập buổi sáng. Lớp nào thì là người đi học, người đi làm cũng chẳng thèm để ý đến cô đang đứng là mấy, tâm trạng bắt đầu nới lỏng ra không còn chút âu lo nào.
Vừa hay tin nhắn từ điện thoại vang lên. Đó là tin của Nhân Mã để lại rằng cô ấy đang đứng đợi đèn đỏ bên kia đường có nhìn thấy Thiên Bình kèm theo một bức ảnh chụp Thiên Bình đang đứng trước cửa hiệu sách vẫn chưa mở cửa.
So với Thiên Bình thích trưng diện và có diện mạo chững trạc hơn hồi cấp hai khi cô ngày càng nữ tính và xinh đẹp hơn thì Nhân Mã lại không mấy mặn mà tới vẻ bề ngoài của mình. Cô vẫn như cô của cấp hai, vẫn cùng một kiểu tóc cột đuôi ngựa, điểm khác biệt rõ nhất ở Nhân Mã chắc có lẽ là bộ đồng phục dành cho học sinh cấp ba thay vì như trước đây là đồ của học sinh cấp hai.
Trường cấp ba cách nhà cũng khá xa, mất khoảng gần nửa tiếng đi xe buýt mới tới nơi. Bấy giờ cả hai cũng phải đi bộ đến trạm gần nhà bắt chuyến buýt tiếp theo, Thiên Bình thì rất háo hức vì hôm nay mọi thứ đều mới mẻ với cô, từ việc dậy sớm hơn mọi khi và đi học bằng xe buýt đến ngôi trường mà mình sắp gắn bó suốt ba năm học, còn Nhân Mã thì không để lộ chút biểu hiện nào ngoài lo lắng nếu Thiên Bình đi bộ chậm như vậy thì họ có thể để lỡ chuyến xe đang đến và phải chờ chuyến sau.
Họ đi qua một con đường nhỏ vắng người, xung quanh con đường đó là các cửa tiệm tạp hóa và cửa hàng bán quần áo vẫn chưa mở cửa, bên trong con đường hẻm nhỏ ấy chất những thùng hàng rỗng cao như núi của cửa tiệm tạp hóa đầu đường. Mà phía sau mấy thùng hàng dường như có tiếng ai đó gây gổ.
"Không phải chứ? Ngay ngày đầu năm học đã có đánh nhau rồi sao?" Thiên Bình hiếu kỳ, dù sao từ trước đến giờ đều ngồi xe của ba đến trường, nay đi bộ lại diện kiến một trận đánh nhau giữa mấy tên con trai, cô quay sang Nhân Mã hỏi tiếp "Cậu thường đi ngang qua con đường này có thấy họ hay đánh nhau không?"
Nhân Mã khó hiểu trước sự tò mò vào chuyện không nên của cô, song cô cũng trả lời bạn mình "Không có, đây là lần đầu tiên mình gặp."
"Chúng ta lại gần xem thử là ai đi!" Thiên Bình nói.
Nhân Mã cau mày "Cậu bị điên à, lỡ như họ đâm chém trúng tụi mình thì sao?!"
"Không sao đâu, tụi mình chỉ lén quan sát xíu thôi, tụi mình đứng xa mà!" - Nói rồi cô bỏ Nhân Mã tiến lại thùng hàng gần nhất mà âm thầm quan sát.
Mắt thấy phía sau mấy thùng hàng có khoảng bốn năm tên, đa số bọn nó mặc đồng phục của trường khác duy chỉ có một chàng trai cao ráo không nhìn rõ mặt vì đang đứng ẩn trong bóng tối là mặc đồng phục của trường cô. Thiên Bình ngạc nhiên vì không ngờ một trường trọng điểm như thế cũng chứa chấp thành phần bất hảo.
"Sao? Tụi bây đứa nào lên tiếp?!" Chàng trai mặc đồng phục cùng trường với Thiên Bình gằn giọng.
Giờ Thiên Bình mới nhìn rõ mặt, đám còn lại nằm rạp xuống đất mặt mũi đều bầm tím trông như đầu heo. Còn người kia thì đứng thẳng tắp hiên ngang trừng mắt nhìn bọn chúng. Bây giờ Thiên Bình mới trông rõ mặt anh ta, thật sự rất đẹp trai nhưng nét mặt có phần gì đó khá đáng sợ, nhất là đôi mắt dài và hẹp kia thoáng lên những tia vô tâm. Cô để ý thấy bên góc trái của chiếc áo sơ mi trắng đồng phục có logo màu xanh đen thêu số khối lớp, theo như cô tìm hiểu thì trường cô học có ba khối là mười, mười một và mươi hai đều có logo màu riêng để phân biệt. Màu xanh đen kia hình như là dành cho khối mười một. Vậy tức có nghĩa anh ta là đàn anh trên cô một lớp.
"Chuyện này chưa xong đâu Sư Tử! Bọn tao không bỏ qua đâu, lần tới mày hãy kêu đám anh em của mày ra gặp bọn tao để giải quyết cho xong đi!"
"Một mình tao đã đánh cho bọn mày như thế rồi mà còn muốn đòi anh em tao ra mặt nữa à?"
Bọn chúng nghe vậy liền sợ hãi chậm rãi đứng dậy. Tên to con nhất chỉ thẳng vào mặt của Sư Tử mà quát "Lần tới bọn tao sẽ đưa địa điểm hẹn, đại ca sẽ ra mặt nói chuyện với mày, đám anh em của mày ức hiếp bọn tao thì cũng không yên đâu!" Nói xong quay sang mấy tên tôm tép vẫn còn đang nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất "Tụi bây đi thôi!"
Bọn chúng liền đề cao cảnh giác với Sư Tử mà không dám đi hẳn ra khỏi con đường nhỏ mà chỉ đi những bước lùi, ánh mắt vẫn đề phòng sợ người con trai tên Sư Tử kia đánh lén. Chợt lúc tên to con đi ngang qua chiếc thùng hàng mà Thiên Bình vẫn còn đang đứng núp ở đấy, vì cô quá tập trung vào tình hình trước mắt nên ban nãy vẫn chưa kịp thích ứng chạy đi trước khiến cho bây giờ cô mặt đối mặt với tên to con kia.
Hắn ngạc nhiên nhìn cô, nét mặt thoáng có chút tỏ ra thích thú nhưng khi hắn quan sát lại bộ đồng phục trường mà cô đang mặt liền biết là học cùng trường với tên Sư Tử. Không hiểu vì sao bộ não của hắn lại tự suy đoán Thiên Bình chính là bạn gái của tên kia nên liền vạch ra một kế hoạch gian xảo.
Sau khi đám kia bỏ chạy. Thiên Bình thở hắt ra trước bầu không khí ngột ngạt này. Nhân Mã đứng ở bên ngoài thấy một đám mặt mũi bầm dập chạy đi sợ Thiên Bình có chuyện liền chạy vào coi bạn mình như nào thì chỉ thấy Thiên Bình vẫn còn đứng đó nhìn một chàng trai mặc đồng phục của trường mình đang thu dọn lại cặp sách và tập vở nằm ngổn ngang dưới đất.
"Thiên Bình mau đi thôi! Xe buýt sắp đến rồi!"
"À ừ cậu nói phải! Mà nè ban nãy mình chạm mắt với tên kia đấy, hắn trông dữ tợn phết mình tưởng hắn sẽ đánh mình chứ mà bọn chúng lại bỏ đi rồi, còn cái anh kia học khối mười một trường mình đấy!"
Nhân Mã quay sang nhìn Sư Tử, thấy anh ta đang bước lại gần phía hai cô gái, Nhân Mã thẳng thắn mắng cho anh ta một tràng.
"Này anh kia, đã là học sinh của một trường trọng điểm phải biết tuân thủ quy tắc chứ? Anh là học sinh khối mười một phải biết làm gương chứ tại sao lại bày trò đánh nhau giữa ban ngày ban mặt như vậy? Hơn nữa lại là ngày đầu năm học, anh đang làm mất mặt nhà trường đấy!"
Thiên Bình điếng người khi thấy phản ứng thái quá của Nhân Mã, đây là lần đầu cô thấy bạn mình mắng một thằng con trai gay gắt như thế.
Sư Tử không thèm để ý đến hai người bọn họ chỉ đi lướt ngang qua rồi biến mất giữa biển người. Thiên Bình liền có chút mắc cười vì anh ta hoàn toàn ngó lơ bạn thân của mình nhưng cô phải cố nhịn cười vì không muốn bạn mình phải quê. Nhân Mã và Thiên Bình nhìn nhau một lúc xong cũng tạm gác qua chuyện đó mà không biết rằng người tiếp theo gặp nạn chính là Thiên Bình.
Đúng như Nhân Mã dự đoán, cả hai suýt bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng khi vừa đến trạm thì chiếc xe sẽ chở họ thẳng đến trường lại đang sắp lăn bánh đi tiếp. Cả hai phải chạy thục mạng mới đuổi kịp theo xe và lên xe ngồi. Ngày đầu đi học có rất nhiều điều mới xung quanh cuộc sống luôn được bao bọc của Thiên Bình, cô cảm thấy rất vui vẻ dù cho có chút hơi mệt vì phải đi bộ và chạy quá nhiều nhưng như thế mới là cuộc sống thanh xuân mà theo Thiên Bình nghĩ là có ý nghĩa và đầy kỉ niệm.
Trước cổng trường là một cô gái có dáng vẻ hơi rụt rè nhút nhát vẫn còn đang lưỡng lự không bước vào bên trong. Cô có mái tóc dài với chiếc mái bằng, áo khoác blaze màu xanh than bên ngoài và chiếc váy caro kẻ sọc cùng màu, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng có đính kèm nơ cổ cũng cùng màu với váy và áo khoác nhưng có logo màu xanh biển của khối lớp mười. Song Ngư cũng là học sinh năm nhất.
Vốn dĩ cấp hai Song Ngư không có nhiều bạn bè, chỉ khoảng hai người nhưng cũng không hẳn là bạn thân và cả hai người họ đều học trường khác cô. Song Ngư lại là người hay lo lắng và có chút tự ti dù cho chính bản thân cô đã nỗ lực rất nhiều trong kì thi tuyển sinh vừa rồi để vào được ngôi trường này, vì ở đây cô có thứ mà bản thân muốn làm, lời hứa với một người quan trọng.
Cô không biết rõ địa hình và kiến trúc ngôi trường này ra làm sao, cô lo lắng khi phải bắt chuyện với một ai đó để hỏi thăm thông tin, cô cũng không biết ngày đầu nhập học thì khối học sinh lớp mười sẽ làm gì, đó là những nỗi băn khoăn lo âu cản bước chân của cô làm Song Ngư chỉ có thể đứng ngoài cổng trường từ nãy đến giờ cũng gần mười phút rồi.
Nhưng đột nhiên nghĩ tới người quan trọng của mình làm cô như được tiếp thêm chút sự can đảm, Song Ngư hít một hơi thật sâu và thở ra sau đó cố gắng mỉm cười rồi đi vào bên trong sân trường cùng với những học sinh khác. Và cứ như thế, một năm học mới lại bắt đầu.
©Carrie thích ăn cà-ri.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top