Chap 7

_Lôc cộc Lộc cộc_ 

Một cỗ xe ngựa chầm chậm tiến vào khu dinh thự to lớn trước mặt ,  cô bé hiếu kì thò mặt ra khỏi cửa xe , ngắm nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt. Bỗng một bàn tay to lớn chìa ra trước mặt cô bé như ý đừng lộn xộn. Cô bé nghe lời rụt đầu vào trong xe , cỗ xe tiếp tục cứ thế đi vào dinh thự mặc cho sự xì xào của người hầu 

- Nghe nói công tước nhận con nuôi đấy , không biết có ý gì không nữa

- Ăn nói bậy bạ , đó là cháu của công tước , nghe bảo họ hàng xa lắm.

- NÀY ! 2 người đang nói cái gì đấy 

Tiếng quát từ đằng sau khiến 2 cô hầu giật mình.Họ quay lại vội vàng quỳ rụp xuống khi thấy dung mạo người trước mặt. Thấy câu hỏi của mình ko có được câu trả lời Scropio đen mặt , tâm trạng đã tệ nay còn tệ hơn. 

- Từ bao giờ mà 2 con người hầu nhỏ nhoi có thể bàn luận về chủ nhân của mình , lại còn là công tước đáng quý chứ.

Scropio nâng cao cằm , khí thế bức người toả ra từ cô khiến 2 người đang quỳ dưới đất run sợ. Ai mà có thể biết được cô tiểu thư nổi tiếng hung hăng này có thể làm gì 2 cô người hầu nhỏ nhoi này chứ. Bỗng tiếng gọi cất lên từ đằng sau 2 cô:

- Tiểu thư , công tước muốn gặp người ạ 

- Hừ 

Cô giận dỗi hừ một tiếng , cha cô làm như cô không biết ô lại sắp mang cho cô một cô em gái từ nơi ất ơ nào về vậy, nghĩ rồi cô bước đi , dáng người nhỏ nhắn của cô thiếu nữ 12 vừa khuất khỏi tầm mắt của mọi người , 2 cô hầu chợt thở nhẹ nhõm giống như họ vừa thoát chết trong gang tất vậy.

____________________________

Cạch 

Tiếng mở cửa vang lên , cùng lúc đó 2 thân ảnh một to một nhỏ bước vào . Người đàn ông cao lớn nghiêm trang hành lễ , cô gái nhỏ lúng túng làm theo , đôi mắt vẫn tò mò quan sát con người trước mặt.

Piscer chưa bao giờ thấy cha mình nghiêm túc như vậy , trong mắt cô , ông là một người hiền lành , hoà nhã và dễ gần. Tiếng nói trầm ấm bỗng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô , cha đã đứng lên từ bao giờ , ngước khuôn mặt nhỏ xinh lên , bây giờ cô mới thấy phía trước là một người đàn ông trạc tứ tuần , dáng người nghiêm nghị , khuôn mặt có chút giống cha cô.

- Anh không cần quá khách sáo , dù gì cũng là anh em cả 

- Không sao

Dù chỉ là vài câu nói nhưng cô cảm nhận được bầu không khí bây giờ rất căng thẳng. Bỗng cánh cửa được đẩy vào , bóng hình thiếu nữ chầm chậm bước vào.

- Thưa cha , con tới rồi 

- Ồ tới đúng lúc lắm , đưa cô bé này đi thăm quan dinh thự đi , ta có việc cần bàn với ông đây . 

Scropio khó chịu nhíu mày nhưng vẫn làm theo lời cha cô nói. Cô quay lưng dùng dằng bước đi không quên nhắc nhở Piscer.

- Còn không mau đi theo! 

- Vâng...

_________________________________

Tiếng bước chân lạch cạch bước đi trên hành lang không thể lấn át được bầu không khí lúc này giữa hai cô thiếu nữ trước mặt , bỗng Scropio lên tiếng:

- Tên em là gì 

- Dạ là Piscer 

- Trông em có vẻ khá sợ tôi , tôi đã làm gì em đâu 

Nói rồi cô đưa ta xoa xoa cằm suy tư trong chốc lát lại đăm chiêu nhìn vào cô bé trước mặt , em ấy có dáng người nhỏ nhắn , khung xương mềm mại , ẩn hiện trong đó lại là dáng người có thể khiến bao nhiêu quý ông chết mê chết mệt khi trưởng thành , đặc biệt hơn hết lại là đôi mắt xanh ngọc khiến cho người ta liên nghĩ đến báu vật của biển cả , khiến con người chìm đắm. Tuy nhiên , em ấy lại khá rụt rè , nếu được sinh ra trong tầng lớp thường dân thì đã bị bắt vào chợ đen làm nô lệ. Nhắc đến chợ đen thì hzzz , cô vẫn đang đau đầu. 

Từ nơi xa một bóng hình người con trai với mái tóc đỏ rực đang chầm chậm tiến về nơi này. Saggitarius tò mò nhìn chằm chằm vào cô bé sau lưng Scrop chơjt khẽ rùng mình khi cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh đằng sau. Sơ Sara đang tức tối nhéo tai saggi lại gằn giọng:

- Saggitarius! tôi tìm cậu nãy giờ 

- Aaaaa , thả con ra, đau đau 

Cậu kêu lớn , tiếng cậu đã gây sự chú ý đến 2 cô gái đằng xa 

- Đây là lần thứ 30 trong tuần cậu trốn ra ngoài , ngài Clyde đang rất tức giận 

- Có chuyện gì vậy sơ Sara 

- Tiểu thư Scropio , chỉ là một cậu nhóc nghịch ngợm thôi. 

-Ồ vậy sao , Saggitarius lại trốn ra ngoài à , xem ra tôi có chuyện phải nói với Cancer rồi 

Dứt lời cô nở một nụ cười khinh khỉnh nhìn vào người vẫn đang nhăn mặt đau đớn kia. Cô biết rằng cậu nhóc này sợ Cancer hơn ai hết. Saggi rùng mình , cậu vẫn chưa quên vụ tuần trước , cô ta-Cancer đã " lỡ tay" biến cậu thành một con chuột , suốt cả tuần đó cậu phải trốn lui trốn lủi lũ mèo được nuôi trong tu viện , thật là "lỡ tay"

- Con đến đây làm gì vậy Scrop 

-Con chỉ đưa người đến thôi ạ thưa mẹ 

- Vậy sao 

Sơ Sara nhìn ra đằng sau Scrop , lấp ló sau đó là cái đầu nhỏ xinh với mái tóc dài ngang lưng . Scrop mở lời 

- Piscer, đây là nơi em sẽ ở trong vài tháng nữa , đây là sơ Sara .

- Con chào sơ 

- Ừm , chào mừng con đến với tu viện , con đi theo sơ nhé , saggi nữa 

________________________________

Tu viện Phedra , một nơi đã tồn tại suốt hàng bao thập kỉ , đã tồn tại song song với lục địa trong tháng năm chiến tranh dù là khi lục địa đã tiến vào thế kỉ hoà bình nơi đây vẫn được trọng dụng trở thành nơi đào tạo những pháp sư tài năng trẻ của đế quốc. Những xuất đào tạo ở nơi đây luôn được săn đón hơn bao giờ hết. Các pháp sư tài năng đều tụ họp về nơi này , ngay cả sơ Sara , 1 nữ tu sĩ cũng có sức mạnh hơn người. Hàng năm , họ sẽ tổ chức 2 kì tập huấn , vào mùa xuân và mùa thu. Hiện tại đang là mùa thu , có lẽ Saggi đã được gửi đến đây từ vài tuần trước khi mà thư được gửi tới , cũng phải chả ai chịu đựng nổi sự hiếu động của cậu ta.

- Chào Scropio!

- Chào Aries...

Tiếng chào hỏi bất thình lình từ đằng sau cũng chẳng khiến cô lộ ra vẻ mặt gì , cũng phải cô cũng đã đoán trước sớm muộn gì cũng sẽ đụng mặt cô ta, chả ưu nổi cái mặt đó, buông lời châm chọc:

-Cuối cùng cũng đến rồi sao , tôi đứng đây mà dị ứng cái mùi của cô từ đằng xa 

- Phải chăng cô cầm tinh con cẩu...

Chưa dứt lời , Aries bỗng để ý đến cô bé đằng sau Scropio.

- Người mới sao 

- Ừ.

- Được rồi , cô bé đi theo chị nào. 

- Vâng 

_________________________________________________

Bản Thảo chưa Chỉnh sửa 1353 từ 

23/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top