CHAP 4

Tôi luôn ước rằng người ấy có thể biến mất , tan biến đi để tôi sẽ không còn phải chịu đựng nỗi cô đơn , bất hạnh này , có phải khi người ấy mất đi thì người được yêu thương sẽ là tôi đúng không ? Người được quan tâm chăm sóc sẽ là tôi đúng không ? vào 1 ngày nọ có người hỏi tôi có ghen tị hay không? tôi đã trả lời là có , tôi ghen tị , tức giận nhưng rồi tôi lại tự ti , người đó như một cô công chúa sống trong lâu đài , còn tôi thì sao . Tôi chỉ là kẻ bị ruồng bỏ , không ai cần đến tôi , tại sao chứ , tôi cũng là do đích thân các người sinh ra nhưng tại sao lại chọn người ấy , đau đớn , tủi nhục không ngày nào là cô không nếm trải , nhưng rồi có một ngày tôi đã gặp mặt người ấy , cô công chúa bảo bối luôn được nâng niu ,yêu chiều , người mang danh nghĩa là  chị của tôi , lúc đó tôi chỉ biết đứng nhìn , chị ta đang khóc sao , khóc vì cái gì chứ , tôi đây mới là người có quyền được khóc nhưng tôi không thể khóc , tôi ghét chị ta , tôi muốn chị ta biến mất nhưng sao chị lại cứ đối xử tốt với tôi chứ. Tôi thực sự , thực sự rất ghét chị nhưng tôi cũng rất quý chị.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên đánh thức cô dậy , người cô bây giờ đã đầm đìa mồ hôi ,  cô đưa tay sờ lên mặt , cô khóc ư , cô thất thần đứng dậy nhìn sang tấm gương đầu giường , giờ đây cô không biết có thể diễn tả cảm xúc lúc này nữa , đau buồn có , phẫn nộ cũng có , mọi cảm xúc của cô giờ đây thật sao không thể diễn tả được . Tiếng gõ cửa ngoài kia một lúc một tăng lên một giọng nói cũng theo đó cất lên

- Gem cậu ổn hơn chưa , tớ có thể vào được không 

Lời nói vừa dứt cũng là lúc cô phản ứng lại , đầu óc cô dần trở nên bối rối liền ra câu ngăn cản 

- Tớ ổn rồi Virgo , tớ mới ngủ dậy , cậu không cần vào đâu .

Mặc dù biết người trong phòng  đã nói là không sao nhưng Virgo vẫn còn bồn chồn  , cô cất giọng lo lắng nhưng chưa kịp nói nên lời một giọng nói trầm ấm phía sau cô cất lên , cô giật mình quay lại 

- Virgo , Aries nhờ tớ vô gọi cậu , buổi lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi 

- Aquarius , tớ sẽ ra liền , cậu trông coi Gem giúp tớ nhé 

Nói rồi cô liền chạy nhanh ra ngoài , để lại bóng hình người con trai cứng đờ trước cửa ,  cậu định giơ tay  gõ cửa nhưng lại chợt nghĩ đến điều gì đấy lại thôi , cậu đứng nép sang một bên tường như chuẩn bị bắt 1 con mèo lấm lét nào đó 

Đúng như cậu suy tính , vài phút sau có một con mắt lấp ló nhìn ra ngoài , như nghĩ rằng ngoài này không còn ai nữa , cô bước rón rén ra ngoài , cậu nhìn cô , phì cười , giang sơn dễ đổi , bản tính khó dời , cô vẫn chứng nào tật đấy , dù bệnh vẫn ham chơi hệt như ngày trước vậy , như cho cô biết cậu đang hiện diện ở đây , cậu bỗng ho lên vài tiếng 

Nhìn cô gái trước mặt, khuôn mặt đã đỏ bừng lên , dấu hiệu khi đang bị sốt , cậu nghiêm mặt nhìn người con gái trước mặt mấy giây trước còn hớn hở bây giờ đã ỉu xìu , cậu chỉ muốn cười mà thôi 

Nghe thấy giọng cậu , cô liền cảm thấy có điều không ổn , quay đầu , cậu vẫn đang đứng thù lù dựa vào tường , tâm trạng đang cao hứng của cô bỗng chốc hạ xuống , cô ỉu xìu nhìn gương mặt nghiêm túc của người đối diện , thầm biết cả ngày hôm nay cô sẽ không được đi đâu hết . Cô hết cúi đầu nhìn mặt đất rồi lại ngẩng lên nhìn cậu , khuôn mặt cậu nghiêm túc đến nỗi cô phải sợ , cô cúi đầu hối lỗi , cô chỉ định ra ngoài xem một tí rồi sẽ về như không có chuyện gì , hôm nay là ngày thi thứ 2 của các ứng viên , chắc chắn sẽ có trò vui cho cô xem . Nhưng mọi chuyện chưa thành thì kế hoạch đã vỡ tan tành chỉ vì sự xuất hiện của cậu.

Cô đã gặp gỡ và quen biết với Aquarius từ năm cô và hắn 11 tuổi , lúc đó cậu ấy đáng yêu lắm , nhưng giờ đây cô nhìn cậu với vẻ mặt chán nản , cậu ấy bây giờ đã trở thành bảo mẫu của cô từ khi nào không hay.Thật là......

Bỗng giọng nói trầm ấm đến từ cậu con trai trước mặt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ lan man của cô , cô đã bị cậu xách lên giường lúc nào không hay , cô nhìn con người đang nghiêm nghị đo nhiệt độ cho cô , khuôn mặt cậu ta dần trở nên nhăn nhó , biểu cảm khó có thể thấy trên người cậu 

- Sốt 38 độ C , như vậy cậu còn nghĩ đến việc đi chơi , cái tính này chẳng bao giờ thay đổi.

- Rồi rồi tại tớ hết , tại tớ mà vị đại nhân đây phải lo lắng , tại tớ mà cậu bực mình , tại tớ hết , tớ xin lỗi, được chx 

Nói rồi cô bực bội nằm xuống giường , cô đâu có mượn cậu ta phải chăm sóc cô . Bỗng tiếng kéo ghế vang lên một lúc rồi lại dừng lại trước giường cô , cô cũng chả để ý là mấy vì bây giờ tâm trí cô đang dùng hết vốn từ của bản thân để nguyền rủa tên đầu băng suốt ngày quản cô . Nhưng rồi những suy nghĩ ấy biến mất khi cô cảm nhận được bàn tay mát lạnh của cậu ta đang đặt trên trán cô , dừng khoảng mấy phút thì bàn tay ấy rời đi , cô hơi tiếc nuối nhưng cũng kịp tỉnh táo để không làm gì khiến cô xấu hổ .Chợt một giọng nói xuất phát từ bên cạnh cô , giọng điệu như dỗ dành ,như lo lắng :

- Cậu ngủ đi , tớ sẽ ở đây với cậu , không sợ buồn chán . 

- Hum , xem như cậu biết điều. 

Bỗng tiếng chuông đồng hồ lại vang lên báo hiệu kì thi T2 đã bắt đầu , khác hoàn toàn so với không gian sôi nổi bên ngoài  khán đài ,  bây giờ không gian êm đềm này chỉ dành riêng cho 2 người 

" Có một người vẫn luôn chờ đợi một người 

Dẫu người kia vẫn mãi không nhận ra"

________________________________________________________________________________

End chap 4

15/3/22

1241 từ

________________________________________________________________________________

tui sắp thi r nên tạm thời tui sẽ off 2 tuần nhe 

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của tớ 

~See you again~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top