chương 30.

Trời đã vào cuối thu, gió như có chút buồn, lững lờ đi qua hàng cây, khẽ lay những tán lá vàng còn sót lại. Mùi hoa sữa thoang thoảng tan trong không khí, để lại trên tà áo, mái tóc chút hương nhẹ đặc trưng. Thành phố nhỏ về đêm khoác lên mình chiếc áo dịu dàng và tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt nhẹ trên mặt đường ẩm ướt và tiếng giày khẽ vang giữa khoảng không vắng người.

Diệp Ma Kết khẽ siết chiếc khăn choàng quanh cổ, bước chậm lại để chờ người bên cạnh. Đới Bạch Dương, cao hơn cô cả cái đầu, trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ như ánh nắng chưa kịp tắt trong ngày, trong tay là hai ly cacao nóng vừa mua từ quán nhỏ đầu phố.

"Của chị đây. Ít đường, ít sữa, em nhớ rất rõ đấy!"

"Cảm ơn em." Diệp Ma Kết nhận lấy ly cacao, khẽ đưa lên môi. Hơi ấm truyền qua ngón tay, lan qua làn da, chạm đến cả trái tim.

Cả hai bước dọc theo con đường ven hồ, mặt nước phẳng lặng như tấm gương khổng lồ, phản chiếu ánh đèn lung linh và cả hai bóng người đi cạnh nhau. Không khí yên ả đến mức chỉ cần cơn gió nhẹ lướt qua cũng như tiếng nhạc, tiếng lá khô rơi chạm đất cũng nghe như âm thanh của ký ức.

"Em nhớ hồi trước chị từng bảo, ước gì được ngắm hoàng hôn ở đây một lần cùng người mình thích." Đới Bạch Dương nói, giọng cậu trầm xuống một chút, pha lẫn dịu dàng.

Diệp Ma Kết khẽ cười, nghiêng đầu nhìn sang: "Em nhớ dai thật đấy."

"Thì chị là người em thích, làm sao quên được."

Một thoáng im lặng rồi Diệp Ma Kết khẽ hắng giọng, giả vờ lạnh nhạt: "Miệng lém lỉnh y như hồi còn nhỏ."

"Nhưng chị thích mà." Đới Bạch Dương đáp nhanh, ánh mắt ranh mãnh khiến Diệp Ma Kết phải quay đi, giả vờ ngắm mặt hồ để che giấu đôi má hồng ửng.

Cả hai cứ thế đi qua những hàng cây trụi lá, qua góc phố có tiệm sách cũ đã đóng cửa, ngang qua bậc thềm có chú mèo nhỏ đang cuộn mình. Không cần nói gì nhiều nhưng từng bước chân như gắn kết cả hai bằng một sợi dây vô hình.

Khi đi ngang qua một quán nhỏ bên đường, nơi có ánh đèn lồng giấy lay động trong gió, tỏa ra ánh sáng vàng dịu dàng, Diệp Ma Kết dừng lại, nói khẽ: 

"Vào ngồi chút nhé? Chị thấy hơi lạnh."

"Tuân lệnh!" Đới Bạch Dương cười tươi, khẽ kéo cửa gỗ cho Diệp Ma Kết bước vào trước.

Bên trong quán, hương quế và cà phê quyện vào nhau. Trên tường treo những bức ảnh cũ, nhuốm màu thời gian. Góc quán có chiếc radio cũ đang phát bản nhạc jazz trầm ấm, hòa cùng tiếng chuông gió leng keng ngoài cửa sổ.

Cả hai chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn những ánh sao đang dần lấp ló trên nền trời. Ánh sáng mờ hắt lên gương mặt Diệp Ma Kết - thanh thoát, điềm tĩnh, nhưng nơi khóe mắt có một nét mềm mà Đới Bạch Dương rất muốn giữ lấy mãi.

Đới Bạch Dương xắn một miếng bánh ngọt, đưa về phía Diệp Ma Kết: "Chị ăn thử đi, ngon lắm đó."

Diệp Ma Kết khẽ cười nhìn Đới Bạch Dương, rồi khẽ nghiêng đầu tựa đầu vào vai cậu, giọng mềm như cánh hoa đào: "Bạch Dương này...thú thật chị không ngờ có ngày hai đứa mình...như thế này."

"Em thì ngờ lắm chứ." - Đới Bạch Dương cong mắt cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người bên cạnh. 

"Em đã thích chị từ khi còn chưa biết thích là gì rồi."

Diệp Ma Kết im lặng, chỉ khẽ siết chặt tay Đới Bạch Dương dưới bàn. Cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến tim Bạch Dương run lên như dây đàn bị chạm.

Khi cả hai rời khỏi quán, đêm đã muộn, chỉ còn ánh đèn đường loang loáng cùng tiếng bước chân và nhịp tim đan xen. Cả hai đi chậm, dường như không ai muốn buổi tối kết thúc quá sớm.

"Ngày mai chị có ca làm sớm à?" Bạch Dương hỏi, giọng khẽ như sợ phá vỡ khoảnh khắc này.

"Ừ. Nhưng chị không ngại ngủ trễ vì một ngày vui như hôm nay đâu."

"Vậy lần sau mình đi nữa nhé?"

Ma Kết mỉm cười trêu: "Nếu em mời thì chị không ngại đâu." 

"Em mời chị cả đời cũng được."

Cả hai cùng bật cười, tiếng cười tan vào gió, ấm đến mức khiến đêm không còn lạnh. Cả hai dừng trước cổng nhà Ma Kết, đèn hiên hắt ra thứ ánh sáng vàng dịu, như tấm lụa mỏng phủ lên gương mặt cô, làm nổi bật làn da trắng và ánh nhìn trầm tĩnh quen thuộc.

"Chị ngủ ngon nhé." Đới Bạch Dương nói, hơi gãi đầu, ánh mắt cậu nhìn chị có chút ngập ngừng.

"Em về ngủ sớm đi, mai còn đi học."

Đới Bạch Dương gật đầu, nhưng không bước đi. Trong mắt Bạch Dương có điều gì đó không nói thành lời, cậu nhìn Ma Kết thật lâu - cái nhìn vừa dịu dàng, vừa bối rối, vừa muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

Diệp Ma Kết cũng nhận ra ánh nhìn của Đới Bạch Dương, cái nhìn sâu ấy khiến tim cô bỗng đập nhanh hơn thường lệ.

"Chị..." Đới Bạch Dương gọi khẽ, rồi dừng lại, như thể đang đấu tranh với chính mình.

"Hửm?"

Chưa kịp để cô hỏi thêm, Bạch Dương đã bước lên một bước, khoảng cách thu hẹp trong một nhịp tim. Trong tích tắc, môi cậu chạm khẽ lên môi cô - vụng về, run rẩy, nhưng chân thành đến nỗi gió cũng nín thở.

Diệp Ma Kết sững người, đôi mắt mở to. Đới Bạch Dương lập tức lùi lại, mặt đỏ bừng: "Em xin lỗi...Em chỉ...không kiềm được.."

Không khí như ngưng lại, tiếng côn trùng ngoài hiên im bặt, chỉ còn ánh đèn hiên khẽ lay và tiếng tim đập vang vọng trong lồng ngực.

Diệp Ma Kết vẫn đứng yên, tay khẽ nắm lại. Một thoáng bối rối lướt qua, rồi cô thở ra nhẹ, ánh mắt dịu xuống nhưng trong đó có gì đó sâu hơn. Cô tiến đến, nắm lấy cổ áo cậu kéo xuống. 

Đới Bạch Dương vẫn còn đang bối rối, chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được môi chị đặt trên môi cậu - nụ hôn chậm rãi, ấm áp, dịu dàng đến say lòng. Nó không còn là lời đáp, mà là lời thừa nhận.

Khi tách ra, hơi thở vẫn còn quẩn quanh hai người. Đới Bạch Dương đứng yên như pho tượng, trái tim đập loạn nhịp, còn Diệp Ma Kết khẽ thì thầm, giọng nhỏ như gió: 

"Đồ ngốc này...lần sau...đừng xin lỗi. Chị thích điều đó."

Nói rồi, Diệp Ma Kết quay lưng bước vào nhà, để lại Đới Bạch Dương đứng ngẩn ngơ dưới ánh đèn hiên, tay vẫn chạm khẽ lên môi, nụ cười ngốc nghếch mà rạng rỡ.

Đêm ấy, trăng mảnh như nét cười vắt ngang bầu trời và gió khẽ hát trên con đường nhỏ yên bình.

...

Một buổi chiều cuối thu, mây xám phủ kín khoảng trời vốn trong trẻo, để lại trên mặt đất thứ ánh sáng nhạt nhòa và buồn bã. Cơn gió heo may khẽ lướt qua, mang theo mùi mưa còn vương lại trên những tán lá xà cừ hai bên đường.

Hồ Song Tử đứng lặng nơi con đường nhỏ, tay siết chặt quai túi, đôi mắt ngập ngừng nhìn theo bóng người phía xa.

Bùi Sư Tử đang nói chuyện với ai đó ở bên kia đường. Anh cao, dáng người thẳng, khoác chiếc áo măng-tô màu tro bạc. Anh nghiêng đầu cười - nụ cười điềm đạm và ấm áp, như thể dù trời có u ám đến đâu, chỉ cần anh mỉm cười là ánh sáng cũng quay trở lại. 

Tim Song Tử khẽ nhói.

"Latte của quý khách đây."

Giọng nói trầm ấm, nụ cười hiền lành hòa cùng hương cà phê thoang thoảng hôm ấy, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua nhưng lại đủ để len vào lòng cô, lặng lẽ ở lại, không rời.

Đã bao đêm cô thao thức, giữa hi vọng và sợ hãi, giữa khao khát được biết và nỗi lo sẽ đánh mất. Nhưng rồi cô biết, trái tim mình cần một câu trả lời, dù kết cục có thể khiến nó tan nát. Đôi khi, đau vì sự thật vẫn dễ chịu hơn là mải sống trong mơ hồ.

Khi cô tìm đến anh trời lại bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa đầu đông không nặng hạt, chỉ đủ để những giọt nước mỏng bám lên vai áo, đủ để hơi lạnh len qua cổ áo. 

Sư Tử đang chuẩn bị rời đi khi cô gọi: "Anh Sư Tử"

Anh quay lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên, xen lẫn sự ấm áp vốn dĩ: "Song Tử? Trời mưa rồi kìa, em mau vào đây, không thì ướt hết mất."

Cô bước tới, đứng nép bên anh dưới một mái hiên nhỏ của tiệm sách cũ ven đường. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói hòa cùng nhịp tim của cô - dồn dập, lạc nhịp và không thể kiểm soát. 

Hồ Song Tử ngẩng đầu nhìn Bùi Sư Tử, đôi mắt sáng nhưng run rẩy: "Em muốn nói chuyện với anh."

"Anh có làm gì em đâu mà trông em căng thẳng thế?" Anh cười nhẹ, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi, càng khiến lòng cô thêm rối.

"Em thích anh."

Lời nói bật ra, nhẹ như hơi thở nhưng lại khiến cả không gian chao nghiêng.

Bùi Sư Tử sững lại, nụ cười nơi khóe môi dần tan đi. Ánh mắt anh thoáng lay động - một thoáng bối rối, một chút tiếc nuối, và cả điều gì đó giống như day dứt.

Cô nhận ra hết - từng chuyển động nhỏ trong ánh nhìn ấy, từng hơi thở nặng trĩu.

"Song Tử..." Sư Tử khẽ gọi tên cô, nhưng giọng khàn đi, nụ cười không giấu được sự lúng túng.

Cô khẽ cắt lời, giọng nghẹn lại: "Em muốn biết...trong lòng anh...em là gì?"

Một cơn gió mạnh thổi qua, hất tung vài chiếc lá bay xoáy giữa màn mưa, mùi đất và mùi cỏ ướt trộn lẫn vào không khí. 

Bùi Sư Tử im lặng rất lâu. Hồ Song Tử nhìn anh, cố tìm trong ánh mắt ấy chút hi vọng, nhưng điều cô thấy chỉ là một khoảng trống đang giấu đi điều gì đó nặng nề.

"Anh vẫn đang cố buông bỏ...một người." Giọng anh khàn đi, như chính bản thân cũng ngạc nhiên khi thốt ra điều ấy.

Trái tim Song Tử co lại. Cô cố gắng nở một nụ cười, nhưng môi lại run rẩy.

"Là...chị Xử Nữ?"

Anh lắc đầu. Im lặng.

"Chị Ma Kết?"

Vẫn là sự im lặng. 

Mưa vẫn rơi đều, gõ nhịp buồn trên mái hiên.

Hồ Song Tử nuốt khan, cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng. Cô hít sâu, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, giọng run như sợi chỉ mong manh:

Không khí đặc quánh, chỉ còn tiếng mưa ngày càng nặng nề xen giữa hai người. 

"Song Tử..."

Sau một thoáng im lặng cuối cùng anh cũng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn ấy không còn tránh né. Trong đó, có một thứ cảm xúc nặng trĩu - giữa tội lỗi, nuối tiếc và điều gì đó giống như bất lực.

Và trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu, hiểu rằng mình đã luôn đứng sai vị trí trong câu chuyện này.

Ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay như muốn rỉ máu, cái tên hằn bóng lên trái tim anh, khiến anh mang những cảm xúc nặng trĩu ấy, cũng khiến cô nghẹn ngào không kém.

"Anh xin lỗi, Song Tử." Bùi Sư Tử nói khẽ, từng chữ rơi ra trong mưa, nhẹ mà lạnh.

Anh quay đi, như sợ nếu dừng lại thêm giây nào, mọi thứ sẽ sụp đổi. Nhưng trước khi anh rời khỏi mái hiên, phía sau vang lên một tiếng gọi yếu ớt, đứt quãng như sợi hơi cuối cùng:

"Anh Sư Tử..."

Anh dừng lại. Nhưng không quay đầu.

"Em chỉ muốn biết...em từng có một chút nào đó trong tim anh...không?"

Không có lời đáp. Chỉ có tiếng mưa rơi, dày hơn, nặng nề hơn, như muốn nuốt trọn cả câu hỏi ấy.

Bùi Sư Tử cắn chặt môi, anh vẫn nhớ ánh mắt trong veo của cô cùng nụ cười sáng như nắng khiến anh đôi lần xao động. 

Nhưng bóng hình kia quá đỗi sâu thẳm...cái tên dù lý trí anh muốn xóa đi nhưng lòng lại do dự...Có lẽ anh sẽ buông bỏ được một ngày nào đó, nhưng không phải bây giờ.

Sư Tử biết mình đã làm tổn thương tình cảm chân thành của Song Tử. Nhưng hơn ai hết, anh cũng thấy đau.

"Giá mà...em đến sớm hơn một chút..." Bùi Sư Tử lẩm bẩm, giọng khàn khàn.

Đôi khi, không phải không rung động, chỉ là rung động ấy đến không đúng lúc - khi một người vẫn chưa kịp lành và người kia lại quá thật lòng. 

Rồi anh bước đi. 

Còn Song Tử đứng yên. Mưa tạt qua vai, lạnh buốt, ngấm dần xuống từng lớp áo, từng thớ da. Mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại tiếng tim cô vỡ ra từng mảnh nhỏ, hòa vào tiếng mưa.

Song Tử ngẩng lên, nhìn theo bóng anh khuất dần sau màn nước trắng. Giữa con đường phủ đầy hơi sương, dáng người ấy mờ đi như một giấc mộng đang tan.

Song Tử khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa mà cay đắng. Có lẽ tình yêu là vậy - đến lặng lẽ, đi cũng lặng lẽ.

Nhưng ít nhất, hôm nay cô đã dám nói ra. Cô đã biết, để rồi từ ngày mai, chỉ còn lại cô và khoảng trời rộng không còn hình bóng anh nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top