chương 22.
Hạ Song Ngư đứng trước dãy tòa học dành cho sinh viên năm cuối, ánh mắt đảo quanh từng góc nhằm tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong đám đông xa lạ. Chiếc váy xếp ly nhẹ nhàng khẽ bay theo làn gió mỏng manh của buổi chiều tà, nổi bật lên dáng vẻ rụt rè của thiếu nữ đôi mươi.
Hạ Song Ngư thở dài, nãy giờ cô không thấy anh bước ra từ tòa học, chắc có lẽ anh vẫn còn trong tiết, nhưng mà cô không biết anh ở phòng học nào cả...Thế là cô tiến đến chỗ hai sinh viên đang ngồi trò chuyện ở góc ghế trước sảnh, khẽ nghiêng đầu lịch sự cất tiếng hỏi:
- Hai bạn ơi, cho mình hỏi...hai bạn có biết Hoàng Kim Ngưu không?
Câu trả lời cô nhận được lại là một câu cụt ngủn từ người thứ nhất:
- Không.
Cô bạn thứ hai có kẽ thiện cảm hơn một chút, mỉm cười, gật đầu nhẹ:
- Mình biết, mình có học chung với Kim Ngưu. Bạn muốn hỏi chuyện gì sao?
Trước hai thái độ đối lập của hai người nọ, Hạ Song Ngư vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng vốn có:
- Có thể cho mình hỏi anh học phòng nào không?
- Tầng 2, phòng 202 nhé.
- Mình cảm ơn.
- Không có gì.
Hạ Song Ngư mỉm cười cảm ơn rồi xoay người bước đi, những lời thì thầm phía sau lập tức trỗi dậy. Không cần quay lại cũng đủ nghe loáng thoáng về "con bé đính hôn với Kim Ngưu đó", "nhỏ đó trông cũng bình thường" hay "nghe bảo là cưới trong năm nay luôn" vân vân và mây mây. Những lời như vậy, cô không còn lạ. Hạ Song Ngư cũng chẳng muốn tốn sức vào mấy chuyện này, bây giờ cô có chuyện quan trọng cần gặp Hoàng Kim Ngưu hơn.
Tầng 2 - Phòng 202.
Hạ Song Ngư tựa lưng vào tường gần phòng học, tay luồn nhẹ vào mái tóc, chỉnh lại từng sợi tóc mai lòa xòa trước trán, vạt váy cũng được vút thẳng tắp như một nghi thức trước khi gặp mặt người khiến lòng cô rung lên biết bao lần.
Đợi khoảng chừng 5 phút cuối cùng Hạ Song Ngư cũng thấy được bóng người cao ráo bước ra, chỉ là câu chào hỏi chưa kịp cất thành tiếng thì người nọ đã thản nhiên bước ngang qua, như thể cô là một người xa lạ nào đấy.
Hạ Song Ngư mím môi, xoay người bước nhanh lại gần anh, nhỏ giọng nói:
- Anh Kim Ngưu...tối nay hai bên gia đình hẹn nhau dùng bữa.
- Tối nay tôi có việc rồi.
Hạ Song Ngư nghe được câu trả lời như vậy cũng chẳng mấy ngạc nhiên, anh vẫn luôn lấy lý do này để từ chối việc gặp mặt.
- Hai bên gia đình dự định tổ chức hôn lễ sau khi anh tốt nghiệp.
Câu nói ấy khiến bước chân Hoàng Kim Ngưu dừng lại. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng nửa khuôn mặt anh, khiến đôi mắt vốn trầm lặng nay càng thêm u uẩn. Hạ Song Ngư cũng bất giác căng thẳng, nhưng vì chỉ đứng bên cạnh nên cô không thể nào thấy được hết toàn bộ nét mặt của anh.
- Chuyện này là chủ ý của mẹ tôi? Hay là của cô?
- Ý anh là sao?
- Tôi hỏi việc đẩy nhanh tiến độ kết hôn là chủ ý của ai?
Hạ Song Ngư đối diện với vẻ mặt mất kiên nhẫn của Hoàng Kim Ngưu chỉ biết cười nhạt, chậm rãi đáp lại:
- Chúng ta đã đính hôn rồi, chuyện kết hôn cũng là sớm muộn thôi, chủ ý của ai có còn quan trọng không?
Hoàng Kim Ngưu nghe được lời vừa rồi đôi mày rậm ngày càng nhíu chặt lại, nhìn người trước mặt bày ra vẻ mặt bình thản càng thêm tức giận:
- Để cô phải thất vọng rồi, hôn ước giữa cô và tôi sẽ sớm hủy bỏ thôi.
Hoàng Kim Ngưu buông một câu liền xoay người bỏ đi, tập giấy trên tay cũng đã bị vò nát. Cơn giận dữ như đốt cháy từng bước chân anh bước qua. Trong mắt mọi người, anh là người lạnh lùng, cao ngạo. Nhưng chỉ mình anh biết, anh đang vùng vẫy trong một cái lồng sắt được dựng bởi sự điều khiển của gia đình.
- Rốt cuộc em đã làm gì khiến anh chán ghét đến thế?
Hạ Song Ngư nhanh chóng nắm lấy cánh tay Hoàng Kim Ngưu, cô muốn hỏi điều này từ lâu rồi, rốt cuộc cô đã làm gì khiến anh nhìn cô với ánh mắt hờ hững như thế chứ.
- Tôi chưa từng quan tâm đến cô thì lấy gì để chán ghét?
Hạ Song Ngư ngẩn người, bàn tay cũng buông lỏng, cho đến khi bóng người anh đã khuất dần sau dãy hành lang đôi chân cô vẫn không tài nào nhấc nổi. Hạ Song Ngư nhìn bóng đen cô độc đổ dài trên mặt sàn, khẽ bật cười chế giễu, đau thật đấy. Chỉ là một câu nói, nhưng lại như nhát dao cắt đôi trái tim vốn đã mỏi mệt.
- Song Ngư...
Hạ Song Ngư nghe thấy chất giọng thanh thoát quen thuộc gọi tên mình liền ngẩng đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt phảng phất nét buồn của người nọ, hốc mắt ngay lập tức đỏ ửng.
Không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, Hạ Song Ngư nhào đến ôm chầm lấy Hoa Nhân Mã nức nở, như một đứa trẻ uất ức vì mất đi viên kẹo ngọt, cần một bờ vai để giải tỏa.
- Nhân Mã...hức...
Có đáng không?
Hoa Nhân Mã thấy Hạ Song Ngư nức nở trong lòng mình cũng nuốt lại những lời định thốt ra, khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền của cô bạn. Cô có việc cần trao đổi với một đàn chị trong câu lạc bộ nên mới qua tòa học này, nào ngờ lại chứng kiến được khung cảnh vừa rồi của Hạ Song Ngư và Hoàng Kim Ngưu.
"Chỉ cần trái tim rung động, tất cả tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa."
Ngày trước, Hoa Nhân Mã chẳng hiểu tại sao Hạ Song Ngư có thể thốt ra được lời vô lý như thế này, một câu nói quá mơ mộng, bất chấp. Cho đến khi gặp Triệu Thiên Yết, cô mới hiểu, rung động là một điều không thể kiểm soát, và khi nó đến, đôi khi lý trí cũng chẳng thể nào vững vàng.
Hoa Nhân Mã từng nghĩ mình hiểu Hạ Song Ngư, nhưng thật ra là không. Cô chỉ thấy phần dịu dàng, chứ không nhìn thấy phần kiên cường đang bị tổn thương đến mức phải gồng mình chịu đựng. Giờ đây, nhìn bạn mình gục đầu nức nở như thế, Nhân Mã bỗng thấy đau lòng thay.
Cô từng chứng kiến Song Ngư cười rạng rỡ như nắng sớm, ánh mắt long lanh như giọt nước mát lạnh chữa lành cho người khác. Nhưng giờ, nụ cười ấy không biết đã bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian nào, trong bao nhiêu lần bị từ chối, bị phớt lờ, bị xem như điều hiển nhiên.
Sau khi trải qua thứ xúc cảm gọi là rung động ấy, Hoa Nhân Mã cũng rất muốn hỏi, rốt cuộc có đáng không...khi dành nhiều tình cảm đến mức đánh mất chính mình trong khi đối phương không nhìn lấy một lần?
Hoa Nhân Mã không khỏi nghĩ đến những lời ấy của Triệu Thiên Yết, nghĩ đến việc mình đã từng cố gắng vương tay lên tầng mây ấy, nơi có anh, để rồi nhận ra không khí ở đó...quá loãng để thở. Cô từng cố gắng hiểu cảm xúc của người khác, từng tin vào tình cảm có thể thay đổi một con người. Nhưng giờ đây, Nhân Mã không còn muốn theo đuổi điều đó nữa. Không phải vì cô không còn tin vào tình yêu, mà là cô đã hiểu: yêu, không nhất thiết phải đau.
Tình yêu không sai, sai là khi ta chọn sai cách yêu.
Hoa Nhân Mã cảm nhận được bả vai mình đã ướt đẫm, trong lòng cũng dâng lên cảm giác chua xót, khẽ vỗ nhẹ lưng Hạ Song Ngư nhằm phần nào an ủi cô bạn. Dù cho là Hạ Song Ngư ngọt ngào của quá khứ hay là Hạ Song Ngư vì yêu mà bất chấp bỏ qua tất cả, thì đối với cô, cô bạn vẫn là người mà cô luôn trân quý.
- Khóc đi, Song Ngư...Mày đã cố gắng nhiều rồi.
Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Hạ Song Ngư siết chặt vòng tay hơn. Cô gật đầu trong tiếng nức nở, ánh chiều tà len qua dãy hành lang, rọi lên vai hai người bạn một thứ ánh sáng ấm áp.
Hoàng Kim Ngưu mang theo lửa giận bỏ đi, mỗi bước chân như dồn nén cả sự bức bối đang cuộn trào trong ngực. Anh không quan tâm đến ánh mắt của ai, không để ý đến những lời bàn tán phía sau lưng. Trong đầu anh lúc này chỉ vang vọng duy nhất một câu hỏi: Tại sao mình phải sống cuộc đời do người khác sắp đặt?
Cũng chính vì sự mất tập trung ấy mà Hoàng Kim Ngưu không kịp nhận ra rằng mình vừa vô tình quẹt phải ai đó, cú va nhẹ khiến cả xấp giấy trên tay người kia rơi lả tả xuống sàn.
- Tôi xin lỗi..để...
- Không sao đâu ạ.
Câu nói vừa dứt, Hoàng Kim Ngưu khựng lại. Giọng nói ấy, âm sắc ấy...khiến mọi dòng suy nghĩ trong đầu anh ngừng bặt. Anh ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải đôi mắt ấy, đôi mắt từng khiến anh không thể rời đi, nay lại mang theo một tầng phòng bị.
Châu Xử Nữ.
Cô cũng nhận ra anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai đứng lặng giữa hành lang như thể thời gian đang ngưng đọng.
Châu Xử Nữ không nói gì, ánh mắt không chạm lâu, vội cúi người thu dọn xấp tài liệu. Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy dường như run nhẹ, nhưng động tác lại dứt khoát, cứng cỏi. Khi gom đủ giấy, cô đứng dậy, toan rời đi.
- Khoan đã...
Hoàng Kim Ngưu lúc này mới trở lại thực tại, vội vàng bắt lấy cánh tay của Châu Xử Nữ. Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian xa cách, anh mới cảm nhận rõ ràng đến thế , cô thật sự đã rút khỏi thế giới của anh.
Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, bàn tay ấy đã bị cô gạt đi, không mạnh nhưng kiên quyết. Chưa kịp để anh nói thêm điều gì, Châu Xử Nữ đã xoay người, bước nhanh về cuối hành lang. Ánh chiều tà rọi lên bóng lưng cô, kéo dài và lặng lẽ, như chính khoảng cách giữa hai người họ bây giờ - tưởng gần trong tầm tay, hóa ra lại xa vời vợi.
Hoàng Kim Ngưu đứng đó, tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng trống vừa bị bỏ lại, đôi mắt dường như dõi theo đến tận bước chân cuối cùng của đối phương.
Với thái độ đó...thì anh phải làm thế nào để em có thể trở về bên cạnh anh lần nữa đây?
Hoàng Kim Ngưu tự hỏi, lòng không khỏi trào lên một cảm giác hụt hẫng.
Châu Xử Nữ ngồi phịch xuống một góc ghế khuất sau tán cây rợp bóng, nhịp tim vẫn còn vang lên từng hồi dồn dập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Cô khẽ hít một ngụm khí rồi chậm rãi thở ra, khẽ chạm vào lồng ngực trái, cảm giác bức bối như bị nghẹt thở vẫn chưa chịu rời đi.
Cô không ngờ lại chạm mặt anh như thế này, lại còn là vào khoảnh khắc tâm trí cô rối bời nhất. Từ lúc ánh mắt giao nhau, cô đã biết mọi ký ức, những hồi ức cũ tưởng như ngủ yên, lại bất chợt trỗi dậy chỉ trong một cái chớp mắt.
Châu Xử Nữ tựa lưng vào thành ghế, hướng mắt về khoảng trời phía xa. Những đám mây trắng muốt đang bồng bềnh trôi, tự do và bình thản đến mức khiến người ta ganh tị. Cô nhớ lại cái ngày đầu tiên trái tim mình biết rung động - một nụ cười ấm áp, một ánh mắt dịu dàng.
Ngày ấy, con tim đập loạn nhịp vì những rung động ngọt ngào anh mang đến. Nhưng hôm nay, cũng chính con tim ấy, lại đập vì cảm giác nghẹt thở và đau đớn.
Châu Xử Nữ ghét cảm giác ấy, ghét việc mình lại yếu lòng chỉ vì một ánh nhìn. Dẫu đã dặn lòng phải buông, nhưng trái tim thì chưa bao giờ thật sự rời xa.
Cơn gió nhẹ thổi qua mang theo chiếc lá nhỏ đáp xuống, Châu Xử Nữ khẽ cúi người nhặt lấy. Cô lặng nhìn chiếc lá trong lòng bàn tay, mỏng manh, khô ráp và dễ vỡ, như chính những kỷ niệm đã phai mày.
Đã đến lúc để những ký ức ấy, như chiếc lá nhỏ này, theo ngọn gió cuốn đi thật xa.
Châu Xử Nữ thả tay, chiếc lá nhỏ xoay tròn, lần nữa men theo chiều gió mà bay đi, nhẹ nhàng như một lời từ biệt. Dù hiện tại cô chưa thể khẳng định rõ ràng nhưng cô có thể cảm nhận được có gì đó trong cô đã thay đổi, có một chút gì đó thanh thản? Có lẽ, chính cô cũng không muốn giam giữ bản thân thêm trong quá khứ.
Châu Xử Nữ cười nhạt, ôm tập tài liệu vào lòng, đứng dậy, chuẩn bị bước đi thì một tiếng gọi khe khẽ vang lên phía sau.
- Xử Nữ.
Tiếng gọi ấy khiến đôi chân Châu Xử Nữ khẽ ngưng lại, cả người bất động, trái tim khẽ nảy một nhịp, nếu không để ý kỹ chẳng thể cảm nhận được. Cô không cần quay đầu cũng biết ai là người đứng phía sau mình.
Bóng chiều tà kéo dài từng bước chân anh, phủ bóng lên tấm lưng mảnh mai của cô, cho đến khi ánh cam rực rỡ ánh thu lại, thân ảnh người nọ đứng trước mặt cô cùng nụ cười như ban mai.
- Em không chạy nữa à?
Châu Xử Nữ khẽ chớp mắt, trong khoảnh khắc ấy, có gì đó vừa chạm nhẹ vào lòng cô, như cơn sóng nhỏ dập dềnh trong lòng biển lặng.
🌊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top