chương 20.

Diệp Ma Kết khẽ đặt bút xuống, xoay xoay cổ tay rồi đưa tay lên xoa nhẹ hai bên vai đang mỏi nhừ. Việc chuẩn bị cho kỳ thực tập sắp tới cộng thêm công việc ở tiệm cà phê khiến cô gần như quay cuồng, ngày nào cũng tất bật từ sáng đến tối. Diệp Ma Kết thở dài, đánh mắt sang người bên cạnh vẫn đang chăm chú gõ lách cách trên bàn phím laptop:

- Xử Nữ này, em gọi cho Sư Tử hỏi xem tình hình tiệm cà phê ổn không?

- Chị yên tâm đi, có Bảo Bình phụ rồi. 

Châu Xử Nữ vừa nói vừa ngừng tay, xoa nhẹ vai mình, động tác đầy vẻ mệt mỏi nhưng giọng vẫn đều đều.

- Ừm, may có Bảo Bình giúp. Nhờ vậy chị em mình mới dư dả thời gian ngồi đây học bài. 

Diệp Ma Kết gật gù, ánh mắt ánh lên chút nhẹ nhõm. Quãng thời gian cuối kỳ này, đối với người như cô và Xử Nữ, cần đạt học bổng để chi trả tiền học và cũng cần tiền làm thêm để chi trả đồ cá nhân ra thì việc Bùi Sư Tử quyết định tuyển thêm Đinh Bảo Bình vào làm tại tiệm quả thật đã giúp cả hai bớt đi đầu việc rất nhiều. 

- Ừm, nhóc Bảo Bình dính như keo luôn mà. 

- Là sao cơ? -  Diệp Ma Kết có chút khó hiểu trước những lời của Châu Xử Nữ.

Châu Xử Nữ nghe Diệp Ma Kết hỏi thế chỉ biết cười trừ, xem ra người chị ngô nghê này của cô vẫn không nhận ra mục đích của cậu chàng Đinh Bảo Bình khi xin vào làm nhân viên tiệm cà phê của Bùi Sư Tử rồi. Châu Xử Nữ cũng thầm thương cảm thay cho cậu em Đới Bạch Dương khi vừa phải tìm cách cho Diệp Ma Kết hiểu được tình cảm của cậu vừa phải ngăn không cho chàng trai nào khác dòm ngó đến chị. 

- Không có gì đâ...

Châu Xử Nữ cười khì, còn chưa kịp nói hết câu thì tầm mắt đột nhiên thu được bóng người nọ vừa bước ra từ phía bên kia kệ sách. Cô ngay lập tức nằm gục xuống mặt bàn cùng giọng gấp gáp, hoàn toàn không ăn nhập với vẻ bình tĩnh ban nãy:

- Em chợp mắt một xíu nha.

- Hả? À..ừm

Diệp Ma Kết thoáng sửng sốt, nhìn cô em gục xuống như bị đánh gục bởi một đòn vô hình nào đó. Trước đây cô từng thấy Xử Nữ có chút kỳ quặc, nhưng đến mức kỳ lạ như này thì là lần đầu. Dù vậy, thấy cô nàng đã nằm im bất động, Diệp Ma Kết cũng đành lắc đầu bỏ qua, quay lại với bài luận dở dang.

- Ma Kết? 

Diệp Ma Kết nghe được chất giọng thanh thoát gọi tên mình liền ngẩng đầu, thấy gương mặt quen thuộc liền gật đầu cười nhẹ:

- Lâu rồi mới gặp được bạn đấy. 

- Năm cuối rồi mà, ai cũng bận thôi. Tao ngồi đây được chứ?

- Thoải mái đi. 

Triệu Thiên Yết gật đầu, kéo ghế đối diện ngồi xuống, cũng không quên liếc nhẹ sang chóp đầu đang úp xuống bên cạnh Diệp Ma Kết. 

- À..đây là Xử Nữ, em ấy hơi mệt nên nằm chợp mắt một xíu rồi.

Diệp Ma Kết thấy Triệu Thiên Yết nhìn sang bên cạnh mình tưởng rằng cậu bạn thắc mắc là ai nên cũng nhẹ giọng giải thích. 

- Ừm, tao biết.

Triệu Thiên Yết gật gù, thản nhiên bày đồ đạc ra bàn như thể mình không mấy quan tâm đến người nọ. Còn Châu Xử Nữ đang nằm gục trên bàn chỉ biết cắn chặt răng, từ lúc thấy Triệu Thiên Yết xuất hiện ngay kệ sách thì tim cô đã rơi cái bộp, huống chi lúc này anh đang ngồi ngay ghế đối diện cơ chứ.  

Diệp Ma Kết liếc nhìn hai người qua lại, đầu óc chợt mơ hồ. Rõ ràng là..có điều gì đó đang diễn ra mà cô không hề biết. Chẳng hạn như ánh mắt của Triệu Thiên Yết nãy giờ vẫn luôn dán chặt lên người bên cạnh cô? Diệp Ma Kết vỗ nhẹ hai bên má cho tỉnh táo đầu óc, thầm nhủ rằng nếu cô còn ngồi đoán mò nữa thì thể nào bài luận cũng không xong trong hôm nay.

...

- Anh Sư Tử, để em lau cho. 

- Anh Sư Tử, để em rửa ly cho. 

- Anh Sư Tử, cái này để em...

- Thôi đủ rồi! Anh tự làm được!

Bùi Sư Tử khẽ giật giật khóe mắt, quay phắt lại với vẻ mặt không thể chịu nối thêm một giây nào nữa. Trước sự nhiệt tình quá mức cần thiết của Đinh Bảo Bình chỉ biết thở dài rồi vỗ trán như đang tự hỏi vì sao mình lại chịu nhận cậu em này vào làm việc. Chẳng hiểu sao Đinh Bảo Bình cứ làm như anh chân yếu tay mềm không làm được việc gì đấy? Mà với tính cách của anh thì anh không hề cảm động trước sự nhiệt tình này tí nào đâu. 

- Em chỉ muốn giúp anh thôi mà...

Đinh Bảo Bình bĩu môi, giọng lẩm bẩm như oan ức, rõ ràng cậu chỉ đang cố ghi điểm chút đỉnh thôi, anh có cần phải trưng ra bộ mặt u ám như thể em vừa làm cháy cả tiệm không vậy?

- Mấy việc đơn giản này anh tự làm được. Khi nào anh cần giúp, tự khắc sẽ nói em.

Bùi Sư Tử bước thẳng lại, giật phăng khăn lau trong tay Đinh Bảo Bình, buông một câu dứt khoát rồi thản nhiên quay gót về quầy pha chế. 

- Xì.

Đinh Bảo Bình trước hành động vừa rồi của Bùi Sư Tử chỉ biết chậc một tiếng, trong lòng cũng gào thét sao cậu lại có thể để ý cái người mặt mũi lúc nào cũng khó ưa thế này cơ chứ. 

Thế mà giận dỗi chưa được vài giây, Đinh Bảo Bình lại lẽo đẽo theo sau Bùi Sư Tử đến quầy pha chế, khẽ vỗ nhẹ vai anh hỏi nhỏ:

- Anh Sư Tử, cho em hỏi chuyện này được không?

- Hỏi đi.

- Anh có đang để ý ai không?

Bùi Sư Tử vừa mới lấy tạp dề từ giá treo nghe thế liền khựng lại, khẽ nhìn sang, lại thấy Đinh Bảo Bình bày ra vẻ mặt 'hóng hớt không giấu diếm', đôi mày rậm liền nhíu lại:

- Không phải chuyện của em. 

Câu trả lời cộc lốc, không chút ngập ngừng. Bùi Sư Tử cầm khăn bắt đầu lau quầy pha chế, như thể cuộc đối thoại vừa rồi chỉ là tiếng ồn thoáng qua trong một ngày bận rộn.

- Lo làm việc cho nghiêm túc vào!

Không để Đinh Bảo Bình kịp phàn nào thêm, Bùi Sư Tử đã 'thưởng' cho cậu một cú cốc đầu không nhẹ, rồi lại thản nhiên như chẳng có chuyện gì.

- Đau thật đấy!

Đinh Bảo Bình ôm đầu, nhăn mặt kêu oai oái nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo như chiếc đuôi nhỏ, cằn không dứt. Cậu cũng quên mất mục đích ban đầu của mình không phải hỏi cho vui mà muốn biết trái tim đối phương liệu có chứa hình ảnh của mình không. Mà có lẽ, với người như anh Sư Tử, phải từ tốn, kiên nhẫn chờ anh mở lòng. Dù vậy, cậu cũng không ngại, vì một người đáng để để ý thì cũng đáng để đợi mà.

Bùi Sư Tử nghe tiếng loắn thoắn không ngớt từ phía sau chỉ biết thở dài, nếu giờ anh hối hận khi chịu tuyển Đinh Bảo Bình vào tiệm thì có muộn màng không nhỉ? Chị Ma Kết hay Xử Nữ ơi, ai cũng được, về với anh đi, ngày nào cũng nghe mấy lời luyên thuyên này chắc anh đau đầu đến phát điên mất!

...

Mặt trời bắt đầu lặn sau dãy núi, nền trời cũng dần chuyển sang màu đỏ nhạt, báo hiệu một ngày sắp kết thúc. Diệp Ma Kết nhìn đồng hồ, ngạc nhiên trước sự trôi nhanh của thời gian, cô mới đó đã ngồi trong thư viện gần như cả ngày rồi. Cơ mà bài luận thì vẫn chưa hoàn thành, chắc cô ở lại thêm tới tối nữa vậy. 

Diệp Ma Kết lướt mắt sang bên cạnh, Châu Xử Nữ vẫn gục đầu trên bàn, mái tóc xõa nhẹ lay động trong làn gió mỏng từ cửa sổ khẽ khàng lọt vào. Xem ra cô nàng đã có một giấc ngủ ngon lành rồi.

- Thiên Yết, tao ra ngoài mua nước nha, mày muốn uống gì không?

- Mua giúp tao ly cà phê.

Diệp Ma Kết gật đầu, lấy ví tiền trong balo ra rồi lại đưa tay chỉ sang bên cạnh: 

- À, gọi Xử Nữ dậy giúp tao với nha, nhỏ này ngủ cả buổi rồi.

- Ừm, để tao mày đi đi. 

Diệp Ma Kết nhận được câu trả lời của Triệu Thiên Yết liền gật gù rời khỏi. Triệu Thiên Yết sau khi thấy bóng người Diệp Ma Kết khuất dần sau cửa thư viện cũng đứng dậy, bước lại gần người vẫn đang say giấc trên bàn. 

- Xử Nữ.

Triệu Thiên Yết khẽ lay nhẹ bả vai Châu Xử Nữ, lại không thấy người nọ có động tĩnh gì, chỉ có tiếng thở đều đều. Anh thoáng bật cười, lúc đầu anh biết cô chỉ giả vờ ngủ để tránh mặt anh thôi, nhưng về sau khi thấy nửa khuôn mặt lộ ra, anh liền hiểu rằng cô cũng ngủ quên luôn thật.

Triệu Thiên Yết kéo nhẹ ghế bên cạnh Châu Xử Nữ ngồi xuống, chống cằm quan sát một bên sườn mặt đang bình yên trong giấc mộng. Gương mặt ấy, khi không còn đề phòng, khi không còn ánh mắt lảng tránh anh liền trở nên mong manh và dịu dàng đến lạ. Triệu Thiên Yết khẽ đưa tay vén nhẹ lọn tóc xòa vướng trên má Châu Xử Nữ, rồi lại chạm nhẹ vào hàng mi cong của cô.

- Xử Nữ.

Triệu Thiên Yết khẽ gọi tên cô một lần nữa nhưng vẫn không nhận được lời đáp lại nào ngoài cái rục đầu nhẹ của cô. Triệu Thiên Yết chống cằm ngồi đấy một lúc, rồi không hiểu từ đâu, một luồng cảm xúc kéo anh cúi xuống, đặt lên gò má cô một nhụ hôn nhẹ như cánh bướm chạm khẽ hoa xuân.

- Xử Nữ, anh thích em, thích em rất nhiều...

Triệu Thiên Yết nhỏ giọng thủ thỉ, như một lời bày tỏ lặng lẽ giữa những kệ sách im lìm. Anh vẫn luôn cúi đầu, đôi vai khẽ run lên, cười trừ trước hành động vừa rồi của bản thân. Anh rốt cuộc đang làm gì thế này? Miệng thì bảo rằng anh có can đảm để theo đuổi cô, nhưng đâu đó trong lòng anh lại rất sợ..anh sợ ngay cả tư cách theo đuổi anh cũng không có, cái gọi là can đảm ấy rốt cuộc chỉ là do anh tự vẽ nên mà thôi.

Châu Xử Nữ hẫng một nhịp trước lời vừa rồi vừa mới truyền đến bên tai mình, đúng là ban đầu cô chỉ giả vờ gục xuống bàn ngủ để Triệu Thiên Yết không thấy cô, nào ngờ anh lại đến ngồi cùng bàn làm cô không có cách nào ngóc đầu dậy được, nằm một lúc thành ra ngủ quên lúc nào không hay. Thật ra từ lúc nghe thấy giọng ai đó gọi tên mình Châu Xử Nữ đã mơ màng rời khỏi giấc mộng và tỉnh táo hẳn khi cảm nhận được cái lạnh thoáng qua gò má mình.

Châu Xử Nữ còn đang bàng hoàng trước hành động của Triệu Thiên Yết thì lại nghe được lời thủ thỉ của anh bên tai khiến cô không thể nào bình tĩnh lại nổi. Nhịp thở hỗn loạn, trái tim đập loạn như thể sắp bật tung khỏi lồng ngực. Châu Xử Nữ khẽ cắn môi, hít một hơi thật sâu, cô ngồi dậy, thật chậm, nhưng đủ để tiếng cử động khẽ khiến người bên cạnh nhận ra. 

Triệu Thiên Yết nghe thấy tiếng động nhẹ từ bên cạnh liền ngẩng đầu lên, đôi mắt anh hoảng hốt như thể vừa bị bắt quả tang trong một tội lỗi không lời.

- Em...

- Anh...

- Xử Nữ dậy rồi đấy à.

Nhưng câu nói của Triệu Thiên Yết và Châu Xử Nữ còn chưa kịp thành hình đã bị chất giọng lánh lót cắt ngang, cũng vì chất giọng quen thuộc ấy mà cả hai không khỏi giật nảy mình, ánh mắt vừa chạm nhau đã vội vàng rời đi.

Diệp Ma Kết vui vẻ bước lại gần, đặt ba ly nước vừa mới mua về trên bàn, lại thấy Triệu Thiên Yết và Châu Xử Nữ ngó ngang ngó dọc liền có chút khó hiểu:

- Sao thế? Có chuyện gì à?

- Chị...mua...gì đấy? - Giọng Châu Xử Nữ còn khàn nhẹ vì mới tỉnh giấc, cô vội vàng lên tiếng.

- À, chị mua cà phê uống cho tỉnh ấy mà. Có mua cho em latte nè. 

Diệp Ma Kết cười khì, đưa ly latte đến trước mặt Châu Xử Nữ, không mấy nghi ngờ gì trước thái độ lúng túng của cô em gái nhỏ. Rồi lại quay sang lườm Triệu Thiên Yết với một cái vỗ chát trên vai:

- Ai cho mày ngồi chỗ tao thế? Biến dùm.

- Hả..à..ừ..tao đi ngay.

Triệu Thiên Yết bị Diệp Ma Kết nhắc đến cũng gượng gạo nhận ra, đứng dậy quay lại chỗ ngồi của mình. Ngồi được một lúc mà cả người anh vẫn không thôi bần thần trước những gì mình vừa tiếp nhận, khẽ hướng mắt sang chỗ ngồi đối diện, Châu Xử Nữ vẫn đang cười nói vui vẻ với Diệp Ma Kết. 

Châu Xử Nữ ngoài mặt cười nghe Diệp Ma Kết kể lại chuyện chị giải quyết chuyện bị chen hàng lúc mua nước thế nào nhưng trong đầu vẫn luôn xuất hiện khung cảnh ban nãy, và cô cũng biết ánh mắt Triệu Thiên Yết hiện giờ vẫn luôn dán chặt trên người mình. Có trời mới biết lòng bàn tay của cô lúc này đã ướt đẫm thế nào. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top