chương 2.
Tiết trời vào thu mang theo những cơn gió mát rượi, luồn qua từng kẽ lá vàng úa trên hai hàng cây bên đường, tạo nên những thanh âm xào xạc. Dưới lòng đường, vài vũng nước còn sót lại sau cơn mưa phản chiếu bầu trời xanh trong vắt. Giữa nhịp sống bận rộn và tiếng động cơ xe ồn ào, một tiếng gọi đầy hào hứng vang lên:
"Song Ngư ơi!"
Hạ Song Ngư đang thong thả dạo bước dọc vỉa hè, khựng lại khi nghe thấy cái tên của chính mình. Cô nghiêng đầu nhìn quanh, ánh mắt hơi ngơ ngác cho đến khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc của cô bạn thân đang vội vã băng qua dòng người chạy về phía mình. Mái tóc đen dài của người nọ tung bay trong gió, đôi giày thể thao đạp lên những vũng nước đọng, khiến những tia nước bắn tung tóe theo từng bước chạy gấp gáp.
"Có ai đuổi theo mày phía sau hay sao mà chạy nhanh thế?"
"Không...có..."
Hoa Nhân Mã chống tay lên hông, cúi người thở hồng hộc, từng hơi thở đứt quãng như vừa hoàn thành xong một cuộc chạy đua đường dài. Gương mặt cô đỏ bừng vì vận động, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực.
Hạ Song Ngư nhìn cô bạn thân như vậy, trong lòng không biết nên bật cười hay thở dài trước sự năng nổ quá mức ấy. Cô lục trong túi xách, lấy ra một bịch khăn giấy, đưa về phía Nhân Mã.
"Lau mồ hôi đi nè."
"Cảm ơn Song Ngư yêu dấu nhoaaa"
Hoa Nhân Mã tinh nghịch đáp, còn không quên gửi kèm một nụ hôn gió đầy phóng đại khiến Hạ Song Ngư chỉ biết lườm khẽ rồi xua tay bất lực trước độ "lầy" của cô bạn thân.
Vài phút trôi qua, sau khi chỉnh lại tóc tai và lấy lại hơi thở, Hoa Nhân Mã đã nhanh chóng tươi tỉnh như chưa từng có màn hụt hơi nào trước đó. Cô vui vẻ khoác tay Song Ngư, kéo cô bạn hòa vào dòng người trên vỉa hè. Hai người sánh bước bên nhau, đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, mùi bơ và đường nướng lan tỏa trong không khí khiến bụng bất giác cồn cào.
"Song Ngư nè, chuyện mày với Hoàng Kim Ngưu sao rồi? Có tiến triển gì mới với anh ta không?"
Chợt Hoa Nhân Mã lên tiếng hỏi. Cái tên ấy vừa vang lên, bước chân Hạ Song Ngư khẽ chậm lại vài nhịp. Cô mím môi, đôi mắt vốn trong trẻo bỗng phủ một lớp sương mơ hồ:
"Chẳng đâu vào đâu cả."
Giọng Hạ Song Ngư nhỏ đi, mang chút gì đó bất lực. Mối quan hệ giữa cô và người ấy vốn chẳng thể gọi tên.
Hoa Nhân Mã nhận ra nét buồn thoáng qua trên gương mặt cô bạn, khẽ siết chặt cánh tay Hạ Song Ngư hơn một chút như một lời an ủi: "Thôi kệ, tạm gác chuyện đó sang một bên đi. Tao biết một tiệm bánh mới mở ngay khu phía trước á, siêu ngon luôn nha!"
Chưa kịp để Song Ngư phản ứng, Nhân Mã đã nhanh chóng kéo tay cô đi. Song Ngư bật cười, sự chân thành của bạn khiến lòng cô dịu lại. Cô để mặc mình bị lôi đi như một đứa trẻ, tạm quên đi những rối bời trong lòng.
Hạ Song Ngư trêu: "Rồi kèo này ai trả tiền?"
Hoa Nhân Mã tỉnh bơ đáp: "Mày biết rồi còn hỏi."
Tiếng cười ríu rít của cả hai vang vọng cả một góc đường. Gió khẽ len qua từng kẽ tóc, mang theo hương thơm nhè nhẹ của hạt cà phê rang từ tiệm gần đó quyện với mùi bánh ngọt và những âm thanh đời thường, tạo nên một khoảnh khắc dịu dàng ngày thu.
Sau khi đã "chén" sạch một bụng bánh ngọt cùng những câu chuyện không đầu không cuối, Hoa Nhân Mã chào tạm biệt Hạ Song Ngư ở cổng trường rồi cất bước về phía thư viện. Horoscope là trường đại học hàng đầu của thành phố, không chỉ được biết đến với đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao và sinh viên tài năng, mà còn nổi tiếng với tòa thư viện đồ sộ mang phong cách bán cổ điển. Không gian nơi đó luôn yên tĩnh, thoang thoảng mùi giấy cũ, ánh đèn vàng dịu trải dài trên những dãy kệ sách cao. Với nguồn tài liệu phong phú và bầu không khí trầm lắng, thư viện trở thành nơi cô thường lui tới để giải quyết những bài tập khó nhằn hay thực hiện các bài nghiên cứu.
...
Hoàng Kim Ngưu thả người xuống sofa, lưng tựa vào lớp đệm mềm nhưng chẳng thể tìm thấy chút thoải mái nào. Anh ngả đầu ra sau, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ run lên theo từng nhịp thở nặng nề. Anh đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương đang nhức lên từng cơn âm ỉ.
Lại thêm một đêm trắng nữa trôi qua. Những ký ức không mời mà tới, cứ thế lặp đi lặp lại như một cuốn phim cũ bị mắc kẹt trong máy chiếu. Mỗi lần hiện lên, chúng lại gặm nhấm tâm hồn anh từng chút một. Đôi môi Kim Ngưu mím chặt, một tiếng thở dài nặng nề thoát ra giữa không gian.
Một bóng người lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện. Tiếng thủy tinh chạm nhẹ mặt bàn vang lên khe khẽ, đủ để phá vỡ không gian tĩnh lặng, nhưng Kim Ngưu vẫn không buồn mở mắt.
Triệu Thiên Yết quan sát người bạn thân trước mặt. Dưới ánh sáng vàng vọt đang hắt qua khe rèm, làn da Hoàng Kim Ngưu lộ rõ vẻ tái nhợt, quầng thâm dưới mắt hằn sâu như minh chứng của sự mệt mỏi kéo dài.
"Lại mất ngủ nữa à?"
Giọng Thiên Yết trầm và chậm, vừa đủ để phá vỡ bầu không khí im lặng đang phủ kín căn phòng. Kim Ngưu khẽ gật đầu, mí mắt vẫn khép chặt như muốn ngăn cản bản thân tiếp xúc với ánh sáng.
"Cái đêm đó...vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tao."
Tiếng thở dài nặng nề lần nữa thoát ra. Những mảnh ký ức về đêm ấy - ánh đèn chói lóa, lời chia tay lạnh nhạt, gương mặt ướt đẫm lệ, đôi mắt vô hồn - vẫn luôn bám riết lấy anh, như một vết cắt sâu không thể khâu kín.
Triệu Thiên Yết không đáp ngay. Anh chậm rãi cầm lấy tách cà phê nhấp một ngụm nhỏ, để hương vị đắng ngắt thấm vào đầu lưỡi. Anh biết rõ "đêm đó" mà Hoàng Kim Ngưu nhắc đến. Đêm kết thúc mối quan hệ tưởng chừng bền vững của cậu bạn với người con gái ấy, một ánh nhìn đau khổ khi bị bỏ lại phía sau bởi một cái quay lưng dứt khoát.
"Hay mày đi khám bác sĩ xem sao?"
"Bệnh tương tư có bác sĩ nào chữa được không?"
Hoàng Kim Ngưu khẽ nhếch môi, một nụ cười tự giễu đầy cay đắng. Anh chậm rãi mở mắt, ngồi thẳng người dậy. Ánh mắt rơi vào ly sữa còn phả hơi ấm trên mặt bàn. Trong một khoảnh khắc, một đoạn ký ức dịu dàng lướt qua tâm trí: đã từng có người thức dậy từ tờ mờ sáng chỉ để chuẩn bị cho anh một ly sữa đậu ấm...Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là dư âm của một thời đã xa.
Triệu Thiên Yết đặt tách cà phê xuống bàn, nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng của bạn mình, chậm rãi buông một câu: "Xem ra mày bệnh nặng lắm rồi đấy, Kim Ngưu."
"Chắc vậy."
Hoàng Kim Ngưu cười nhạt đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác vắt hờ bên thành ghế rồi sải bước thẳng một mạch khỏi phòng. Bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, mang theo cả sự nặng nề còn sót lại trong căn phòng.
Triệu Thiên Yết đưa mắt nhìn theo, rồi quay lại với tách cà phê đã nguội lạnh. Bên ngoài khung cửa kính, bầu trời đang lặng lẽ rút nắng. Anh tự hỏi liệu trái tim đầy vết xước kia có đủ can đảm để mở lòng thêm một lần nữa hay không.
Hay nó sẽ mãi bị giam cầm trong cái đêm đông định mệnh ấy?
...
hắt xì
"Chắc Cự Giải lại nói xấu mình đây mà!"
Bùi Sư Tử lầm bầm, đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ len đã hơi sờn màu - một kỷ vật cũ mà cậu vẫn luôn trân trọng. Tiết trời đã vào thu rồi nên những đợt gió cũng bắt đầu mang theo hơi lạnh mơn man da thịt. Vì có sức đề kháng không được tốt nên anh rất nhạy cảm với đoạn giao mùa thế này. Mà khổ nỗi, anh lại ghét uống thuốc. Không phải ghét bệnh, mà là ghét cái vị đắng nghét đọng lại nơi đầu lưỡi.
Bùi Sư Tử rút điện thoại trong túi áo khoác ra, lướt nhanh qua hàng loạt tin nhắn "than thân trách phận" của Phan Cự Giải, chỉ biết lắc đầu cười khẽ trả lời qua loa cho có lệ, rồi nhanh tay nhắn vài dòng hỏi thăm Diệp Ma Kết về tình hình tiệm cà phê. Xong xuôi, anh thong thả đút tay vào túi quần, đôi giày thể thao chậm rãi bước trên sân trường ngập sắc cam đặc trưng mùa thu. Những tán cây rì rào trong gió, lá rơi lác đác trên lối đi lát gạch, ánh nắng nhạt màu phủ xuống dịu dàng. Nếu không có gì xảy ra, đây hẳn sẽ là một ngày rất đỗi dễ chịu.
"Sư Tử!"
Nói trước bước không qua!
Bùi Sư Tử thầm mắng trong lòng khi nghe thấy chất giọng lánh lót gọi tên mình vang lên sau lưng. Không cần quay đầu anh cũng biết chủ nhân chất giọng ấy là ai. Sư Tử giả vờ như không nghe thấy, đồng thời tăng tốc bước chân. Thế nhưng, người phía sau dường như đọc thấu được suy nghĩ của anh, âm lượng tiếng gọi lập tấp tăng thêm vài tông.
"Ê thằng kia! Đợi tao với!!"
Tiếng hét đầy nội lực vang dội khắp sân trương, đến mức mấy chú chim đang thong dong đậu trên cành cây cũng phải giật mình, vỗ cánh bay tán loạn. Bùi Sư Tử lập tức chạy đi, anh đâu có ngu mà đứng lại để Mẫn Thiên Bình bắt được? Ai bảo chiều hôm qua anh cùng Phan Cự Giải bày trò trêu chọc nhỏ một trận ra trò, khiến nhỏ tức đến mức lập tức ban cho cả hai một chiếc "block" không thương tiếc. Giờ mà lọt vào tay Thiên Bình, với trình độ đai đen Karate của nhỏ, anh xác định là sẽ bị quật tơi bời.
Thế là dưới sân trường Horoscope hôm nay, sinh viên được chiêm ngưỡng một cảnh tượng dở khóc dở cười: một nam sinh cao ráo bịt chặt hai tai chạy bạt mạng, đuổi theo phía sau là một nữ sinh xinh đẹp với chất giọng đầy sát khí. Sức nóng của cuộc rượt đuổi nhanh chóng lan tỏa, chẳng mấy chốc trên diễn đàn trường đã xuất hiện một topic thu hút hàng ngàn lượt tương tác với tiêu đề giật gân: "Nam thần chạy trốn - Nữ thần truy đuổi."
...
Trong tiết học buổi sáng nọ ở trường, khi không gian bao trùm bởi giọng giảng bài đều đều của giảng viên thì Đinh Bảo Bình đã âm thầm gục đầu xuống bàn chìm vào giấc mộng. Mái tóc xám tro rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt, vài sợi tóc khẽ lay động theo làn gió thu từ ô cửa sổ phà vào. Cái se lạnh của mùa thu như một chất xúc tác ma mị, nhanh chóng kéo cậu chìm sâu vào giấc ngủ.
Đúng lúc chuẩn bị trôi vào giấc mơ yên bình, Đinh Bảo Bình khẽ khựng lại vì sực nhớ ra "mối nguy hiểm" đang đứng trên bục giảng. Cậu hé mắt, vươn tay khều nhẹ cánh tay người ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói:
"Anh trai, lát thầy có xuống khu này thì nhớ gọi em nha."
Chưa đợi đối phương kịp đáp lại, Đinh Bảo Bình đã quay đầu về hướng ngược lại, nhắm tịt mắt và tin rằng mình đã có một "lá chắn" an toàn.
Bùi Sư Tử chống tay lên bàn, tâm trí vẫn còn chìm trong cuộc rượt đuổi ban nãy với Mẫn Thiên Bình. Cái cảm giác may mắn thoát nạn khi kịp lẩn vào lớp học đúng lúc chuông reo khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là đang chìm trong khoảnh khắc đắc thắng khi thoát khỏi cô bạn ác ma Thiên Bình thì đột nhiên cánh tay Sư Tử bị níu lấy cùng một lời nhờ vả hết sức thản nhiên của cậu em bên cạnh mà chẳng đợi anh trả lời.
Đinh Bảo Bình tưởng mình có thể lơ lửng trên chín tầng mây đến khi kết thúc tiết học nhưng hiện thực vẫn luôn phũ phàng với cậu như vậy.
Cốc!
Một lực không hề nhẹ đáp thẳng xuống đỉnh đầu khiến Đinh Bảo Bình giật mình choàng tỉnh. Trong cơn hoảng hốt và đau điếng, cậu quát lên theo bản năng: "Đứa nào đấy?!!"
"Ồ, 'đứa nào' là tôi đấy."
Giọng nói nghiêm nghị, khô khốc vang lên ngay đỉnh đầu, mang theo cái lạnh lẽo còn đáng sợ hơn cả luồng khí từ máy điều hòa chạy hết công suất. Đinh Bảo Bình khẽ nuốt nước bọt, run rẩy ngẩng mặt. Ngay lập tức, cậu bắt gặp ánh sáng sắc lẹm phản chiếu từ cặp kính của người đối diện, sống lưng lạnh toát:
"Thầy...thầy Phu...em xin lỗi ạ."
Thầy Xà Phu - vị giảng viên nổi tiếng với sự nghiêm khắc và những bài kiểm tra "tử thần" - đang khoanh tay trước ngực, nhìn cậu học trò "quen mặt" trong danh sách đen của mình.
"Bảo Bình! Cậu có biết đây là lần thứ mấy cậu ngủ trong tiết học của tôi rồi không?! Cả lớp ai cũng nghiêm túc học, chỉ có cậu nằm lăn ra ngủ!!"
Đinh Bảo Bình cắn môi, mặt cúi gầm xuống, không dám hé răng nửa lời để bao biện. Thế nhưng, giữa lúc tâm cậu đang hoảng loạn, bên tai bỗng lọt vào tiếng cười khúc khích của người ngồi bên cạnh. Bùi Sư Tử - người nửa tiếng trước được cậu tin tưởng nhờ vả đánh thức - đang chống cằm thong dong nhìn cậu bị "giáo huấn" với vẻ mặt vô cùng hả hê!
Thấy Đinh Bảo Bình liếc mắt nhìn sang, Bùi Sư Tử cố tình cong môi lên, nụ cười lộ rõ vẻ trêu người. Bảo Bình nghiến chặt răng, nội tâm gào thét những từ ngữ không mấy hay ho dành cho ông anh cùng bàn.
"Cậu có nghe tôi nói không đấy, Đinh Bảo Bình?!!"
"Dạ...em xin lỗi thầy...em hứa sẽ không tái phạm nữa ạ."
"Ngồi xuống đi. Lần sau tôi còn bắt gặp cậu ngủ trong tiết học của tôi lần nữa thì chuẩn bị tinh thần học lại môn này là vừa."
Chỉ chờ có thế, Đinh Bảo Bình liền ngồi phịch xuống ghế, rồi lập tức quay sang trừng mắt nhìn Bùi Sư Tử, thấp giọng hằn học:
"Em đã nhờ anh gọi em dậy rồi mà?!!"
Bùi Sư Tử chẳng buồn quay sang, chỉ đáp lại bằng một tông giọng hết sức thản nhiên: "Ừ, em nhờ là việc của em, nhưng anh đã gật đầu đồng ý đâu?"
Câu trả lời tỉnh bơ ấy khiến đầu Đinh Bảo Bình như muốn bóc khói, nhưng vì đang trong tiết học, lại vừa mới bị thầy mắng xong nên cậu chỉ đành nén cơn giận vào trong, miệng lầm bầm mắng mỏ:
"Chỉ được mỗi cái đẹp mã!!"
"Cảm ơn."
Bùi Sư Tử đáp lại ngắn gọn rồi chăm chú nghe giảng, bỏ mặc cậu em đang tức tối nghiến răng ken két bên cạnh. Đinh Bảo Bình nhìn thái độ dửng dưng của người bên cạnh mà ngọn lửa trong lòng càng rực cháy. Nhưng cậu cay đắng nhận ra mình chẳng thể làm gì được người này bởi vì chính cậu đã đặt niềm tin nhầm người ngay từ đầu!
...
Hoa Nhân Mã không biết mình đã đắm chìm trong không gian tĩnh mịch của thư viện bao lâu, cho đến khi ánh hoàng hôn hắt qua tấm kính trong suốt, hằn lên mặt bàn những vệt màu cam dịu nhẹ, cô mới sực nhận ra trời đã dần chuyển tối. Cô gập quyển sách tài chính dày cộp lại, vặn mình qua lại cho xương khớp giãn ra sau nhiều giờ ngồi bất động, rồi thu dọn đồ đạc vào túi sải bước về kệ để trả lại sách.
Khi Hoa Nhân Mã đặt quyển sách lại trên kệ, chỉ vài giây sau, một bàn tay thon dài bất ngờ xuất hiện, nhanh chóng lấy đi nó. Hương bạc hà thoang thoảng lướt qua đầu mũi khiến cô khẽ ngẩn người. Đôi chân cô như bị một lực hút vô hình dẫn dắt, tự động bước theo bóng lưng cao ráo ấy. Cô dừng lại ở đầu kệ sách cách bàn người nọ không xa, giả vờ như đang tìm sách nhưng thực chất là để quan sát.
Gọng kính xám đặt ngay ngắn trên sống mũi cao, vài lọn tóc đen rũ xuống hàng mày đang khẽ chau lại vì tập trung đọc sách. Ánh hoàng hôn chiếu lên nghiêng nghiêng, phủ một lớp sáng dịu lên đường nét gương mặt ấy, khiến khung cảnh trước mắt như một bức tranh tĩnh vật sống động.
Hoa Nhân Mã khẽ chớp mắt. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng tinh tươm, sơ vin gọn gàng cùng quần âu đen thanh lịch. Gọng kính xám yên vị trên sóng mũi thẳng tắp, che đi phần nào sự sắc sảo của đôi mắt. Vài lọn tóc đen rũ xuống vầng trán rộng, đôi mày hơi nhíu lại vì sự tập trung vào những dòng chữ.
thình thịch
Hoa Nhân Mã giật mình đưa tay chạm vào lồng ngực đang đập liên hồi, rồi áp lòng bàn tay lên gò má đang nóng bừng. Cô đây là...yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Nhân Mã khẽ lắc đầu, tự nhủ mình là một cô gái đầy lý trí, không phải kiểu người dễ dàng rung động như vậy.
"Chỉ là ấn tượng nhất thời thôi." Hoa Nhân Mã tự trấn an bản thân.
Đột nhiên, điện thoại trong túi áo rung mạnh khiến cô giật nảy mình. Tin nhắn từ Hạ Song Ngư: "Mày định định cư trong thư viện luôn hả?". Lúc này Nhân Mã mới sực nhớ ra cuộc hẹn tối nay với cô bạn thân. Cô định xoay người bước đi, nhưng đôi chân lại chần chừ. Một sự thôi thúc kỳ lạ khiến cô quyết định đưa điện thoại lên.
tách tách
Khoảnh khắc tiếng chụp vang lên, Hoa Nhân Mã chỉ muốn chửi thề ngay tại chỗ! Có ai đi chụp trộm mà quên tắt tiếng flash như cô không chứ?! Cảm nhận được những ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía mình và cả sự chuyển động từ phía chiếc bàn kia, Hoa Nhân Mã xiết chặt túi, vắt chân chạy thẳng ra ngoài.
hộc hộc hộc
"Sao mỗi lần gặp mày tao đều thấy mày đang trong tình trạng vội vã vậy?"
Hạ Song Ngư khoanh tay nhìn chằm chằm Hoa Nhân Mã đang chống hông thở dốc trước mặt mình. Gương mặt không giấu nổi vẻ khó hiểu, không biết nhỏ bạn thân làm gì mà mới sáng gặp ở phố cũng chạy như ma đuổi, mà tới chiều tối cũng thở không ra hơi thế này.
Hoa Nhân Mã trực tiếp bỏ qua ánh mắt khó hiểu của Hạ Song Ngư, đứng thẳng người dậy, lưỡng lự một lát cũng quyết định hỏi cô bạn:
"Mày có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"
"Mày học nhiều quá ngu người luôn hả?"
Hạ Song Ngư tròn mắt, trên đầu mọc đầy dấu chấm hỏi. Cô thậm chí còn nghi ngờ người bên cạnh mình có phải Hoa Nhân Mã không nữa.
"Ban nãy tao gặp một người trong thư viện..."
"Ahhh...ra là thế."
Nhìn vẻ ấp úng và đôi gò má đỏ hồng của Nhân Mã, Song Ngư nhanh chóng hiểu được, gửi cho cô bạn một cái nhìn đầy ý vị. Xưa nay bao nhiêu người theo đuổi nhưng Nhân Mã đều lạnh lùng ngó lơ, rốt cuộc là ai đã khiến trái tim sắt đá này mềm lòng chỉ trong một khoảnh khắc?
Nhân Mã vừa khoác tay Song Ngư đi dạo, vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện khiến cô bạn được một trận cười thích thú.
"Thế rốt cuộc mày có chụp được không?"
"Có...để tao cho mày xem."
Hoa Nhân Mã ngượng ngùng mở điện thoại, ngón tay lúng túng vuốt màn hình. Hạ Song Ngư đứng bên cạnh liếc mắt nhìn, không khỏi phì cười trước dáng vẻ bối rối của cô bạn. Một Nhân Mã sắc sảo, tự tin mà cô biết giờ đây lại đỏ mặt chỉ vì một bức ảnh chụp vội.
Thế nhưng nụ cười của Hạ Song Ngư nhanh chóng tắt đi khi ánh mắt dừng lại ở gương mặt trong bức ánh. Cô im lặng trong thoáng chốc, rồi lại thở hắt như đang cân nhắc điều gì.
Hoa Nhân Mã nhìn sắc mặt thay đổi đột ngột của Hạ Song Ngư liền lấy làm lạ, tò mò hỏi: "Sao thế? Mày biết người này à?"
"Mày có từng nghe đến nhà họ Triệu chưa?"
Một thoáng ngờ vực sượt qua, Hoa Nhân Mã khẽ gật đầu: "Tất nhiên là nghe đến rồi."
Là dân học kinh tế, cô không lạ những cái tên giàu có, vững mạnh của thành phố mình đang sống. Nhà họ Hạ của Song Ngư, nhà họ Hoàng của Kim Ngưu, nhà họ Mẫn và nhà họ Triệu đều là những cái tên không xa lạ.
"Người trong ảnh là Triệu Thiên Yết đấy. Con trai út nhà họ Triệu."
"Triệu...Triệu...Thiên Yết?"
Hoa Nhân Mã lặp lại cái tên ấy, cảm giác như vừa vô tình chạm phải một bí mật không thuộc về mình.
"Tao từng gặp Triệu Thiên Yết vài lần ở mấy bữa tiệc gia đình. Nói chuyện cũng được vài ba câu, nhìn chung anh ta có vẻ là người trầm tính và thực sự không hề dễ tiếp cận."
Hạ Song Ngư thoáng ngập ngừng, ánh mắt trở nên trầm tư. Những người sinh ra trong hào môn như họ, tầng tầng lớp lớp vỏ bọc không phải là thứ dễ dàng chạm tới. Ngay chính cô thường xuyên tiếp xúc cũng chẳng thể nào nắm rõ được huống chi người ngoài như Hoa Nhân Mã.
Lời nói ấy của Hạ Song Ngư khiến Hoa Nhân Mã im lặng trong phút chốc, nhưng rồi cô chợt cười khẽ: "Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua khiến tim đập nhanh một chút, chưa đủ để gọi là yêu đâu."
Hoa Nhân Mã nhìn gương mặt lo lắng của Hạ Song Ngư liền phì cười, nhéo nhẹ má cô bạn một cái rồi khoác tay cô bạn tung tăng: "Giờ tụi mình đi ăn gì nhỉ? Tao đói sắp xỉu rồi."
Nhìn vẻ mặt tươi tắn của Hoa Nhân Mã, Hạ Song Ngư cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô biết Nhân Mã có cá tính rất mạnh, là người sống lý trí, không dễ để cảm xúc chi phối. Nhưng nếu như có ngày Nhân Mã quyết định theo đuổi Triệu Thiên Yết thì cô cũng sẽ không ngăn cản, dù kết quả thế nào cô vẫn luôn ủng hộ và bên cạnh cô bạn.
"Hay ăn mì ý sốt kem với soup nấm đi. Cả bánh mì bơ tỏi nữa."
"Duyệt!"
Dưới nền trời đang dần chuyển từ màu cam cháy sang tím thẫm, thành phố bắt đầu lên đèn lộng lẫy. Những câu chuyện mới đã âm thầm bắt đầu từ những ánh nhìn tình cờ, để lại những dư âm dịu dàng hay day dứt...tất cả vẫn còn là một ẩn số chờ thời gian giải đáp.
🍂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top