chương 16.

Hoàng Kim Ngưu thở dài đặt điện thoại sang một bên bàn, xoay người bước lại tủ lấy ra một chai rượu vang. Tiếp xúc với Đinh Bảo Bình đủ lâu để anh hiểu cậu nhóc này là một người như thế nào, chưa kể cậu còn thường xuyên tạm trú nhà anh nữa nên chẳng lẽ anh không nhận ra cậu nhóc này đang mưu tính chuyện gì?

Tiếng cửa phát ra một tiếng cạch, Hoàng Kim Ngưu không mấy bất ngờ khi thấy người xuất hiện trước cửa căn hộ của mình. Đinh Bảo Bình thành thục thay giày đặt vào kệ rồi sải bước vào phòng khách, vừa mới ngồi xuống sofa đã thấy Hoàng Kim Ngưu đang ngồi đối diện ở quầy mini bar cùng với một ly rượu vang đỏ trên tay.

- Anh nghiện rượu hả Kim Ngưu?

Đinh Bảo Bình ngồi vắt chéo chân nhìn Hoàng Kim Ngưu nhấp từng ngụm rượu đỏ sóng sánh. Lần nào cậu sang ở ké cũng thấy anh mang rượu ra uống, nhiều khi cậu tự hỏi cái dạ dày của anh làm sao chịu nổi tần suất uống dày đặc như vậy.

- Đừng có đánh trống lảng.

Hoàng Kim Ngưu đung đưa ly rượu vang, đôi mày rậm khẽ nhíu lại nhìn về cậu nhóc ngồi xiên vẹo ở sofa. Mà Đinh Bảo Bình cũng chẳng hề né tránh ánh mắt của anh, trực tiếp đối chọi lại nhưng kết quả vẫn như mọi lần, cậu giương cờ trắng đầu hàng.

- Thì mọi chuyện như anh thấy đó, em đang yêu đương với tiểu thư nhà họ Mẫn đấy.

Đinh Bảo Bình đứng dậy tiến về chỗ Hoàng Kim Ngưu, cậu cũng từ trong tủ lấy ra một ly để rót rượu.

- Bảo Bình, lừa ai chứ đừng lừa anh. Anh hiểu mày hơn mày tưởng đấy.

Hoàng Kim Ngưu nâng đôi mắt thản nhiên nhìn Đinh Bảo Bình, chất giọng đều đều vang vọng khắp phòng.

Đinh Bảo Bình nghe thế cũng thoáng bất ngờ, không ngờ Hoàng Kim Ngưu trông có vẻ bất cần vậy mà cũng quan tâm cậu phết.

- Chậc, anh cũng quan tâm em quá ha. Đúng là em với Thiên Bình chỉ là giả vờ yêu đương thôi.

Đinh Bảo Bình khoác vai Hoàng Kim Ngưu vui vẻ trả lời, thậm chí còn liến thoắng thêm vài chuyện giữa mình và Mẫn Thiên Bình.

- Này, nãy giờ anh có nghe em nói không thế?

Đinh Bảo Bình hướng mắt nhìn sang Hoàng Kim Ngưu, thấy anh nãy giờ vẫn yên lặng ngồi đấy liền tỏ vẻ hờn dỗi.

- Bảo Bình, đừng tự tổn thương bản thân nữa.

Động tác rót rượu của Đinh Bảo Bình phút chốc khựng lại, nụ cười trên môi cũng nhanh chóng hạ xuống, quả thật là Hoàng Kim Ngưu hiểu cậu hơn cậu nghĩ đấy.

- Anh nhận ra ý định thật sự của em rồi à...

- Tối nay anh không về đâu mày cứ ở thoải mái, tiện sẵn suy nghĩ thật kỹ về tình cảm của mày với Bùi Sư Tử đi.

Hoàng Kim Ngưu đặt ly rượu vang xuống, đứng dậy vỗ vai Đinh Bảo Bình một cái rồi rời đi.

Đinh Bảo Bình nhìn thứ chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh trong ly thủy tinh liền cười trừ, một điều về cậu rất ít người biết được là cậu có tính dục song tính (bisexual), cậu có thể bị thu hút với cả nam và nữ. Và cậu cũng phần nào hiểu được lý do người mẹ yêu dấu của cậu ngó lơ đứa con này để mà toàn lực dành sự quan tâm đến đứa con trai nhỏ yêu dấu kia rồi. Cậu cũng biết ai là người nói cho mẹ cậu biết xu hướng tính dục của cậu rồi, nhưng biết rồi thì làm được gì cơ chứ?

Đinh Bảo Bình nhấp một ngụm rượu, chất lỏng đỏ sẫm chảy dọc nơi cuống học mang theo hương vị cay gắt khiến cả người cậu thoáng chốc thoải mái đến lạ. Bây giờ cậu cũng chẳng bận tâm đến những lời tổn thương đó nữa, mục tiêu duy nhất của cậu hiện giờ chỉ có một, tiếp cận Bùi Sư Tử và rước anh về với vòng tay mình!

...

Nếu hỏi nơi xa hoa bậc nhất ở thành phố này là gì thì chắc chắn người dân ở đây đều có chung một câu trả lời là khách sạn Empire, nơi những bữa tiệc quy tụ giới thượng lưu được tổ chức. Empire vốn đã mang một vẻ lộng lẫy khó nơi nào sánh bằng mà đêm nay những ánh đèn vàng nhấp nháy cả một vùng càng khiến nó chói lóa hơn bao giờ hết. Không những thế từ ngoài cửa đến sảnh trong còn được trải tấm thảm đỏ dài ngoằn ngoặc, dọc hai bên là cánh nhà báo, phóng viên với những chiếc máy ảnh nặng trịch. Nhìn độ hoành tráng thế này cũng đủ biết gia thế của chủ nhân bữa tiệc hôm nay không hề tầm thường rồi, cũng đúng thôi, liên hôn giữa hai thế gia bậc nhất thành phố mà, sao không rầm rộ cho được.

Chưa cảm thán được bao lâu thì một chiếc xe rolls-royce đã dừng ngay trước thảm, lễ tân khách sạn nhanh chóng tiến đến mở cửa xe, cúi đầu đầy cung kính. Từ trong xe một thân ảnh cao ráo với bộ vest đen lịch lãm bước ra, nối tiếp sau đó là một mỹ nữ với chiếc váy dạ hội xanh ngọc. Ánh đèn flash bắt đầu nhấp nháy điên cuồng, cứ thể như chỉ cần dừng lại một chút thôi liền mất đi những khoảnh khắc đắt giá. Những cánh nhà báo, phóng viên đều biết những người tham gia bữa tiệc ngày hôm nay đều là những người có thân phận đáng gờm, nhưng cặp đôi đang sánh bước cùng nhau trên thảm đỏ lúc này đây lại đặc biệt hơn cả khi cả hai chính là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay. Thiếu gia nhà họ Hoàng, người thừa kế tiếp theo của chuỗi khách sạn Empire - Hoàng Kim Ngưu và thiên kim tiểu thư độc nhất của tập đoàn giải trí Laby - Hạ Song Ngư. 

Hạ Song Ngư khoác tay Hoàng Kim Ngưu, khóe môi vẽ nên đường cong dịu nhẹ, dưới ánh đèn càng lộ rõ nét dịu dàng. Ngày cô danh chính ngôn thuận trở thành vị hôn thê của anh cuối cùng cũng đến. 

"Tiểu thư nhà họ Hạ đúng là mỹ nữ mà!"

"Cậu ấm nhà họ Hoàng cũng khí chất không kém!"

"Nhìn nét cười của tiểu thư Hạ kìa ~"

"Cơ mà nét mặt thiếu gia Hoàng cứ u ám kiểu gì nhỉ?"

"Quả thật là đôi tiên đồng ngọc nữ!"

"Liên hôn mà có mấy ai thật lòng."

"Rốt cuộc 2 trong 4 thế gia lại liên hôn với nhau, xem ra sắp tới có rất nhiều tin sốt dẻo đây."

"Nhìn thiếu gia Hoàng trông không vui lắm nhỉ?"

"..."

Những lời bàn tán ngày càng nhiều và chẳng có dấu hiệu hạ nhiệt, từng câu từng chữ đều được Hạ Song Ngư nghe thấy. Cô khẽ hướng mắt sang người bên cạnh, từ lúc ở trong xe đến tận bây giờ khi đã khoác tay sánh bước trên thảm đỏ, dù chỉ là một cái liếc mắt nhỏ thôi Hoàng Kim Ngưu cũng không đặt trên người cô. Khuôn mặt nam tính ấy vẫn không bày ra chút biểu cảm vui mừng nào cả.

Hạ Song Ngư thu hồi lại tầm mắt của mình, khẽ đè nén cảm xúc chua xót trong lòng, đặc biệt đứng trước truyền thông dày đặc thế này cô không muốn để lộ ra chút cảm xúc bất an nào cả. Hạ Song Ngư hít một hơi thật sâu để trấn an lại cảm xúc, khoác chặt lấy cánh tay rắn chắc của người bên cạnh, khóe môi cong lên thành nụ cười nhẹ, hoàn thành xuất sắc dáng vẻ e thẹn của một người con gái khi sánh bước cùng người thương.

...

Nơi diễn ra bữa tiệc là một hội trường mang phong cách châu Âu cổ điển, những chiếc đèn chùm pha lê óng ánh cùng với tiếng đàn violin du dương tạo nên một không gian vô cùng sang trọng.

Mẫn Thiên Bình với chiếc váy đỏ rực tựa như đóa hồng kiều diễm đứng lặng lẽ ở một góc bàn chậm rãi quan sát nhóm người trò chuyện vui vẻ phía xa. 'Giả tạo thật đấy.' Mẫn Thiên Bình lắc nhẹ ly rượu vang, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét khi nhìn những nụ cười công nghiệp treo trên khóe môi của nhóm người nọ. Nếu không phải do người ba 4 tháng mới về nhà một lần kia ép cô đến tham dự bữa tiệc này thì tối nay cô đã cuốn gói qua mở party đêm với chị Ma Kết và Xử Nữ rồi. Mà nhắc đến Xử Nữ mới nhớ, tổ chức tiệc hoành tráng rồi truyền thông rầm rộ thế này chắc cô bạn cũng biết được tin rồi nhỉ. 

Mẫn Thiên Bình khẽ nhấp một ngụm rượu vang, tầm mắt vẫn không rời khỏi cặp đôi nọ, khóe môi khẽ cong nhẹ khiến những người xung quanh bắt gặp đều thoáng ngẩn ngơ. 

- Nhìn chằm chằm thế người ta còn tưởng em định cướp rể đấy.

Mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân nên khi bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ Mẫn Thiên Bình có chút giật mình, nghiêng đầu nhìn sang xem rốt cuộc ai can đảm đến bắt chuyện khi cô đã cố tình bày ra vẻ mặt 'không tiếp chuyện' như thế này. Mẫn Thiên Bình khẽ bật cười khi thấy rõ gương mặt của đối phương, thì ra là người quen đây mà.

- Anh mời em một ly được chứ?

- Dễ gì mới được Triệu thiếu gia mời rượu, ai lại từ chối cơ chứ?

Triệu Thiên Yết nghe Mẫn Thiên Bình nói thế cũng chỉ biết cười trừ, dáng vẻ đanh đá, sắc sảo của cô nàng vẫn không thay đổi chút nào. 

Mẫn Thiên Bình thầm đánh giá người bên cạnh, vest xanh đen lịch lãm, đôi chân dài thẳng tắp, đôi mắt sắc sảo cùng với chiếc mũi dọc dừa, nét đẹp trầm ổn ấy vẫn không phai mờ theo thời gian.  

- Em đang đánh giá anh à?

- Xì, anh đừng có tưởng bở, em đã có người trong lòng rồi.

Mẫn Thiên Bình nghe thế liền bĩu môi, cụng nhẹ ly rượu vang với Triệu Thiên Yết.

Triệu Thiên Yết nhìn vẻ mặt chán chê của Mẫn Thiên Bình chỉ biết thở dài bất lực, anh có làm gì đâu chứ, anh cũng có người trong lòng rồi mà. Mà nhắc đến đây anh lại thấy nhớ cô gái nhỏ của anh rồi, từ bữa dọa sẽ đến nhà cô thì cô cũng ít trốn anh hơn rồi a. 

Mẫn Thiên Bình định quay sang hỏi Triệu Thiên Yết một ít chuyện vừa hay bắt gặp biểu cảm biến hóa liên tục trên khuôn mặt của anh liền nổi hết cả da gà, không biết nghĩ gì mà có thể cười ngây ngốc thế kia. 

- Anh nhớ người thương hay gì mà cứ tủm tỉm thế?

- Ừm.

Mẫn Thiên Bình hất nhẹ cánh tay Triệu Thiên Yết, vốn buông một câu với ý định trêu chọc ai mà có ngờ anh lại gật đầu, đã vậy còn bày thêm cái ánh mắt gì thế kia?! 

- Thu lại cái ánh mắt đó của anh giúp em, rợn hết cả gáy!

- Mà cũng tò mò ghê, cô gái nào có thể câu hồn anh Triệu thế này.

Mẫn Thiên Bình nhận lấy miếng bánh nhỏ từ người phục vụ vừa mới đem đến, cắn một miếng nhỏ liền tiếp tục. 

- Em cũng quen người đó đấy. 

Cô quen người thương của Triệu Thiên Yết á?! Mà cô quen quá trời người nói vầy ai mà đoán cho được? Mẫn Thiên Bình định quay sang hỏi lại nhưng rất nhanh một đoạn hình ảnh xoẹt qua trong đầu khiến cô khựng lại. 

- Này, em làm gì..

Mẫn Thiên Bình đột nhiên túm lấy bả vai Triệu Thiên Yết khiến anh giật nảy mình.

- Anh không đùa đúng chứ?!

- Được rồi, thả anh ra đã.

Triệu Thiên Yết nhìn người đang lay bả vai mình mới phút trước còn bày ra biểu cảm chán chê với mình lúc này đột nhiên cao hứng chỉ biết ôm trán bất lực, rốt cuộc Mẫn Thiên Bình có thêm bệnh tăng động khi nào thế?

Mẫn Thiên Bình biết mình thất thố liền nhanh chóng buông ra nhưng ánh mắt hào hứng muốn biết chuyện vẫn dán chặt lên đối phương. Triệu Thiên Yết thở dài, biết vậy ban đầu anh đừng tới bắt chuyện với cô cho rồi.

- Anh nói thật mà.

- Anh cũng giấu kỹ quá rồi. Nếu em không nhớ lại chuyện đó thì chắc cũng không thể nào đoán được luôn đấy!

Mẫn Thiên Bình nhận được cái gật đầu xác nhận của Triệu Thiên Yết đôi mắt to tròn liền sáng rực như thể phát hiện được kho báu quý giá. Thế là bao nhiêu câu từ được đà tuông ra cho đến khi cô bị cắt ngang bởi một người nào đó đến ngỏ lời xin số điện thoại làm quen. 

Mẫn Thiên Bình và Triệu Thiên Yết cũng không biết rằng cuộc đối thoại của hai người nãy giờ đều được người nọ chứng kiến, không bỏ xót dù chỉ nửa chữ. Dường như có một làn khí lạnh bao quanh người nọ tỏa ra khiến cho người phục vụ bên cạnh không dám mở lời nào. 





...





song ngư đã đăng một bài viết

song ngư get engaged @kimngưu

nhân mã bạn tui nay đẹp điên ❤️‍🔥

song tử shock visual 

song ngư ỏ iu thế 🥺

nhân mã khen xong rồi á bank 5 chục ik

song tử =)))

song ngư ?

nhân mã em giỡn xíu hoi chứ hôm nay spotlight là của chị hạ nhóe 🫶

song ngư 🫶

song tử để giờ đi lựa váy tham dự tiệc cưới là vừa 🤭

nhân mã lên con mã dresscode luôn đi ạ

song ngư tròi oi thoi mà =))

song tử thích lắm trong đó chứ gì tui hiểu bạn lắm

song ngư 😊



ma kết vibe tài phiệt dữ ta ui ~ 

song ngư chị quá khen gòi =))

ma kết chị có được mời đám cưới hem dọ ~

song ngư ai chứ chị thì chắc chắn phải có mặt gòi 😘

ma kết ỏ 🫶

bạch dương toi có được mời hem 

song ngư bạn ở bên đằng trai thì có anh kim ngưu gòi mò

bạch dương lỡ ảnh khom mời toi thì sao🥲 bạn phải mời toi đấy nhé

song ngư okie toi mời bạn

bạch dương cap màn hình gòi đấy nhé

ma kết lần đầu chị thấy có người đòi đi đám cưới như em luôn á

bạch dương tại có chị đi nên em mới đòi đi hoi

song ngư à🤭

ma kết ?

bạch dương chị giả ngốc hay ngốc thật vậy?|xóa



thiên bình chúc mừng hai người 🥰 hai người đẹp đôi lắm á ~ trai tài gái sắc nên đừng buông tay nhau nhé 🫶 háo hức tham gia lễ cưới hai người quá nè 🤗

song ngư cảm ơn lời chúc của chị

thiên bình không có gì nè

song tử sao thấy hai người này cứ thế nào á?!|xóa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top