3
Chương 3: Đứa trẻ không biết cười
---
Sagittarius kéo dây cương ngựa, thuận thế nhảy xuống dưới tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Một vài lí do, khiến cô nàng mười bốn tuổi trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng lứa
Sagittarius vỗ vào yên ngựa, như một lời cám ơn rồi quay trở vào nhà
"Sagittarius, con về rồi sao, có bánh táo trong bếp đấy"
Người đàn bà kia ngồi bên đống kim chỉ, tỉ mỉ vá lại tay áo cho cô. Chồng bà không có ở đây, Sagittarius đoán ông ấy lại đang loay hoay với việc đồng áng mặc cho sức khỏe của mình chưa được bình phục
Người giám hộ của Sagittarius là một cặp vợ chồng già nhà William. Cả hai đã nhận nuôi Sagittarius vào khoảng mười năm về trước, lúc mà Sagittarius còn chẳng kịp nhận thức được chuyện gì. Sau đó cô cũng theo họ của ông bà, nhưng chẳng hiểu sao đôi khi Sagittarius tự ý thức bản thân chỉ giống như một vị khách quý sắp phải rời đi bất cứ lúc nào
Cô không cha không mẹ, không bạn bè, mỗi ngày của cô chỉ quanh quẩn với việc leo lên lưng ngựa, làm công việc giao thư cho tới lúc chiều tà
"Hôm nay có gì vui không con?"
"Vui gì ạ?" Sagittarius ngây ngốc, con nhỏ cố vắt óc mình ra để nghĩ xem hôm nay có điều gì khiến nó cảm thấy vui vẻ, nhưng hoàn toàn mù mờ
"...Con không nghĩ là có, vẫn như bình thường thôi"
Cô không hiểu được niềm vui nó như thế nào, ai cũng cười, ông lão Hanthoh mỗi khi làm xong việc, dù mệt mỏi, mồ hôi vã sau lưng áo cũng cười, mấy đứa trẻ chơi đuổi bắt thắng hay thua cũng cười, còn Sagittarius chỉ cảm thấy thật vô nghĩa, chẳng phải đó là những điều hiển nhiên sẽ xảy ra hay sao? Chẳng có gì đáng để cười. Cô đã từng thử kéo miệng mình rộng ra một chút, cố gắng tập cười nhưng bất thành, nghe điệu cười cứ giả giả sao ấy, lũ trẻ trong làng bắt gặp cô ngồi tự kỉ như vậy cũng sợ chết khiếp không dám đến gần nữa. Sagittarius tự dưng có thêm một biệt danh mới mà cô nghĩ là từ ba mẹ những đứa trẻ nghĩ ra -"Con điên"
Khẽ thở dài, cô xin phép bà William cho cô ra ngoài, cô cần hít thở bầu không khí một chút
Bây giờ đã là thời gian chiều tà, bầu trời phủ một màu cam đậm giống hệt phần vỏ của cái bánh táo nướng. Sagittarius liếm môi, cái bánh đó công nhận ngon thật, lâu lắm rồi bà William mới nướng chúng, bà nói nếu mua những quả táo thường, mùi vị của chiếc bánh bà làm sẽ không được ngon nữa, nhưng bởi vì giống táo đỏ nhập khẩu mà bà muốn mua rất đắt, vậy nên không thường xuyên mua chúng được
Sagittarius tiếc nuối nhìn miếng bánh táo cuối cùng đang ở trên tay của mình, sau khi tận hưởng miếng bánh cuối cùng này, sẽ phải lâu, lâu thật lâu cho đến lúc được ăn miếng bánh tiếp theo. Sagittarius thở dài, nhìn ngắm hoàng hôn trước khi ngậm ngùi bỏ miếng bánh ngon lành vào trong bụng của mình
Bộp! Phịch!
"Á!..."
Có thứ gì đó va phải Sagittarius từ phía trên, sức nặng của nó khiến cô ngã bổ nhào về phía trước, hai tay cô chống xuống đất, ghì vào mấy hòn sỏi, miếng bánh trên tay đã văng ra xa từ khi nào, còn bị một bàn chân không nhân nhượng đạp trúng, nát bét.
Sagittarius thầm rủa, đúng là trời đánh tránh miếng ăn
"X-Xin lỗi..."
"Này!"
Sagittarius đã nhiều lần suýt bị con ngựa điên làm cho ngã xuống, vậy nên khả năng phản xạ của cô nàng chẳng thể nào khinh thường, cô nhanh nhảu bật dậy, quay người bắt lấy cánh tay yếu ớt của cậu nhóc còn thấp hơn cô một cái đầu trước khi cậu ta có cơ hội chạy thoát, đôi mày cô như sắp dính với nhau tới nơi rồi
"Tên nhóc này, nhóc không phải người trong làng phải không, nhảy bổ lên đầu chị, cũng gan lắm đấy!"
Cô vừa nói, vừa giữ cánh tay đang cố vùng vẫy trong vô vọng. Nói gì chứ, cô là người rất khỏe mạnh, với cái thân thể ốm yếu kia, sợ chỉ cần sơ ý vặn tay một chút thôi xương của cậu ta đã bị gãy làm đôi rồi
Cậu nhóc vùng vẫy không thành, mắt cứ chằm chặp vào cánh tay đang bị giữ đến đỏ lên của mình, chẳng quan tâm đến gương mặt đang chuyển thành màu đen kịt của Sagittarius
"Này, nhóc con, từ đâu đến???"
Nhìn bộ trang phục của cậu ta, có khả năng là thuộc tầng lớp thượng lưu, mấy bọn quý tộc giàu có như bà William kể, nhưng cô không quan tâm, đáng nhẽ ra một đứa trẻ như vậy phải có học thức chứ, làm thế nào lại đạp lên đầu một thường dân như cô
Cậu ta không trả lời, môi mím chặt lại thành một đường thẳng, chỗ tay cậu bị nắm đột nhiên tê dại mấy giây, có lẽ Sagittarius cũng ý thức được mà giật mình. Cậu nhóc nhanh thoăn thoắt lợi dụng lúc cô đang nới lỏng bàn tay mà tẩu thoát khỏi
Nhưng kì lạ, chỉ vừa mới chớp mắt, cậu ta như vong hồn mà biến mất không một dấu vết. Sagittarius tức điên lên, trong đầu chỉ duy nhất có một suy nghĩ muốn đuổi theo và cho tên nhóc một bài học.
Sagittarius chạy một bước, rồi hai bước, cô không để ý bản thân mình đang mở nhạt dần. Khung cảnh hoàng hôn chỉ còn lại tiếng gió
Cộp!
"Á!!!"
Cô cộp đầu vào vào tường nhà, giữa trán bị làm cho sưng đỏ khiến cô la oai oái. Sagittarius mở to mắt, nhìn xung quanh, đây rõ ràng đâu phải chỗ cô đang đứng? Bị bắt cóc hả, chắc chắn có liên quan đến thằng nhóc quý tộc vừa nãy
"Này...Cậu là ai thế?"
Leo đầu tóc rũ rượi, người vẫn bận một bộ đồ ngủ màu trắng ngà. Cô bị đánh thức bởi tiếng kêu vừa nãy, tay đã thủ sẵn con dao cạnh bàn từ khi nào
Sagittarius hoảng loạn nhìn xung quanh, đây là phòng ngủ, ánh sáng duy nhất phát ra là từ cây đèn cầy cạnh bàn gần giường, cô nhìn Leo vẫn không buông lỏng cảnh giác, nhìn con dao sắc bén sáng lên, nội tâm cô không khỏi rối như tơ vò
"Cái này...Tôi không phải người xấu"
---
Sagittarius nhào ra ngoài, không phải là xế chiều, mà là đêm khuya rồi, chỉ còn lại ánh trăng sáng dịu mắt. Cô liếc mắt nhìn xung quanh, không phải làng của cô, cũng không phải là con phố phía Bắc, đây là rừng, xa xa còn có một hồ nước. Không khí lành lạnh khiến Sagittarius phải xoa hai cánh tay để giữ ấm. Cô quay lại, nhìn Leo đã đứng bên cạnh mình từ khi nào, cùng với một cuốn sổ đã cũ mèn trên tay
"Đây là đâu, cậu là ai vậy?"
"...Bình tĩnh lại đi, tôi mới phải là người hỏi cậu mới đúng, trời cũng tối muộn rồi, sao cậu lại xuất hiện ở trong phòng của tôi" Leo cố trấn an cô gái trông tầm tuổi mình, tự dưng lại xuất hiện ở trong nhà như ma quỷ, đã vậy còn chẳng biết lí do vì sao lại ở đây. Nhưng Leo cũng không quá bất ngờ, không sớm thì muộn cô cũng phải đối mặt với mấy chuyện kì lạ hơn như vậy nữa. Cô nhìn vào cuốn sổ, đôi mắt khẽ động
"Tôi, tôi sao? Tôi chỉ muốn đuổi theo một thằng nhóc, rồi tôi ở đây..." Sagittarius biết có sợ hãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề, cô cố bình tĩnh giải thích
Leo im lặng một chút, rồi lên tiếng
"...Này, cậu có dị năng sao"
"H-Hở? Dị năng, không có"
"Không? Cậu có...Tôi khá là nhạy với những người mang năng lực bẩm sinh. Vả, có lẽ cậu chỉ mới thức tỉnh năng lực, nếu tôi đoán không nhầm thì đó là dịch chuyển"
"Cái gì vậy chứ, đừng có đùa, tôi chỉ là một người bình thường thôi...Cậu có thể đưa tôi về không?"
Sagittarius hơi níu lưỡi vì nói vội, cô dần nhận thức được bản thân đang ở trong tình trạng vô cùng bất lực, người trước mặt cô có thể là sợi dây duy nhất cho cô bám vào, vậy nên phải mềm mỏng một chút, cô sợ Leo sẽ có ác cảm với mình
"..."
Leo nhìn trán cô gái lạ mặt đang sưng lên, chẳng nói chẳng rằng đặt tay lên trên lầm bầm mấy câu chú, cái ngôn ngữ kì lạ mà Sagittarius chẳng thể nào hiểu
Đột nhiên Sagittarius không còn cảm thấy đau nữa, cô ngạc nhiên, đôi mắt sáng lên
"Bà tôi từng kể có một loại năng lực hiếm có vào thời điểm mấy trăm năm trước, khi gia tộc của phù thủy còn tồn tại...Cậu, là phù thủy?"
Sagittarius nuốt nước bọt. Đó là một gia tộc có quyền thế, từ các đời phù thủy đầu tiên đã nắm trong phe cánh tay trái của hoàng gia, nghe đồn họ có nhiều dị năng hiếm có-Tiên tri và chữa lành
Leo chớp mắt vài cái rồi cười khì
"Không có, tôi không biết gì về tổ tiên của mình cả, nhưng nếu tôi được làm hậu duệ của một phù thủy thì ngầu thật đó...Và, cậu có dị năng, rõ ràng mà, việc chữa trị cho người có dị năng sẽ tốn sức của tôi hơn là chữa trị cho người thường"
"Này, tôi có thể về không---"
"Không được đâu"
Leo thay đổi thái độ, nụ cười cũng tắt ngúm, gương mặt cô hiện giờ chỉ toát lên một vẻ lạnh nhạt, chỉ cần như vậy thôi cũng đã đủ khiến Sagittarius gục ngã, nỗi thất vọng dâng trào. Cô rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, bị đưa tới một nơi kì quặc, lạ hoắc, không có tiền, lại còn gặp một con bé rõ kì lạ
"Cậu mới nói tôi có thể dịch chuyển mà đúng không?"
"Tôi không biết, có thể là vậy, nhưng nghĩ thử xem, cậu còn chẳng biết cái nơi cậu muốn tới là ử đâu, đừng làm mọi chuyện trở nên rắc rối thêm"
Leo kéo Sagittarius vào lại nhà, kéo cửa khóa chặt lại
"Sớm thôi, chúng ta cũng có thể sẽ bị bắt"
"...Bị bắt, này, cậu nói gì vậy?"
Sagittarius hoảng loạn, thú thực cô chưa bao giờ gặp người có dị năng, làng của cô chỉ là một ngôi làng bình thường với nhịp sống và con người chẳng thể nào bình thường hơn. Chẳng lẽ có một thế lực nào đó muốn săn những người có năng lực hay sao, cô khẽ rùng mình
Leo chẳng hề thay đổi biểu cảm, cô đặt con dao lại bàn, rồi rót một cốc nước đưa cho Sagittarius
"Cậu không nghe tin gì sao, quân đội hoàng gia đang ráo riết truy tìm những kẻ có năng lực đặc biệt để phục vụ cho chiến tranh, với mong muốn hòa bình. Nhưng đó chỉ là cái cớ để lấy mạng người làm con tốt thí nộp mạng cho một cuộc chiến vô nghĩa, đổi lại là vinh quang cho một lũ người đần độn"
Giọng Leo có phần cay nghiệt
"Bọn ngốc đó còn chẳng hề để tâm đến những thế lực đen tối khác đang dần trỗi dậy"
"Làm sao cậu biết?"
"Lời tiên tri, nhưng cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi"
"Hoàng thất biết những người có năng lực để mang về sao?"
Leo im lặng vài giây, thở hắt ra
"Những pháp sư hoàng gia"
Cô nói tiếp "Nhưng họ chẳng thể nào mạo hiểm đưa về những kẻ mang năng lực đặc biệt, một phần vì họ sợ những năng lực mà họ không biết cách để kiểm soát, sợ bị lật đổ, nhưng sẽ chẳng bao lâu đâu, sự chần chừ đấy cũng sẽ dần biến mất"
Nhìn ánh mắt hiếu kỳ của Sagittarius, Leo chỉ mỉm cười
"Ba tháng trước, khi tôi đang hái thảo dược...Một người biến mất không rõ lí do, một người là bị gia đình bán đi để đưa ra chiến trường phía Bắc"
Leo không nói nữa, nhưng đủ để người kia hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sagittarius khó khăn tiêu hóa hết mớ thông tin vào bụng
"Ít nhất thì cậu cũng phải nói tôi nghe cậu là ai đi đã chứ"
"Tôi là Leo, như cậu thấy, tôi có năng lực chữa lành"
Không để Sagittarius lên tiếng, Leo mở khóa tủ, lấy ra một tờ giấy đã cũ được cất giữ cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật rồi giải thích
"Đây là lời tiên tri của người mẹ quá cố của tôi để lại. Mẹ tôi nói vào đêm trăng tròn, sẽ có một người mang dị năng tới nhà làm khách...cậu không thể quay đầu lại được"
Leo nhìn biểu cảm trên gương mặt cô gái vừa mới tới không lâu dần méo mó, rồi chuyển sang trạng thái miễn cưỡng chấp nhận.
"Tôi là Sagittarius"
Leo gật đầu, chẳng nói chẳng rành dẫn cô đến một căn phòng trống khác
---
"Vẫn chưa tìm được sao?"
"Hành tung của thằng oắt con đó quá bí ẩn, nó luôn biết cách để cắt đuôi chúng ta"
"Không định vị được sao?"
Người kia không nhận được câu trả lời, hắn bắt đầu nổi nóng, giọng ồm ồm thực sự khó nghe
"Phải tìm mọi cách để kìm hãm năng lực của nó, rồi lôi về phe cánh chúng ta, năng lực của nó có ích cho việc thống trị đất nước này"
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top