2
Chương 2: Gia đình
---
Leo là một bé gái tuyệt vời nhất mà những người trong làng gặp được, con bé đảm đang, dễ mến, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, mọi người nói cô ấy chính là hình mẫu lí tưởng cho một người vợ hiền. Mặc kệ sự thật rằng cô ấy mới chỉ qua sinh nhật mười tuổi, bọn họ nhiều người cố gắng mai mối hôn sự cho cô và người con trai của mình, điều này khiến Leo cảm thấy khó chịu
Cô muốn có một gia đình nhỏ, nhưng không phải được xây dựng từ sự ép buộc khó thở, cô thậm chí còn chưa đủ tuổi lấy chồng, mấy bà cô đã qua tuổi xuân ấy thường nhìn Leo bằng ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Leo buồn nôn
Năng lực của Leo thức tỉnh từ hồi mới chỉ là một đứa bé mới lên ba, cô sống trong một gia đình danh giá, đầy tình thương từ gia đình, ba mẹ của cô đều là những người nhà giáo mẫu mực. Trong trí nhớ của Leo, cả hai giống như những người hiểu rõ về thế giới và năng lực của mình nhất, đặc biệt phải là mẹ của cô, mẹ từng nói Leo được thừa hưởng năng lực hiếm có này từ cụ cố. Dù rằng cô chẳng hề biết mặt họ hàng hay bất kì một ai trong gia phả nhà mình, nhưng theo lời của ba mẹ, gia đình của cô thật sự đặc biệt.
Kể từ năm bốn tuổi, Leo không khiến mẹ cô quá ngạc nhiên khi thể hiện mình là một đứa trẻ có suy nghĩ quá trưởng thành, cô được mẹ dạy bảo từ việc học đến nấu ăn, còn học cách để nâng cao năng lực của mình, chẳng biết có phải mẹ cô đã nhìn thấy được tương lai hay không, nhưng vào đúng năm cô chín tuổi, cũng là lúc cô đã học hết được tất cả chương trình học, tự biết cách chăm sóc bản thân, ba mẹ cô biến mất. Cuối cùng cũng chỉ để lại một mảnh giấy được đặt trên bàn ăn, nội dung chỉ tóm gọn trong hai chữ được viết nắn nót
"Bảo trọng"
Điều kì lạ rằng, Leo không cảm thấy quá đau buồn, cũng không tức giận, không một lời trách móc, chỉ đơn giản là thở dài rồi cất tờ giấy vào hộp bí mật của mình, tất cả tài sản ba mẹ cô để lại là căn nhà gỗ và cái két sắt đầy tiền với mật mã ngày sinh của cô. Nhẩm cũng đủ để cô có thể trang trải đến khi trưởng thành. Nhiều khi Leo cũng nghĩ, không biết có phải là ba mẹ của mình đã lên kế hoạch dàn dựng tất cả để đi đến hôm nay hay không
Khoảng ba ngày sau đó, cô nhận được tin mẹ mình đã ngã bệnh trên con đường đến kinh đô. Còn ba của cô, có lẽ cũng vì quá đau khổ mà nhảy xuống sông tự sát. Nhưng tại sao lại không tìm thấy thi thể? Không ai nói cho Leo cả, hoặc họ cảm thấy việc để một đứa trẻ nhìn thấy cảnh quá đau buồn không phải là một điều gì tốt, vậy nên, thời gian đó, những người lớn hay vu vơ nói với Leo về những câu chuyện hoang đường về thế giới bên kia, hay đại loại là thiên đường-Một nơi tốt đẹp mà ba mẹ cô đang sống, nơi đó họ đang dõi theo cô
Đã hai năm kể từ ngày đó, Leo vẫn chưa biết phải chia sẻ chuyện này với ai, và cô cũng thực sự không muốn nhớ tới
"Mẹ rốt cuộc muốn con làm cái gì?"
Cô ngồi trong phòng, ngắm nghía bức thư viết tay của ba mẹ, trong lúc dọn dẹp đồ ở căn phòng cũ, cô cũng đã mở két sắt ra, và phát hiện trong đó có vài bức thư, là của ba và mẹ, mẹ mong muốn cô phải tìm ra họ, nhưng họ là ai?
Một số khác đã được viết từ lâu, giống như di chúc...Không, là lời tiên tri, Mặt giấy đã hơi ố đi theo thời gian, nhưng nhìn chung nhìn vẫn còn mới, những nét chữ uốn lượn một cách mềm mại, đẹp đến mê người
"Những đứa trẻ được ban phước sẽ xuất hiện"
Cô lẩm bẩm một hồi lâu rồi nhắm nghiền đôi mắt lại
Cô phải làm gì đây?
Leo gác tay lên trán, từ từ chìm vào giấc ngủ
Trong giấc mơ, Leo thấy mẹ mình ngồi đó, với cái móc len quen thuộc và mùi hương gỗ dịu dàng lướt qua chóp mũi cô. Bên cạnh, là đứa bé với mái tóc ngắn rực màu hung đỏ trong nắng, điệu bộ tò mò nhìn từng cử chỉ của mẹ mình, ánh mắt rõ ràng đang muốn học lỏm
Mẹ cô lại mỉm cười, lần này không phải nhìn vào cô của ngày bé, mà là cô, cô của hiện tại
"Leo, con là một đứa trẻ rất tuyệt vời"
Cô chững lại
Nhưng mẹ ơi? Con phải làm sao để xứng với cái từ tuyệt vời đấy?
---
"Xin chào!!!"
Libra kéo dài câu, khuôn mặt có vẻ chán nản. Pisces sớm cũng đã quen với sự hiện diện bất ngờ của cô nên cũng chỉ mặc kệ
"Nè nè, cậu vẫn chưa khỏi bệnh sao?"
Libra lại cằn nhằn, cô ló đầu vào qua khung cửa sổ, hai tay để buông thõng vào phía trong phòng, không ngừng đung đưa. Nhìn Pisces cứ suốt ngày ngồi trên giường, cô gái nhỏ cũng đã sớm cảm thấy nhàm chán, cái đầu kia đang nghĩ xem phải làm sao để kéo cậu ta ra ngoài
"Leo nói cơ thể tôi không được tốt, nên tôi vẫn phải nằm ở đây"
"Cậu tính ở trong đó cả đời sao"
Pisces phủ nhận
"Đôi khi tôi vẫn ra ngoài để hít thở"
Giọng Pisces đều đều, ấm như nắng hạ. Cậu rời mắt khỏi cuốn sách, phát hiện ra cô gái nhỏ kia đang nhìn cậu rất chăm chú, rồi cậu lại nhìn hai cánh tay của Libra, trên đấy hằn mấy vết thương đã nhạt màu, ánh mắt cậu thay đổi, chẳng biết là đang lo lắng, hay là thương hại
"Này, sao lúc nào đến đây, tay cậu cũng có nhiều vết thương thế?"
Đồng tử Libra hơi mở lớn, cô đáp lại bằng biểu cảm cứng ngắc, ngu ngơ mấy hồi mới tiêu hóa được câu hỏi thì lại vội vàng rụt tay về như đang muốn né tránh, cô cứ mím môi, phân vân không biết có nên nói ra hay không
"Cái đó---"
Pisces cũng tự mắng mình một câu, vội sửa lại
"Không, tôi chỉ hơi tò mò thôi, cậu không cần thiết phải nói ra đâu"
"..."
Gió lại nổi, chẳng thấy Libra đâu nữa. Cậu nghĩ chắc lại ra bờ sông rồi
Mẹ của Pisces, sau khi ba mất cũng từng tự cắt tay của mình, nhìn tay mẹ be bét máu toàn máu, Pisces chỉ biết đứng trốn phía sau cửa bịt miệng khóc, vừa lo vừa sợ, nhưng một đứa bé trai mới bảy, tám tuổi, cậu chẳng biết làm cái gì
Và cả bây giờ cũng vậy
---
Libra đứng bên bờ sông, mắt nhắm nghiền, gió nổi lên làm mái tóc cũn cỡn của cô rối tung
Nhìn lại cánh tay gầy gò xấu xí của mình, Libra thở dài, rõ ràng vết thương đã mờ đi đáng kể, vậy mà vẫn bị phát hiện ra.
Kể từ lúc biết mình có năng lực, cô chẳng thể lấy nó làm tự hào, bởi vì nó gây ra rất nhiều phiền phức cho gia đình của cô, Leo nói có lẽ bởi vì thân thể quá yếu ớt, không có luyện tập bài bản khiến cho dòng chảy mana trong người Libra luôn trong tình trạng không ổn định. Ký ức tồi tệ nhất khi cô dính phải người bạn gió này là năm bảy tuổi, trong lúc chơi đùa, cô vô tình khiến cậu em trai cuốn vào cơn cuồng phong do mình gây nên, mọi người nói thằng bé bị gãy xương sườn, mất một cái răng cửa, đầu bị đập mạnh vào tảng đá khiến nó phải nằm giường suốt vài ngày. Cô gái nhỏ bị mẹ mình chỉ trích rất nhiều, và chính cô cũng tự dằn vặt mình rất nhiều, kể từ ngày đó, ba mẹ không cho cô lại gần họ nữa, giống như cô là một sinh vật đặc biệt, theo một cách tiêu cực đang sống nhờ ở nhà của ba mẹ
Ba mẹ cô từng nói đây là sự nguyền rủa, gia đình cô không một ai có khả năng khác thường như vậy, thậm chí nó còn chẳng phải là những khả năng gì bình thường. Nó là gió, không phải cơn gió đầu xuân, không phải là cơn gió nghịch ngợm cuốn theo lá vàng mùa thu. Nó là cuồng phong, là thảm họa. Nhưng một thời gian sau đó, Libra không nhớ, cũng không chắc chắn bằng một cách nào, cô vô tình phát hiện ra, nếu bản thân bị thương, cơn gió của cô sẽ yếu đi nhiều, vì vậy dù sợ, nhưng Libra vẫn hạ quyết tâm đặt con dao ngay cánh tay của mình, cắn môi và cắt, trận cuồng phong đó không thường xuyên xuất hiện nữa, có cũng chỉ là những cơn gió không quá lớn.
Cũng không ai trong gia đình phát hiện những vết cắt chi chít dưới lớp tay áo. Cô đã nghĩ có thể, cô nói mình có thể tự kiểm soát được người bạn gió của mình, một ngày nào đó
Libra nâng hai tay mình lên, để bản thân thả lỏng, tâm trí bắt đầu trống rỗng, gió nổi lên mạnh hơn nhiều, cuốn theo dòng nước bắn tung tóe lên trên cao. Vốn chỉ muốn luyện tập một chút, nhưng dòng chảy mana trong người cô lại quá hỗn loạn, nước trên không tích tụ ngày càng nhiều, nhanh đến mức không thể kiểm soát, cho tới khi cô tỉnh táo lại, nước đã bao phủ cả một khoảng trời
Cô gái nhỏ sợ hãi gạt tay ra hai bên, dòng nước đang lơ lửng cũng theo đó mà đột ngột đổ xuống như thác nước. Libra ôm đầu vì sức nặng của nước ập xuống đột ngột, cảm giác đau như ai đó vừa mới gõ búa vào đầu cô, cả người cô bé bây giờ đều ướt nhẹp, cô sụp xuống, co mình lại rên rỉ
Libra lắc đầu, gió vẫn nổi lên một cách mất kiểm soát, cô gái nhỏ ôm mình, buộc bản thân phải cố gắng điều hòa nhịp thở trong căng thẳng, móng tay cấu vào mình đến tím đỏ
Gió ngừng thổi
Cô gái nhỏ trơ mắt nhìn xa xăm
Lại vùi mặt vào đầu gối, khóc thút thít
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top