1
Chương 1: Những vết sẹo
---
Thế giới bấy giờ đã trở thành một nỗi ám ảnh...
Những lời truyền miệng nói rằng đây chính là thời đại đen tối của trái đất, những thế lực thần bí càng lúc càng trỗi dậy cướp đi bao nhiêu sinh mạng vô tội
Và rồi lời tiên tri từ hàng ngàn năm về trước giờ đây đã được những người có quyền lực bí mật nhắc đến, trở thành niềm hy vọng duy nhất để cứu rỗi nhân loại
"Những đứa trẻ được ban phước lành sẽ xuất hiện"
---
"Không không không, làm ơn..."
Pisces ôm đầu, cả người cậu co rúm lại run rẩy trước người mẹ đang trong tình trạng say xỉn của mình, bà ta bước từng bước nặng nề, mái tóc bết bị vò đến rối tung vì không được chăm chút cẩn thận, tay phải đang cầm chai rượu của bà ấy đã bị mảnh thủy tinh cứa đến chảy máu từ khi nào. Men rượu làm đầu óc bà sớm chẳng còn tỉnh táo, bà ta chẳng màng đến vết thương trên tay, tiến đến khóc la, liên tục hướng Pisces mà mắng chửi, đôi bàn tay từng là tia nắng ấm luôn vuốt ve Pisces, giờ đây lại thô bạo ẩn đầu cậu ra sau tường tạo thành những tiếng côm cốp khiến cậu đau điếng, nhưng cậu cố nén tiếng khóc của mình lại, vì cậu sợ mẹ của mình sẽ càng thêm tức giận
"Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi,..." Cậu rên rỉ, muốn khóc nấc lên nhưng không được
Mẹ cậu dường như không nghe được, bà ấy vẫn liên tục dùng bạo lực lên đứa trẻ đáng thương mà không mảy may tội lỗi, Pisces có cảm giác đầu mình đang bắt đầu chảy máu
"..."
Pisces hé mắt, mẹ cậu đột nhiên dừng lại, hai tay buông thõng, hình như bà ấy nghe có tiếng ai gọi mình, từ từ quay ra phía sau. Đôi mắt xinh đẹp nhất mà cậu từng biết đã tối lại, vô hồn đáng sợ đến lạ, mẹ cậu loạng choạng đứng dậy, bà bước từng bước đến nơi cửa sổ mở toang. Pisces lúc này càng thêm hoảng sợ, bấy giờ cậu mới hoàn hồn, vì cậu biết, mẹ cậu lại rơi vào ảo giác rồi
Cậu liều mình chộp lấy gấu áo đã cũ mèm của mẹ, gào lớn trong nước mắt
"Mẹ! Mẹ ơi, con xin lỗi, con xin lỗi mà, làm ơn đừng bỏ con, mẹ ơi, đây không phải sự thực, đây không phải---Á!"
Bà ấy hất mạnh cậu ra, ném chai rượu theo làm những mảnh thủy tinh sượt qua làm khuôn mặt cậu chảy máu, cơ thể gầy gò đầy vết bầm tím cũng đập mạnh vào tường. Pisces mệt mỏi, không như những lần trước, cậu hiện giờ chẳng thể nhấc nổi bàn tay mình lên được, cả cơ thể như tê dại, cơn đau đớn phía sau gáy khiến cậu sắp mất đi ý thức, dù vậy, đến cuối cùng cậu vẫn không ngừng mấp máy môi gọi mẹ. Trước khi tầm nhìn của cậu chìm vào bóng tối, cậu thấy mẹ của mình nhìn cậu mỉm cười thỏa mãn trước khi để bản thân rơi tự do...
Cậu nhớ đến những người ở quán rượu, bọn họ chỉ trỏ, nói với nhau rằng cuối cùng người đàn bà điên ấy cũng không chịu đựng được thế giới này nữa. Rồi cậu nhìn mẹ của mình, người vừa nốc rượu vừa khóc lóc ở một góc. Lúc đó cậu vẫn chưa hiểu...
Vậy còn cậu? Còn Pisces của mẹ thì sao?
---
Pisces tỉnh dậy trong một căn phòng đã cũ, trông cổ kính đến lạ. Cậu nghiêng đầu, nhìn ra cửa sổ chỉ cách giường mấy bước chân người lớn, nơi ánh nắng yếu ớt buổi sớm như đang cố gắng lọt đến chỗ cậu nằm. Trong cơn mơ hồ, hình như cậu nghe mẹ mình đã không thể qua khỏi, giống như ba của cậu vậy. Mắt cậu đỏ hoe, những cái chết, cậu tự đổ lỗi cho bản thân, do cậu, do cậu hết, rõ ràng đã biết bản thân mình chẳng giống như người bình thường, họ hàng đều cô lập, nói rằng cậu là một con quái vật, nhưng vẫn cố chấp bám víu lấy tình thương từ gia đình, để rồi không chỉ ba, giờ đây tới người mẹ của cậu cũng không chút vấn vương mà đi theo người chồng của mình, để lại một mình con quái vật như cậu ở lại đây, với trái tim trống rỗng, vỡ nát...
Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của cậu, dịu dàng như đang muốn an ủi
"Cậu tỉnh rồi!"
Pisces khó nhọc quay đầu lại, cậu thấy cô bé tầm tuổi cậu với mái tóc hung đỏ được cột gọn ra phía sau đang đứng ở ngưỡng cửa ra vào, gương mặt có chút lấm lem, nhưng không thể che được hào quang như bừng sáng. Cậu biết cô gái đó, là Leo
"Cậu khỏe hơn chưa?"
Cô ấy cẩn thận bước đến cạnh giường, đặt giỏ hoa lên bàn rồi nhanh nhảu thay mới lọ hoa đã cũ, không cần thiết phải để cậu lên tiếng, cô ấy bắt đầu giải thích như một hình thức chào hỏi
"Mình đi theo người lớn, rồi lẻn vào trong căn hộ của cậu vì mình cảm nhận được có người đang bị thương, rồi bí mật mang cậu ra đây chữa trị"
Leo cười lém lỉnh, cô nói chuyện rất thoải mái với cậu, giải đáp hết những chuyện vừa xảy ra mặc dù cậu chẳng hề hỏi lấy một lần. Cô lẽ ra có thể đưa cậu ấy đến cho y sĩ để chữa trị, nhưng cô lại không dám làm liều, vì cô biết cậu có thể sẽ khiến bọn họ rơi và ảo giác, vậy nên Leo đành phải đưa cậu tới đây
Pisces một bên nhớ lại mấy lời đồn từ những người trong quán rượu, họ nói đã từng nghe người ta nói có một cô bé với mái tóc hung đỏ, vì mất ba mẹ nên cô ấy đã tự học cách chăm sóc bản thân, cũng bắt đầu chạy theo sau đuôi học cách cứu thương từ những y sĩ trong làng, với mong muốn sẽ không còn ai phải sống trong bệnh tật, nghe đồn đâu cô ấy còn có năng lực chữa lành vạn vật. Mặc dù chỉ mới mười tuổi, nhưng cô ấy có suy nghĩ rất ra dáng người lớn, vậy nên ai cũng yêu quý Leo. Khác với cậu, năng lực gây ảo giác khiến những người xung quanh cậu phải chịu đủ mọi đau đớn
Nghĩ đến đây, cậu nhìn vào cánh tay của mình, rồi ngạc nhiên khi vết bầm tím đã biến mất từ khi nào.
Leo nghiêng đầu, nhìn ánh mắt hiếu kì của Pisces, cô ấy cũng không nhắc gì đến năng lực của mình, mà bắt đầu lái qua chuyện khác
"Cậu biết không? Mình có một người bạn , cứ chữa trị xong là cậu ấy lại có vết thương mới"
"Cậu ấy thích được ra ngoài chơi lắm, có khi bây giờ đang trốn ở gần đây cũng nên"
Leo nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi vào được lúc rồi dừng hẳn. Cô quay lại nhìn cậu, miệng cười lớn, làm khuôn mặt cô sáng bừng
"Mình bây giờ chỉ có thể làm lành những vết thương nhỏ thôi, còn đầu cậu bị tổn thương nên mình chỉ đành quấn lại, nhưng đừng lo, sẽ không để lại sẹo đâu, mình hứa đấy!"
Leo vỗ ngực mình, có vẻ tự tin lắm.
Pisces vẫn im lặng, tưởng rằng cô sẽ thôi nhưng có vẻ Leo chẳng để tâm đến chi tiết này, cô nói tiếp
"Sáng nay mình đã hái ít hoa trong rừng, để nó ở đây bầu bạn cùng với cậu nhé, mình sẽ ra ngoài hái một ít thảo dược với nấm, trưa nay có thể để cậu ăn được rồi"
Leo chào tạm biệt cậu rồi cầm chiếc giỏ chạy ra ngoài, trước khi đi cũng không quên khép cánh cửa đã gần như bị hỏng
---
Pisces liếc nhìn lọ hoa mới, trông những cánh hoa nhỏ nhắn, toàn một màu trắng tinh, cũng chẳng cảm nhận được mùi hương gì, cậu thở dài, vốn cũng chỉ là đám hoa dại thôi, cái cô gái đó đần hơn cậu tưởng, làm sao mà lại có thể ở đây bầu bạn cùng loài hoa ngu ngốc này được cơ chứ? Đến cả việc nhìn thôi cậu cũng không buồn liếc tới
Cậu nhớ ba mẹ của mình, cứ mỗi tuần khi đi làm về, ba đều mua cho mẹ một đóa hoa hồng đỏ, nụ cười của mẹ khi ấy khiến cậu tưởng chừng như đây là con người hạnh phúc nhất thế gian. Chẳng biết từ bao giờ, Pisces nhận ra mình cũng chẳng còn thích hoa nữa
Gió lại thổi, làm những cánh hoa nhỏ khẽ rung rinh trong nắng
"Hoa đẹp mà nhỉ? Chỉ tiếc là chẳng mấy ai để ý đến"
"?!"
Phía ngoài cửa sổ có cái đầu nhỏ đang lấp ló, là một cô gái, trông nhỏ bé, gầy gò đến đáng thương, mái tóc ngắn tội nghiệp bị ai cắt nham nhở, đôi mắt có vẻ hơi mệt mỏi, nhan sắc đúng là không mấy đặc biệt, chính là kiểu nhìn một lần không thể nào nhớ ngay được, không giống như Leo, thực sự rất bình thường.
Thấy cậu đang chăm chăm vào mình với vẻ ngạc nhiên, cô gái đó mới giật thót
"Ớ, làm cậu sợ rồi?"
"K-Không có, cậu là ai?"
Cậu cất lời, giọng lí nhí, chỉ đủ để cậu nghe thấy, cũng chẳng mong gì cô gái đó có thể nghe được
"Tớ là Libra"
"Cậu...nghe được sao?" Pisces khó nhọc cất lời
"Tớ là bạn của gió, cho dù cậu có thì thầm tớ vẫn nghe được"
Libra nói với giọng đều đều, gió lại nổi
"Cậu sớm khỏe nhé, Leo nói cậu đã ngủ được ba ngày rồi, coi bộ rất mệt nhỉ? Hôm nay tớ lại đến để nhờ cậu ấy chữa trị, cũng xin một ít thảo dược để cải thiện giấc ngủ nữa"
Nói đến đây, Libra mỉm cười
"Cậu thắc mắc tại sao tớ lại nói mấy chuyện này ra không? Đã lâu lắm rồi ở đây không có ai để trò chuyện hết, Leo lúc nào cũng chỉ ngồi chuyên tâm chữa trị cho đám người lớn kia thôi, tớ lại chẳng dám làm phiền đến cậu ấy, học tập cũng là công việc bận rộn mà" Libra cằn nhằn với điệu bộ như một bà cụ non
"Tớ ước gì mình cũng được tự do"
"..."
Pisces không hiểu cô ấy nói gì
Vừa mới chớp mắt, Libra đã biến mất từ khi nào, trên tay cậu lại xuất hiện một viên kẹo bạc hà, cùng một tờ giấy ghi chú
"Rất vui được làm quen, sớm khỏe lại nhé!"
Đôi mắt cậu chớp chớp, ít nhất thì trong một vài giây ngắn ngủi, cậu đã nghĩ rằng có vẻ thế giới này cũng không quá tàn nhẫn với cậu
---
Leo ngắm nghía cây nấm một hồi rồi gật đầu hài lòng, trưa nay cô sẽ có món hầm rau củ và nấm nướng. Giỏ tay của cô cũng đã đầy thảo dược, vừa rồi còn may mắn lấy được môt ít dâu tằm chín nữa
"Leo ơi!"
Leo nghe tiếng, quay người lại
"Libra à? Cậu dùng hết thuốc tớ đưa rồi sao?"
"Tớ giúp cậu hái nấm nhé?"
Libra lờ đi câu hỏi, dường như không muốn trả lời, Leo cũng chỉ mỉm cười gật đầu, liếc nhìn cánh tay nhỏ bé kia lại xuất hiện vết thương mới, cô không khỏi thở dài, lại nhìn lên mái tóc ngắn cũn của cô, Leo đặt một tay lên vai Libra, buộc cô ấy phải quay lại
"Cậu lại nghịch ngợm gì mái tóc mình rồi? Cố lắm mới dài ra được mà? Chẳng phải thích để tóc dài để thắt bím lắm sao?"
"Mẹ nói tóc dài gội đầu tốn nước lắm, vậy nên tớ đã cắt đi để bán rồi"
Libra nở nụ cười méo xệch, nhìn rõ giả dối
"Cậu không biết đâu, cô ấy nói tóc tớ đẹp lắm, còn bảo lần sau có muốn bán cứ gọi cô để cô ấy cắt tóc giúp cho nữa"
Leo xót xa, rõ ràng đứa bé này đã chịu tổn thương quá nhiều rồi, những lúc như vầy cô lại thấy bản thân mình vô dụng, năng lực của cô không đủ lớn để chữa lành trái tim đầy vết thương ấy
Cô gặp Libra cũng là trong một lần đi hái thảo dược, cô bé mới bảy, tám tuổi ngồi bên dòng sông, ánh mắt đờ đẫn nhìn về một phía xa xăm vô định, hai cánh tay chi chít những vết thâm tím và vết cắt, có vẻ là bị ai đó dùng roi đánh, còn vết cắt, là do Libra tự ra tay.
Libra lúc đấy chưa bao giờ có ý định nói với Leo về gia đình của mình, cậu ấy luôn cố gắng mỉm cười, ý cô là, cố gắng tìm kiếm sự lạc quan trong đại dương tiêu cực của chính mình, Libra có nghị lực sống rất mãnh liệt, cô ấy nói rằng mình không muốn chết
Cô nhớ mình là người đã chủ động tiến đến làm quen, và khác với tưởng tượng của cô, Libra rất hoạt ngôn, cô ấy nói rất nhiều, thậm chí bây giờ cũng vậy, cô nhiều lúc suýt quên mất cô bạn này đang trong hoàn cảnh khó nói đến mức nào, cứ mỗi lần gặp lại là trên tay Libra lại có vết sẹo mới, nhưng cô ấy vẫn cố cười khúc khích trước vẻ hốt hoảng của Leo rồi bảo cô đã lo quá nhiều, nhưng sau đó lại rơm rớm nước mắt
Mặc dù Libra không nói, nhưng Leo cũng đã đi tìm hiểu từ những người lớn ở trong làng, họ cũng rất thoải mái kể cho cô nghe về gia đình của Libra, cậu ấy có ba mẹ và một người em trai kém ba tuổi, gia đình qua lời kể của mọi người có vẻ rất hạnh phúc, vậy nên Leo càng thêm phẫn nộ, nếu đã hạnh phúc thì tại sao Libra lại thành ra thế này? Đấy là cho đến khi cô gặp một chị thủ thư ở thư viện, chị ấy nói Libra hay đến đọc sách lắm, nhất là những quyển sách về gia đình, cứ mỗi lần đọc xong là mắt lại cứ sưng húp. Rồi lại có một bà lão đứng gần đó nói, mẹ của Libra không thích đứa con gái lớn của mình, nhiều khi đi qua nghe thấy mẹ nhỏ lại buông lời cay nghiệt đến bà cũng sót xa
Thân với Libra được khoảng hai năm, cô ấy mới mở lòng với Leo một chút, có chuyện gì cũng kể, nhiều khi cứ khóc hết nước mắt rồi cứ thế lăn ra ngủ đến tận chiều
Cho đến giờ đã hơn ba năm rồi, Libra vẫn gầy như vậy, dù đã mười tuổi nhưng cơ thể thì vẫn nhỏ bé như hồi mới gặp, việc này khiến Leo lo lắng nhiều, cuối tuần lúc nào cũng cố nấu thêm nhiều đồ ăn hơn để bồi bổ cho Libra
"Nói tớ, sao lại không nghe lời mà tự rạch tay mình nữa rồi"
Libra im lặng, cái đầu nhỏ bé kia chắc đang cố gắng nghĩ ra một lí do ngớ ngẩn nào đó để biện hộ
"...Tớ lỡ sượt qua cái đinh sắt, lúc phát hiện ra thì nó đã chảy máu nhiều lắm, nhưng Leo đừng lo, tớ cứu được bản thân rồi!"
Ý Libra là, cô ấy đã kịp sơ cứu vết thương lại rồi, cũng đã dùng thảo dược mà Leo đưa riêng cho để khiến vết thương nhanh lành lại. Nhìn mấy vết cắt chi chít như vậy, Leo khẽ tặc lưỡi, cô đâu phải con ngốc mà tin vào lời bao biện tùy tiện đó
Leo lắc đầu, cô cầm tay Libra, che lấy miệng vết thương rồi lẩm bẩm mấy câu chú kì lạ
Mắt Libra sáng lên, giơ cánh tay đã lành hẳn của mình rồi ngắm nhìn, nhưng tuyệt nhiên không thể cười được.
"Hồi nãy tớ đã nói chuyện với Pisces đấy"
"Vậy sao, đã làm quen được rồi à?"
"Cậu ấy trông mệt mỏi lắm, Pisces vẫn sẽ sống được phải không?"
Leo bật cười
"Đương nhiên rồi, cậu nghĩ tớ là ai, người của cậu nhiều vết thương như vậy tớ cũng chữa được cơ mà đúng không?"
Libra mơ hồ gật đầu, rồi cô quay lại, mè nheo
"Tớ đói..."
"Ừ ừ, ra đằng kia hái ít táo rồi mình về nấu cơm nhé"
Leo chống tay đứng dậy, phủi bụi trên chiếc váy nâu đã cũ của mình rồi cùng Libra trở lại ngôi nhà gỗ
---
"Một ngày nào đó, có thể tớ sẽ cứu được cả nhân loại"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top