Chap 24
Lục Bảo Bình nằm trên giường, đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía cửa sổ. Gương mặt gầy gò tiều tụy, có lẽ đã không ăn không ngủ mấy ngày rồi, đôi mắt sưng úp lên ánh nhìn xa xăm như đang ngóng chờ ai đó. Đã mấy ngày rồi anh không làm gì cả, cứ nằm đó chả quan tâm đến gì cả. Tiếng điện thoại cứ vang lên inh ỏi, mà anh chả mảy may quan tâm. Đôi mắt mệt lừ vì không ngủ, chiếc gối trắng cũng đã ước một mảng vì nước mắt anh rơi. Rơi vì người con gái anh thương, rơi vì giá như mình nói cho cô ấy biết tình cảm này.
Song Nhiệt Nhân Mã bên này cũng chả có khá hơn, cô vẫn đi tới trường như bình thường, nhưng hồn cô lại không bình thường. Chơi bóng cũng chả ném được gì, ngồi học cũng chả muốn nghe giảng, bạn bè gọi cô cũng không hay biết gì. Ánh mắt thều thào nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cứ thấp thỏm trong lòng mãi.
Cuối tiết học cô chạy nhanh ra khỏi trường, chạy đi tới một căn chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Cô chạy vào thang máy nhưng rồi lại chạy ra, mấy phút sau cô chạy vào lại với một bịch đồ ăn trên tay. Tay cô bấm liên tục vào tầng 11, tim đập mạnh, mũi miệng không ngừng thở dốc. Vừa đến nơi cô chạy một mạch tới căn phòng 119 nhấn chuông cửa liên hồi, một lúc sau cánh cửa mở ra. Hiện lên bóng hình của người con trai cao gầy gò, đầu tóc rối bù, quần áo bết bát. Thấy gương mặt thân quen ấy Nhân Mã không khỏi lo lắng:
- Bảo Bình sao anh lại đờ đẫn như thế ? Mấy ngày nay anh có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không ?
- Em quan tâm anh để làm gì chứ, em về đi...
Song anh định đóng cửa lại thì cô lấy tay chặn lại rồi hất mạnh cánh cửa bật ra. Cô loi anh vào nhà mở hộp cơm cô vừa mua cho anh. Không nói tiếng nào, cô múc một nhổn đưa trước mặt anh, hàm ý bảo ăn đi. Anh ta cố chấp quay mặt ra chỗ khác tỏ vẻ không đối, nhưng cái bụng anh bỗng reo lên ( Đúng là cái đồ phản chủ mà ) thế là anh đành phải ăn nó, dù trong lòng sướng muốn cười phá lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
*********
2 tuần chưa ra chap mới vì mik bận thi giữa kì nên mn thông cảm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top