Chapter I. Little Taurus

I'm not sad anymore, and I'm not happy either. I'm just a miserable human being with a broken soul.
(by me)

Warning: Chương này có nhiều từ ngữ thô tục và hành động bạo lực, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

_______________________________

"Con Thanh đâu rồi? Con quỷ cái kia, mày đi đâu rồi???"*

Taurus đang trốn trong phòng. Mẹ bảo nó trốn đi, không là ba sẽ làm nó đau. Nó sợ nhất lúc ba tức giận, nhìn ba không khác gì mấy con quái vật to đồ sộ trong phim hoạt hình nó hay xem ké ở nhà Leo. Đôi lúc nó ước màn đêm đừng xuống, bởi vì mỗi khi đến đêm, ba nó trông dữ tợn như bị quỷ nhập. Nó thích nhất là buổi sáng, ba sẽ xoa đầu nó, gọi nó là "Thanh Thanh", sẽ ôm nó nói xin lỗi rồi làm cho nó nhiều đồ ăn ngon. Nhưng đến tối ba chỉ gọi nó là "Thanh" thôi, mỗi khi ba như vậy nó sợ lắm.

"Ông ơi, coi như tôi xin ông. Ông làm ơn làm gì tôi cũng được, đừng có đánh con Thanh. Nó là con gái ông mà."

Mẹ Taurus ôm bụng bầu, khó khăn quỳ xuống van nài chồng, bà giàn giụa nước mắt run run đưa tay níu lấy ống quần ba nó. Ông Diệp tức giận quay sang đá vào người bà một cái thật mạnh, lực vừa đủ để bà văng vào bức tường gần đó. Ba nó vớ lấy cái ghế gỗ, định bụng tiếp tục đánh vợ.

"Mày im đi con điếm. Mày còn mặt mũi mà quỳ xuống cầu xin tao hả? Mày là thứ tởm lợm, nhìn mặt mẹ con mày làm tao thấy phát tởm!"

"Ba ơi đừng làm mẹ đau!"

Taurus chạy từ trong phòng ra, ôm lấy chân ba nó gào khóc. Dù nó rất sợ đau nhưng nó cũng sợ mẹ sẽ bị đau, nó không thể để ba đánh mẹ được. Bàn tay bé xíu của một đứa nhóc 8 tuổi đâu đủ sức cản trở người đàn ông trưởng thành vạm vỡ đang hung hăng. Ba nó tức tối tát nó một cái thật mạnh rồi lại quay sang dùng ghế nện liên tục vào người vợ mình.

"Mày là con điếm, con điếm dơ bẩn! Mày ăn nằm với thằng khốn nạn đồng nghiệp của mày mà còn dám vác mặt về gặp tao, đồ điếm!"

Đánh vợ chán chê, ông quăng cái ghế sang một bên, quỳ thụp xuống sàn mà khóc. Taurus hốt hoảng. Ba khóc sao? Nó chưa từng thấy ba khóc bao giờ. Trong kí ức của nó, một là ba luôn cười, hai là ba giận dữ. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên nó thấy ông khóc. Những giọt nước mắt hiếm thấy của người đàn ông, không phát thành tiếng, chỉ lặng lẽ rơi nhưng mưa rào, bất chợt đến rồi bất chợt đi. Trong lúc nó đang thất thần thì ba nó quay sang chộp lấy tay nó khiến nó hoàn hồn. Ông đay nghiến nhìn nó, ánh mắt đỏ ngầu.

"Nếu như mà mày không giống mẹ mày, nếu như mà mày nhìn giống tao một chút... Mày nhìn giống con điếm đó, nhìn mày làm tao buồn nôn! Mày giống nó nên mày cũng là con điếm! Con điếm non! Mày với mẹ mày cút khỏi mắt tao, cút đi!!"

Giọng nói đay nghiến của ông làm con nhỏ bàng hoàng đứng chết trân tại chỗ. Tại vì nó nhìn giống mẹ nên ba nó ghét nó sao? Chỉ tại vì như vậy mà ba làm nó đau... Mà mẹ nó lúc này cũng đã gắng gượng ngồi dậy được, bà nhanh tay cầm gạt tàn thuốc trên tủ đánh mạnh vào đầu ba nó làm ông ngất xỉu. Bà cầm tay nó chạy nhanh ra khỏi nhà. Vừa ra tới đường cái, nó mới ngó thấy máu chảy dài từ đùi xuống chân mẹ.

"Mẹ, mẹ ơi. Mẹ chảy máu rồi."

"Mẹ không sao, chạy nhanh lên con."

Bà Diệp cười gượng trấn an con gái. Lúc nãy bị chồng đánh mạnh nên bây giờ cái thai bị động, mặc dù lúc đó bà đã dùng tay che chắn bụng cẩn thận nhưng vì bị ngã đập vào tường nên động thai là không thể tránh, cứ đà này có khi lại sinh non. Chỉ có thể gắng nhịn vì dù sao cả hai cũng đang chạy trốn. Nhưng mà đi được một lúc mẹ nó không chịu nổi nữa, bà ngã gục xuống, máu từ hai bên bắp đùi chảy lênh láng làm Taurus cuống cuồng khóc nấc.

"Mẹ ơi mẹ đừng chết. Mẹ đừng bỏ con một mình."

Mẹ nó ngất xỉu rồi. Taurus khóc toáng lên lay người mẹ nhưng bà không tỉnh lại. Lúc này là giữa đêm, nhà con nhỏ ở một nơi khá hẻo lánh, bây giờ hai bên đường đều là cỏ mọc um tùm, không có lấy một căn nhà. Nhà Leo ở cách một dãy phố, đi bộ đến đó thì mẹ nó mất máu mà chết mất. Taurus bé nhỏ bất lực không biết làm sao. Đó là lần đầu tiên nó trải nghiệm cảm giác sợ hãi đến kinh hoàng như vậy.

______________________________

Tỉnh dậy trong tiếng kêu inh tai của chuông báo thức, Taurus thấy mình lại mơ về cái kí ức đáng sợ ngày trước. Cái quá khứ chết tiệt đeo bám cô đến nỗi dù đã đi trị liệu tâm lí suốt nhiều năm, cô vẫn không tài nào khá khẩm lên nổi.

Bước ra khỏi phòng, cả căn nhà vắng lặng như tờ, Taurus mở điện thoại lên nhìn vào tin nhắn mẹ gửi cách đây 30 phút: "Mẹ đưa em đến trường trước, con cứ ăn sáng từ từ". Thở dài vừa đi vừa nhìn ngày trên điện thoại, hôm nay là sinh nhật cô.

------------------

Taurus chán nản lê thân ra khỏi nhà, đối diện nhà cô là trường Trung học X. Vẫn chưa đến giờ lên lớp nên cổng trường vẫn còn rất đông học sinh ra vào cười nói, cô im lặng đưa mắt nhìn những thiếu niên nhỏ tuổi cười đùa vô tư, thèm thuồng được quay lại khoảng thời gian còn là học sinh trung học.

- Taurus!

Đối diện bên đường có bóng dáng một người nam cao lớn đứng vẫy tay với cô, là thầy Aries, giáo viên thể chất lừng danh Trung học X. Taurus đưa tay ra vẫy lại, trên vành tai bỗng dưng ửng đỏ. Aries bước sang đường, tiến đến trước mặt cô sinh viên và nở một nụ cười tươi làm bừng sáng tâm trạng mới 30 giây trước vẫn còn đang ủ dột của Taurus.

- Chào nhóc lùn. Sinh nhật vui vẻ.

Aries vừa bước đến đã chìa trước mặt Taurus một hộp quà nhỏ được cột bằng một dải ruy-băng tím, màu cô yêu thích. Cô nàng cảm động ngước nhìn lên người giáo viên, anh chàng chỉ cười cười nhướn mày ra hiệu cho cô mau mở quà ra.

Taurus hồi hộp tháo dải ruy-băng, tự hỏi năm nay thầy Wright sẽ tặng mình cái gì. Những năm trước, khi thì anh tặng cho cô một cái khăn len tự đan, khi thì là một con cá voi gỗ chính tay anh tự đẽo, có năm lại làm cho cô một chiếc bánh sinh nhật thật to. Và năm nay, là một khung ảnh gỗ với những họa tiết cánh hoa nhỏ li ti nổi lên bề mặt mà cá chắc 100 đô la là chính tay anh khắc, bên trong khung lồng ảnh của Taurus và Aries được chụp vào ngày tốt nghiệp 2 năm trước. Cô cảm động rơm rớm nước mắt. Đã từ lâu, ngày sinh nhật là ngày Taurus chỉ biết ăn mừng cùng Gemini và Leo, là ngày mà bị cả gia đình quên lãng, cho đến khi Chúa trao cho cô cơ hội gặp Aries. 

------------------

Năm Taurus 15 tuổi, còn là một đứa năm nhất trung học non nớt. Nhà cô đối diện bên trường và từ khi lên 10 đến giờ, mẹ cũng chẳng bao giờ đưa đón cô đi học, hay đi họp phụ huynh, cô cũng chưa từng nhắc mẹ phải tham dự những hoạt động của trường hay làm mẹ phiền lòng vì mình. Căn bản, Taurus biến mình vô hình trong mắt gia đình và diễn vai học sinh gương mẫu khi ở trường. Vậy mà hôm đó ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại dính vào vụ ẩu đả trong ngày đầu nhập học. 

Như thường lệ, Taurus tản bộ đến trường cùng Leo, vừa vào được đến cửa lớp thì bỗng dưng có một tiếng gọi rất lớn vang lên:

- CON KHỐN LEO DIONNE!

Giật mình quay đầu, cả hai nhìn thấy Gemini Joanna trong cái đầm hoa nhí xinh xắn, gương mặt trang điểm kĩ càng nhưng lại méo xệch đi vì nhắn nhó, hai má con nhỏ đỏ bừng bừng vì lửa giận, tay bóp nát hộp quà có giấy gói hình trái tim màu hồng, đính thêm một cái nơ hồng không kém mà Taurus cá 5 đô la là tặng cho một anh trai nào đó mà con nhỏ có cảm tình. Lại nói thêm một chút về Gemini Joanna, celebrity ở thị trấn, nhà con nhóc nổi danh khắp khu vực Taurus sinh sống, là một gia đình danh giá nhiều đời làm luật sư, giàu nứt đố đổ vách trong vùng. Nàng út nhà Joanna từ bé đến lớn đi đến đâu cũng được người người chú ý, tầm ảnh hưởng thì không thua thiệt Leo ở điểm nào nên ở cái thị trấn nhỏ này ai ai cũng nghe danh Gemini, nhưng hôm nay là lần đầu cả Taurus và Leo được diện kiến tiểu thư Joanna nổi danh như cồn.

Gemini hùng hổ vứt hộp quà xuống đất, lao nhanh đến chộp lấy tóc của Leo trong sự bàng hoàng của đám người ngoài hành lang. Con nhóc nhà Joanna vừa nắm tóc vừa la hét, tốc độ và âm thanh lớn đến nỗi Taurus đứng cạnh không nghe ra được con nhỏ chửi gì, chỉ biết cố gắng tách bạn mình ra khỏi con nhóc đang điên tiết phía đối diện. Leo vừa đau vừa hoang mang cũng la hét đòi con nhỏ thả mình ra, rứt ra không được nên cô nàng cũng điên máu lên nắm tóc lại, cả hai vừa nắm tóc nhau vừa gào lên, Taurus ở một bên thì bối rối vì bất đắc dĩ bị lôi vào vụ ẩu đả khó hiểu, cố hết sức lôi hai đứa con gái đang sôi máu ra. Thình lình, vị cứu tinh xuất hiện. Thầy Aries Wright, giáo viên thể chất mới nhậm chức của trường, trẻ măng và rất lực lưỡng, bước đến tách hai con nhỏ ra rồi lôi cả bọn đến phòng giáo vụ, bao gồm luôn Taurus vì là người lao vào can ngăn. Đó là lần đầu gặp gỡ của bộ ba Golden Trio, và là ngày đầu tiên Taurus gặp Aries, mối tình đơn phương đầu tiên của cô nàng.

Sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ làm việc với nhà trường, cả ba đứa bị gọi phụ huynh đến vì làm cả trường một phen láo nháo khi nghe tin hai nàng tiểu thư nổi tiếng của thị trấn nổ ra ẩu đả. Vụ đánh nhau được làm rõ là vì anh chàng đội trưởng đội bóng bầu dục, anh trai mà Gemini để ý, hôm nay con nhỏ quyết định tỏ tình anh nhưng lại nhận cái kết vừa bị từ chối thảm thương vừa biết được người anh ta thầm thương trộm nhớ là Leo Dionne, popular girl mới nhập học của trường. Tổn thương vì bị từ chối, tiểu thư Joanna sôi máu đến tìm tiểu thư Dionne tẩn nhau một trận trong khi Leo thì ù cạc không biết anh trưởng đội bóng bầu dục là thằng nào, mặt mũi trông ra sao.

Vụ việc êm thắm khi phụ huynh Joanna và phụ huynh Dionne đến, thế là ngày nhập học của ba đứa kết thúc bằng việc ai về nhà nấy, duy nhất Taurus là bị giữ lại vì không có phụ huynh mặc cho cô đã ra sức giải thích rằng nhà cô ở phía đối diện trường chưa tốn đến 3 phút đi bộ và mẹ cô thì quá bận để đến đưa cô về, nhưng cô giám thị vẫn quả quyết không cho Taurus bé nhỏ đi trừ khi có phụ huynh đến đón về, "vì sự an toàn của em thôi", cô giám thị nói thế.

- Thay vì đợi cô Diệp đến thì để tôi đưa Taurus về nhà được không, cô Fiona?

Taurus ngạc nhiên ngước mắt nhìn lên và thấy thầy giáo thể chất đang đứng trước mặt mình. Aries quay sang nhìn cô cười cười rồi lại quay nhìn cô giám thị. Chưa đợi Taurus hiểu chuyện gì thì cô đã được thả cho về với thầy Wright đi theo sau. Vậy là hôm nay Aries đã cứu Taurus khốn khổ đến tận hai lần. Cả hai cứ im lặng đi bên cạnh nhau đến khi dừng lại trước cửa nhà Taurus. Ban đầu cô chỉ định nói cảm ơn và chào tạm biệt thầy rồi quay người vào nhà nhưng lại bị nỗi tò mò làm cho cất tiếng:

- Ừm, thầy Wright, em chỉ muốn hỏi thầy... tại sao thầy lại xin phép cô Fiona đưa em về vậy ạ? Em không có ý gì đâu, rất cảm ơn thầy vì đã đưa em về tới nhà, chỉ là em với thầy cũng không có quen nhau từ trước, đây là lần đầu thầy gặp em mà.

Taurus gãi đầu, tự thấy mình thô lỗ khi hỏi người có ý tốt câu hỏi đó. Aries chỉ im lặng nhìn Taurus hồi lâu mà chẳng nói gì, ánh mắt thầy có gì đó rất sâu sắc, làm con bé tự thấy có vẻ nó đã làm thầy giận mình rồi. Taurus bé nhỏ đang chuẩn bị cất tiếng xin lỗi thì Aries lại bật lên tiếng cười xòa, dang tay xoa đầu cô học trò nhỏ. Xoa chán chê đến nỗi làm mái đầu buộc đuôi ngựa thật chặt của Taurus lỏng ra, Aries mới cất tiếng:

- Chỉ là, đứa nhóc nào cũng nên có người đón mình đi học về mà. 

Câu nói đơn giản mà làm lòng Taurus chơi vơi đến lạ. Con bé bần thần nhìn thầy thể chất chào tạm biệt mình rồi lại cất bước trở về trường mà đầu vẫn văng vẳng câu nói ban nãy. "Đứa nhóc nào cũng nên có người đón mình đi học về mà". Câu nói bâng quơ của thầy làm cô như vỡ lẽ ra điều gì đó rồi phải tự hỏi lòng mình rằng bản thân đã từng được "chào đón" hay chưa. Ngày hôm đó, trí óc non nớt của Taurus dần hình thành một sự tự nhận thức về hoàn cảnh của bản thân. Dẫu, nhìn nhận vấn đề, cô thấy mình thật thảm hại, nhưng thật sự, cái nhận thức đó đã cứu rỗi lấy con nhóc thảm thương này. 

Rằng cô chưa từng được chào đón trong chính gia đình của mình.

------------------

Tản bộ trên vỉa hè, cổ họng ngân nga ca khúc lạ lẫm mà Taurus cũng chả biết là bài gì, cô vừa đi vừa vui vẻ ngắm nhìn cái khung tranh nhỏ được Aries Wright tặng. Những món quà nhỏ này là thứ mà Taurus mong đợi mỗi dịp sinh nhật của cô. Nó không hào nhoáng đắt tiền, nhưng từ nó, cô cảm nhận được tấm lòng Aries, dù cô chưa xác định được cái thứ cảm xúc anh dành cho mình là gì.

Đang trong dòng suy nghĩ, cô bỗng đụng phải một người đang đi từ hướng ngược lại, cả cô và người đó đều choáng váng làm rơi đồ xuống đất. Cô nàng rối rít nói xin lỗi với người đối diện rồi lọ mọ nhặt đồ của mình lên.

- Thanh?

Taurus ngỡ ngàng dừng hẳn động tác của mình lại, quay phắt lên nhìn về phía phát ra giọng nói. Giọng nói đó, cái tên đó, cái gọi thân thuộc mà cô ghê tởm, nhưng cũng thèm khát được nghe thấy bấy lâu nay. Cái tên mà cô đã ra sức chôn sâu trong quá khứ mà không thể dũng cảm đối mặt và người duy nhất biết về nó trừ mẹ. Trước mặt cô, là ông ta.

- Ba...

Phía đối diện, ông Diệp bật cười, giọng mỉa mai đầy chua xót. Sau ngần ấy năm kể từ lần cuối Taurus gặp ông ở tòa án, bị tuyên án tù tội bạo hành gia đình, đây là lần đầu cô gặp lại ông. Trông ba cô khác quá, không còn dáng vẻ cao lớn oai vệ như trong trí nhớ cô, không còn là người ba hiền từ vui vẻ mà cô yêu nhất trần đời, giờ đây ông xơ xác, mái tóc bạc nhuốm màu thời gian, cơ thể gầy gò yếu ớt vì tuổi già, và đặc biệt, đôi mắt lạnh lẽo không có lấy một tia sáng, cái đôi mắt sâu hoắm ám ảnh trong giấc mơ của Taurus hàng đêm.

- Mày còn nhận ra tao là ba của mày hả? Nếu mày còn biết ba mày là ai, vậy tại sao tao ngồi tù bao nhiêu năm mà mày chưa từng tới thăm tao một lần nào hả, con bất hiếu?

 Taurus im lặng, tay đút sâu vào túi áo khoác nắm chặt lại. Tim cô lúc này như nhảy ra khỏi lồng ngực, còn tiếp tục có thể cô sẽ bị panic attack mất. Không thể làm gì hơn, cô nàng yếu ớt lên tiếng:

- B...ba dạo này khỏe không?

Ông Diệp trố mắt nhìn cô rồi cười to. Cái điệu cười ngả ngớn như vừa nghe thấy cái gì đó rất lạ kì, rất hài hước, Xung quanh đây không có mấy người đi lại, hiện giờ còn đang là giờ hành chính, tiếng cười của ông vang trong không gian vắng lặng rồi vọng lại đánh vào tai Taurus khiến gai óc cô nổi lên. Cười chán chê, ông tiến đến gần cô con gái của mình, ông ta tiến một bước, Taurus lại lùi một bước.

- Mày càng ngày càng giỏi nhỉ? Giờ còn biết hỏi thăm tao cơ đấy. Mà nói đi cũng phải nói lại, càng lớn nhìn mày càng giống mẹ mày ha. Không có nổi một nét nào của tao luôn đấy. Nhiều khi tao còn tự hỏi mày có phải là con ruột của tao không, hay cũng là do con điếm đó ăn nằm với thằng khác rồi sinh ra.

- Mẹ con không phải người như vậy, ba đừng nói mẹ con như vậy nữa!

Taurus mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ mẹ. Cô không thể chịu đựng những lời vu oan cho mẹ dù mẹ cô chẳng làm sai điều gì. Sự cố năm ấy, cái thai năm xưa trong bụng bà là do bị người khác làm nhục mà có, mẹ cô rất muốn phá đi cái thai đó nhưng cuối cùng vì thương xót mà đã rứt ruột sinh ra em trai cô bây giờ. Chỉ có điều, ba cô không chịu cảm thông cho vợ mà lại sinh ra hận bà, nghĩ rằng bà ngoại tình với người khác dù ông là người tận mắt chứng kiến vợ mình bị người đàn ông khác làm nhục. Sau rất nhiều năm, ông vẫn hận bà.

Ông Diệp tức giận vì bị nói lớn tiếng, ông ta nghiến răng, tay nắm chặt thành quyền, gương mặt đỏ bừng vì lửa giận, miệng lầm bầm một câu tiếng Việt: "Mày dám lớn tiếng với tao hả?" rồi vung tay định tát vào mặt con gái mình. Taurus bé nhỏ sợ hãi run lẩy bẩy, sự ngược đãi ám ảnh cô suốt nhiều năm qua vẫn ở đó, trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô rất muốn chạy nhưng đôi chân đã cứng đờ từ lúc nào, níu cô đứng im tại chỗ. Cô gái đáng thương chỉ có thể bất lực nhắm chặt mắt đợi chờ cú tát giáng xuống mặt mình. 1 giây, 2 giây, 3 giây... rồi 7 giây, vẫn chưa có sự đau rát nào thể hiện trên gò má cả. Taurus từ từ mở mắt.

- Hành hung người khác là phạm luật đấy ông già ạ.

Trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, trên người mặc thường phục nhưng trước ngực có đeo thẻ cảnh sát "Sở cảnh sát thành phố X". Người đàn ông đó dùng hai tay ép chặt tay lão già trước mặt vặn ra sau lưng khiến lão đau đớn rên rỉ. 

- Cô bé không sao chứ?

_______________________________

* Chữ in nghiêng là người nói đang sử dụng một ngôn ngữ khác (cụ thể ở đây là tiếng Việt)

** panic attack: cơn hoảng loạn xảy ra một cách bất ngờ khi không có một mối đe dọa hoặc mối nguy hiểm nào rõ ràng xuất hiện. Trong trường hợp này panic attack có thể xuất hiện với Taurus khi cô gặp lại người đã gây ra quá khứ ám ảnh cho cô.

Hi y'all. I'm backkkk sau một năm vắng bóng và hứa hẹn sẽ fix bộ truyện này. Thực ra thì một năm qua có khá nhiều biến động trong cuộc sống khiến mình đình trệ hết mọi sở thích của mình, bao gồm việc viết lách. hời gian tới mình cũng sẽ rất bận, cũng không thể hứa hẹn sẽ ra fic đều đều được vì đơn giản thì mình là đứa có cảm hứng mới viết được nên thường sẽ update truyện rất là random nhưng mong mọi người vẫn đón chờ chap mới với mình nheeeee. Love y'all




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top