i. một ngày chả nắng (3)
Như Nhân Mã tiếp tục công việc nhàm chán của mình, cô liếc mắt nhìn thằng em họ đang ngồi tán tỉnh các cô gái cách đó không xa mà thở dài. Tố Ma Kết quả nhiên là người giang sơn khó đổi bản tính khó dời mà, vừa hôm trước than vãn chia tay người yêu với cô. Giờ đây lại còn nháy mắt các kiểu, Như Nhân Mã thầm nghĩ gen của ông nội cô có phải trội quá trong cái nết của nó hay không?
Tiếng cửa vang lên, Nhân Mã nhanh chóng quay lại tâm trí để làm việc. Bóng dáng một nam sinh thư sinh bước vào, cô có thể nhận ra đây là thủ khoa của ngành ngôn ngữ của trường cô vào hai năm trước. Nổi tiếng rần rần trên khắp diễn đàn, vóc dáng anh ta cao ráo cùng với phong cách ăn mặc quần âu và áo sơ mi đơn giản lại cuốn hút một cách lạ thường. Nếu xét về độ đẹp trai của anh ta, thật sự ăn đứt tên em họ ăn chơi lêu lổng của mình. Nhìn anh ta gọi món, Như Nhân Mã cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài đến nơi mất, cô ngại ngùng mà không thể kìm chế được nụ cười trên môi của mình.
Sau khi gọi món xong, Triệu Song Tử chọn một chỗ ngồi gần cửa kính, ban nãy cô thu ngân cứ nhìn anh cười làm anh cũng có một chút ngại ngùng. Tố Ma Kết nhìn bà chị tia được trai đẹp liền trưng ra bộ mặt khinh bỉ, anh đi đến chỗ pha chế chọc chị ta.
" Hù! Làm gì mà tủm tỉm cười vậy?"
" Má, hết hồn cái thằng này"
Nhân Mã đang cầm khay nước, suýt chút nữa bị Ma Kết hù mà làm rơi liền lớn tiếng mắng
" Độ mê trai của chị ngày càng có vấn đề rồi đó. Kìm chế lại cảm xúc đi"
Ma Kết chỉ vào gương mặt phiếm hồng của Nhân Mã, nhìn vào ai cũng biết cô nàng này đang hào hứng phấn khích vụ gì đó. Cô hỏi nhỏ
" Lộ lắm hả?"
" Cực kì lộ luôn đó. Trông chị như sắp ăn thịt người ta đến nơi rồi"
Nhân Mã bị Ma Kết chọc đến đỏ hết cả mặt, liền dúi anh ta đi bê đồ uống cho Song Tử. Với bàn tính kết bạn tứ phương trời của mình, Ma Kết đi xong một đi không trở lại để một mình cô bù đầu vô để làm việc, quán có hai trai đẹp ngồi mặt đường có khác. Gái vô bu đông quá trời luôn.
Quán cafe Ma Kết và Nhân Mã làm việc, nằm giữa trường trung học phổ thông chuyên Nam Hà và trường đại học Tây Đô. Lượng khác chủ yếu là học sinh, sinh viên đến uống và chạy deadline ở đây. Quán được xây dựng theo ý tưởng cà phê sách, bên ngoài nói chuyện và bên trong làm việc nên được rất nhiều người quan tâm và ủng hộ dù mới khai trương cách đây không lâu. Nơi đây được mệnh danh là nơi chuyên tìm trai xinh gái đẹp, dùng để xoa dịu tâm hồn qua những giờ học căng thẳng.
Nhân Mã tháo tạp dề chuẩn bị thay ca cũng là lúc tiếng trống của trường Nam Hà vang lên, cô nhìn thằng em họ mình vẫn đang thoải mái tám chuyện với nam sinh kia liền lôi điện thoại ra nhắn vài câu rồi ra khỏi cửa hàng.
Ma Kết thấy tin nhắn cô gửi, liền quay lại vẫy tay chào cô rồi tiếp tục trò chuyện
" Anh tên là Triệu Song Tử phải không? Trước gặp anh ở câu lạc bộ bóng rổ mà chưa kịp bắt chuyện"
" A cậu là bạn của Lâm Ảnh phải không? Bữa đó cậu chơi đỉnh đó, vài pha cậu ăn điểm 2 cú 3 điểm"
" Quá lời rồi, trông anh nhìn thế này mà phòng thủ cũng ổn áp phết. Bữa nào chúng ta đấu với nhau tiếp"
Ma Kết cười đùa với Song Tử về vụ chơi bóng tuần trước, hai người gặp được người chung sở thích, liền vui vẻ trò chuyện không ngừng, bỗng nhiên Song Tử hỏi về cô gái vừa vẫy tay ban nãy
" Chị ta là Như Nhân Mã, cùng trường với mình. Sao vậy?"
"Chị ta? Nghĩa là cậu ấy lớn hơn em à"
"Không, là chị họ của em. Bằng tuổi với em, trông chúng em giống nhau không"
Ma Kết cười nói rồi lôi ảnh của Nhân Mã ra đối chiếu với mặt của mình. Song Tử cười trừ nhìn tấm ảnh đấy, hai người đứng cạnh nhau, cô gái tên Nhân Mã ấy đứng ở trong ảnh kém Ma Kết đến một cái đầu, rồi hai vibe trái ngược nhau. Một người mang lại cảm giác sôi động nhiệt huyết của tuổi trẻ, một người bình yên tĩnh lặng đến lạ thường. May thay họ là chị em họ, nếu là sinh đôi chắc chắc là có vấn đề. Song Tử gượng một nụ cười rồi trả lời
"Giống!"
Ma Kết cười như được mùa rồi vỗ vào vai anh tới tấp
"Nhỉ, giống thế này mà bà ấy cứ chối"
" Anh Ma Kết?"
Ma Kết ngước lên nhìn thấy Song Ngư đứng trước mặt mình liền kéo cậu ta xuống ghế nói chuyện tiếp.
" Giới thiệu với hai người, đây là Kha Song Ngư hậu bối của chúng ta. Và đây là Triệu Song Tử tiền bối của chúng ta nữa"
Ma Kết quàng cổ Song Ngư giới thiệu, cậu ta khó chịu nhìn Ma Kết nhưng cũng không phản kháng mà lạnh nhạt chào Song Tử cho có lệ
"Cho em một ly trà xanh mang về"-
Song Ngư phủi tay của Ma Kết ra, khó chịu chỉ về phía quầy thu ngân đang vắng người, Ma Kết đứng dậy xoa đầu Song Ngư vài cái rồi ra làm nước cho cậu. Để lại Song Tử không biết làm gì với cậu nhóc đang bực tức ngồi cạnh này.
Song Ngư chú ý đến ảnh trên chiếc điện thoại chưa tắt của Ma Kết, ngẩng đầu lên thấy Song Tử vẫn đang loay hoay tìm cách bắt chuyện của anh liền nhếch mếp rồi rời đi
" Ma Kết là tên quái dị, va vào anh ta thì toàn gặp rắc rối thôi."
————————————-
Học sinh trường Nam Hà tấp nập đi xuống căn tin của trường, các phòng học trở nên trống vắng, từng tốp học sinh kéo nhau đi ăn trưa để chuẩn bị tiết học. Phía sau cầu thang, một nhóm học sinh đang ngồi hút thuốc ở đó. Không phải vì là mấy đứa này coi trời bằng vung, vốn dĩ bở vì tên cầm đầu của bọn nó là một người có sức ảnh hưởng lớn tới một phần của trường học, khiến giáo viên đôi khi cũng làm như không nhìn thấy gì mà bỏ qua. Được đà, bọn chúng lấn tới bắt nạt những học sinh khác trong trường, mà mục tiêu của đám cá biệt này đương nhiên là mấy gã học sinh giỏi nhút nhát chỉ biết cắm đầu vào học bài thôi chứ gì và không may Bá Kim Ngưu lại nằm trong số đó.
Cậu đứng dậy lau đi vết máu ở khoé môi mình, im lặng cúi mặt xuống đất. Tuyệt nhiên không hé một lời nào, Gia Trị thấy vậy liền nhếch mép, tiến tới chọc ghẹo
"Sao vậy? Không biết phản kháng à?"
Thấy Kim Ngưu vẫn im lặng như không nghe thấy gì, máu điên của hắn nổi lên, hắn nắm đầu kéo tóc cậu lên, nhìn gương mặt nhăn nhó vì đau đớn của cậu rồi để tặng lên nó một cú đấm khác. Hắn vừa đấm lại vừa tát, dùng giọng nói cười đùa chế giễu lại với đàn em của mình
"Sợ quá câm luôn rồi à?"
"Cẩn thận bị nó đái lên người đấy đại ca"
Kim Ngưu nhẫn nhịn, im lặng chịu nhục, cậu biết nếu cậu phản kháng lại. Họ sẽ càng quá đáng hơn, cậu bấu chặt vào mép áo của mình, cố gắng im lặng để trở thành bao cát của bọn họ.
"Học giỏi để làm gì? Sau này cũng chỉ là con chó hầu hạ cho bọn này thôi"
Gia Trị đạp chân lên người cậu, phấn khích nhìn bộ dạng nhăn nhó của Kim Ngưu mà đạp mạnh vào bụng rồi dí chân xuống, khiến cậu ta đau đớn muốn lấy tay bỏ chân hắn ta ra liền bị một đàn em khác của hắn dẫm vào tay, cảm giác đau thấu xương khiến Kim Ngưu không phát ra nổi được một tiếng, cậu giãy giụa cố gắng tìm cách thoát ra lại làm hắn cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.
" Thật sự bị câm rồi này, học nhiều quên mất cách nói rồi à"
Tiếng cười đùa của Gia Trị và đàn em vang lên trong đầu Kim Ngưu, những vết bầm tím trên cơ thể còn chưa kịp lành đã thêm nhưng vết mới chen chít vào, Kim Ngưu cố gắng chịu đựng thêm vài ngày nữa, sẽ sớm thôi họ sẽ chán cậu mà đi tìm người khác thay thế, vài giọt nước mắt lăn trên mặt cậu, nó đi qua từng vết thương trên gương mặt thanh tú khiến nó đau xót như thể xát muối vào chúng, ngay cả bản thân cậu cũng đang làm đau chính mình.
Gia Trị thấy Kim Ngưu khóc, đang chuẩn bị cười lớn hơn thì bị một chai nước đập mạnh vào đầu, hắn quay lại nhìn xem tên nào dám đánh lén hắn. Thì nhìn thấy một cô gái nhỏ tầm khoảng 2 cái gậy bóng chày xếp lại liền nóng máu chuẩn xách áo đi dạy dỗ thì liền bị đàn em kéo lại, to nhỏ gì đấy rồi rời đi.
Ngọc Bảo Bình nhìn đám đó rời đi liền lè lưỡi
" Đám hèn hạ"
rồi quay lại nhìn Thiên Yết hất cằm như thể hiện vừa đuổi được đám đi kia thành công khiến cô bạn mình thở dài rồi đẩy mặt cô đi mà tiến tới chỗ của Kim Ngưu
"Còn sống không?"
"Lã Thiên Yết?"
Kim Ngưu nằm im co rúm lại trên mặt đất, cậu bỏ tay ra liền nhìn thấy gương mặt hoa khôi của trường liền không khỏi bất ngờ, đám kia đâu rồi? Sao Thiên Yết lại ở đây? Cô ấy đuổi họ đi à? Bao nhiêu câu hỏi hiện trên trong đầu cậu, nhìn thấy Thiên Yết và một cô bạn nữa đang nhìn mình chằm chằm, cậu ngại ngùng đỏ mặt muốn ngồi dậy thì bị cơ đau ở vùng eo phát tác mà ngã lại xuống
" Xem ra bị gãy xương rồi"
" Thật hả? Vậy đau không nhỉ?"
" Nhìn mặt cậu ta xem có đau không"
" Mặt nhăn như khỉ thế này thì chắc là đau lắm đó. Còn khóc nữa nè"
Thiên Yết bất lực trước những câu nói vô tri của Bảo Bình, liền xua đuổi cô đi, rồi quay lại nhìn Kim Ngưu
" Sao không phản kháng lại?"
" Nếu cố chống cự thì họ sẽ mạnh tay hơn"
Kim Ngưu che mắt lại, ngưởng mặt cảm nhận từng làn gió, trông anh bây giờ chắc thảm hại lắm nhỉ? Yếu đuối trước mặt hai cô gái lạ mặt như này mà. Thiên Yết thấy vậy liền im lặng chờ đợi Bảo Bình kiếm giáo viên về, năm phút tĩnh lặng trôi qua tiếng hốt hoảng của Bảo Bình mang lại ồn ào cho nơi này.
" Ở nơi này ạ"
Thiên Yết nhìn Bảo Bình chạy về hướng này, theo sau là một người đàn ông - một người chả giống bác sĩ tí nào đang đi đến gần đây
" Như Bảo Bình, cậu bị vấn đề về não à? Kiếm nhân viên y tế hay thể dục gì đấy chứ ai lại mang giáo viên dạy âm nhạc ra đây thì giải quyết cái gì?"
Thiên Yết cốc đầu cô bạn, chỉ tay vào Dịch Xử Nữ với gương mặt khó hiểu đi tới. Anh nhìn thấy một cậu thiếu niên đang nằm gục tại đó, không lẽ cô bạn kia đánh cậu ta bất tỉnh rồi à? Đi lại gần, anh thấy nữ sinh vừa rồi đang bị bạn mình trách móc.
" Tại giáo viên đi hết rồi, còn mỗi thầy ấy ở văn phòng" - Bảo Bình lí nhí giải oan
Thiên Yết bất lực thở dài rồi báo lại cho Xử Nữ về sự việc vừa rồi, Xử Nữ nghe xong liền đi tới chỗ cậu thiếu niên đó, thuần thục cõng cậu ấy dậy rồi quay lại nhìn hai đứa học sinh
" Hai đứa theo thầy đi đến phòng ý tế"
Thiên Yết lần đầu tiên thấy bạo lực học đường rồi liền quay ra hỏi Bảo Bình
" Sao giáo viên không dạy dỗ lại mấy thằng đấy?"
" Trường này cũng có vụ bắt nạt à"
Bảo Bình nghe hai câu nói thản nhiên của hai người vừa rồi liền nhăn mặt chửi rủa trong lòng
" Hai cái người vô tâm, một người thì cắm mặt vào gái, một người thì cắm mặt vào đàn thì sao biết được"
" Em vừa nói lời trong lòng ra rồi kìa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top