2

"Một vòng luẩn quẩn , bao giờ mới kết thúc đây "

"Em là ly nước chanh anh yêu thích nhất."

Em là là giới hạn của mùa hè và ước vọng của nhân gian.

Chúc Linh Tiểu Mập của anh , luôn bình an và vui vẻ , vạn sự như ý
                                                _Nghiêm Hạo Yết _

Đối phương đang cầm bút mà ào ào làm đề, tập trung toàn bộ tinh thần, không chớp mắt, trên bàn là chồng sách ôn tập và sách hướng dẫn cao khoảng 25cm một cách ngay ngắn, thoạt trông cũng rất phù hợp với dáng vẻ càn quét đề thi.

Tôi thu hồi tầm mắt, nhìn bàn học của mình tràn đầy son môi, gương trang điểm và đồ sơn móng tay, còn có các loại quà vặt nhỏ thì càng đau buồn.

Quả chanh trên cây, chỉ có mị là quả chanh dưới cây T▽T

Mộng Tử nhìn theo tầm mắt của cô, ngạc nhiên hỏi: "Mày đang nhìn con nhỏ xấu xí kia à?"

Công bằng mà nói, Noãn Nghê Bình ăn mặc như bây giờ cũng không tính là xấu xí.

Tư thế ngồi tao nhã, sống lưng thẳng tắp, vô cùng gầy, thậm chí là có thể thấy được xương con bướm nhô lên dưới đồng phục sơ mi mỏng tang, lộ ra một đoạn cổ thon dài và trắng nõn ở chỗ cổ áo, giống như thiên nga trắng xinh đẹp vậy.

Tiếc là tất cả mọi người đã bị sức mạnh của cốt truyện che mắt, nhất định phải đợi đến khi Nghiêm Hạo Yết dẫn Noãn Nghê Bình đi làm một kế hoạch biến hình thì ở trong dạ hội của trường, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện: Đù! Té ra Noãn Nghê Bình lại đẹp như vậy!

Cũ rích! Không mới lạ!
Tôi căm hận lấy một viên kẹo dâu từ trong hộc bàn ra, cắn nát thành từng mảnh.

Thời gian thoăn thoắt trôi qua, bọn học sinh theo tiếng "Tan lớp" của giáo viên mà hoan hô, bắt đầu thu dọn cặp sách và rời khỏi trường.

Đương nhiên là cái dòng đội sổ sẽ không mang sách về nhà, bây giờ phổ biến vụ cắt giảm chương trình nên bài tập sau giờ học cũng không nhiều, sáng mai tới sớm rồi chép bừa là được.

Tôi bịn rịn tạm biệt với mấy cuốn sách giáo khoa, bài thi và vở bài tập của mình, xách theo cặp nhỏ trendy và rời khỏi lớp với Mộng Tử

Đến hành lang, Tôi lập tức bị một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu vào mắt.

Rất nhiều bạn bè cầm điện thoại chụp ảnh chân trời, luôn nghe được mấy câu cảm thán thay nhau vang lên: "Đẹp quá."

Tôi nhìn ráng chiều màu đỏ dường như nhuộm nửa bầu trời thì có một loại linh cảm.

Chính là hôm nay! Cốt truyện sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay!

Ôi ôi ôi, Đm mị phải ngăn chặn lại không thì cuộc sống của mị sẽ thê thảm mất , mị có thể làm được mà chờ đó mị tới ngay lập tức!

Tôi nhanh chóng quay đầu lại, vừa khéo thấy Noãn Nghê Bình  đeo cặp sách đã giặt tới mức trắng bệch đi ra.

Thấy tôi nhìn cô ấy , cô nàng vừa xấu hổ vừa cẩn thận gật đầu với tôi rồi mỉm cười.

Tâm trạng tốt nên tôi cũng cười với Noãn Nghê Bình hình như cô nàng có chút được yêu thương mà vừa mừng vừa lo nên cúi đầu như nai con, bước nhanh rời đi.

Mộng Tử ở bên cạnh, chê bai nói: "Thật là nhìn một lần cay mắt một lần, quá lúa."

Bây giờ mày có thể thấy cậu ấy lúa nhưng tương lai cũng sẽ bị vẻ đẹp của cậu ấy vả nát mặt đó bé Mộng của chị à !

Tôi thầm cảm khái một câu, nhìn bóng dáng Noãn Nghê Bình biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, cô kéo cánh tay Mộng Tử ,giục giã: "Tụi mình cũng đi thôi."

Tôi và Mộng Tử nắm tay nhau đi đến cửa sau, vừa khéo bị Nghiêm Hạo Yết và Từ Kết vừa đi từ phòng học ra chặn đường.

"Nghiêm Hạo Yết nhà mày kìa!" Mộng Tử kéo kéo Tôi.

Nghiêm Hạo Yết nghe được âm thanh của Mộng Tử thì đã chú ý tới Linh Ngư , chỉ là anh không thể hiểu tại sao tiếng ù tai kia xuất hiện, điều này khiến anh càng không muốn nhìn cái con người phiền phức đó thêm nữa, anh thu tầm mắt lại, chuẩn bị đi lại nghe được âm thanh chê bai của Linh Tiểu Mập

"Đừng có kêu, thấy cậu ta là làm hỏng tâm trạng!"

Anh nghi ngờ nhìn Linh Ngư, song chỉ thấy đối phương ngẩng đầu, giống như ngày thường mà yêu mến nhìn mình, nói một cách mềm mại và yếu ớt: "A Yết, bây giờ cậu về nhà hở? Chúng ta đi chung đi!"

"Lời khách sáo thôi, đừng có coi là thật! Để chúng ta lướt qua nhau thì chính là ngày đẹp trời.🙂"

Chân mày của Nghiêm Hạo Yết càng nhíu chặt hơn, anh nhìn Từ Kết rồi nhìn Mộng Tử hai người cũng không có bất cứ phản ứng gì.

Chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ không nghe sao? Chỉ mỗi anh nghe được?

"Nhìn tôi làm gì? Bỗng dưng nhận ra tôi đẹp hả? Yêu tôi rồi chứ gì , tôi biết mà nhưng chúng ta có cố đến mấy cũng không có kết quả đâu! Cả đời Hoàng Linh Ngư tôi phóng túng ngang ngược, thích cậu là điều tồi tệ nhất tôi từng làm !"

Thích cậu là điều tồi tệ ?
Nghiêm Hạo Yết nghe thấy thì rất muốn cười.

Âm thanh ù tai vốn đã biến mất nửa ngày bỗng chốc trở nên bén nhọn, Nghiêm Hạo Yết ấn huyệt thái dương, mạnh mẽ xoa hai cái.
——-
"Chó tốt không cản đường đó anh hai, còn trễ nữa thì Noãn Nghê Bình cũng ra khỏi cổng trường rồi!"

Tôi nghĩ vậy liền nhận ra mình không thể kéo dài thời gian, cô chìa tay nắm lấy vạt áo của Nghiêm Hạo Yết, e thẹn nói: "A Yết, đừng nhìn tớ như thế, tụi mình đi thôi, trở về sẽ để cậu nhìn cho đã~"

Nghiêm Hạo Yết lùi về phía sau một bước theo phản xạ, cách xa tôi một khoảng: "Đừng đụng vào tôi, cách xa tôi ra.Tôi vẫn còn chưa hết giận đâu"

Tôi  cảm thấy tu dưỡng tốt đẹp của mình sẽ không duy trì nổi với cái loại người trước mặt này.

"Cho xin đó, ai muốn đụng vào chú em? Tôi còn chê cậu đây! Không thấy tôi chỉ nắm vạt áo của cậu à?"

"Thật sự tưởng mình là trai đẹp tuyệt trần khảm vàng 18K sao? Ha~~ Dẹp đê!"

"Tôi nói lại lần nữa nếu chú em vẫn cứ giữ thái độ đó với tôi thì chú em chọn ngày lành để khắc bia mộ dần đi là vừa"

_____

Nghiêm Hạo Yết hít sâu một hơi, lại rũ mắt nhìn Linh Ngư lần nữa, quả nhiên ánh mắt của đối phương vẫn hồng hồng, dáng vẻ muốn khóc tới nơi.

Chỉ thấy cô đau khổ lau khóe mắt, buồn bã nói: "A Yết, cậu... cậu thật quá đáng!"

"Tử Tử, tụi mình đi thôi!" Linh Ngư kéo Mộng Tử rồi lướt qua Nghiêm Hạo Yết, đi về phía trước.

"Đi, đi, vội vàng đi trước để rửa tay, xui quá!"

"Xui thấy bà mẹ luôn !"

Ha, xui? Rốt cuộc những năm qua là ai quấn lấy ai?

Nghiêm Hạo Yết chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình không ngừng nhảy lên, cũng không biết bị tiếng ù tai kia kích thích hay bị Linh Ngư chọc giận, anh nắm lấy cổ tay Linh Ngư: "Cậu nói cái gì?"

Soạt...

Một âm thanh gần giống với âm thanh tuốt kiếm ra khỏi vỏ vang lên, Nghiêm Hạo Yết ngạc nhiên lẫn sợ hãi phát hiện, tiếng ù tai đã biến mất!

"Tôi không phản ứng với cậu thì không được phép đi à? Tự nhiên cậu chửi người ta nhưng không cho người ta mắng cậu quá đáng à? Toàn bộ người trên thế giới đều là mẹ cậu chắc?"

" Ảo Tưởng"

Linh Ngư vặn cổ tay, giọng nói buồn bã: "A Yết, cậu nắm đau quá! Huhuhu~ Rõ ràng cậu kêu tớ im miệng trước, tớ nói xong rồi thì đi, cậu kéo tớ lại làm gì?"

"Đậu mé! Tay sắp gãy! Buông móng chó của cậu ra!"

"Con trai con lứa gì mà tính như cứt chó"

Lúc Nghiêm Hạo Yết nghe đối phương kêu đau là nới lỏng tay ngay lập tức, tròng mắt anh thấy trên cổ tay của Linh Ngư có dấu tay màu đỏ, vô cùng nổi bật trên da thịt trắng nõn thì đáy mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên.

Rõ ràng anh không dùng sức mà, sao lại đỏ rồi...

Tôi xoa cổ tay của mình, thảm thương nhìn Nghiêm Hạo Yết, tủi thân bảo: "A Yết, dù cậu đối xử như thế với tớ nhưng cậu yên tâm đi, tớ sẽ không nói cho chú Nghiêm đâu."

"Tức vãi shit ! Tí nữa về tôi sẽ đến nhà cậu lượn một vòng, vô tình để chú Nghiêm thấy vết thương, sau đó sẽ vô tình nói cho chú ấy là do cậu gây ra, xem xem chú Nghiêm có mắng chết cậu không! Hừ!"
"Thằng chó Nghiêm cậu chết chắc với tôi"

"Cậu!" Nghiêm Hạo Yết không nhịn được mà tiến lên một bước lại bị Từ Kết kéo tay.

Tôi hơi co rúm, kéo Mộng Tử rồi xoay người rời đi.

"Đúng là chó Yết ! Hôm nay bị bệnh chó dại rồi hả? Có cần tôi mua thuốc hay gọi bác sĩ đến tiêm thuốc cho cậu không ?"

"Toang, chậm trễ nãy giờ, có ảnh hưởng tới cốt truyện không nhỉ? Noãn Nghê Bình sẽ không bị cướp hết ráo rồi chứ? Không được, mị phải đến hẻm xem sao."

Cốt truyện là có ý gì? Noãn Nghê Bình  lại là ai?

Nghiêm Hạo Yết nhìn bóng lưng của Linh Ngư ,  gương mặt nặng nề như nước.

Anh Yết, bộ hôm nay anh có chuyện gì hả? Sao lại đối xử với Linh Ngư ..."

Từ Kết nhìn sắc mặt rất kém của Nghiêm Hạo Yết thì nuốt hai chữ "quá đáng" xuống: "Vừa rồi anh cũng không nói gì..."

Nghiêm Hạo Yết vỗ trán mình, nói với  Từ Kết: " Từ Kết, bây giờ mày đừng nói chuyện, suy nghĩ thôi."

"Hả?"  Từ Kết không hiểu: "Nghĩ gì?"

Nghiêm Hạo Yết đè vai cậu ta lại: "Nghĩ gì cũng được, đừng nói là được."

Từ Kết: "..."

Nửa phút sau, Nghiêm Hạo Yết hỏi: "Có suy nghĩ gì không?"

Từ Kết "à" lên: "Có á, nghĩ là lát nữa tụi mình có đi chơi bóng rổ không."

Nghiêm Hạo Yết mím môi.

Anh không nghe thấy gì cả.

Vậy chuyện vừa rồi của Linh Ngư là sao đây? Tại sao bỗng dưng anh có thể nghe được cô nghĩ gì? Còn âm thanh ù tai đột nhiên biến mất nữa...

Từ Kết ho một cái, lo lắng nhìn Nghiêm Hạo Yết, nói: "Sao vậy anh Yết ? Sao em cứ có cảm giác là hôm nay anh... Ừm, không bình thường?"

Nghiêm Hạo Yết nghiến răng: "Tao cũng thấy là tao rất không bình thường."

"Hả?"  Từ Kết ngu người.

Nghiêm Hạo Yết rút lại cánh tay đang đặt lên vai cậu ta: "Đi thôi."

"À."  Từ Kết hoàn hồn, hỏi: "Vậy hôm nay tụi mình đi chơi bóng rổ sao?"

"Không chơi." Nghiêm Hạo Yết từ chối.

Anh phải nhanh chân tới xem cái hẻm vừa rồi Linh Ngư nhắc tới và Noãn Nghê Bình gì gì đấy, rốt cuộc là vụ gì.

...

Linh Ngư kéo Mộng Tử chạy chậm xuống lầu, cô vô cùng sợ Nghiêm Hạo Yết lại tái phát bệnh cũ mà đuổi theo.

Đến khi tới lầu một thì cô mới thở hổn hển, buông lỏng tay của Mộng Tử

Dường như Mộng Tử cũng còn sợ hãi, vỗ ngực rồi nhỏ giọng bảo: "Nghiêm Hạo Yết , ông ấy... Vừa rồi hơi đáng sợ á..."

"Còn không phải à, cậu ta chính là đồ rác..." Rưởi.

"Ai da." Huyệt thái dương của Linh Ngư giống như bị cây kim đâm mạnh vào, cô im miệng, sửa lời: "Tính tình của anh ý là vậy đó, thật ra ảnh không muốn như vậy đâu, ảnh đối xử với người khác rất tốt."

Đầu lập tức không đau nữa.

Linh Ngư thầm mắng to, mị nói xấu cậu ta với người khác cũng không được hả!! Coi như mị thích Nghiêm Hạo Yết cỡ nào thì đôi khi cũng sẽ cảm thấy đau lòng buồn bã, hận không thể kí đầu cậu ta hoặc lắm lúc nói xấu cậu ta mà?!

"Nhưng mà..." Bỗng dưng Mộng Tử ôm mặt, mê mà chữ ê kéo dài nói: "Lúc ông ấy trầm mặc thì đẹp trai lắm luôn! Đôi mắt kia, oa, cuối cùng tao cũng hiểu rõ ánh mắt giống như bản chất ở trong tiểu thuyết là gì rồi! Ổng nhìn như vậy làm chân tao cũng mềm theo~ Đẹp trai!"

Linh Ngư: "..." Đây là thiết lập ánh sáng vạn người mê của nhân vật chính sao? Bé Mộng, mày thấy tay của tao không? Chị em của mày bị thương rồi! Mày có thể đừng u mê như vậy trước mặt tao không?

Mộng Tử xấu hổ nhìn Linh Ngư: "Này, mày đừng tức giận mà, dù là đàn ông của chị em thì cũng có thể thưởng thức! Tao thật sự chỉ đơn thuần thưởng thức thôi! Vô cùng đơn thuần!"

Trái tim Linh Ngư mệt mỏi, u mê là sẽ không thấy được khuyết điểm của Nghiêm Hạo Yết, thôi dẹp đi, tao tha thứ cho mày vì bị cốt truyện che mắt.

Hai người tạm biệt nhau ở cổng trường, Linh Ngư nhìn Mộng Tử lên xe rồi quay đầu nhìn về hướng cổng trường, cô vẫn không thấy Nghiêm Hạo Yết đi ra.

Đáng lẽ nếu Nghiêm Hạo Yết không xuất hiện, vậy thì lần đầu tiên mà cả hai người đồng thời xuất hiện sẽ không phải hôm nay, Noãn Nghê Bình cũng không sao.

Nhưng...

Linh Ngư ngẩng đầu nhìn bầu trời màu đỏ lần nữa, sự lo lắng trong lòng càng ngày càng nặng.

Thà tin là có chứ không thể không tin.

Nên đi tìm thôi, lỡ như không phải cũng sẽ không thiệt hại gì, nhưng nếu vì vừa nãy cô làm chậm trễ Nghiêm Hạo Yết lại khiến Noãn Thiên Bình bị đám côn đồ kia bắt nạt thì chính là sai lầm!

Linh Ngư không đi theo hướng tới xe nhà mình đang đậu mà đi về phía Nam của cổng trường, bên kia có một cái hẻm nhỏ dẫn tới khu phố cũ, là đường tắt để Noãn Nghê Bình về nhà được miêu tả trong tiểu thuyết.

Vị trí của Nhất Trung nằm giữa khu phố cũ và mới, phía Bắc là khu phố mới, còn đi về phía Nam là khu phố cũ, nó giống như ranh giới của sông Hán, chia thành phố Ngu thành hai cực đối lập.

Điều kiện trong nhà của đa số học sinh Nhất Trung đều không tồi, nhìn xe cộ sang trọng đậu trước cổng trường trong giờ học là biết, gần như là không có học sinh sống ở khu phố cũ.

Noãn Nghê Bình có thể học ở Nhất Trung là vì thành tích cô ấy rất tốt, trường học vì muốn cải thiện tỉ lệ lên lớp mà cho cô ấy học bổng toàn phần, đồng thời phụ cấp phí sinh hoạt, Noãn Nghê Bình  được xem là một học sinh hàng đầu.

Linh Ngư đi lên cái dốc khoảng ba trăm mét thì bên cạnh đã không còn ai.

Bỗng dưng cô nghe thấy một tiếng huýt sáo hơi chói tai, ngay sau đó là âm thanh trêu chọc thay nhau vang lên.

"Ơ, không ngờ dáng vẻ của cô gái này lúc không đeo kính cũng rất đẹp đó!"

"Đúng vậy, chậc chậc, khuôn mặt nhỏ nhỏ nhắn này, sờ vào không tệ nha!"

"Nói chứ, gầy thì gầy, nhưng chỗ cần có vẫn có."

Thật sự bị chặn đường!

Linh Ngư hoảng sợ, cô chạy chậm đến đầu hẻm rồi nhìn vào trong, quả nhiên thấy Noãn Nghê Bình bị bốn năm tên côn đồ vây quanh, đầu tóc bọn họ nhuộm đủ màu.

Âm thanh nức nở của Noãn Nghê Bình truyền vào tai cô.

"Trên người tôi thật sự không có tiền, mấy người đừng như vậy, ngày mai tôi đem tiền đến được không? Năm mươi? Một trăm!"

Cô nàng vừa dứt lời thì tiếng cười lập tức vang lên.

"Một trăm ngàn có thể mua cái gì? Không đủ để anh em bọn anh mua hai gói thuốc lá nữa."

"Em nói không có tiền là không có tiền à, sao anh biết được cô em có đang gạt anh không?"

Noãn Nghê Bình: "Tôi thật sự không gạt anh."

"Vậy em chứng minh đi."

Noãn Nghê Bình run rẩy hỏi: "Chứng minh thế nào?"

"Cởi quần áo ra thì chẳng phải có thể chứng minh việc em không đem tiền là thật hay giả rồi sao?"

Tên côn đồ nói xong, mấy tiếng cười thô bỉ lập tức vang lên.

"Đừng! Đừng đụng vào tôi! A..."

Tiếng thét chói tai của Noãn Nghê Bình vang lên.

Đậu mé! Đám rác rưởi này!

Trong tiểu thuyết chỉ viết đến đoạn Noãn Nghê Bình bị cướp tiền chứ không viết cô ấy bị đối xử như vậy!

Linh Ngư thấy tay của mấy tên côn đồ kia thật sự kéo quần áo Noãn Nghê Bình, mắt thấy cúc áo sơ mi bị đứt hai viên, lộ ra xương quai xanh và một góc áo lót thì máu nóng xông thẳng lên não cô.

Cô quay đầu nhìn lại, hoàn toàn chả thấy bóng dáng của Nghiêm Hạo Yết đâu nên trực tiếp xông đến: "Dừng tay! Tôi gọi bảo vệ rồi!"

Quả nhiên bọn côn đồ không tiếp tục nữa, Noãn Nghê Bình nắm cổ áo của mình, cúi đầu co quắp lại, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

Linh Ngư thừa dịp bọn họ không nhúc nhích, định giơ tay kéo Noãn Nghê Bình lại chỗ của mình.

Bỗng dưng một tên côn đồ tóc xanh nắm chặt một cổ tay khác của Noãn Nghê Bình, mở miệng nói: "Anh Chí, đừng nghe con nhỏ đó, vừa rồi em thấy nó đứng ở kia thò đầu ra nhìn! Nếu thật sự kêu bảo vệ thì lúc nãy nên trực tiếp xông ra!"

Cái loại côn đồ này chẳng phải đều không tên không tuổi không IQ à? Còn có thể suy luận phân tích hả?!

Linh Ngư cạn lời, dù gì nguyên chủ cũng là một vai phụ nghiêm túc nhưng còn không thông minh bằng một tên côn đồ!

"Dáng vẻ của con nhỏ này rất đẹp, túi xách hàng hiệu kìa! Là người giàu đó!"

"Đúng rồi, mấy người muốn bao nhiêu, bây giờ tôi sẽ đưa mấy người liền, mấy người thả bạn tôi ra đi!"

Linh Ngư cảm thấy không ổn, vừa trả lời vừa cầm điện thoại dời ra sau lưng một cách lặng lẽ, cô định nhanh nhẹn gọi cho tài xế.

Tài xế xác định được vị trí của điện thoại, chỉ cần nghe thấy gì đó không đúng là có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến!

"Đệt! Cái con nhỏ chết tiệt này muốn báo cảnh sát!"

Lại là tóc xanh phát hiện ra có gì đó sai sai, gã ta giật lấy điện thoại của Linh Ngư ,nhanh tay lẹ mắt cắt đứt cuộc gọi, cũng trực tiếp ấn nút tắt nguồn rồi nhét vào trong túi quần của mình.

Linh Ngư thầm nghiến răng căm tức.

Người anh em, anh thông minh thế thì còn làm côn đồ chi vậy, không bằng đến trường cảnh sát thi làm cảnh sát đi!

Linh Ngư chỉ có thể vội vàng chối: "Không phải! Như anh thấy, không phải tôi gọi điện báo cảnh sát đâu, đó là số điện thoại của tài xế tôi. Tôi đi học, trên người không mang tiền nên muốn gọi cho chú ấy đem tiền đến."

Tóc xanh lại nói: "Anh Chí, đừng nghe nó nói, tròng mắt đảo quanh, nhìn là biết lo lắng không yên. Em thấy cái túi của nó rất đáng giá, đồ trang sức cũng không rẻ, cứ lấy đi!"

Tóc hồng là người cầm đầu, anh ta vừa nghe thì thật sự rung rinh, vung tay lên, tỏ ý cứ tiến lên cướp.

Linh Ngư muốn hộc máu, rốt cuộc là ai lo lắng hả?!

Dù trước kia hay bây giờ thì Linh Ngư cũng chỉ là một cô gái nhỏ mười mấy tuổi, bỗng dưng bị một đống đàn ông vây lại, không hoảng sợ là không thể nào.

Thấy bọn họ chìa tay tới trên người cô, Linh Ngư sợ đến mức run run: "Đừng chạm vào tôi! Để tôi tự lấy cho mấy người!"

"Ai biết mày lại giở trò mèo gì! Lấy đi!" Tóc xanh nói xong, đầu tiên là bắt lấy cổ tay cô, sau đó kéo sợi dây chuyền màu bạc, cứ như thế mặt dây chuyền hình ngọc Phật đã bị giật lấy.

Một tên tóc vàng cười nói: "Thằng Lục này cũng không biết thương hoa tiếc ngọc gì sất, cổ của cô gái nhỏ bị mày kéo đỏ lên rồi kìa."

Gã ta vừa nói vừa vuốt ve xương quai xanh của Ninh Y, khen ngợi: "Ôi! Mềm mại non nớt, xúc cảm quá tốt, không hổ là con gái nhà giàu."

Linh Ngư chỉ cảm thấy trên cổ mình như có con sâu bò qua, bàn tay thô ráp chạm phải khiến cô muốn nôn mửa, cô giơ tay tát lên mặt người đó một cái theo phản xạ.

Tóc vàng không cẩn thận nên bị Linh Ngư tát trúng, gã nhổ nước bọt, hung ác nhìn chằm chằm cô, sau đó mắng: "Con đĩ này", một tay bóp lấy hai gò má của cô rồi giơ tay khác lên cao, lúc thấy bàn tay sắp sửa hạ xuống thì Linh Ngư theo bản năng nhắm chặt hai mắt, cô nghe được tiếng thét chói tai của Noãn Nghê Bình ở bên cạnh.

1, 2, 3.

Còn tưởng bàn tay sắp đến nơi nhưng hồi lâu vẫn không rơi xuống, Linh Ngư thầm đếm xong ba giây, bất chợt nghe được một giọng nói quen thuộc...
"Con mẹ nó , ai cho mày động đến người phụ nữ của tao"
"Buông con mẹ nó cái tay bẩn của mày ra!"

Bởi vì bỗng dưng có thể nghe được tiếng lòng của Linh Ngư nên anh cảm thấy rất kỳ quái, rồi lại tò mò với mấy từ cô đã nói trước khi rời đi như "cốt truyện", "ngõ hẻm".

Nghiêm Hạo Yết vào bãi gửi xe để lấy xe đạp, trước tiên thuận đường chở Từ Kết đến sân bóng rổ mới đạp xe ra cổng trường.

Anh biết cái hẻm bên cạnh Nhất Trung, đôi khi nam sinh trong lớp sẽ trốn buổi tự học lúc tối, bọn họ sẽ nhảy ra tường rào ở phía Nam, đi qua ngõ hẻm mà đến khu phố cũ ăn khuya.

Nghiêm Hạo Yết ra cổng, sau đó đạp một hồi về phía Nam, đúng là thấy được bóng người của Linh Ngư ở phía xa đang vọt vào trong hẻm.

Đi về phía Nam là một cái dốc, anh đứng dậy, hai chân đạp mạnh, nhanh chóng chạy đến bên kia.

Ai mà ngờ sẽ thấy cảnh tượng như thế?!

Nghiêm Hạo Yết vừa liếc mắt đã thấy Linh Ngư bị một đám người vây ở giữa, trong lòng anh chợt dâng lên một cơn giận dữ.

Từ bé con nhóc Linh Ngư này đã thích sạch sẽ, hồi nhỏ có lần trời mưa, anh vô tình đẩy cô ngã xuống đất, cô khóc ná thở, người lớn sợ hãi, còn tưởng cô bị thương ở chỗ nào.

Ba của anh không thèm nói gì mà đánh vào mông anh hai cái, cuối cùng hỏi rõ mới biết là cô chả bị té gì hết, Linh Ngư khóc là vì váy của mình bị bùn làm dơ...

Anh chê Linh Ngư phiền phức nhưng cũng không tài nào làm ngơ khi cô bị người ta nhéo mặt và làm mấy hành động bẩn thỉu đó được!

Nghiêm Hạo Yết  không dừng xe lại hẳn hoi, anh đệm chân, sau đó lập tức nhảy xuống.

Chiếc xe đạp địa hình giá mấy ngàn đập xuống đất một cái "Ầm", một trận bụi bặm màu vàng bốc lên.

Anh lao tới, một tay nắm lấy cái tay đang giơ cao của tóc vàng, tay khác kẹp chặt cổ đối phương, nhả ra thứ âm thanh lạnh lẽo như băng.

"Buông con mẹ nó cái tay bẩn của mày ra!"

Tóc vàng bị Nghiêm Hạo Yết bất chợt xông tới siết chặt chỗ hiểm, trong thoáng chốc, gương mặt đỏ gay, có thể biết được sức lực của bàn tay trên cổ gã mạnh bao nhiêu.

Gã thả lỏng tay đang nhéo Linh Ngư theo bản năng, giây kế tiếp đã bị hất lên, trước mắt vụt qua một cái, toàn bộ phần lưng, kể cả cái gáy đều bị đập mạnh vào tường, đầu óc gã ong hết cả lên.

"Khụ khụ khụ..."

Tóc vàng che cổ họng rồi ho như điên.

Những người khác cũng kịp phản ứng, mắng to: "Dudimeno", lời nói tục tĩu không chịu nổi, cả đám giơ quả đấm, đồng loạt xông tới chỗ Nghiêm Hạo Yết.

Linh Ngư nghe được tiếng động bèn mở mắt ra, cô nhìn thấy Nghiêm Hạo Yết nhanh nhẹn nện mấy cú đấm lên người bọn côn đồ.

Ngực cô còn phập phồng một cách dữ dội, cô ngỡ ngàng quan sát Nghiêm Hạo Yết đang lấy một chọi một lũ, hiển nhiên còn có Noãn Nghê Bình chưa lấy lại tinh thần, thế nhưng cô nàng lại là người kéo Linh Ngư sang một bên, nghẹn ngào hỏi: "Bà Hoàng, bà có sao không? Bà có ổn không? Có bị thương ở đâu không?"

Cô liếm đôi môi khô khốc rồi lắc đầu trong vô thức.

Từ nhỏ, Nghiêm Hạo Yết đã bắt đầu học võ phòng thân dưới sự yêu cầu của người nhà, sau đó lại luyện thêm mấy năm Thái cực quyền nên đối phó với mấy tên côn đồ này là chuyện nhỏ.

Mấy tên côn đồ ngựa gióng đó nhanh chóng bị đánh tè ra quần, lật đật chạy ra một đầu khác của ngõ hẻm.

Nghiêm Hạo Yết đạp một cái lên tên chạy chậm nhất, anh không đuổi theo nữa mà xoay cổ tay, quay lại nhìn Linh Ngư.

Chỉ thấy hốc mắt của đối phương đỏ hoe, trên mặt là hai dấu tay đỏ rực, dường như trên cổ cũng bị cào, còn có một vết máu mờ mờ.

Ánh mắt Nghiêm Hạo Yết trầm xuống.

Má, hồi nãy ra tay nhẹ quá.

Anh đi tới, nghiêm giọng hỏi: "Sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không?"

Linh Ngư nghe anh hỏi thì mới cảm thấy đau, cô "ui da" một tiếng, định giơ tay sờ cái cổ đang nóng hừng hực nhưng bị Nghiêm Hạo Yết nhẹ nhàng ngăn cản.

"Đừng sờ, có vết thương."

Linh Ngư hết cách, đành phải xoa mặt.

"Sai quá sai, nếu sớm biết Nghiêm Hạo Yết sẽ tới thì mị cũng không lo chuyện bao đồng, đau ghê."

Nghiêm Hạo Yết thầm nghĩ, cậu cũng biết là mình lo chuyện bao đồng à?

Nhưng thấy dáng vẻ nghiến răng chịu đựng của cô thì môi anh giật giật, cuối cùng vẫn không nói mấy lời trách móc ra khỏi miệng, anh quay đầu nhìn nữ sinh bên cạnh Linh Ngư, quan sát gương mặt đối phương rồi nghĩ ngợi, anh chỉ cảm thấy hơi quen, không nhớ nổi tên gì nên hỏi: "Cậu có sao không?"

Đầu tiên Noãn Thiên Bình lắc đầu, sau đó nhớ tới nút áo của mình đã bị đứt, cô nàng khẽ hô một tiếng, giơ tay nắm lấy cổ áo, đỏ mặt nói cảm ơn: "Không, không sao, cảm ơn ông Nghiêm nha."

Vốn dĩ Nghiêm Hạo Yết không để ý tới quần áo của cô nàng, bây giờ vì động tác đó nên lập tức nhìn thấy dây áo lót màu hồng, anh nhanh chóng dời mắt, vô thức ho khan, lỗ tai hơi nóng.

"Ừ, không cần khách sáo." Anh đáp ngắn gọn.

"Chòi mé không thể tin nổi luôn! Loại người như Nghiêm Hạo Yết lại có thể đỏ mặt! Chậc chậc, không hổ là trời sinh một đôi, đúng là trông rất hợp!"

"Huhuhu, vậy là mị thất tình rồi hả ?"

"Huhuhu , mị còn trẻ mị không muốn bị ngược đến chết đâu"

Âm thanh om sòm vang lên trong đầu Nghiêm Hạo Yết lần nữa, sự kiều diễm bất ngờ lúc nãy đã tan thành mây khói.

Nghiêm Hạo Yết chẳng hiểu tại sao Linh Tiểu Mập cứ gán ghép anh và nữ sinh này, song thấy dáng vẻ lúc xem trò vui lúc lại lo lắng của cô thì hiển nhiên cô đã tỉnh táo lại rồi.

Ha, đúng là không nên lo lắng cho con nhóc này, cô sợ chỗ nào chứ?!

——-

Nghiêm Hạo Yết lạnh nhạt nhìn tôi, hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Đây là chê mị cản trở à? Đi đi đi, bây giờ mị đi còn không được hả? Không gian còn lại sẽ để cho mấy người tự do phát triển! Hoàn toàn không thành vấn đề!"

" Được rồi mị đi được chưa , tôi tuyệt giao với cậu Nghiêm Hạo Yết"

Bỗng dưng Noãn Nghê Bình nhẹ nhàng kéo tay tôi, cắt ngang lời tôi muốn nói, vô cùng chân thành nhìn tôi, giọng nói tràn đầy sự biết ơn và áy náy: "Linh Ngư ơi, lần này tui thật sự cảm ơn bà. Và cũng xin lỗi bà, nếu không phải vì tui thì bà cũng không bị thương."

"Làm như tôi muốn chắc , không phải vì ngăn cái cốt truyện rác rưởi này thì tôi muốn chắc 🙂"

"Thật ra nếu không phải vì tôi thì cậu đã được thằng chó Nghiêm cứu từ lâu rồi."

"Đời nào tôi để thằng nhỏ đó cứu cậu , đừng có mơ"

Tôi nghe Noãn Nghê Bình nói như vậy , tôi lắc đầu bảo: "Không có gì, không đau lắm, về xử lý chút là được. Cậu thì sao? Không bị thương chứ?"

" Mẹ sao tôi có thể quan tâm cô ta như vậy , cô ta là tình địch của tôi cơ mà"

"Không có." Noãn Nghê Bình cũng lắc đầu, bỗng dưng "A" một tiếng, nói: "Bà Hoàng , điện thoại và dây chuyền của bà đều bị bọn họ giật rồi! Những món kia rất quý đúng không? Bây giờ tụi mình nhanh chóng báo cảnh sát đi! Còn có hy vọng tìm về đó!"

Song Tôi không để ý tới mấy thứ này, bây giờ thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền: "Không sao, điện thoại tôi có định vị, tí nữa báo cảnh sát rồi để người nhà giải quyết là được."

"Vậy thì tốt." Noãn Nghê Bình gật đầu, đột nhiên cười khẽ, đỏ mặt nhìn tôi: "Thật ra thì trước kia tui còn tưởng bà là người khó gần, dường như bà và Mộng Tử ngồi cạnh cũng không vui vẻ với nhau lắm. Nhưng hôm nay tui thấy bà cười với tui ở hành lang thì tui cũng biết tui hiểu lầm bà rồi. Chỉ là tui không ngờ bà thấy việc nghĩa sẽ hăng hái làm như thế, bà tốt lắm luôn! Sau này... Sau này tụi mình làm bạn được không?"

"Đương Nhiên là hông rồi bé ơi , tôi đâu có bị điên"
"Ai muốn làm bạn với cô chứ , tôi ghét cô còn không hết nữa là , mong cô cách xa tôi một chút"

Tôi theo bản năng muốn nói "không" nhưng não tôi chợt cảm thấy đau nhói, còn đau hơn bất cứ một lần nào từ trước đến giờ!

Tôi tưởng như một giây sau, đầu mình sẽ nổ ngay lập tức!

Tôi vô thức rên một tiếng, tôi sững sờ che đầu rồi quay lại nhìn Noãn Nghê Bình thì phát hiện đối phương đang dùng ánh mắt vừa biết ơn vừa sùng bái để nhìn mình.

Phải, nhìn tôi đó!

Nhìn tôi, Linh Ngư! Mà không phải nhìn Nghiêm Hạo Yết !

"Trời mé , đừng nhìn tôi như vậy tôi sợ lắm đó nha"

Trước khi ngất đi, rốt cuộc tôi cũng kịp phản ứng và nghe tiếng hét của Nghiêm Hạo Yết , cậu ta chạy đến ôm lấy tôi .

"Xong! Mẹ nó cái thiết lập!"

"Còn nữa, cốt truyện có phải từ đây sẽ thay đổi không còn đi theo thiết lập ban đầu nữa đúng không ?"

" Linh Tiểu Mập"

"Linh Tiểu Mập tỉnh lại đi , cậu đừng làm tôi sợ .Noãn Nghê Bình gọi cứu thương , gọi cứu thương nhanh "

                                        END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top