ii
Em từng nghĩ
Sẽ phóng hỏa giết người
Chỉ vì yêu!
Ánh sáng.
Em chói mắt.
Pis đã ở bên cạnh em lúc nào. Hình như Pis đã khóc rất nhiều. Em đưa tay lên khuôn mặt Pis lau đi nước mắt cô ấy.
Rus từ ngoài cửa bước vào. Cô ấy nói gì đó. Nhưng em không nghe thấy. Em cười. Em không có gương, không rõ lúc này bản thân thế nào.
Pis nói với Rus điều gì đó. Em không muốn nghe. Em lại cuộn tròn trong chăn. Và hình như, em nghe thấy tiếng người.
“ Sweetie, sao vậy? ”
Em nghe thấy tiếng Leo.
Leo gọi em. Thật ngọt ngào.
Ước gì.
Ước gì người ta cũng gọi em như vậy.
Em muốn ngồi dậy nói chuyện với Leo. Em muốn đáp lại lời anh ấy.
Nhưng người vẫn ở đây. Em không muốn dậy. Em không muốn mình trở nên xấu xí trong mắt người.
Rồi, em nghe thấy một âm thanh ngọt ngào kề tai.
“ Sweetie, em có muốn ăn chút gì không? Như dâu tây đỏ? ”
Em vẫn không đáp. Em ngủ rồi.
Đột nhiên em nghe thấy tiếng nói.
“ Leo, cô ấy không sao chứ? ”
Là người ta hỏi han em. Em có chút vui mừng. Nhưng em lại càng buồn hơn. Em không dám đối diện.
Em nghe thấy tiếng Pis nhẹ nhàng đáp em không sao. Em không thấy Leo nói gì.
Cửa lại lần nữa mở ra.
Em không nhìn cũng biết là ai. Đó là chàng quân y hôm đám cưới. Giọng anh ấy văng vẳng. Hình như anh ấy chỉ quen mỗi Pis và Scor. Và em. Em thấy tiếng bước chân ngày càng gần. Hình như anh ấy bước đến gần em.
Em hơi hé mắt nhìn.
Oh. Anh ấy mang cho em một thỏi chocolate. Em thích nó. Em có thắc mắc, sao anh ấy lại biết sở thích của em nhỉ. Có lẽ, là Pis, hoặc là em đã nói ra trong vô thức.
“ Pis, thật ồn ào. ”
Em cất tiếng. Xung quanh em như ngưng đọng lại, mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Em vừa làm gì vậy? Em thật ngốc. Giả như, giả như em không lên tiếng. Liệu, có khi nào mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn không?
Người ta, đi mất rồi. Vì em mà, đi mất rồi. Em, đâu có muốn như vậy. Em muốn người ta biết mình vẫn ở đây mà. Tại sao mọi chuyện lại thành thế này?
Sao vậy? Nội tâm em đang khóc, chúng đang gào rống lên hỏi tội em. Sao em lại nhẫn tâm như thế, trái tim em chẳng mấy mới thoáng chút niềm vui mỏng manh. Ấy vậy mà chính em, em đã khiến mọi thứ trở nên xấu xí. Em thật độc ác, phải không?
Em cảm thấy, có gì đó thật mặn. Phải chăng đó là thứ gọi là nước mắt? Từng giọt ấy cứ thế chảy xuống, cho đến khi nơi gối đầu ướt đẫm một mảng, đến khi Rus và Pis thấy và em khóc òa lên như đứa trẻ.
Cô dâu xinh đẹp nhất cũng vì vậy mà đổ lệ. Em lại khiến cả Rus cũng òa lên.
“ Thật xin lỗi, thật xin lỗi. ”
Từng lời nói lí nhí vang lên. Em cũng không rõ mình nói gì nữa rồi. Em cứ thế khóc. Bọn họ cũng khóc. Họ khóc thương em. Nhưng, càng thương em bao nhiêu, em lại càng khóc nhiều. Nước mắt cứ lã chã rơi xuống, như mưa vậy.
“ Đừng khóc mà, đừng khóc. ”
Em nói. Thế nhưng em vẫn không kìm được nước mắt.
Hóa ra, trái tim và lí trí là hai vật thể trái ngược. Nhưng suy cho cùng, đều là vì một người mà thành.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, em thấy bóng dáng Leo. Anh ấy cầm trên tay dâu tây đỏ, loại quả mà em thích nhất.
“ Sweetie, sao lại khóc? ”
Em là con một, em luôn muốn thử cảm giác có một người anh trai sẽ như thế nào. Anh ấy sẽ gánh vác cả bầu trời cho em, anh trai của em sẽ là người vĩ đại nhất.
Và có lẽ ông trời phần nào thấu hiểu em rồi. Leo như anh trai của em vậy. Anh lấy luôn quan tâm và chăm sóc cho em như cách anh trai lo lắng cho đứa em gái nhỏ của mình. Leo gọi em là Sweetie. Em không hiểu, tại sao lại gọi em là vậy. Leo chỉ xoa đầu em cười cười. Đến tận bây giờ vẫn chẳng thể hiểu.
Em lại thấy, loáng thoáng bóng hình người em yêu phía sau cánh cửa. Liệu có phải, người ta đang cảm thấy em rất xấu xí hay không?
“ Leo, dâu. ”
Rus nhẹ nhàng cất lời. Rus xinh đẹp, xinh lắm. Nếu em là con trai, sẽ yêu cô ấy. Rus và Leo là một cặp đôi hoàn hảo, giống như Pis và Scor vậy. Chỉ là họ chưa có ý định bị ràng buộc bởi cuộc sống hôn nhân.
Có lần, em hỏi Leo tại sao lại có thể yêu Rus đến nhường vậy. Leo cười cười, xoa đầu em.
“ Sẽ có lúc em biết, bởi vì có một người, nếu không phải cô ấy, anh sẽ không yêu một ai. ”
Hóa ra, câu chữ lúc ấy Leo nói với cô lại chính là thật. Thứ gọi là chân tâm, hẳn phải qua nhiều chuyện lắm mới có thể xác nhận. Có lẽ, họ chính là như vậy.
Thế còn em? Liệu đến khi nào? Em phải đợi đến nhường nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top