1

Đế quốc Ngàn Hoa nổi danh là đất nước mỹ lệ nhất tinh cầu Venetus. Xuân có hoa cỏ khoe sắc, hạ có biển cả mát mẻ động lòng người, thu về ngập tràn phố phường là ánh đỏ vàng lá thông, đông đến là lúc những bông tuyết trắng mịn ngự trì.

Đó là đế quốc Ngàn Hoa trong ánh mắt của khách du lịch, của những người không bị dằn vặt cảnh nghèo đói và phải đắm chìm trong nỗi âu lo về cách trốn thoát khỏi những tên chủ nợ.

Thiên Yết và Thiên Bình đã trưởng thành trong hoàn cảnh như thế. Không hề sai biệt, cả hai lớn lên trong môi trường tệ hại tới đáng thương, và tấm khiên duy nhất bảo toàn tâm hồn của chúng là ba.
________________
Công trường X, ngày 23/10/2036.

Tiết trời đã vào đông, thế nhưng trái ngược với cảnh tuyết rơi đầy thơ mộng tại thủ đô. Công trường tại khu ổ chuột này cứ ám mờ một màu khói bụi, khắp nơi lê la những cờ lê ốc vít cùng đống thép vụn.

Phí Ngọc Long hít sâu một hơi, tay mở mặt dây chuyền có đính ảnh hai người con trai. Anh khẽ khàng vuốt ve mặt ảnh, trong ánh mắt u ám ánh lên chút yêu thương hiếm hoi.

- Ồ thằng Yết với thằng Bình nó lớn tới vậy luôn rồi đó hả mậy?

Từ phía sau lưng cha Phí, một người đàn ông trông thô kệch nhưng chất phác vỗ bộp vào vai anh. Cha Phí chỉ nhìn qua rồi cười nhẹ, cũng ngầm đồng ý với lời nói của ông ấy.

- Hồi mày mới tới khu này. Má nó mày hai tay xách hai đứa con nít trắng nõn, mà trông mày cũng sang ch*t mẹ. Tao còn nhớ hai đứa nó mới khi nào còn nhỏ như hai con chó cỏ mới đẻ mà giờ lớn phổng phao rồi, có khi nó còn cao hơn cả tao với mày.

- Phải nhỉ?.. Cũng 18 năm hơn rồi.

- Đấy đúng rồi đấy! Tụi nhỏ nhà mày cũng 19 tuổi rồi, tính đường cho chúng nó đầu quân cho công trường nào tốt hơn tí chớ? Chứ đù má tao nói cái công trường này không phải bao ăn ở ông đây không bao giờ làm, vừa nóng vừa cực vứt thây ra....

Người đàn ông cứ thao thao bất tuyệt bên cạnh, ông ấy kể về những khổ cực mà lũ công nhân chất lượng thấp như ông phải gánh chịu, rồi đánh qua chuyện hai thằng song sinh nhà Phí, một lúc ông còn đánh sang cả chuyện mai mối chúng nó cho đứa Omega nào đó.

Phí Ngọc Long tai nghe nhưng không để tâm là mấy, anh hướng mắt về phía cổng công trường như mọi khi nhằm chờ đợi hai hình bóng quen thuộc.

Phía xa xa, hai cậu trai mặt mũi có nét tương đồng nhau vừa đi vừa vẫy tay về hướng Phí Ngọc Long. Ngay khoảnh khắc ấy, anh cũng đứng bật dậy, chùi hai bàn tay đen xì của mình vào đồ bảo hộ.

- Thôi chào chú Minh nhé, con trai cháu đến rồi. Cháu về trước.

- À hai thằng con đến rồi à? Nhưng mà này mày phải xem xét đề nghị của tao nhé, con bé Nhi khu bên nó ngoan hiền lắm đấy.

- Dạ thôi chú ạ, con hiểu tấm lòng của chú nhưng chuyện yêu đương cứ để con trẻ nó tự quyết. Vậy nhé, con chào chú.

Phí Ngọc Long chỉ chào vội rồi rảo bước về phía hai thằng con ngoan, để lại chú Minh tặc lưỡi ở đằng sau. Ông cũng hơi tiếc thương cho gia cảnh của cậu trai này, bỗng dưng bây giờ nhắc lại làm ông hơi nao lòng và hoài niệm quá khứ.

Cũng tầm này 18 năm trước, một cậu trai trẻ với làn da không gọi là quá trắng - đó là với những người từng có cơ hội đến đế quốc như chú Minh đây đánh giá, chứ thực ra ở thời điểm đó, Phí Ngọc Long chẳng khác gì một cục bông trắng toát bế hai cục bột nếp xuất hiện.

Dạo đó người dân khu này ai cũng hiếu kỳ với dáng vẻ bảnh bao của cậu ấy. Vợ chú Minh cũng vì thấy sắc nên mới hào sảng mà đồng ý cho ba cục trắng toát ấy thuê gian nhà trống của họ với giá rẻ. Khoảng thời gian ấy cũng có nhiều Omega chưa dựng vợ gả chồng nấn ná trước cửa nhà ông. Thực chất ở nơi xô bồ này có nhiều Omega tới thế đúng là chuyện lạ, nhưng nếu có thằng nhóc kia làm tâm điểm thì mọi chuyện bỗng hoá hiển nhiên.

Giữa giây phút mà chú Minh nghĩ rằng với sự săn đón nồng nhiệt ấy thì thằng bé sẽ sớm tìm cho mình một người vợ tốt, nó cầm mã tấu cùn đòi ăn thịt hai cục bột nếp trắng, thành công hù doạ cả thôn lẫn tất cả Omega đang vây xung quanh.

Trong lúc chú Minh và thím Minh hoảng hồn tìm cách giúp Ngọc Long bình tĩnh để giữ an toàn cho hai đứa trẻ. Thằng nhóc lại tỉnh bơ quăng cây mã tấu đi rồi bảo nuôi béo tí rồi hẵng thịt sau.

Về lâu về dài ai còn sợ Phí Ngọc Long thì sợ, vợ chồng nhà chú không sợ. Thằng nhóc này chắc nó nói thế vì không muốn cưới xin với ai thôi, nhìn cách nó cưng nựng hai cục bột là rõ ràng nó không muốn nấu cục nào lên rồi.

Còn về mối quan hệ của ba người đó? Khá là khó nói... Phí Ngọc Long thì một hai không chịu thừa nhận mình là ba của hai đứa nhỏ. Hai đứa kia cũng không chịu gọi nó là ba, một câu Long đại ca, hai câu anh Long già. Cái lời thừa nhận dối trá đó chỉ qua mắt được thím Minh và những người khác trong khu, chứ chú Minh thấy cái mặt của Ngọc Long và Thiên Bình y đúc nhau, chỉ có thằng bé Thiên Yết đẹp hơn vài bậc là chỉ có vài nét hao hao nhưng nhìn chung thì chú thấy ba người họ đích thị là quan hệ cha con, hoặc chí ít là huyết thống ruột thịt.

Ông chỉ không biết vì sao Phí Ngọc Long nhất quyết không để cho Phí Thiên Yết và Phí Thiên Bình nhận mình làm ba. Ông cũng không tiện đâm chọc quá sâu vào đời tư, bởi vì mỗi cá nhân khi lựa chọn tới khu vực trị an kém này cũng đều có lý do riêng của họ.

Chú Minh chấm dứt dòng suy nghĩ, khẽ lắc đầu. Hình ảnh ba người họ Phí vừa đi ngược hướng ông vừa cười nói với nhau thật sự làm ông trầm tư. Hai anh em đó đi học trễ một năm, thằng bé Thiên Yết tư chất vượt trội nên lại được nhảy lớp đúng với độ tuổi thực tế. Nhưng năm nay điểm trường cấp III và cao đẳng ở chỗ bọn họ đã đóng cửa ngừng hoạt động, vì chính phủ muốn thúc đẩy cho dân đen các ông tích cực chuyển tới các thành phố lớn hơn nhằm không đánh mất các hiền tài.

Phí Ngọc Long thân cô thế cô xuất hiện ở khu này, không ai biết thân thế của anh ra sao, nhưng đồng lương ở công trường này cũng chỉ tính là vừa đủ để nuôi ba người sống qua ngày. Chuyển sang trường khác thì dù là bét nhất, kèm thêm việc tăng ca các việc khác, Ngọc Long cũng chỉ vừa đủ tiền để cho một đứa đi học.

Thực chất, đây cũng là nỗi trăn trở của Phí Ngọc Long. Nếu chỉ cho một đứa đi học thì tương lai đứa còn lại chắc chắn sẽ phải tới công trường làm việc, rồi sức khoẻ chắc chắn sẽ hao mòn. Tư chất của Thiên Yết tuy cao hơn nhưng sức khoẻ yếu ớt, không thể làm việc tại công trường. Thế nhưng Thiên Yết lại thương Thiên Bình hơn mạng, bảo Thiên Bình vì cậu bỏ học chẳng thà giết cậu luôn còn hơn. Thiên Bình tuy không bằng anh nhưng cũng có thành tích khá tốt, thằng nhóc này lại còn ham học. Có điều nhắc tới chuyện nhường suất tất nhiên cậu sẽ năng nổ nhường cho anh trai mình.

Phí Ngọc Long trong lòng hơi trúc trắc, anh không muốn phải lựa chọn giữa đứa nào so với đứa nào. Tại vì anh đã nhìn cả hai cục bột lớn lên, đứa nào cũng ngoan hiền. Người làm cha như anh tuy không dám thừa nhận thẳng thắn chúng là con mình nhưng làm sao có thể bỏ mặc cuộc đời của một trong hai đứa.

- Long đại ca sao suy tư thế?

Thiên Bình đang líu lo bên cạnh cũng chú ý đến phản ứng của Ngọc Long. Thật ra Thiên Yết và Thiên Bình cố ý không vạch trần thôi chứ đoạn đường mới đi dài 1km mà Ngọc Long đã thở dài tròn 15 lần. Cả hai thực tế cũng ngầm đoán được vấn đề, chắc chắn là về việc đi học của hai đứa.

- Anh Long, tụi con biết anh đang phân vân chuyện gì. Nếu là việc học của tụi con thì anh đừng lo cho tụi con. Con đã học xong cấp III rồi, không nhất thiết phải lên đại học. Anh cứ nhường cho Thiên Bình đi.

Thiên Yết mở lời, cậu đã suy nghĩ về việc này lâu lắm rồi. Thiên Yết nhận thức được dù là Alpha nhưng thể lực của cậu không tốt bằng Thiên Bình, thế nên với thành tích hiện tại cậu có thể xem xét làm việc ở bên nhập hàng cho công trường. Dù đồng lương có ít ỏi hơn việc làm tay chân giống Phí Ngọc Long nhưng có thể hạn chế việc phát bệnh, cũng tiết kiệm tiền thuốc thang hơn.

- Không được, anh Long đừng nghe anh hai nói. Con từ nhỏ đã không khôn khéo hằng anh hai rồi, việc làm chân tay con có thể làm tốt. Anh Long cứ để con đi làm cho.

Thiên Bình từ bé tới lớn luôn là người hiền lành và thích nhường nhịn. Nhưng riêng về việc suất học thì cậu không muốn thoả hiệp tí nào. Thiên Bình nhận thức được mình khoẻ hơn anh hai rất nhiều, họ còn là song sinh nên cậu dám cá là vì mình nên Thiên Yết mới dễ bệnh tới vậy.

- Hai đứa ồn ào quá, việc này anh lo được, hai đứa chỉ cần tập trung học tập thôi.

- Anh đừng có vì tụi con mà dấn thân vào mấy cái nguy hiểm, ai chứ anh thì có bao giờ cân nhắc mấy điều đấy đâu.

- Anh không có đâm vào mấy cái nguy hiểm đâu. Thiên Yết không phải lo. Anh còn phải nuôi chúng mày lớn để chúng mày báo hiếu cho anh nữa mà.

- Anh có chắc không đấy? Anh cũng không được đi vay nặng lãi. Tụi cho vay ấy tụi nó không vừa đâu.

- Biết rồi biết rồi, anh không làm đâu. Hai đứa lải nhải nhức đầu quá, đi vào mua đồ nấu đồ ăn tối đi.

Thiên Bình và Thiên Yết hai bên vừa đi vừa càm ràm bên tai Ngọc Long. Mãi tới khi đến cổng chợ mới chịu ngừng lại, hai đứa như thường lệ sải bước vào các hàng quán quen thuộc. Còn Ngọc Long thì ngồi bó gối ngay trước cổng chợ, trên tay cầm ly trà đá vừa mới gọi.

Phí Ngọc Long biết rõ, anh không thể che giấu chúng cả đời được. Về thực chất, anh biết Thiên Yết đã đọc được nhật ký của anh, đó là lý do lớn nhất khiến nó từ một đứa trẻ hoạt bát trở nên lầm lì hẳn đi. Nếu có thể, Ngọc Long chỉ muốn chúng suốt đời có thể sống thật bình an, nhưng để điều đó xảy ra, sớm hay muộn gì ngày này cũng phải đến.

Ngọc Long di di mu bàn tay, anh hy vọng con chip liên lạc được gắn từ rất lâu về trước vẫn còn hoạt động được. Anh không cần những chức năng đa dụng, anh chỉ cần liên lạc được với một người, có lẽ là người duy nhất sẵn sàng được tay ra giúp Ngọc Long ở thời điểm hiện tại.

Ánh sáng lập loè từ quang não phản chiều trước mắt anh, đây là hệ thống lập trình tiên tiến mà chỉ có người gắn chip nhìn thấy được. Đúng như anh nghĩ, bây giờ công dụng duy nhất của thiết bị này là liên lạc, mà có khi chỉ liên lạc được thêm một lần nữa là nó sẽ vô dụng.

Ánh mắt Ngọc Long lướt qua những cái tên quen thuộc, tâm trạng cũng dần trở nên phức tạp. Hồi ức luôn là lưỡi dao sắc bén nhất để giết chết tinh thần của một người. Anh lướt nhanh qua những cái tên thân thuộc và dừng lại ở một người có tên họ tám chín phần giống anh.

Sau khoảng do dự, Phí Ngọc Long bấm vào. Anh đã mường tượng ra hàng ngàn tình huống có thể xảy đến, đối phương sẽ cúp máy, hoặc chuông điện thoại sẽ reo tới khi tự tắt. Nếu chuyện đó xảy ra thì anh cũng đành thôi, vì đây là hy vọng của cùng của anh rồi, anh chỉ dám mong cầu đối phương vẫn nhớ lời hứa khi anh rời đi.

Ngược lại hoàn toàn với dự đoán của anh, ngay giây phút tiếng chuông đầu tiên vang lên, giọng nói quen thuộc ấy đã xuất hiện ngay tức khắc.

- Anh hai ơi? Có phải là anh đấy không?
______________________
Phí Thiên Yết và Phí Thiên Bình vừa đi dọn sạch một vòng chợ. Bao nhiêu đồ tốt đồ ngon đều bị hai người vét sạch, hơn nữa còn được giảm giá. Cũng đúng thôi, ở khu này nhan sắc của họ là kịch trần nhất rồi, hoa gặp hoa nở cơ mà.

- Hôm nay em sẽ nấu súp nấm còn Thiên Yết rửa bát nhé?

- Thôi em cứ nghỉ ngơi đi, để anh làm hết cũng được.

- Anh hai đừng có cưng chiều em quá, mấy cái này em làm được mà. Anh bị bệnh anh mới phải nghỉ ngơi ấy.

Ngoài cổng chợ, Ngọc Long đã nghe rõ ràng giọng nói của hai đứa nhóc. Nhiều khi anh tự hỏi có phải do mình diễn nét đao to búa lớn hơi nhập tâm không mà sao hai đứa này đứa nào đứa nấy làm việc chẳng kiêng dè ai. Nếu như không phải có nhan sắc gánh cho thì anh tin chắc rằng tụi nó sẽ bị các hung thần ác sát ở chợ này làm gỏi.

Hai bên vai Ngọc Long, Thiên Bình một bên, Thiên Yết một bên tì xuống. Đứa này nối tiếp đứa kia nói chuyện với anh.

- Long đại ca, tối nay con sẽ chiêu đãi anh bằng súp nấm nhé. Con với anh hai mới mua được một mẻ hàng siêu tốt, để được chắc chắn lâu hơn mọi khi.

- Anh Long, anh nghỉ ngơi đi. Việc nhà con với Thiên Bình lo được. Anh đừng cứ ỷ mình làm việc tay chân lâu nên xem nhẹ sức khoẻ mình.

Bài ca muôn thuở của hai đứa vang lên, Phí Ngọc Long thấy khá đinh tai nhức óc. Tự hình dung trong tương lai thiếu vắng đi chúng nó, anh cũng hơi rầu rĩ.

- Tối nay chúng ta không ăn ở nhà, hai anh em tự chuẩn bị đi. Anh dắt tụi mày đi gặp một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top