09 - taurus
"Cô nàng thờ ơ"
•
"Con đi đây!", tôi kết thúc bữa ăn sáng đơn giản, tóm lấy cái ba lô để ngay bên cạnh mình và đứng dậy.
"Khoan nào, cô gái trẻ."
Mẹ từ trong nhà vệ sinh bước ra, đưa cho tôi một túi giấy, phần đầu nó được cuộn lại và đáy thì vuông vức, trông nặng nặng. Có lẽ là đồ ăn trưa.
"Ôi mẹ à, con sẽ mua sữa ở trường mà...", tôi cười nhẹ, nhưng vẫn nhận lấy nó.
"Mẹ biết là con đang ăn kiêng, nên những món mẹ làm sẽ không có quá nhiều tinh bột và đảm bảo đủ lượng rau lẫn chất đạm mà con cần."
"Con yêu mẹ."
Tôi cười tít mắt, vuốt vuốt lại mái tóc, cầm lấy túi đồ ăn rồi đi ra khỏi nhà. Bọn con gái ở trường thường hay ăn trưa cùng nhau ở căn tin, hoặc cùng với vài đứa con trai công tử nào đó. Nhưng tôi thấy những món ăn ở căn tin chẳng bao giờ bằng được đồ ăn mẹ tôi làm cả, và tôi không cảm thấy mình bị cô lập vì điều đó. Dù có những khi tôi bị kiếm chuyện vì sống quá khép kín, nhưng thật sự đấy, bạn khó mà gặp được một tâm hồn đồng điệu nào trong trường khi nhiều người cứ toxic nhưng tưởng mình ngầu như vậy.
Điện thoại của tôi reo lên khi tôi đang chờ Sagittarius Bluebell đến đón mình.
Số lạ.
Tôi hơi chần chừ, nhưng cũng nhấc máy.
[Chào.]
"Chào, ai vậy?"
[Tối qua tôi đã nói tôi sẽ gọi lại cho cậu mà, không biết tôi là ai sao?]
Tôi mỉm cười.
"Camden?"
[... à ừ đúng, nhưng chúng ta đã hôn nhau, cậu không nghĩ là cậu nên gọi tôi bằng tên hay sao?]
"Bình tĩnh đi, Capricorn, đó chỉ là thói quen của tôi thôi. Mà này, bạn tôi đến rồi, hẹn cậu ở trường nhé!"
[Lưu số này vào.]
Tôi cúp máy. Nhìn thấy chiếc Mustang của con Sagittarius đang đến từ đằng xa. Nó dừng bên đường, tôi mở cửa xe và ngồi vào nhanh chóng.
Suốt đường đến trường Sagittarius chẳng nói gì cả, tôi để ý thấy một bao thuốc lá còn cỡ sáu điếu vứt ở ghế sau cùng với ba lô của nó. Tôi nhanh chóng cảm thấy kì lạ vì đây là xe riêng của Sag, không ai có thể bừa bãi vứt thuốc lá sau xe nó như thế, trừ phi nó cho phép, hoặc nó chính là đứa hút.
"Sag?"
Tôi gọi, và nó không trả lời, nhưng chân mày nó nhướn lên báo hiệu cho tôi biết là nó đang nghe.
"Mày giận tao à?"
"Không có."
Sag dùng một tay vò vò mái tóc wolfcut đen, nhìn nó không chút dao động hay có gì đó thắc mắc với câu hỏi của tôi. Chứng tỏ nó đã biết tôi sẽ hỏi như vậy rồi.
"Mày nói dối."
"Sao tao lại phải nói dối mày?"
"Mày giận vì hôm qua tao đi tiệc cùng Capricorn Camden."
"Phải."
Nó kết nhanh gọn.
"Này, đây là bãi đậu xe giáo viên!", tôi thốt lên khi thấy nó lái xe vào một ô trống trong khu vực đỗ xe của thầy cô. Nhưng nó chẳng có vẻ gì là bối rối khi bản thân mình đã đi sai cả, nó cố tình sao?
Sagittarius Bluebell, một lần nữa, lại để tôi rơi vào một lốc xoáy của thắc mắc và tội lỗi.
Nó bước xuống xe nhanh và đóng cửa xe một cách mạnh bạo, khiến tôi ít nhiều gì cũng giật mình. Tôi quyết định đuổi theo nó. Sagittarius dù là một con nerd, nhưng thật sự chính là một con quái vật giờ thể thao dù khi lên cấp ba, nó chẳng còn thể hiện cho mọi người thấy mặt đó nữa. Nó từng là đứa chạy nước rút kinh khủng nhất trong hội bạn hàng xóm chơi cùng nhau hồi cấp hai. Nó chỉ cao có mét sáu, nhưng chuyển động của nó nhanh thoăn thoắt và ăn đứt một thằng con trai. Cho nên bây giờ dẫu cho nó có đang cuốc bộ, tôi cũng vẫn phải dùng chút sức mới có thể bắt kịp nó.
"Này! Nghe tao nói đã chứ!"
"..."
"Sag! Sag!"
"Về lớp đi."
"Mày đứng lại đã! Nhìn tao đi! Sag, nhìn tao!"
Tôi gần như hét lên trong hành lang trường. Và nó quay lại.
"Mày đã từng nói mày ghét lũ nổi tiếng ở trường, mày đã từng nói mày không hề ưa cái lối sống độc hại của bọn nó, và cả bạn bè của bọn nó cũng vậy! Mày đã từng nói thế nào hả, Taurus Arnold? Và giờ thì mày hôn thằng đó? Nó có khác gì lũ kia không?"
"Mày... mày.."
Tôi ấp úng.
"Tao đã nghĩ mày khác biệt, cuối cùng vẫn là vì mê sự nổi tiếng."
Nó chốt một câu rồi quay lưng đi. Tôi đứng tần ngần giữa hàng lang trường, cùng những đôi mắt dán vào mình hiếu kỳ lẫn thích thú.
"Chuyện gì vậy?", có một ai đó bước tới, đặt tay lên vai tôi. Chất giọng trầm trầm quen thuộc.
"Capricorn...", tôi mở lớn mắt, bên cạnh tôi là cậu ấy - người mà tôi đã hôn hôm qua. Capricorn mặc một chiếc áo thun trắng trơn và rộng, quần jeans rách màu xanh biển nhạt và đôi timberland nâu, giống loại tôi đang mang. Cậu ấy đeo một cái kính gọng dày màu đen, tóc phủ trán. Tự lúc nào tôi đã thấy cậu vô cùng thu hút chỉ với ngoại hình đơn giản như vậy.
"Taurus, nói cho tôi nghe đi. Chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu. Chỉ là... gặp chút vấn đề... chuyện bạn thân thường gặp ấy mà...", tôi cứ liên tục ngắt quãng câu nói, nhưng cậu ấy vẫn kiên nhẫn chờ tôi kết thúc với câu trả lời thật sự cần thiết.
"Cậu biết đấy, tôi đã nghe cô ta nói những gì từ nãy đến giờ rồi. Tôi không bận tâm, tôi chỉ quan tâm cậu thôi. Nên nếu cái vấn-đề-mà-bạn-thân-thường-gặp ấy vẫn chưa thể giải quyết xong thì tôi sẽ làm điều đó giúp cậu."
Cậu ấy nói, không cười đùa, giỡn hớt như lúc ở cạnh hội bạn của mình. Cậu ấy nói, với thái độ chân thành nhất mà tôi từng thấy. Chúa ơi, tôi phải làm sao đây?
"Cap! Chuyện gì vậy?", một cô gái tóc dài, vàng óc và hơi xoăn nhẹ bước đến. Cô ấy trông rất xinh đẹp, thân hình bốc lửa, ánh mắt hút hồn, nhưng cũng rất cá tính và mạnh mẽ như mấy nhân vật nữ chính trong phim điện ảnh hành động vậy. Tôi biết đây là ai, cô ta nổi tiếng như vậy mà.
"Leo, tao tưởng nay mày nghỉ chứ? Sáng nay làm gì có tiết của cô giáo Hóa Học ác quỷ?"
"Không có, Gemini ốm nằm vật ở nhà, nhưng nó bỏ quên vài món đồ cá nhân ở tủ trường, và giờ thì nó đang cần những món đồ đấy. Tao phải lết lên lấy giúp thôi, mẹ nó."
Leo Charity vuốt nhẹ mái tóc, cười cười.
Tôi chưa từng thật sự nghiêm túc nghĩ về những mối quan hệ bạn bè của những hội bạn thân nổi tiếng trong trường hoặc gì đó đại loại thế. Tất cả những gì tôi thấy là bọn họ hào nhoáng, sĩ diện, đẹp đẽ và cũng rất dữ dội. Cuộc đời của họ đầy ắp drama tình cảm, tiền của và không lo học hành gì sất. Tôi cũng không biết nữa, tôi cảm thấy giữa họ khó mà có được những kiểu tình bạn thật lòng, kiểu "mọi người vì một người, một người vì mọi người" ấy. Càng khó hơn để có được tình yêu thật lòng. Nên khi tận tai nghe Leo đi đến trường sớm vì Gemini trong khi cô ấy có thể cúp tiết ngủ ở nhà vào buổi sáng làm tôi hơi ngạc nhiên dù biết là nó thật sự có thể xảy ra.
Tôi luôn tránh né những lời mời họp mặt của bạn bè, tôi khép kín, tôi luôn cảm thấy bọn họ không đáng tin. Nhưng chỉ sau một ngày ở cạnh Capricorn và buổi tối đi đến nhà Zayne cùng cậu ấy, tôi đã nghĩ khác.
Không phải bất cứ một hội nhóm nổi tiếng nào trong trường cũng đều xấu tính, ích kỷ và toxic. Capricorn Camden là nerd, nhưng cậu ấy vẫn chơi cùng một hội con trai điên cuồng và thu hút ánh nhìn. Tôi đã luôn thắc mắc việc đấy.
"Sao cậu lại mời tôi đến tiệc của Zayne? Tôi không nổi tiếng đâu, có thể sẽ làm cậu mất mặt."
Tôi nói, tay cầm bánh sandwich cá hồi và cắn một miếng. Capricorn đưa cho tôi một ly hồng trà việt quất, cậu ấy im lặng, hút một hơi soda Blue Ocean.
"Hm, tôi chỉ đơn giản là thấy thích cậu thôi. Tôi thích những cô gái có vẻ ngoài chững chạc, và không vội vã trong một mối quan hệ."
Tôi khá ngạc nhiên, đúng là tôi rất câu giờ trong một mối quan hệ tình cảm, nếu không muốn nói là khoảng thời gian đi từ nắm tay đến quan hệ tình dục của tôi luôn đi với tốc độ rùa bò. Và tôi không nghĩ cậu ấy biết việc đó. Cậu ấy tinh tế như vậy sao? Hay do tôi biểu hiện quá rõ. Tôi không biết nữa.
"Chỉ vậy thôi à?"
"Cậu mong chờ gì nào, cô gái?"
"Không phải, tôi đã nghĩ là cậu sẽ thích những cô nàng đặc biệt hơn một chút, kiểu như là... không có sở thích nhàm chán như tôi?"
"Tôi thích một người không phải vì sở thích của họ, ngốc ạ."
"Nhưng, bạn bè của cậu..."
"Haha, rồi cậu sẽ hiểu vì sao tôi thích họ thôi. Bây giờ tôi chỉ nói trước, sau này cậu tự quan sát và tìm hiểu nhé."
Nói thật là cách cậu ấy cười và ngữ điệu của Capricorn khiến tôi có cảm giác như cậu ấy là một thầy giáo, ôn hòa và điềm đạm. Tôi đỏ mặt, cảm thấy thích thích. Tôi có nên thử táo bạo hơn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top