Yết Xin Lỗi Như

Sáng hôm sau đến lớp, mọi người đều nhận lại đồ của mình, bao gồm cả chiếc ví của Sư. Suốt cả buổi học hôm đó, Dương luôn nhìn Yết một cách chăm chú. Và dĩ nhiên, Yết cũng cảm nhận được điều đó. Ra về đã gọi Dương:
" Em có gì muốn nói với tôi sao?"

Dương chưa kịp hỏi thì Yết đã đoán ra mất. Cô nhìn Ngư, hít một hơi thật sâu rồi trả lời:
" Thưa cô, không biết cô còn nhớ chuyện của tám năm trước không ạ?"
" Ý em là sao?"
" Tám năm trước, cô và bạn của mình đã vô tình dọa Như sợ đến mất đột quỵ, chết tại chỗ..."
" Làm sao em biết chuyện đó"- Sắc mặt cô có vẻ hốt hoảng.

Ngư vẫn bình tĩnh kể lại cho cô đầu đuôi câu chuyện:
" Linh hồn của Như vẫn ở đây, trong ngôi trường này. Không thể siêu thoát được, trừ khi... có một người xin lỗi cô ấy. Một trong số những người đã gây ra cái chết cho cô. Không ai khác chính là cô, thưa cô Yết"- Bạch Dương.
" Tôi... Năm đó tôi không hề cố ý, tôi không có ý giết Như, EM HIỂU KHÔNG!!"- Cô hét lên, khóe mắt đã xuất hiện một vài giọt nước mắt. 
" Em hiểu thưa cô. Và dĩ nhiên Như không hề trách cô và bạn của cô"

Cô có vẻ bình tĩnh hơn, ngồi xuống ghế. Vừa ôm mặt khóc thút thít, vừa nức nở nói từng lời:
" Sau hôm đó, cô rất hối hận, cô hận bản thân mình. Giết người không nhận tội, giết người xong lại giấu xác. Ngay cả đi dự tang lễ cũng không đủ can đảm. Cô ăn năn lắm, muốn nói một câu xin lỗi lắm nhưng cô... chỉ là một người tồi tệ"

Dương nhìn cô mà lòng cảm thấy chua xót. Cũng chẳng biết nói gì để an ủi cô, Dương chỉ hỏi một câu rằng cô có muốn nói chuyện với Như không? Không do dự, cô ngay lập tức trả lời " Có". Như đứng ngoài cửa lớp đã theo dõi toàn bộ cuộc nói chuyện. Nhận thấy ánh mắt Dương hướng về phía mình, Như lập tức hiểu ý đi vào trong. Dương và Ngư ra khỏi lớp để cô và Như có thể thoải mái nói chuyện.

Căn phòng khá im lặng sau khi hai người họ rời đi. Yết không thể chờ thêm nữa, mắt cứ đảo xung quanh:
" Như, cậu ở đâu? Cậu ở đâu!!"

Bỗng cục phấn trên bàn lơ lửng trên không trung. Như đang cầm nó, tiến về phía bảng. Viết vài dòng:
" Lâu rồi không gặp, Yết. Do cậu không thể thấy mình nên chúng ta nói chuyện bằng cách này nhé"
" Đư... Được"

Yết có vẻ hơi hoảng sợ nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh. Vì cô biết, người đang nói chuyện với mình là Như. Người khiến cô cảm thấy mình chẳng khác gì một tội đồ:
" Bé Dương kể cho Yết nghe rồi nhỉ?"

Hai người họ trước đây không mấy nói chuyện với nhau, bây giờ có chút gượng gạo. Yết khẽ gật đầu. Mũi đỏ tấy cả lên, những giọt nước mắt cũng bắt đầu chảy dài trên má. Yết gục xuống sàn mà khóc:
" Yết sai rồi. Yết xin lỗi Như. Năm đó Yết không nên làm như vậy"
" Yết, Như không trách Yết đâu. Yết đừng khóc"
" Cậu là một người tốt. Hôm đó đi học về tớ đã thấy cậu giúp đỡ một bà lão. Vậy mà vẫn luôn cho cậu là cái gai trong mắt, luôn hùa theo cả lớp trêu chọc cậu. Là tớ hại cậu phải chết oan uổng!!"

Nghe Yết nói, lòng Như cũng chực trào, những giọt nước cứ đua nhau chảy trên đôi gò má của Như. Khoảng không gian lại trở về hoang trống. Chẳng ai nói gì, chỉ bật khóc. * Tiếng viết bảng*:
" Như chưa nói chuyện với bạn nào trong lớp cả. Bây giờ Như đã được nói chuyện với Yết. Như rất vui. Yết xin lỗi Như rồi, bây giờ Như đã có thể siêu thoát. Cảm ơn Yết"

Chữ cuối cùng Như viết lại là hai chữ " Cảm ơn", không phải " Oán hận". Nhưng không hiểu sao hai từ " Cảm ơn" lại khiến Yết chua xót đến như thế. Phải chăng nếu Như viết " Oán hận", Yết sẽ không phải chịu sự ăn năn đến xé lòng như vậy? 

Yết đứng dậy, lau khô nước mắt, bước về phía cuối lớp. Đứng ngay bàn cuối cùng cạnh cửa sổ. Đặt tay lên mà cảm nhận: ' Đây là bàn học của cậu, tớ ngồi cạnh bên mà lúc nào cũng cảm thấy chán ghét. Chỉ muốn tránh xa cậu ra vì người ta gọi cậu là đồ xui xẻo. Lỗi lầm tớ luôn dằn vặt lại được cậu tha thứ rất dễ dàng, tớ thật tồi. Phải không?'

***

Vào một chủ nhật đẹp trời, trong nghĩa trang có bóng dáng của một người phụ nữ tuổi đôi mươi. Mặc một bộ vest trắng, mũ đội một chiếc nón rộng vành, trên tay nâng niu bó huệ tây trắng. Đứng trước một ngôi mộ nhỏ, lòng không kìm được mà nấc lên vài tiếng. Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, chắp hai tay lại mà khẩn cầu. Mong sao người con gái này có thể yên nghỉ, chờ cơ hội để đầu thai, có một cuộc sống tốt đẹp hơn... Mong cho người con gái này nghe hiểu tấm lòng con.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top