Phần II

"Điều ảo tưởng nhất trong cuộc đời của tôi đó chính là nghĩ rằng cậu cũng yêu tôi như tôi dốc tấm chân tình này yêu cậu "

Thiên Yết, tôi đã thích thầm Thiên Bình từ những năm 7 tuổi và giờ đây chúng tôi đã 22 tuổi rồi. Mười lăm năm... Chỉ là bạn, là thanh mai trúc mã, là thằng lúc nào cũng theo sau chăm sóc cậu nhưng cậu ấy nào để ý. Thiên Bình xinh lắm. Tôi không thích cậu bởi ngoại hình mà bởi tâm hồn cậu.
" Tớ thích sự chăm chỉ, cố gắng hoàn thành mục tiêu của cậu, thích cách cậu cười và mọi thứ cậu làm ". Liệu có quá đáng không khi tớ vượt quá ranh giới ấy? Cái ranh giới mơ hồ mà cậu luôn đặt ra?

Tớ biết cậu thích tớ nhưng cái cách cậu chăm sóc tớ đã trở thành thói quen không thể thiếu của tớ. Sự hiện diện của cậu là sự quan trọng đối với Thiên Bình này. Nhưng tớ nghĩ là có lẽ tớ chỉ coi cậu như bạn thân thôi, là đứa bạn nối khố của mình, là người anh trai... Có lẽ vậy...
Bởi tớ không biết cảm giác thật sự mình dành cho Thiên Yết là gì nên khi cậu tỏ tình tớ vô cùng bối bối. Thật sự không biết phải cư xử thế nào, không biết phải đối mặt với cậu thế nào khi mà tình cảm trong tớ vẫn chưa thể xác định được trái tim của mình.

Thiên Bình và Thiên Yết là thanh mai trúc mã. Họ cùng nhau học tập, trải qua khoảng thanh xuân tươi đẹp và trưởng thành cùng nhau.
Nhưng một thứ tình cảm đã nảy sinh trong trái tim một nguời nhưng mà thật không may nguời kia lại chưa có. Mối quan hệ phức tạp nhưng cũng đầy tình cảm này liệu có kết thúc tốt đẹp hay sẽ là hồi ức đau khổ cho cả hai nguời?

Dưới con mắt của Thiên Yết, Thiên Bình như một bông hoa hồng có gai. Đó chính là một bông hoa kiêu kì, mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối. Cậu ấy yêu cách cô ấy cười, cách cô ấy thể hiện sự tốt bụng của mình khi quan tâm những con vật lang thang ngoài đường và cách cô ấy quan tâm đến cậu ấy. Nhưng phải chăng Thiên Yết cậu đã ngộ nhận thứ tình cảm ấy ? Thứ tình cảm cô ấy dành cho cậu là sự thương cảm như những con mèo tội nghiệp hay là tình cảm thật sự? Cậu đã tỏ tình rồi, đã làm hết tất thảy để cô ấy có thể cảm động rồi nhưng sao càng làm nhiều điều thì cô ấy lại càng đẩy cậu ra xa vậy ?
Còn Thiên Bình thì sao? Cô ấy quen với việc được Thiên Yết chăm sóc mình, quen với việc luôn có người ở bên động viên giúp đỡ mình nên phải chăng đối với cô điều đó đã trở thành điều hiển nhiên?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top