#7: identity
Lịch sử đã ghi lại rằng con người và dị biệt đã từng chung sống hoà bình với nhau hàng ngàn năm về trước cho đến khi có những loài dị nhân đột biến gen. Chúng thể hiện sự thượng đẳng của bản thân, quyết định quay lưng lại với cuộc sống đơn thuần này, chúng phá huỷ, giết hại và hoàn toàn phản bội lại Nhà Vua.
---Hồ sơ---
Tội phạm thế kỉ: Blume
Một trong những đứa con Divergent của tộc Viki, dòng tộc hoàng gia đời đầu được phát hiện, hắn đã giết hại tổng cộng hơn 300 mạng người trong một đêm, huỷ diệt một nửa thành phố với sức mạnh vô địch của hắn. Nhưng số mệnh hắn chỉ tồn tại trong phút chốc khi đội quân La Bestia ra đời bởi Nhà Vua, những kẻ đã được tôi luyện để dành cho những cuộc chiến này.
Tội phạm thế kỉ: Black.
Hắn chính là tòng phạm với Blume, sức mạnh chúng ngang nhau, được coi là một đội Bất Huỷ Diệt bấy giờ, chúng thèm khát máu me và sự sợ hãi của loài người. Black mang trong mình dòng máu của tộc Zenka, dòng tộc sở hữu tất cả sức mạnh của thiên nhiên và mệnh danh là dòng tộc duy nhất có đôi mắt hai màu. Hắn chính là con của bóng tối, sức mạnh hiếm có bấy giờ.
Người hùng: Ixe.
Một trong những người đứng đầu La Bestia những thế kỉ trước, đã có nhiều bức tượng đặt trong sảnh chính khắc hoạ lên hình ảnh Ixe cầm đầu Blume. Ixe chính là người đã mang đầu của hắn về dâng hiến trước Nhà Vua. Anh ta còn được mệnh danh là Chúa Tể Giải Nguyền. Với chiếc trượng quyền năng được kế thừa từ Nhà Vua, Ixe đã tạo nên một lịch sử cho loài người.
Người hùng: Cictus
Được coi là Nữ hoàng chiến tranh, là người phụ nữ đi đầu cho sự vực dậy của nhân loại trước làn sóng Divergent đột biến. Bà chính là người thầy của đao sét, một trong số vũ khí đắt giá và hiếm có, khó có thể dùng ngàn năm trước. Bà đã giành lại được tự do cho nhiều thành phố, trả giá lại tất cả cho những mạng sống bị giết hại.
Lịch sử nghìn năm về trước là vậy, cái chết, sự sống và dòng tộc vẫn còn tồn tại tới ngày nay, nhưng Nhà Vua vẫn chưa thể tìm được hết nòi giống của những kẻ đáng tội chết, chúng rải rác khắp nơi, vương lại rác thải và bẩn thỉu cho ảnh đất. Đó cũng chính là lý do, tại sao đến bây giờ, mối thù này vẫn chưa được giải quyết.
liệu, lịch sử có hoàn toàn là sự thật?
.
Libra nằm dài trên tấm nệm cũ kĩ, mắt anh hướng lên trần nhà ẩm thấp và bong tróc. Ánh sáng hắt qua tấm rèm mỏng đã dần yếu đi nhưng vẫn có thể thấy rõ những hạt bụi bay trên không khí, Libra chợp mắt thêm lần nữa, ánh sáng hoàn toàn không còn.
"Trời tối rồi sao." Anh ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc rồi quyết định rón rén bước từng bước sang phía bên kia, nơi Aqua vẫn bị trói lại, Virgo đã dặn anh không được làm gì cô ta.
Anh chỉ nhớ rằng ngay sau khi cô ta cất cái tên Venn kì lạ đó thì ngất lịm, Virgo không thể làm gì hơn ngoài việc ra ngoài hít thở khí trời. Nhưng anh cá chắc cô em gái mình sẽ qua thăm nhà hai đứa đồng nghiệp đã mất trong quán bar tại đêm kinh khủng hôm đó.
Virgo không có bạn bè và kể cả khi những người xung quanh dù không được coi là bạn bè nhưng nó vẫn rất trân trọng. Đặc biệt hơn Tristy và Darius luôn được nó nhắc tới khi về nhà kể cho anh nghe một ngày tồi tệ nó phải trải qua.
Nghĩ lại anh rùng mình, những ngón tay cứ giật lên không ngừng khi rót cốc nước, cảnh tượng người chết trong quán bar đó được đăng lên những trang web cá nhân và rất nhiều lượt tương tác, nhưng phần lớn sẽ bị chính quyền gỡ xuống tức khắc.
"Này, của cô đấy, tôi đoán cô đã khát khô cổ." Libra nhẹ nhàng mở cửa đưa cốc nước ra trước mặt Aqua, cô ta đã tỉnh và giờ cả tay chân đều bị khoá lại, mái tóc trắng rối tung trước khuôn mặt, theo tự nhiên, anh đưa tay vén gọn chúng ra sau tai cho Aqua. Hành động kì lạ ấy khiến Aqua giật mình, cô ta cảnh giác lùi lại.
"Đừng động vào ta."
"Xin lỗi." Anh vội rụt tay, sau đó lùi về phía bức tường.
Aqua khổ sở mãi mới lấy được cốc nước, nhưng dây xích không đủ dài để cô có thể tự cho nó lên miệng. Ánh mắt cô ta khẽ liếc Libra, anh lại lần nữa sợ hãi tiến lại, cầm lấy cốc nước nhẹ nhàng đặt nó lên khoé miệng Aqua.
"Tại sao các ngươi không giết ta?" Cốc nước được buông ra đặt xuống nền đất. Libra không nói gì, anh chỉ khẽ ngắm nhìn người con gái đặc biệt trước mặt.
"Ngươi nhìn gì? Có nghe ta nói gì không?"
"Làn da cô rất đẹp." Libra buột miệng, con ngươi đỏ hỏn vẫn chăm chú nhìn "Ý tôi là, da tôi yếu hơn da cô, tôi không thể ra ngoài ánh nắng quá nửa tiếng."
Aqua nhíu mày, kẻ trước mặt cô đang nói gì vậy? Hắn ta thậm chí còn không trả lời câu hỏi. Không những vậy, hắn ta còn khen đôi mắt cô có hồn hơn so với những bức ảnh hắn từng chụp. Kẻ này bị thần kinh sao?
"Đừng lảm nhảm nữa, nói mau!" Aqua gần như đã lớn tiếng và cô đoán mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy tiếng cô.
"Cần phải biết câu trả lời vậy sao? Nó rõ ràng rồi mà?" Libra ngồi bệt xuống nền đất đối diện Aqua, anh khum người vào góc, gương mặt cúi gằm xuống đầu gối, cơ thể thu gọn lại như thể một đứa trẻ cô độc dưới ánh sáng hiếm hoi bên ngoài cửa sổ. Anh ta cô độc tới kỳ lạ.
"Divergent cũng là con người."
Đôi mắt Aqua mở to hơn bình thường, nhãn cầu hồng đậm của cô thu nhỏ lại còn bé tý. Kẻ điên kia đang nói gì vậy, anh ta mất bao lâu để có thể nói ra câu đó? Divergent là con người sao? Hắn có nhầm không vậy? Hay tai cô không đủ rõ để nghe tên thần kinh này nói? Giọt nước mắt, thứ chất lỏng hiếm có của cô đã rơi xuống, nhẹ nhàng và bỏng rát. Khoé mắt trái Aqua đỏ ửng lại.
"N-Ngươi nói gì vậy..."
"Cô khóc sao." Libra luống cuống lại gần cô nhưng Aqua đã lùi lại, điều đó càng làm Libra ngạc nhiên hơn.
Anh ta đã nói gì sai? Với một kẻ ít tiếp xúc con người như anh sẽ trở nên vụng về khi đối diện với nước mắt của một người con gái. Bởi anh chưa từng thấy nó, nói cách khác, Virgo quá mạnh mẽ và con bé che giấu cảm xúc quá giỏi.
"Hai người làm trò gì vậy?" Tiếng Virgo ngoài cửa vang lên, tay con bé cầm hai chiếc túi từ cửa hàng thực phẩm, vẻ mặt nó nhìn đúng hai chữ khó hiểu hiện chính giữa "Tôi có mua đồ ăn, cô muốn ăn gì."
Aqua chưa lấy lại được tinh thần, cô nằm xuống tấm thảm, lấy tay che đi đôi mắt, không nói không rằng chỉ khiến hai đứa trẻ kia thêm khó xử.
"Khỉ gió gì vậy?" Virgo cau mày nhăn nhó, chắc hẳn con bé đã tiêu tốn gần hết số tiền nó làm được tháng này để mua hết hai túi đầy ắp đồ đóng hộp. "Cô ta-"
"Cô ấy kiệt sức rồi." Libra đứng dậy, giành lấy hai túi đồ cất vào tủ lạnh trước sự ngạc nhiên của Virgo.
"Hai người đã làm gì-"
"Em nói gì đấy?" Má Libra đỏ ửng lại, anh xoay người, úp lòng bàn tay vào chúng, cảm tưởng như hơi lạnh được bốc lên khắp cơ thể "Không hề."
Hành động kì quặc của anh khiến Virgo càng kinh hãi hơn ngàn lần. Cô ngoảnh mặt về phía căn phòng, nhớ lại câu hỏi cô ta đã hỏi anh, Virgo biết phần lớn cô ta sẽ thể hiện như vậy.
Divergent là một cụm từ nhạy cảm đối với con người, sự tồn tại của chúng từ rất lâu đều bị coi là sự thất bại, con quỷ đội lốt người. Nhưng biết sao được, hai đứa trẻ cô ta gặp đây hoàn toàn khác biệt, dù chúng là con người.
"Đợi cô ta tỉnh dậy, em sẽ giải thích."
"Giải thích gì?" Libra xoay người, đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào Virgo. Còn gì khác ngoài việc lý do chúng không hề giết cô ta.
.
"Chúa ơi, cậu tìm cái này ở đâu vậy?" Leo reo lên sung sướng khi Aries mua tặng cậu chiếc bánh kẹp thịt bò đúng loại cô thích, hơn cả nó còn ngon hơn bình thường. Tan học là khoảng thời gian học sinh thích nhất, Leo choàng lấy tay Taurus, kéo cô bạn đi nhanh hơn vì sợ lỡ chuyến xe buýt về nhà.
"Cái ngõ gần trường có một quán mới mở, tớ thấy nhiều người qua lại nên mua thử." Aries cười, tay cậu bóp nhẹ phần tóc gáy "Với lại nghe nói hôm nay cậu đi học thêm nên tớ mua."
"Ừ đúng." Leo nhướn mày, đôi mắt cô bạn nhìn bâng quơ "Một tiết toán của thầy khó tính nhất trường mình." Nói rồi nó thở dài não nề, cứ nhắc đến tên ông thầy đó thôi nó đã nổi hết da gà lên.
Ông ta thường xuyên phạt Leo tội làm việc riêng trong giờ, đến muộn và trực nhật bẩn. Thực ra không phải trực nhật bẩn, mà Leo thường lấy lý do sợ ma nên không thể đi giặt rẻ lau một mình, nhắc đến con bé lại rùng mình.
"Taurus, cậu sao đấy?" Hai đứa trẻ khi thấy cô bạn thân mình ít nói hơn bình thường ngạc nhiên. Ý là thường Taurus sẽ không mấy nói chuyện với những người cô không biết, nhưng đối với chúng, cô sẽ chẳng im lặng nhường này.
"Hai cậu đi trước đi nhé, tớ có việc." Không ngần ngại Taurus vội vã chạy ngược hướng với hai đứa nó.
"Có chuyện gì sao?" Leo dò hỏi.
Aries đứng lại một lúc, rồi cậu cười mỉm "Bỏ đi, tớ đưa cậu ra bến xe."
.
"Tại sao ngươi lại ở đây?"
Trong phòng thể chất không một bóng người, chỉ có mỗi một người con gái nằm uể oải dưới nền đất với quả bóng chuyền của tiết thể dục vừa nãy. Cũng không đúng, đó không được coi là con người, nó là Divergent.
"Taurus, cậu đừng lảng tránh tôi nữa."
Người đang đứng dựa vào cửa kia không ai khác là Capricorn Venn, kẻ đối mặt với cô ban nãy ở hành lang lớp học. Kẻ mà Taurus biết rõ hắn là Divergent nhờ giác quan số tám của cô.
"Biến."
"Ôi chúa, thật lạnh nhạt." Capricorn lại gần, dáng vẻ cậu ta thật thản nhiên, lý do tại sao cậu ta lẻn được vào trường học chắc chỉ mình cậu ta biết, nhưng điều quan trọng mục đích của hắn ở đây là gì? Mục đích của một con Divergent ở trường Bridian này là gì?
"Loài Divergent đang đứng sát bờ vực nguy hiểm, cậu biết điều đó mà phải không?"
Cậu ta ngồi xuống đối diện với Taurus, bây giờ cô mới có cơ hội nhìn rõ nét mặt cậu ta hơn. Đôi mắt hai màu đặc biệt nhưng ẩn chứa điều gì đó, ẩn chứa hàng ngàn câu chuyện chưa từng được tiết lộ. Hắn sẽ nói gì sắp tới? Sẽ thay đổi cuộc sống vốn dĩ đang yên bình của cô? Kẻ này đang làm đảo lộn trật tự xã hội, còn dám đứng đây ư?
"Tôi không quan tâm, tôi không còn thuộc cái loài bẩn thỉu đấy nữa." Taurus gằn giọng, mắt đối mắt với kẻ trước mặt, nhưng cô không hề tức giận, bởi vốn dĩ cô chẳng còn quan tâm tới điều này.
"Thật ngây thơ." Cậu ta nhoẻn miệng, những ngón tay đan vào mái tóc mềm bồng bềnh "Trong người cậu vẫn đang chảy thứ chất lỏng của loài bẩn thỉu mà cậu vừa nói đấy Taurus."
"Câm mồm! Ngươi muốn gì?" Taurus không nhịn được, cô cầm lấy cổ áo Capricorn, cậu ta không có ý định chống trả, nếp áo nhăn nheo lại, móng tay Taurus dí sát làn da mỏng ở cổ cậu ta "Tới đây và để lộ thân phận của những con Divergent đang cố lẩn trốn sao? Loại khốn nạn nhà ngươi đang cố khiến đồng loại mình chết chùm à?
"Chết chùm?" Cậu ta cười, một nụ cười bỉ ổi "Rồi tất cả cũng sẽ chết thôi, sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như cậu không chịu tin tôi."
Taurus bỏ cậu ta ra, cô bước đi mặc kệ cậu ta lảm nhảm phía sau.
Cô không thể chọn con đường chết chóc với một kẻ cô mới gặp chưa đầy vài tiếng. Không thể cho dù cậu ta có là Divergent đi chăng nữa cũng không được. Cuộc đời cô đã đủ bất hạnh, giấu diếm thân phận, học cách ẩn đi sức mạnh toàn phần và coi bản thân như một loài người thực thụ. Cô đã thành công, phải, thành công mỹ mãn khi lấy được lòng tin của những người xung quanh. Cô có bạn bè, có người quan tâm và một cuộc sống bình thường.
Cảnh tượng Divergent bị phát hiện lẩn trốn bất thành, bị đem đi thí nghiệm, giết hại như thể lũ sâu bọ, chuột gián gặm nhấm cuộc đời, cô sợ hãi bản thân bị như vậy, vỏ bọc con người cô tạo nên sẽ bảo vệ cô một phần. Nhưng chắc chắn vào tương lai, thứ vỏ bọc ấy sẽ vỡ vụn, cũng giống như cánh hoa hồng tàn lụi trước ánh nắng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top