#5: Stranger
Từ phía nóc toà nhà cách đó gần 5km, một dáng người cao ráo, gầy gò đeo chiếc mặt nạ quỷ nhìn xuống thành phố trước mặt. Ánh đèn cảnh sát soi rọi lên những cửa kính của toà nhà, khói ở gần bìa rừng bùng lên, cảnh tượng thật tráng lệ, quả nhiên St.Hallway ngày nào cũng bận rộn với công việc của mình.
"Tìm thấy chưa?" Từ một thiết bị được cấy sâu vào trong lòng bàn tay hắn phát sáng lên.
"Chưa, nhưng có vẻ tôi biết được nơi nó lẩn trốn rồi."
Đôi mắt hai màu ẩn sau chiếc mặt nạ khẽ nhếch lên, hắn đang cười. Hắn biết sắp tới đây mình sẽ phải đối mặt với những gì, sau bao năm chạy trốn, ẩn nấp và đào tạo, hắn biết giờ chính là thời điểm thích hợp để lộ diện và chiến đấu.
"Tốt nhất là ngươi đừng làm hỏng việc, Capricorn."
"Thầy cứ tin ở tôi, mà lần sau gọi tên là Venn thôi." Capricorn nhoẻn miệng, sau đó nhảy từ trên nóc nhà cao chót vót xuống dưới mặt đấy, nhẹ bẫng như một linh hồn và chạy nhanh về phía thành phố.
.
Taurus thở dài nhìn về phía thư viện, Leo đã vào đó gần hai mươi phút chỉ vì đống sách vở cô nàng quên, xong giờ vẫn chưa có ý định bước ra. Lắc nhẹ cốc nước cầm trên tay, Taurus liếc nhìn về phía bên kia trường, cảnh Gemini và cô nàng luôn quấn lấy nó đang tình tứ bên cạnh nhau. Hai người họ có vẻ thân thiết khi tên Gemini không hề tỏ thái độ cáu kỉnh trước cử chỉ đùa giỡn của cô nàng tý hon kia.
"Cancer đấy, Cancer Oralie, nghe nói cô ta là bạn thân Gemini." Giọng Aries bất giác ngay sát tai cô nàng.
"Tớ mới mua cốc nước đấy, đừng để nó rơi."
"Vâng, xin lỗi." Aries vươn vai như một con mèo khó chịu khi phải dậy sớm đi học, cậu ngáp một cái lớn tướng rồi thấy bóng Leo vội vã bước ra, luống cuống cùng đống sách vở như thể cậu ấy đã sống trong thư viện vài tháng vậy.
"Chúa ơi, cậu đã để quên ngần này sao?" Aries nhíu mày, rồi cầm hộ cô bạn chiếc túi.
"Không hẳn." Leo nhìn về phía điện thoại mình "Chẳng phải chiều nay đội cậu với Gemini giao hữu với nhau sao?"
Taurus quay sang mặt thằng bạn mình, chỉ nhìn thấy vẻ mặt nó luống cuống đang cố chỉnh lại sợi dây của túi giấy. Cậu ta đang né tránh? Môn bóng rổ chẳng phải là thứ cậu ta giỏi và thích thú nhất sao?
"Xem kìa, có ai đang sợ thì phải." Taurus nhếch mép "Aries của cậu đang sợ kìa Leo."
Leo bất giác đỏ mặt, sau đó cô nàng vồ lấy Taurus để đánh. Aries chẳng có tích sự gì, cậu ta chỉ biết đi đằng sau cười lấy cười để. Bất giác như một tia lửa rẹt ngang qua đầu, linh cảm của Taurus rất nhạy, cô ta biết có kẻ vừa đứng sau theo dõi ba người bọn họ. Một linh cảm không lành, nói chính xác hơn, có một thứ gì đó rất quen thuộc. Và mọi cử chỉ ấy đều được Aries đặc biệt nhìn thấu.
.
Căn phòng hiện ra, mờ ảo trước mặt không hề đẹp như cảnh tượng nữ chính tỉnh dậy. Cô nàng, với vết thương cắt sâu ở cánh tay đau tới ngất lịm đang nằm trên tấm nệm được trải giấy thấm máu phía dưới. Xung quanh tối tăm dù cô biết đang là trời sáng, cánh cửa sổ được đóng kín che hết bằng rèm khâu vá cẩu thả, cảm giác ngột ngạt và khó thở tới kinh khủng.
"Cô tỉnh rồi sao?" Tiếng ai đó từ ngoài cánh cửa vang ra, giọng nói trầm ấm nhưng có phần sợ hãi.
"Ai đấy? Ta đang ở đâu đây?" Cô nàng định đứng dậy thì phát hiện cổ chân mình bị trói lỏng bởi sợi dây xích mỏng.
"Tôi mới là người cần hỏi cô."
Từ từ bước vào, dáng người con gái, cô ta ngồi trên ghế đối diện với tấm nệm, đôi mắt bị che khuất bởi mái tóc bù xù phía trước. Cô ta dựa người vào ghế, tay đang lăm le cầm một cái gì đó.
"Súng?"
"Mắt tinh vậy à?" Virgo nhướn mày, sau đó cười mỉm vì hai kẻ như cô và anh trai đây, sống ở con ngõ 25, toà nhà mục nát và trong cái đất Hallway bẩn thỉu này, không có súng thì coi như chết.
"Nói, cô là ai, đến đây làm gì? Và hơn hết, tại sao lại doạ Libra?" Virgo nghiến răng, khẩu súng vẫn được nghịch ngợm trong tay cô nàng như món đồ chơi.
"Libra? Libra là ai?" Cô ta nhíu mày, sau đó nhìn vết thương cánh tay mình đã được khử trùng và băng bó, không rõ cách nào nhưng chắc chắn tay nghề kẻ này quả thực khác thường. "Tôi là Aquarius Maria, gọi tắt là Aqua, còn ngươi?"
"Ngươi? Khôn hồn thì ăn nói cẩn thận với kẻ cứu mình." Virgo tặc lưỡi "Cô phá hỏng cả một ngày làm việc của tôi đấy."
"Ngươi chưa trả lời câu hỏi."
"Lý do gì tôi phải trả lời, xem kìa, cô là Divergent mà?"
Aqua giật mình, cô ta biết thân phận của cô? Bất giác tiếng tivi từ phía phòng khách vang lên. Thời sự khẩn lần nữa lại xuất hiện, bản tin của tổ chức La Bestia thông báo rằng đã có sự mất tích của một con Divergent chủng lạ tại quán bar Rollin.
"Nghe thấy gì chưa? Là cô phải không?" Virgo dí nòng súng sát cổ họng Aqua, cô biết kẻ trước mặt mình hiện giờ đang rất yếu, ả sẽ chẳng thể làm gì ngoài khai ra tất cả những gì ả biết.
"Cô đã giết rất nhiều người vô tội trong đó, biết không, có cả Tristy và Darius." Giọng cô ta lạc hẳn đi khi nhắc đến tên hai người kia. Nhưng đổi lại, đôi mắt Aqua vẫn không ngừng nhìn về phía cánh tay mình trong im lặng.
"Ta không giết bất cứ một ai cả."
"Câm mồm." Virgo dí sát hơn nòng súng, ngón cái khẽ bật chốt an toàn lên "Nói đi, tôi có nên giết cô không?"
"Virgo!" Anh trai cô từ phía ngoài bước vào "Đừng bắn cô ta, chúng ta không có chốt giảm thanh, hơn nữa, cô ta không có ý định hại mình."
"Nói nhảm gì vậy?" Virgo gằn giọng.
"Em sẽ không muốn giết kẻ mình mất công cứu đâu."
"Anh nhầm rồi, có đấy." Virgo xoay người, rồi cầm lấy mái tóc Aqua, hướng đôi mắt cô về phía mình "Nói xem, cô ở đây làm gì, đừng bắt tôi sử dụng vũ lực!"
Đôi mắt phía trước mà Aqua nhìn là một đôi mắt đơn thuần một màu nâu đen thẫm, một đôi mắt của kẻ từng trải. Cô ta mới là người đang run sợ.
"Đi tìm chủ nhân của tôi."
"Hả?" Mặt hai anh em sinh đôi đực hẳn ra, họ nhìn nhau, sau đó Virgo tiếp tục dò hỏi "Chủ nhân?"
"Venn."
.
"30-33 tỷ số nghiêng về bên đội GOT."
Tiếng thầy thể dục vang lên với chiếc còi to tướng của ông ta. GOT là đội của Gemini. Hôm nay anh ta quả nhiên rất bức bối, mọi cú đánh bóng của anh ta đều rất quyết liệt, khán đài trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Mấy bạn nữ cổ động viên hào hứng phía dưới góc sân, mọi ánh nhìn đều đổ dồn cho trận đấu hôm nay.
"Nhưng Gemini có vẻ chơi ích kỉ, anh ta không hề có ý định truyền bóng cho bất cứ ai khi đã cầm được nó vậy." Leo nắm chặt tay lại, cô nàng cứ bồn chồn những pha Aries úp rổ hay như cảnh cậu ấy bị chuột rút hiệp đầu.
"Vậy à?" Taurus nhẹ nhàng gật đầu, cô không biết lý do tại sao cả trường phải tới đây để xem trận đấu đối với cô là nhàm chán so với việc ngủ của mình.
Từ đây cũng có thể thấy Aries đã thấm mệt với cái tốc độ của Gemini, anh ta quả nhiên không thể đùa được. Cậu thấy anh ta bên kia sân cùng nụ cười thoả mãn khi vừa ăn trọn hai điểm dễ dàng, team cậu gần như hết hy vọng khi cứ phút chốc lại bị sức mạnh của Gemini đánh gục, anh ta có vẻ coi trận giao hữu này là một trận quan trọng.
"Sao? Sợ rồi à?" Gemini vươn vai giữa trận đấu, mặt đối với mặt Aries "Thấy chưa? Mày chỉ ăn may thôi."
Aries không nói gì, tiếp tục trận đấu khi bóng vào tay cậu, luồn lách dễ dàng qua team bạn, Gemini chỉ khẽ cười khi thấy cậu ta đang tiến gần mình hơn.
Khán đài bất giác im lặng tới nín thở, cảnh Aries đập bóng xoay vòng, nhưng cậu ta không ném mà truyền cho một cậu nhóc khác ở gần rổ làm Gemini không để ý, anh ta không thể kịp chạy về và đồng đội anh ta cũng chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra. Cú úp rổ hoành tráng từ một tên lùn mới vào đội đã ghi điểm làm mọi người ngạc nhiên, Aries nhe răng cười sung sướng, kéo áo lên lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi nhìn Gemini đang đờ người phía xa.
"Sao? Tập trung vào!" Aries cười, và điều đó càng làm Gemini sôi máu hơn, anh ta chửi rủa đồng đội phía sau.
"Thật là..." Taurus tặc lưỡi lắc đầu, cô nhắm mắt lại quyết định đánh một giấc cho đến khi hết giờ nhưng chỉ được vài giây thì xúc giác cô nàng lại giật lên một nhịp. Mùi hương ấy? Cảm giác ấy? Giống hệt ban sáng.
Taurus nhìn xung quanh, người lẫn người đông nghẹt thở, chẳng có ai khả nghi, nhưng cô chưa bao giờ dự đoán sai, và không thể sai.
.
"Aiz, thật tiếc khi Aries thua, cậu ấy đã cố gắng vậy mà." Leo đập tay vào nhau, trận đấu đã kết thúc và Taurus chưa từng thấy cảm giác nào thoải mái hơn cảm giác này "Nhưng mà công nhận tên Gemini đó rất kinh, tốc độ anh ta nhanh như cách con mèo đuổi chuột."
"So sánh hay đấy."
Từ phía sau hai đứa nó, bóng dáng cô nàng mặc đồ thùng to phải đến gấp ba lần cơ thể vẫy tay chào, nét mặt hớn hở và đôi mắt gợi cảm.
"Cancer?" Leo nhíu mày.
"Cậu biết tên tôi sao? Thật tuyệt" Cancer vội chạy lại, nắm lấy tay con nhỏ lắc lắc như thể idol nhớ được tên fan chân chính, hành động đó làm Taurus sởn gai ốc.
"Có chuyện gì không?" Taurus nhíu mày.
"Uầy, cảm giác được nói chuyện với những người nổi tiếng thật thú vị, tôi thích lắm đấy." Cancer cười khúc khích, giữa hành lang trường học, ai ai cũng nhìn về phía bọn nó.
Taurus nghi hoặc cô ta có vấn đề về thần kinh, hoặc tâm lý nhẹ gì đó, nhưng cô nàng ấy vừa mới định nói thì bóng dáng Gemini phía sau kéo cô ta đi mất. Không chào hỏi, không nói một lời nào càng khiến hai kẻ đứng đực ra đây ngơ ngác gấp bội lần.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top