#3: Dream


"Divergent lai sẽ ít nguy hiểm hơn đúng không?" Omega chăm chú nhìn một cô bé đang mải miết đuổi theo con sóc trong vườn của nó.

"Phải rồi, tỉ lệ chúng có sức mạnh là rất kém, tất nhiên không thể không loại bỏ." Kẻ ngồi phía ghế lái khẽ đẩy gọng kính của anh ta lên, từ điểm nhìn này, hàng lông mi của anh quả nhiên rất đáng để ghen tỵ. Anh ta là Gemma. "Vì đấy là nhiệm vụ của chúng ta."
"Biết rồi, biết rồi tên khó tính."

Tất cả những xác chết, những dấu vết và các loại nước đặc biệt liên quan đến Divergent, có tên gọi riêng là "Rum", đừng thắc mắc lý do tại sao hắn đặt tên này, đơn giản là vì hắn nghiện loại rượu đó đều được hắn nghiên cứu và chế tạo ra. Hắn được mệnh danh là Phù Thuỷ của La Bestia, theo đúng nghĩa đen của nó.

Nhưng thường hắn sẽ ngâm mình trong phòng thí nghiệm với những thứ mùi kinh khủng mục rữa từ các bộ phận của Divergent, sau khi nhận thấy có nhiều trường hợp không thể chờ người mang tới, hắn phải tự tay nghiên cứu ngay tại hiện trường.

Quay lại với hình ảnh đứa bé đang vui đùa một mình kia, nó chính là con của gã Divergent xấu số hôm qua Omega thẳng tay giết. Nét mặt ngây thơ búng ra sữa, đôi mắt to tròn cứ ngước mãi lên bầu trời, nó buồn vì trời hôm nay không có nắng. Con bé lại thơ thẩn tìm kiếm dấu vết con sóc, rồi dừng điểm nhìn về cửa kính xe ô tô của hai người làm Omega giật mình.

"Con bé không thấy chúng ta đâu đúng không?" Omega đánh mắt với Gemma, anh ta chỉ tập trung vào cái máy tính với đống số liệu rắc rối.

Con bé nhìn một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng giơ tay vẫy chào, nụ cười mỉm đã hướng thẳng về phía Omega, xuyên qua cả lớp kính đen láy từ chiếc xe, sau đó con bé tiếp tục bắt lấy con sóc trong bụi rậm rồi chạy vào nhà. Hình ảnh ấy đã khiến Omega sững người lại. Nó vừa chào mình? Cô nàng nhíu mày, ngửa người ra phía ghế.

"Sẽ thế nào nếu ta biết mười năm nữa ta sẽ chết?"
"Cố gắng sống sót." Gemma vẫn chăm chú công việc của mình, khó ai có thể khiến anh ta mất tập trung "Cái chết được định sẵn luôn khiến bản thân cảm giác đáng sợ, nhưng.."

Đôi mắt xanh thẫm ẩn sau gọng kính đen nhìn vào khoảng không, những ngón tay mảnh khảnh thiếu sức sống kia dừng đánh máy lại, hắn đang nghĩ gì?

"Sẽ khinh khủng hơn nếu bản thân không hề biết mười năm nữa mình sẽ chết."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi con đường đại lộ. Kinh khủng mà Gemma nói nghĩa là sao? Là sự đáng sợ về tâm lý, hay về cảm nhận của những kẻ đứng ngoài? Ánh mắt cô bé từ trong nhà đang mải ăn bánh quy mà mẹ cô làm cũng nhìn theo.

"Mẹ ơi, con đặt tên con sóc kia nhé."
"Ừ con yêu, nhưng nhớ đừng cho nó ăn quá nhiều, chúng ta không có nhiều bánh quy cỡ vậy đâu."
"Vâng ạ."

Mỗi người chúng ta đều sở hữu một trái tim. Trái tim để nhận định được cảm xúc của con người, nhưng kẻ khiến chúng phân định rõ đúng sai vẫn là trí não. Điều tồi tệ nhất là khi trái tim dành phần thắng trong những quyết định sai lầm, thường những lựa chọn ấy luôn là một ngã rẽ mới. Và điều đó mới tạo nên những số phận khác nhau.

.

"Trong trường cấm hút thuốc mà?" Gemini bước đến bên cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn đang ngồi cheo leo trên hành lang, phút chốc cô đã bị kẻ tội đồ kia giựt mất điếu thuốc mới châm được vài phút.

Khu đằng sau trường, nơi mà chẳng mấy học sinh nào dám bén mảng tới, thứ nhất là có chó dữ, thứ hai, khu này chủ yếu dành cho mấy bọn tội đồ, mấy nhóm chuyên đi bắt nạt và hành hạ những đứa nào yếu thế hơn.

"Mày mua chưa?" Cancer ngẩng đầu nhìn lên, từ góc độ này, cô có thể thấy rõ vết thương hôm qua rất sâu.

"Vị chanh nhé." Cậu lấy từ túi áo khoác, đặt lên hành lang. Nước từ ngăn đá bao quanh chai nước yêu thích của cô nàng chảy xuống. Cancer sung sướng nhận lấy, sau đó không quên bẹo má Gemini và hành động này thật không thể chấp nhận đối với kẻ luôn khó chịu như cậu ta.

"Con điên, bỏ ra."
"Là hình phạt do mày đã không nghe tao đấy."
"Vớ vẩn." Gemini dựa vào hành lang, phía trước mặt cậu đầy rẫy những cặp đôi yêu nhau "Ôi chúa cái ngôi trường rách nát này, chúng nó có coi trọng người khác nữa không vậy?"

Cảnh nắm tay ôm hôn mặn nồng là thứ làm trướng mắt Gemini nhất thế giới. Nếu ép cậu ta phải chăm chăm nhìn cảnh tượng này sẽ chỉ khiến đầu óc cậu ta thêm điên loạn thôi.

Nhưng Cancer không quan tâm, lon nước đã vơi đi một nửa, thứ cô đang suy nghĩ bấy giờ chính là hình ảnh Leo và Taurus đều chạy ra ngăn cản Gemini sau cú đánh cuối cùng làm cậu ta phải băng tay lại. Thứ tình bạn hiếm gặp trong Bridian ấy, cô thấy lạ lẫm.

.

"Cảm ơn Sin, tớ cá chắc lần kiểm tra này được trên trung bình rồi."
Giờ ra chơi, Aries lại gần bàn cô bạn mình, ngồi ở ghế phía trước, đặt tập sách vở lên "Nhưng mà còn phần này, hình như tớ làm sai hay sao ý."
"Sin?" Cậu không để ý khuôn mặt Leo đang đờ đẫn nhìn về phía cậu. Biệt danh đó là sao? Hình như nó là một phần rút gọn từ họ của cô Siene.

"À." Aries nhướn mày, đôi mắt xanh biếc kia cứ ngước lên trần nhà, cậu đang nghĩ gì? Sau đó bất giác cười tươi "Tớ thích gọi vậy, cho nó khác biệt, ví dụ như Taurus được gọi là Quỷ Lùn, cái đó hoàn toàn xứng đáng với cậu ta, thì cậu là Sin."

Aries càng giải thích, hai má Leo lại càng đỏ hơn bao giờ hết. Cậu cứ chăm chú cúi xuống làm bài, Siene lại càng nhìn cậu kĩ hơn, nhưng sự ngây thơ từ Aries làm sao cậu ta hiểu được cô nàng kia đang nghĩ gì. Hai bọn họ quả nhiên rất đẹp đôi, phần lớn học sinh nào cũng bảo vậy, họ ngưỡng mộ thứ tình cảm trong sáng này, đặc biệt là khi nó tồn tại ở trong ngồi trường mục nát. Taurus thấy sự thân thiết giữa hai người bạn cô, ánh mắt lại càng trầm lặng hơn bình thường.

.

"Lại thắng sao?"
Một người đàn bà đứng cạnh kẻ đã đánh được quả bóng đen cuối cùng ăn trọn phần thắng vào lỗ kia reo lên sung sướng. Gã đó đã tới quán bar này đủ nhiều để trở thành cái tên nổi tiếng dẫn đầu bảng đánh bida, luôn luôn mặc một chiếc áo len cổ lọ bất kể thời tiết nào để che đi phần lớn khuôn mặt hắn. Người đối diện sẽ chỉ thấy đôi mắt của hắn là nổi bật, một đôi mắt chết chóc nhưng ủ rũ kì lạ.

"Phục vụ, cho ly Vodka cái nào!" Người đàn bà vui vẻ gọi một ly rượu, đoán rằng ả là người gần gũi với hắn nhất từ trước đến nay. Bởi lẽ cứ hễ đặt chân đến quán Bar Rollin này, cô ta lại yểu điệu chạy ra quàng lấy tay hắn. Hắn được người khu này đặt cho cái biệt danh là Hổ Mang bởi hắn luôn dẫn đầu bảng cho môn bida cùng những cú đánh ngoằn nghèo, đẹp mắt hệt như một con rắn trường trên mặt bàn. Tin nổi không? Hắn xứng đáng với biệt danh đấy.

"Thưa ngài." Phục vụ bưng tới tận bàn, sau đó lặng lẽ cúi người rời khỏi vị trí, những đồng nghiệp khác vội vã chạy lại phía chị phục vụ này.

"Cậu thật là dũng cảm quá nha, cái tên Hổ Mang đó, thề có chúa không một ai dám phục vụ hắn ta đâu." Một chàng trai đeo kính cận dày gần 6 đi-ốp khẽ liếc đểu gã Hổ Mang kia.

Nếu không nói đến khả năng khác thường kia thì sự lạnh nhạt, hốc hách và coi rẻ người khác của hắn đã dành trọn phần thắng việc việc anh ta bị ghét bởi hầu hết các phục vụ trong quán bar Rollin này rồi. À, còn ngoại lệ là phụ nữ, họ mê hắn như điếu đổ vậy.

"Kì lạ, tại sao cậu không để tôi bưng?" Một người con gái phục vụ bước tới, nét mặt hài hoà, mái tóc tỉa rất cá tính nhưng giọng nói thì chua chát "Hay cái loại nam không ra nam, nữ không ra nữ như cậu phải chăng cũng thích vẻ bí ẩn của anh ta?" Ả nói, rồi nhướn người ra nhìn người con gái tomboy trước mặt. Cô ta cũng là một trong những đứa con gái sa vào bẫy độc.

"Này Tristy, cậu nói gì vậy? Chẳng phải cậu từ chối vì bận chơi game sao?" Người con trai gầy nhom đeo kính vội bảo vệ cô nàng "Virgo không có ý vậy đâu."
"Không cần giải thích." Virgo nói, rồi mở cánh tủ đồ của mình ra "Tôi hết ca, về trước."
"Gì vậy? Cậu lảng tránh tôi sao?" Tristy giận giữ, nhưng dáng người bé nhỏ của cô chẳng thể làm gì được Virgo, huống hồ nghe nói cô ta còn chăm tập thể dục nữa. Tristy cắn môi bỏ đi.

"Cậu về sớm vậy sao? Còn gần 10 phút nữa mà?" Chàng trai đeo kính nhìn về phía đồng hồ, sau đó liếc nhe gã đàn ông vẫn ve vãn ly rượu trên mặt bàn lặng lẽ nhìn đối thủ tầm thường hắn đánh "Tôi không nghĩ tên Hổ Mang kia chỉ gọi một chai Vodka đâu."

"Tôi không quan tâm." Vir đóng cửa tủ, sau đó đeo tai nghe lên và cầm balo ra về, không quên dí chiếc bảng tên phục vụ vào người cậu ta.

Thành phố này về đêm khiến cô cảm thấy thoải mái, nhưng cô cũng chẳng yêu thương gì nó. Con đường giờ vắng lặng, vài chiếc xe taxi lướt qua, đổ bóng xuống nền đường, không còn tiếng nhạc sập sình nhức óc cả một ngày dài phải hứng chịu nữa. Những toà nhà cao chọc trời với hàng đống hiệu ứng quảng cáo phim ảnh, cô biết nơi này không dành cho mình.
"Con phải mạnh mẽ lên."

Tiếng người bà trong trại tế bần lần nữa vang bên tai Virgo. Cô và Libra, hai đứa trẻ sinh đôi đã bị bỏ rơi ở gần bờ suối, nơi chỉ có những loài chó hoang qua lại đã được người trong trại trẻ phát hiện một cách đặc biệt. Được nhận nuôi, chăm sóc và dạy dỗ, họ là những người duy nhất Virgo có thể tin tưởng.

"Mạnh mẽ mới có thể thoát được khỏi thế giới tàn nhẫn này." Bà ta đã nói vậy với cô từ khi còn bé. Lời nói in sâu vào bộ não đến tận bây giờ. "Thằng bé Libra thông minh, nhưng nó sẽ không thể sống được nếu thiếu con, hai đứa là một sự kết nối đặc biệt, không thể tách rời."

Phải, không thể tách rời.

"Mình nên mua gì đó ăn tối nay." Virgo ghé qua tiệm bánh mì trên đường. Cô đã đi ngang qua nơi này đủ nhiều để biết họ bán gì với giá bao nhiêu, nhưng đủ ít để họ biết cô là vị khách lần đầu.

"Chị mua gì ạ?" Một đứa bé bước ra, mặc chiếc áo rộng thùng thình, đôi mắt to tròn dò hỏi, khoé miệng vẫn vương lại vài hạt cơm.
"Bánh mì không, hai cái."
"Dạ." Thằng bé đưa cho Virgo túi bóng, sau đó nhận tiền và trả lại.

Những bước chân mỏi mệt bắt đầu chuẩn bị rẽ vào con ngõ 25. Cô đã quen cảnh người đi đường bàn tán, lầm bầm về việc cô sống trong con ngõ này. Đôi khi Virgo còn nghe được những lời thâm độc, tục tĩu phát ra từ mồm chúng, điều đó làm cô ớn lạnh.

Nhưng họ không sai, chỉ vừa mới chưa đầy một tuần, hai người hàng xóm không mấy thân thiết tầng dưới cô đã mất tích. Cảnh sát báo rằng một thi thể được tìm thấy phía dưới gầm cầu cạnh dấu vết Divergent, người còn lại thì chưa rõ hiện trạng. Sự sợ hãi bao trùm toàn bộ nơi này, chẳng phải bây giờ, vốn dĩ con ngõ 25 đã là nơi cấm kị của loài người, nhưng biết sao giờ, cô chẳng còn nơi nào để đi.

"Libra! Em quên chìa rồi!"
Tiếng Virgo từ phía hành lang vang vọng cả khu tập thể hoang tàn, cô biết Libra sẽ khó chịu nhường nào việc mình cứ lặp đi lặp lại thói quen xấu này, và cái yếu tố chính làm cô nổi điên lên bấy giờ là Libra vẫn chưa hề có ý định mở cửa dù đã 5 phút trôi qua.

"Em biết lỗi rồi! Khốn nạn, mở cái cửa chết tiệt này ra mau!" Virgo cáu gắt đập vào cửa sắt đúng lúc Libra mở nó, quả nhiên nắm đấm cô ôm trọn lấy bộ mặt anh trai mình.

Một hồi lâu cho sự bối rối, bất ngờ, máu mũi Libra từ từ chảy xuống, Virgo hốt hoảng chạy vào nhà lấy giấy ăn.

"Em đã nói là đừng làm em cáu mà?"
"Anh nghĩ mình cũng đã nói với em việc không dùng vũ lực với người nhà rồi đấy." Libra khổ sở chùi vết máu đỏ chót vẫn còn đang rỉ ra "Em nhìn xem, em đối xử với mọi người cũng như này sao?"
"Em xin lỗi." Virgo đảo mắt, rồi lôi túi bánh mì từ trong balo "Đồng nghiệp mua tặng em này."

Libra tiến lại gần, đôi mắt nhìn chăm chăm vào túi bóng như thể chúng có gì đó đặc biệt lắm "Lại nói dối, chẳng ai kẹt xỉ tới mức mua bánh mì không cả."

Virgo đỏ mặt khó chịu bước vào phòng, cô khác với anh trai mình, khó thể hiện được cảm xúc ra bên ngoài và cực kì ghét ai đoán trúng tim đen mình. Những khoảng khắc ấy cô chỉ muốn trốn tạm vào nơi nào đó để ẩn nấp, không sẽ rất khó xử.

.

"Không Libra! Mẹ không thể làm vậy được!"

Tiếng Virgo gào thét lên khi người mẹ cô ôm lấy Libra định bỏ chạy. Bà quay lại trại tế bần nhưng mục đích không phải để đón hai đứa nó, không phải để thăm hai đứa nó, tất cả chỉ là do Virgo đã hy vọng hão huyền. Libra yếu đuối nằm trọn trên vòng tay bà, đôi mắt nhắm tịt, sống mũi tắc nghẹn vì ốm, đôi khi còn run lẩy bẩy vì ngoài trời rất lạnh.

"Không được Virgo, mẹ xin lỗi." Bà nói, nước mắt rơi lã chã, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại xấu xí "Mẹ không thể nuôi hai đứa được! Không thể! Mẹ còn cuộc sống của mình nữa!"

Bà đặt bàn tay khô khốc lên má con bé, gằn giọng làm đứa trẻ mới bốn tuổi ấy sợ hãi, nhưng nước mắt con bé không thể rơi vì anh trai nó đang bị bắt đi, bắt bởi người mẹ đẻ, bắt bởi người thân duy nhất chúng nó còn. Bà định bán Libra cho một gia đình vô sinh cần người nối dòng họ, vì anh có vẻ ngoài đặc biệt nên họ quyết định xuống một giá tiền khủng lồ đủ để che mắt người đời, đủ để những người như bà thèm thuồng chúng.

"Mẹ, đừng bán Libra, đừng mà!"

"Đừng mà!"
Virgo bật dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi chạy dọc thái dương, ướt đẫm cả lưng áo phông, không rõ từ bao giờ khoé mắt cô lại ướt. Virgo lắc đầu, đã cố gắng quên đi những kí ức tồi tệ này nhưng đêm về là chúng lần mò vào giấc ngủ ít ỏi của cô, chọc phá, đánh thức cô dậy.

"Khát nước quá."
Virgo bước xuống khỏi chiếc giường bé hơn so với chiều dài mình, ánh đèn đường từ ngoài hắt vào trong phòng mang lại cảm giác lạnh gáy. Đồng hồ điểm hai giờ sáng. Với tay lấy chai nước trong tủ lạnh, Virgo cảm nhận được một làn gió thổi qua gáy mình.
"Libra quên đóng cửa sao?"

Thường Libra sẽ đi ra ngoài vào khoảng mười một giờ cho đến một giờ sáng, đó là thời gian anh cùng chiếc máy ảnh yêu quý của mình lang thang đủ mọi phương. Cô không rõ lý do gì những tấm ảnh ấy lại luôn được giải nhất trong những cuộc thi online anh tìm thấy trên mạng. Giờ chụp ảnh hoàng đạo sao? Cô từng mỉa mai như vậy nhưng đổi lại Libra chỉ cốc nhẹ một cái vào trán và nói rằng mắt thẩm mĩ của cô rất tệ.

"Vẫn chưa về à." Cô ngó vào phòng anh, cửa sổ mở hé ra vẫn từ tối. Virgo nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, căn phòng ngập tràn những tấm ảnh anh chụp từ máy chụp đắt giá nhất đối với hai bọn nó. Máy ảnh được tặng vào sinh nhật cuối cùng của anh tại trại tế bần.

Ánh mắt cô dừng lại tại tấm ảnh anh chụp cô khi đang đứng chờ xe buýt tại thành phố Manyan, thành phố đầu tiên hai đứa tới. Nơi đó lạnh lẽo, thưa thớt người dân và hai bọn chúng đã trải qua biết bao ngày ngủ lê thê ngoài đường mới có thể kiếm được một căn trọ qua đồng tiền góp nhặt. Nhưng điều Virgo chú ý nhất ở tấm ảnh là mái tóc mình, mái tóc dài ngang lưng. Những người chị mồ côi trong trại tế bần rất thích tết tóc Virgo, họ luôn khen rằng mái tóc cô là điều kì diệu nhất họ từng nhìn thấy.

Giờ Virgo soi mình lại trong gương, cô đã cắt nó ngắn tới mang tai, trông chẳng khác gì Libra nếu không nhìn cả hình thể.

"Virgo! Virgo!" Tiếng mở cửa kèm theo tiếng gọi réo rắt tên cô ngoài hành lang đủ để biết kẻ nào đã mò về "Mở cửa mau!"

"Tên khốn, giờ anh mới về sao?" Virgo nói vọng từ trong, sau đó định mở cửa nhưng nhận ra Libra luôn ang theo chìa khoá, cô nhíu mày rồi dò hỏi "Anh có tay mà?"
"Giờ thì không."

Vừa dứt lời, Virgo vội mở cửa gỗ ra, thoáng chốc cô cảm tưởng như trái tim mình đã bị mất một nửa, qua song sắt phía ngoài, cô thấy Libra, quần áo xộc xệch, người đầm đìa mồ hôi và loang lổ những vết trầy xước trên mặt, anh đang cõng một cô bé trên vai, nó đang ngủ, à không, chính xác là nó đang bị thương. Thương rất nặng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top