#2: Vestige


"Mày làm gì ở đây vậy?" Gemini bước từng bước nặng nề xuống cầu thang, rẽ vội sang phía nhà vệ sinh ẩm thấp, róc rách tiếng nước chảy, vụ ẩu đả ban nãy thực chất cậu ta cũng bị chảy máu ở khoé mắt, nhưng bây giờ nó mới rỉ ra gây xót.

"Tao tới xem mày diễn trò hề gì thôi." Một cô nàng mặc áo khoác đen rộng thùng thình, những ngón tay nhỏ nhắn đeo đầy rẫy những chiếc nhẫn gai nhọn hoắt, đôi mắt kẻ màu khói chủ yếu làm to hơn con ngươi đen láy của cô ta.

"Tao không cần mày quan tâm?" Gemini soi mình trong gương, vết thương không quá nặng, cô nàng đứng ngoài đưa cho cậu một miếng băng gô hình thù kì lạ.

"Mày xem, mày đấm nó chỉ đơn giản là nó thắng mày trận bóng rổ hôm nọ." Cô nàng tiến thẳng vào nhà vệ sinh nam, mái tóc tỉa ngắn cùng chiếc kính không độ hình tròn che gần hết khuôn mặt, trông chẳng khác gì mấy nhân vật Anime nổi tiếng "Mày trưởng thành chưa vậy?"

"Nói ít thôi, Cancer." Gemini dán xong đường ở khoé mắt, hất nước vào mặt, sau đó bước ra ngoài "Thằng nào đã chạm vào mặt tao, thằng đấy chỉ có chết."

.

"Thật tuyệt khi được ngủ trong yên bình." Aries hạnh phúc khi biết mình được nằm trong y tế hết cả một ngày, nơi này chính là thiên đường duy nhất trong trường. Rất nhiều học sinh chỉ vì muốn tới đây một cách hợp lệ mà để bị ngã, đánh hoặc trấn thương. Đúng là tất cả chỉ có thể ở. cái đất Bridian này.

"Thằng khốn đó chỉ muốn trả thù cho trận bóng sao?" Taurus vừa sát trùng lại vết thương cho Aries, vừa nhíu mày. Đối với cô, hắn chẳng khác một tên nhóc năm tuổi trong hình dáng thằng thanh niên đầu gấu.

"Cậu về lớp đi, tớ muốn một mình."
"Nếu như lúc đấy, tớ không ngăn thì sao?" Taurus đứng dậy bước ra khỏi cửa phòng y tế, cô chỉ khẽ liếc nhìn kẻ vẫn yên vị với chiếc đệm trắng muốt kia "Lần sau tớ sẽ không làm vậy đâu, Aries."

Trời tiếp tục mưa khi một vệt sáng rạch toạc cả bầu trời làm hai mảnh chia lìa. Nền lát gạch của trường ướt lõng bõng nước, không cẩn thận rất dễ trơn trượt. Thời tiết hôm nay quả nhiên lạnh hơn mọi khi, và con người thường cho rằng những ngày như vậy, chắc hẳn sẽ có điều gì bất thường.

.

St.Hallway những ngày mưa ủ rũ não nề, chỉ lác đác bóng người cầm ô dọc qua những con đường đại lộ vắng xe qua lại.
"Khốn nạn! Con ả chết tiệt"
"Tốt hơn hết là mày nên dừng trò chơi đuổi bắt này đi!"

Trong con ngõ hẻm đầy rác thải và nước cống của chiều muộn, một kẻ béo bở đang chạy trốn một thứ gì đó khiến hắn sợ hãi tới mức này, hắn va phải nắp thùng rác bị vứt bừa bãi, luống cuống đứng dậy, máu chảy be bét từ cánh tay dọc xuống thấm dưới nền đất.

"Mày không thoát được đâu, lũ sâu bọ."
Hắn đã bước nhầm vào ngõ cụt, kẻ đang đuổi theo hắn chắc hẳn đã đứng chờ đợi hắn phía sau rồi, thời gian hắn chết chỉ còn đếm bằng phút.

"Tha cho tôi đi, làm ơn." Hắn xoay người lại khi nhận thấy có người phía sau, không sai, kẻ đó đã ở đối diện hắn. Lưỡi kiếm dắt sau thắt lưng mài dọc tạo một đường lớn dưới nền đất, ả túm lấy tóc gã đàn ông kia lên. Nước mắt hắn rã rời, run rẩy lắp bắp với khuôn miệng méo mó.

"Chảy nước mũi rồi kìa." Ả cười, nụ cười xảo quyệt vang vọng cả khu phố đang ngập trong bóng tối, lộ cả hai chiếc răng nanh nhọn hoắt.

Ả cầm lấy tóc hắn, giựt ngược ra phía sau, tay với lấy con dao dắt ở cạp quần.

"Lâu lắm rồi tao chưa được uống một giọt máu nào, và mày nên cảm kích khi được tao thưởng thức nó đi."

Ả rạch một đường nhỏ ở cổ hắn, yết hầu hắn cứ đưa lên lại đưa xuống, hắn đang van xin cái kẻ biến thái trước mặt.

"Không! Tôi còn một đứa con..."
Nước mắt hắn ta lăn dài xuống, nhìn kìa, một tên rác rưởi đang năn nỉ cái mạng sống bẩn thỉu của nó sao.
"Một đứa con?" Ả nhướn mày "Bao nhiêu tuổi?"
"C-con bé mới 5 tuổi hơn."
Ả ậm ừ, sao đó bóp lấy mặt hắn ngửa lên trời, nước mưa rơi lã chã vào khuôn mặt đầy rẫy bùn đất.
"Tận hưởng nốt đi."

Nói rồi lưỡi kiếm ả giơ lên, xọc thẳng xuống cổ họng hắn, máu từ ống họng tuôn ra như suối, bắn đầy khuôn mặt xinh đẹp của ả, hắn chết khi nước mắt còn chưa kịp rơi. Liếm mép, ả sung sướng rên rỉ, không biết bao lâu rồi mới được thưởng thức lại thứ thức uống yêu thích của ả.

"Xong chưa Omega?" Một kẻ khác đứng trên nóc nhà nhìn xuống, tên này trông khác hoàn toàn với ả, hắn không mang theo lưỡi kiếm nào, chỉ có đúng thân xác hắn. "Bẩn tưởi."
"Cậu chưa thử thứ này quả là ngu xuẩn." Ả rút thanh kiếm mình ra, liếm đầu lưỡi kiếm, sau đó dùng dây kéo móc vào nóc nhà nhảy lên. "Nhưng hắn sẽ không chết một cách vô vị đâu."

Hắn nhìn quanh thành phố khi nó đang chìm trong bóng đêm của đèn điện, sẽ chỉ vài phút nữa thôi mọi đống đổ nát này sẽ được dọn dẹp. Dọn sạch như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"À, đúng rồi, đây là lần đầu cậu đi tuần với tôi đúng không?" Ả nghiêng đầu, cố gắng để nhìn khuôn mặt kẻ đồng hành của mình, nhưng đổi lại, hắn không nói gì.
Hắn dí vào thái dương một nam châm trong suốt để liên lạc "Tôi sẽ báo lại với La Bestia."

"Cũng không phải đơn giản để phát hiện được hết lũ sâu bọ trong khu phố này, ban nãy tôi cũng không hề để ý hắn là Divergent cho đến khi thấy sau áo choàng hắn lộ ra cái đuôi."

"Ngu ngốc, hắn sợ tới mức không dám cắt nó đi sao?" Anh ta lắc đầu, sau đó nhận lệnh từ phía bên kia và bọn chúng phải trở lại căn cứ.
Màn đêm St.Hallway vốn dĩ chẳng tươi đẹp, giờ đây lại thấm đẫm màu máu tươi.

.

Tin tức về Divergent bị phát hiện ở xung quanh khu vực này đã gây nên một sự hoang mang cho người dân. Cảnh tượng khi mặt trời chưa kịp lên, nhà nhà đều vang lên tiếng thời sự khẩn, bầu trời chuyển màu ảm đạm. Nhiều người dân đã cố gắng sắp xếp để di rời về quê sống, quả nhiên họ dị ứng với chủng này một cách rõ rệt.

"Không thể tin nổi, tớ đã nghĩ lũ sâu bọ ấy tuyệt chủng rồi cơ." Leo thản nhiên bước đi trên vỉa hè, bóng dáng cô nàng với chiếc cặp đen chạy phía trước nhóm bạn, tay cô nàng chắp phía sau lưng, mồm ngậm kẹo mút vị dâu. "Các cậu biết không, nếu gặp nó, tớ sẽ giết một cách không thương tiếc."

Bóng Leo vẫn lặng lẽ đi phía trước, hối hả khi nhận ra trường chuẩn bị đóng cửa, cô nàng vội vã kéo tay Dominie đi. Thoáng chốc cả Taurus và Aries đều nhận ra sự căm hờn ẩn sau đôi mắt ngọt ngào kia. Một sự hận thù sâu tới đáng sợ.

"Mọi người có vẻ vẫn quan tâm tới chuyện hôm qua." Leo liếc nhìn xung quanh khi ai cũng để ý tới nhóm ba người bọn họ, từ đầu sân trường cho đến khi lên cả lớp học. Cái nhìn chằm chằm ấy đáng sợ hơn nhiều lần so với những cái nhìn ngày trước.
"Kệ đi." Aries nói, rồi khẽ tách đoàn bước ra phía bạn bè khác lớp của cậu ta.

Cá chắc là sau vụ việc đánh nhau với Gemini, ít nhiều cũng sẽ có nhiều kẻ muốn quen biết cậu ta hơn, theo nhiều nghĩa. Ví dụ như kẻ nào muốn tiếp xúc với Vua của trường, chúng nó sẽ bắt chuyện với Aries, còn kẻ nào theo phe cậu, thì chắc chắn sẽ kết bạn với cậu, nhưng là thực lòng hay không thì không rõ. Vì lòng người man rợ không biết đường lần.

"Đừng lo, cậu ta biết mình đang đối mặt với điều gì mà." Tiếng Taurus nhỏ nhẹ bên cạnh Leo, cô nàng nãy giờ cứ để ý bóng lưng của Aries.

Taurus biết tình cảm Leo dành cho thằng bạn chơi bời của cô. Cái thứ tình cảm trong sáng mà Taurus khó có thể hiểu ấy, nhưng cô nàng vẫn nhìn thấu được. Căn bản là Leo quá dễ đoán, đôi mắt là thứ không biết nói dối. Năm lần bảy lượt, bất kể ở đâu, Leo luôn có thể nhận ra Aries, trong mọi cuộc hội thoại ngắn dài đều có tên cậu.

Nhưng người như Leo, một người con gái xinh xắn, trong sáng và phù hợp với mọi loại con trai lại hoàn toàn tự ti trước Aries. Lý do tại sao? Chưa một ai biết câu trả lời khi kẻ trong cuộc còn không có đáp án.

"Leo!"
Aries đứng từ cửa lớp gọi to tên cô bạn khiến nó giật mình quay lại. Cậu vội vã chạy về bàn mình, luống cuống lấy một tập sách vở sau đó bước ra phía hai người đang ngồi.
"Sao không đứa nào báo hôm nay kiểm tra Toán vậy?"
"Hình như hôm đấy cậu đã yên giấc ở y tế." Leo cố nhớ lại, rồi vội vã xin lỗi khi không nhắc Aries.

Taurus cười, dù chưa từng trải qua mối tình nào, hay nói đúng hơn thì chẳng kẻ nào ưa nổi tính cách cô, nhưng cô biết cảm giác một mối tình vừa chớm nở sẽ luôn đẹp hơn khi chúng ta đi sâu vào nó. Một bông hoa đang trong giai đoạn nở, sẽ luôn được người khác để ý hơn là khi nó đã thành hình, thành hình để làm gì? Rồi lại tàn lụi héo úa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top