#13: Deceit

Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn, tay nâng ly nước ấm thoảng mùi trà xanh dịu dàng. Việc đi thăm các gia đình có người mất trong "quân đội" không còn là một công việc đối với Sagit nữa, mà cô cho đó là một sự tôn trọng.

"Anh ấy luôn đam mê công việc đó từ thời còn trẻ." Người vợ bước ra đặt đĩa bánh quy lên bàn, vì một lý do nào đó mà cô luôn được chứng kiến cảnh gia đình họ yên ấm như này sau mỗi cuộc chia ly. "Tôi đã nhiều lần trách móc anh ấy vì sự nguy hiểm, nhưng cái tính cứng đầu của Kevin* xem ra chẳng thể bảo được."

[Kevin: tên người chồng - người đã mất]

Đôi mắt người vợ sưng húp lại, cô biết nơi đó có lẽ đã đọng hàng ngàn giọt nước chẳng có chỗ để rời đi. Đứa bé trai cầm chú gấu bông hình siêu nhân chạy lại, bám lên váy của mẹ và ngó nhìn Sagit.
"Ai đây mẹ?"
"Bạn của bố con ạ." Người mẹ nín cơn nghẹn trong lòng, xoa đầu đứa bé "Con ngoan ra chơi với anh đi."

Gia đình họ có hai người con trai, cậu lớn nhất ước chừng cũng khoảng 16 tuổi. Nghe bà mẹ kể trong chất giọng nghẹn ngào và có chút lo lắng, có lẽ cậu bé đang nâng niu cái niềm hy vọng được theo chân bố, được làm trong tổ chức La Bestia, được trở nên có ích cho đất nước này. Sagit thấy vậy, thấy trong đôi mắt nâu nhìn từ xa ấy một nỗi buồn nhưng không hề sợ hãi, chỉ thấy sự mãnh liệt càng lúc càng tăng.

"Tôi đang đến." Sagit đội mũ bảo hiểm, thông báo từ phía Gemma về vị trí của đội họ đang hoạt động hiện lên trên màn kính xe motor.  "Một người dân bị thương ở chân và một đứa bé bị chấn thương nhẹ vùng đầu."

Sagit hất chân chống, trời bắt đầu lấm tấm mưa phùn, chiếc bô ướt nhoẹt nước phóng vút một đoạn dài trên đại lộ vắng người.

.

"Mày tiến lại gần tao sẽ cắt đứt cổ nó!" Một người con gái vẫn còn trẻ cùng khuôn mặt đầy rẫy những vết sẹo. Móng tay cô ta mọc dài tầm mười lăm xăng đang bấu lấy cổ người con gái phía trước.

Nhìn sơ qua, đây là quán ăn nhỏ trong hẻm, đội tuần tra đã phát hiện xác chết của bà chủ quán đã bị mất nửa thân dưới nằm lăn lóc dưới sàn kèm theo tiếng la hát của người dân. Báo cáo nói rằng có một con Diver lộng hành nơi này nhưng thực chất lại là hai. Sự sai sót đã gây nên bất lợi cho đội của Alpha.

"Bỏ vũ khí xuống!" Cô ta gào lên. Gemma và đội anh phía sau từ từ đặt khẩu súng xuống, anh biết cái khoảnh khắc này chính là đường cùng của mình.

"Rose, cô nghe kĩ đây." Gemma gọi tên khiến cô ta giật mình. Con Divergent này và con đã nằm chết ở góc kia từng là nhân viên ở đây nhưng nghe nói họ đã bị bà chủ đoạ đầy và đuổi việc. "Nếu cô dừng lại-"
"Tao sẽ chết!" Cô ta cắt lời Gemma "Sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào cho lũ chúng tao cả đâu."


"Lũ chúng mày ăn hại, chẳng được tích sự gì, một con thì điếc, một thằng thì què!" Bà ta hất chậu nước rửa bát vào mặt cậu nhóc tóc nâu - cậu ta là Kai, kẻ duy nhất cùng loại với Rose mà cô biết. "Chúng mày cút hết đi!"

"Đã là Divergent lại còn phế, tớ quả thực nên chết Rose ạ." Hai đứa chúng nó cùng nhau đi về trên con ngõ bẩn đầy rác rưởi.

Cậu cầm lấy viên gạch dưới lòng đường bằng tay phải, đập mạnh vào bả vai trái, nơi đã hoàn toàn mất đi cánh tay sau vụ tai nạn. Bản thân đã nhiều lần cậu muốn từ bỏ, nhưng cái mạng Diver chẳng dễ mất. Đánh không chết, đập cũng không, cậu chẳng tài nào giết được mình một cách dễ dàng.

"Hay là-" Kai hướng đôi mắt mình về phía cô bạn tóc nâu cá tính "Cậu giết tớ đi Rose, cậu khoẻ mà."
"Mày bị sao vậy Kai?" Cô bạn đánh một cái mạnh vào đầu cậu "Mày chết... thì tao còn ai?"

"Mày làm gì đấy?" Sấm chớp từ bên ngoài loé vào cửa sổ.
"Tớ nghĩ rồi, tớ phải tự tìm lối thoát cho mình thôi Rose." Kai rạch một đường ở sườn, vết thương khiến sức mạnh cậu ta bộc phá, đôi tay bị què bên trái bắt đầu mọc ra, to lớn và gấp đôi cơ thể bình thường.

Rose sợ hãi nhìn ánh mắt đục màu bùn ấy, chất giọng trong veo của cậu ta đã hoàn toàn bị đè lại "Tớ xin lỗi."

Kai bỏ chạy ra khỏi phòng trọ giữa trời mưa, Rose vội vã đuổi theo, cô biết với cái cơ thể yếu ớt đó, dù có sức mạnh, Kai sẽ chẳng làm được gì. Cậu ta có ý định giết bà chủ quán sao? Không, cậu ta sẽ chết trước khi làm được điều đó.

Lúc Rose đuổi kịp cậu ta thì đã quá muộn, bà chủ đã bị đôi tay khổng lồ ấy xé làm đôi. Rose lùi lại, cô thấy đôi mắt thèm khát giết chóc, thèm khát sự tôn sùng trong cậu. Đây không phải Kai mà cô biết, không phải người con trai yếu đuối nhưng luôn bên cạnh cô mà cô biết.
Tiếng xe La Bestia và cảnh sát đã vang lên từ xa, Rose vội vã chạy vào đuổi tất cả mọi người ra khỏi quán, cắn đứt móng tay mình để bản năng sinh tồn xuất hiện.
"Dừng lại đi Kai!" Những chiếc móng cứng như đá đâm xuyên qua cánh tay nhầy nhụa thịt của Kai. Cậu quay lại, đôi mắt đã đổi màu đỏ, mồm vẫn nhồm nhoàm miếng thịt từ bà chủ "Chuyện quái-"

Chưa dứt lời, viên đạn từ ngoài bắn xuyên cửa sổ vào đầu Rose, Kai đã chạy ra hứng đạn kịp thời. Viên thứ hai ở lồng ngực, viên ba, viên bốn, viên năm...
Kai đứng trước, tấm thân gầy bé của cậu ta che vừa đủ cô "Chạy đi Rose, chạy đi."

.

"Câm mồm!" Nước mắt của cô bắt đầu rơi, Rose lùi về phía cửa thoát hiểm, cô ta có ý định bỏ trốn với con tin. "Đừng gọi tên tao ra!"
"Dừng lại được rồi đó Rose." Gemma vẫn kiên trì nhắc tên cô.
"Mày thì biết gì về tao?" Tiếng cô ta bắt đầu khản đặc lại, con ngươi nhìn về xác chết ở góc nhà lại nhìn về phía Gemma đang cố gắng tiến lại gần. Rose bóp chặt lấy cổ người con gái hơn khiến cô ta rên lên đau đớn "Tao-"

Đoàng.

Viên đạn túa ra máu xanh, xuyên thẳng qua não Rose khiến cô ta chết ngay tức khắc, mắt trợn ngược lên. Cả gian phòng im phăng phắc, không một tiếng động, cảm tưởng như đến cả không khí cũng ngừng chuyển động. Sự đột ngột xuất hiện của Alpha đã khiến Gemma và đội anh như thở phào nhẹ nhõm. Gemma đoán Alpha đã lường trước được điều này nên anh ta quyết định rời khỏi xe trước khi đến nơi.

Cô gái bị bắt làm con tin vội vã chạy về phía tổ đội y tế còn Gemma tiến lại về phía xác Rose. Anh biết cô ta định nói gì đó ban nãy, có lẽ là một lời thú tội hoặc một lời cầu nguyện cuối cùng, nhưng viên đạn của Alpha nghiệt ngã và dứt khoát quá. Anh ta chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc hay câu từ của kẻ địch, bản chất của anh là vậy.

"Càng nghe nhiều thì càng yếu đuối."

"Con này không hề có sự cảm biến với thiết bị." Cậu chạm vào làn da của con Divergent, lạnh ngắt và sần sùi. "Mang con Divergent này về."

"Tôi đến muộn sao?"
Tiếng Omega từ phía sau vang lên, cô đặt mũ bảo hiểm bên hông, người ướt nhoẹt những nước mưa và bùn cát. Quán ăn bây giờ chỉ toàn là máu me và đổ vỡ, thịt thà vương vãi khắp nơi, bốc lên cái mùi khiến con người ta khó chịu. Lại một lần nữa, một quá khứ về một bữa cơm quen thuộc, tiếng cười nói trong con ngõ này phải khép lại bằng chiếc biển báo cấm di chuyển.

Thực chất, cậu mới là người mạnh mẽ
Còn tôi mới là kẻ nên chết thay cậu.
.

"Có chuyện gì sao Cancer, sao nãy mày chạy đi vội vã vậy?" Gemini từ từ đặt hộp mì xuống bàn, mái tóc nó ướt sũng vì đội mưa chạy tới đây, hai đứa chúng nó đang trú ở một tiệm ăn nhanh ven đường.

Cancer vẫn còn rùng mình cái cảm giác kì lạ khi đi qua con ngõ vừa có án mạng. Bản tin ngay lập tức được chiếu lên trên chiếc tivi nhỏ ở trong quán. Hai con Divergent đã chết và không người tổ chức nào bị thương, họ cho đó là một phần thưởng và một bước tiến lớn cho chiến dịch.

Nhưng bỏ qua tất cả điều đó, khi lại gần con ngõ ấy, Cancer đã cảm nhận được một luồng khí lạ, vừa quen thuộc lại vừa đáng sợ. Cô nghĩ rằng mình đã có thể nghẹt thở nếu tiếp tục tiến sâu trên con đường đó.

"Này!" Gemini đánh thức Cancer khỏi dòng suy nghĩ cô bạn "Mày có nghe thấy tao nói không vậy?"
"Không." Cancer nói rồi cúi xuống hộp mì nóng hổi mà Gemini làm cho mình, bên ngoài trời vẫn đổ mưa to, lạnh và xám đặc.

em thực chất là ai?
tại sao bản năng của em lại nói em cần làm vậy?

______
Phần này chủ yếu là về khía cạnh con người và bản chất Divergent. Hơn nữa ta có một chiếc hint be bé về bé Cancer của mình nè.
Bên cạnh đó thì mấy hôm trước tui bận quá các nàng ạ, tui xin lỗi nha ;  ;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top