#12: Virago - a brave women

Leo rời trường học và tạt vào cửa hàng ven đường để mua đồ. Hôm nay lòng đường ít xe hơn thường ngày, bầu trời cũng trong vắt một màu xanh thẫm, không mây, không mưa. Ảm đạm là tính từ đúng để miêu tả.

"Mẹ ơi, cho con mua cái kia." Một bé gái buộc tóc bím chỉ tay về phía quả bóng màu hồng hình con vịt trên kệ đồ thưởng. Quả bóng đó phải chơi chiếc máy gacha phía dưới mới có thể nhận.

"Không được." Người mẹ vừa vội vã thanh toán hàng xe đẩy chất chứa hết thức ăn lẫn vật dụng cần thiết của mình, vừa kéo tay con bé lại. Leo đoán những người dân quanh khu vực này bắt đầu tích trữ lương thực cho một chuỗi ngày khẩn cấp sắp tới.

"Tinh tinh, chúc mừng bạn đã nhận được phần quà đặc biệt của chúng tôi."

Tiếng chiếc máy gacha góc trong của cửa hàng vang lên, Leo không rõ lý do cô tốn 5 đô của mình để nhận chiếc vé thưởng trên tay này làm gì. Leo cúi xuống, chọn lấy cho mình quả bóng mà đứa bé kia tha thiết muốn nó, phủi vài hạt bụi rồi nhẹ nhàng đưa cho bé gái.
"Của em này." Leo cười mỉm, ánh mắt con bé nhìn cô long lanh tựa hàng ngàn giọt nước tích tụ. 

Đột nhiên tiếng xe tuần đi ngang qua cổng trường học phía xa khiến sống lưng Leo lạnh lại. Âm thanh choé lên từ những chiếc loa trên cột điện phát ra, thông báo về vấn đề sức khoẻ hiện nay cũng như tình trạng các khu lân cận đang được chính phủ điều tra triệt để về Divergent.

"Lũ khốn đó đáng lẽ ra nên giết ngay lập tức." Ông béo đứng ở quầy hàng với chiếc kẹo mút size bự lên tiếng, ông ta là chủ tạp hoá này "Cô có công nhận không Windy."
"Phải, chúng nó làm khổ dân ta." Người phụ nữ nhìn đứa con mình trong tay với con gấu bông nâu xù xì "Con bé còn chưa kịp đi học nữa."

Họ bàn tán với nhau, mặt lộ rõ vẻ khó chịu và căm hận. Trách sao được, bản thân Leo cũng luôn giữ mối thù hằn về Divergent trong người, nhưng từ lúc bản tin xuất hiện hình ảnh Taurus, Leo có phần lung lay trong thâm tâm. Liệu có phải hoàn toàn mọi thứ là đúng như những gì cô từng thấy, hay tất cả đều đang lừa dối nhau.

"Mia!" Tiếng la thất thanh từ người mẹ trong cửa tiệm vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Leo khi thấy đứa con mình lao ra lòng đường chỉ để nhặt trái bóng đánh rơi.

Một bóng đen lướt qua, đủ nhanh để không thấy bất cứ thân thể nào trước đầu xe ô tô mới phanh gấp, người đi đường xung quanh đều đứng lại nhìn trong lo sợ.

"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?" Người mẹ chạy ra hớt hải, nhìn thấy con gái mình được một thanh niên đội mũ lưỡi trai trắng bên kia đường cứu. "Mia! Ôi con tôi!"

"Aries?" Leo nhìn thấy bóng dáng cậu, trên người không một vết thương, làm cách nào cậu ta lại có thể xuất hiện đột ngột và nhanh tới vậy.

"Bà trông con mình kiểu gì vậy?" Tiếng gã tài xế bập bẹ điếu thuốc trên miệng được một phen hốt hoảng. Chẳng phải ông ta cũng lái xe quá nhanh ở khu dân cư sao?
"Ơn chúa, cảm ơn cậu nhiều lắm." Bà mẹ khẩn khoản chắp tay trước Aries khiến cậu khó xử rồi kéo đứa bé đi.

"Aries, cậu không sao chứ?" Leo tiến lại gần, xung quanh người dân bắt đầu tản đi.
"Tớ ổn." Aries phủi vạt áo khoác dính bẩn "Cậu quên tập vở nên-" Cậu lục trong cặp sách quyển vở cô để dưới ngăn bàn. Có nhất thiết phải vậy không khi mà cô có thể lấy chúng ngày mai.
"Tiện thể tớ muốn đưa cậu về luôn."

Leo đoán cũng đã khá lâu rồi hai đứa chưa từng đi về nhà với nhau. Ngày trước, nếu chưa bận rộn với đội bóng hay những thú vui bên ngoài, Aries luôn sẵn lòng cùng cô và Taurus về nhà. Chúng nó đôi lần sẽ tạt qua những quán ven đường, chọn lấy cho mình vài que kem, đặc biệt Aries phải ăn những ba cái vị vani. Karaoke cũng là một thú vui của Leo dù Taurus không hề thích, nhưng chất giọng cô bạn quả thực rất hay.

"Ừ, cùng về thôi."

.

Chiếc bụng phản chủ của Taurus cứ liên tục kêu khiến cô không thể chìm vào giấc ngủ được. Chị Emily hôm nay phải trực liên tục cho công việc của chị nên không thể về nhà chuẩn bị bữa ăn được. Tài nấu của Taurus thì không đến mức khó ăn, nhưng suy lại trong tủ lạnh của họ không hề có chút thực phẩm dự trữ. Chị ta quá bận còn cô thì dựa dẫm vào chị quá nhiều trong khoản này.

Taurus nhìn qua khe cửa sổ. Khu này xung quanh đều là người dân, chưa kể lại rất gần với nơi lần trước cô bị bắt, việc đi ra ngoài hiện tại là sự ngu ngốc tột cùng. Nhưng Taurus cũng thầm cảm thấy may mắn vì cô chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện với bất cứ người hàng xóm nào ở khu này.

Họ đều là dân nghèo, dị hợm và có đôi chút kì cục. Điển hình là đối diện căn phòng của cô là một bà lão béo phệ, thường xuyên hút thuốc và ăn mù tạt với bánh mì pate. Bà ta từng đành hanh với Emily khi chị cho con mèo hoang ăn nốt phần cơm thừa.

"Gâu gâu gâu!"
Tiếng chó sủa thất thanh bên ngoài khiến Taurus giật mình đóng cửa rèm lại. Là quân đội la Bestia đi tuần, Taurus biết chắc chắn lũ chúng nó sẽ phải tới con phố hẻo lánh này nhưng không ngờ rằng chúng sẽ dừng chân ở khu trọ bé tý bằng cái lỗ mũi cô đang sống đây.
"Có bất cứ ai thấy người nào hình dạng như này không?"

Chúng nó bắt đầu đi tra khảo và giơ ảnh cô lên, chẳng mấy chốc sẽ tới phòng cô. Taurus hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, chạy ra khoá cửa đi lại. Trên trần nhà có một chỗ để kho mà Emily xây thêm vì chị ta mua rất nhiều đồ lặt vặt. Taurus rút thang xuống, bước từng bước rón rén lên cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên.

"Cho hỏi có ai trong nhà không?"

Chất giọng nam tính cùng tiếng bộ đàm khiến Taurus rùng mình, ước chừng cũng khoảng ba người đang đứng sau cánh cửa gỗ mỏng manh ấy. Sau một hồi không đáp, cô nghe thấy tiếng hàng xóm bên ngoài nói rằng đây là phòng trọ của hai chị em, cô chị đã đi làm từ sớm. Mẹ kiếp, Taurus kéo chiếc thang lên và lũ đi tuần bắt đầu đập cửa mạnh hơn.

Cửa gỗ bung ra, đập mạnh vào tường nứt hẳn một vết lớn. Taurus bịt miệng mình lại ngăn hơi thở mạnh, theo như dự đoán từ Emily thì những máy cảm biến để phát hiện Divergent chỉ được cung cấp cho những tổ đội điều tra quan trọng. Cô mong lời nói của bà chị có tác dụng bởi thực chất mà nói cô đang rất sợ hiện tại.

Taurus đưa mắt nhìn qua khe hở, chúng nó bắt đầu từng bước tiến vào phòng cô, lục chăn gối và tủ quần áo một cách phũ phàng.

"Không có gì cả." Một tên lắc đầu, hắn đóng ngăn tủ lại và rời khỏi căn phòng.

Chỉ còn lại đúng một tên với mái tóc xù màu nâu ở lại. Hắn nhìn thấy một tấm ảnh được kẹp trong vở và lôi chúng ra. Nước bọt nghẹn ở cuống họng Taurus, đó là bức ảnh cô chụp với Emily, tấm duy nhất được in ra thành bức để kẹp vào ví.

Hắn nhìn chăm chú khuôn mặt hai chị em, một con nhỏ tóc xù xì và một bà chị gầy gò với khuôn mặt dịu dàng. Hắn biết, cô biết hắn biết cô chính là kẻ đang cần tìm, nhưng vì một lý do nào đó, hắn đã nhét tấm ảnh vào lại chỗ cũ và lắc đầu với tên bên ngoài. Chúng rời đi khỏi khu trọ, tiếng xe ô tô đi một quãng xa thì Taurus mới dám bước xuống.

Mồ hôi lấm tấm khắp cơ thể, cô ngồi vật xuống cạnh giường, nhìn bầu trời bên ngoài đã đổ hoàng hôn đỏ rực nóc nhà. Taurus mở điện thoại ra bấm số, một tràng dài tiếng bíp không tiếng.

"Emily, chị à, nếu chị nghe được tin này thì-" Taurus ngắt quãng, cô chưa từng làm điều này bao giờ trước đó "Lũ La Bestia mới đi điều tra nhà chúng ta xong, em không nghĩ nơi này còn an toàn cho em nữa, ít nhất là vậy. Em nghĩ em nên rời khỏi đây, đi tới một nơi nào đó em nên tới thay vì liên luỵ tới những người xung quanh, Emily, chị ở lại thì nên chú ý đến sức khoẻ và bữa ăn của mình hơn nhé..."

Đồng hồ điểm bảy giờ tối, quần áo và vật dụng liên quan đã được sắp xếp gọn gàng vào vali. Taurus dán tờ giấy note lên mặt bàn bếp, không rõ cô ghi gì.
"Xong rồi." Cô nhìn lại căn phòng lần cuối kèm theo bức ảnh để trên mặt bàn, có lẽ đấy là món quà cuối cùng Taurus tặng cho chị.

.

Chiếc xe tải dừng lại và ba người nhảy xuống xe. Bầu trời lúc đó đã đen kịt, hàng quán bấy giờ cũng không còn mở cửa. Vị bác sĩ đặc biệt ấy đã giúp anh em Libra và Aqua thoát khỏi khu tị nạn trong gang tấc trước khi lũ La Bestia bước tới và kiểm tra thân nhiệt Aqua.

"Căn nhà đó ở đâu?"
"Em không chắc, chúng ta nên hỏi đường thì hơn."
"Tôi nghĩ là ở trong kia." Aqua chỉ vào khu trọ bé tý lác đác ánh sáng từ một vài căn phòng.

Hai tiếng trước.

"Có ai giúp tôi với, em gái tôi bị chảy máu!!" Tiếng Virgo vang lên thất thanh khiến hàng đông số người quay lại nhìn. Người Aquarius dính be bét máu, là do vết thương buộc ở sườn trái cô bị bung chỉ.

"Nó sẽ chết nếu không được điều trị kịp thời!" Libra lên tiếng và nhìn về phía một tên cảnh vệ gần đó, anh bước tới túm lấy cổ áo hắn kéo lại "Làm gì đó đi!"

Đội ngũ y tá vội vã chạy tới, mặt Aqua tái mét lại, xanh xao và cảm tưởng như sắp ngất xỉu vì lượng máu chảy là quá nhiều. Họ nâng cô lên cán, Virgo chạy theo sát Aqua để tiến vào khu cấp cứu khu tị nạn, không quên quay lại nhìn Libra với đôi mắt mãn nguyện.

Là chiêu trò.

"Nhìn kìa, bên kia có phòng cấp cứu." Aqua chỉ về góc trái gian phòng, nơi mà một vài đứa trẻ phải nằm đó trong tình trạng hấp hối. Có thể là thiếu dinh dưỡng, có thể là chấn thương.

"Khu tị nạn nào cũng có nơi sơ cứu tạm thời mà." Virgo đảo mắt, chẳng mấy chốc nữa thôi chúng nó sẽ bị phát hiện khi đi qua máy dò.
"Nếu tôi ở trong đó thì sao? Chúng ta sẽ thoát được việc kiểm tra chứ?"
"Có thể." Libra gật đầu "Nhưng tôi nghĩ họ vẫn sẽ kiểm tra sau đó."
"Lúc đó chúng ta sẽ nghĩ cách trốn thoát sau." Aqua vén áo mình lên khiến cả hai đứa trẻ trước mặt quay đi, cô xé toạc vết thương được băng bó cẩn thận.

"Con bé bị sao vậy?" Một chị bác sĩ trẻ bước ra, đeo găng tay lại và nhìn người con gái với khuôn mặt xinh xắn nằm trên giường. Họ đã băng sơ qua vết thương cho Aqua, máu đã ngừng chảy.
"Vết thương có lẽ đã bị nhiễm trùng nặng." Một y tá nói nhỏ, sau đó được cho lui ra kiểm tra bệnh nhân khác.

Aqua nằm bất động nhìn ánh mắt vị bác sĩ, cô cảm thấy có gì đó lạ từ người này. Nữ bác sĩ nhìn cô, đủ lâu để Virgo đứng đó, tay chân không ngừng run rẩy.
"Cô bé sẽ ổn thôi, em không cần quá kích động như vậy." Chất giọng dịu dàng cất ra, đôi tay đeo găng trắng viết gì đó lên giấy một cách cẩu thả "Em tên gì nhỉ?"
"Aquarius."
"Chị là Emily." Nữ bác sĩ nhìn cô, chỉnh lại vết thương và nhét vào tay Aqua tờ giấy "Chạy ra cuối đường, ở đó sẽ có một chiếc xe tải nhỏ, nói rằng là người quen của Emily, rồi chạy thoát khỏi đây đi."

Virgo nghe tới đó thôi mà mắt cô mở to một cách đột ngột. Vị bác sĩ này? Phải chăng là cô ta đã biết Aqua là Divergent từ lần đầu nhìn. Nhưng thời gian hiện tại là vô cùng khẩn cấp, Virgo mở tấm rèm, ra hiệu cho Libra sau khi kiểm tra xong hãy chạy ra ngoài. Anh dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng là anh em, họ tự khắc biết đối phương đang nghĩ gì.

Virgo kéo Aqua chạy đi, không quên cảm ơn và chào tạm biệt Emily.

Chị ta là ai?
Tại sao lại cứu họ?
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top