Phần 1. Mưa Tạnh Mây Tan
Trời còn chưa sáng thì Song Ngư đã bị tiếng ồn làm tình giấc. Cô uể oải nhìn vào màn hình điện thoại. Mới 4h sáng. Cô trong cơn mơ chợt nhớ ra trong nhà vẫn còn người lạ thì không quan tâm nằm xuống ngủ tiếp. Mỗi người có lối sinh hoạt riêng, không cần để tâm làm gì.
Song Ngư cô muốn yên ổn ngủ nhưng không được. Tiếng ồn gì mà ầm ĩ đến vậy. Cô ngái ngủ ra mở cửa xem xét tình hình. Song Ngư ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng hỏi.
"Có chuyện gì thế?"
Bên ngoài phòng khách không được bật đèn làm Song Ngư suýt nữa thì đụng phải cạnh bàn.
"Không có gì, xin lỗi vì làm cô thức giấc!"
Thiên Yết trả lời, giọng nói của hắn có chút mệt mỏi. Song Ngư nghe ra điều đó. Cô mở đèn lên xem xét tình hình. Dù gì cũng đã sống chung, không thể làm ngơ mãi.
Cô giật mình nhìn Thiên Yết. Mặt hắn bị đánh bầm hơn cả cô. Đánh nhau sao? Cũng quá côn đồ rồi!
Cô ân cần tìm hộp thuốc cùng với mấy tuýp thuốc hắn cho cô ban nãy. Ai bảo cô đã nhận lòng tốt cơ chứ, giờ phải báo đáp là đương nhiên.
Thiên Yết nhìn cô cầm hộp thuốc trong tay thì khó chịu cau mày, đứng dậy đi vào phòng.
"Không liên quan tới cô!"
Hắn cũng thật lạ! Ban nãy còn ấm áp, quan tâm cô. Bây giờ thì lại như ăn phải bã, gắt gỏng và khó chịu. Song Ngư cũng không chịu thua kéo tay hắn lại.
"Sao không liên quan? Việc gì cũng phải có qua có lại!"
"Nếu cô muốn cảm ơn tôi thì tốt nhất nên kiếm việc làm rồi trả tiền thuê nhà đi!"
Cách ăn nói hách dịch gì đây? Song Ngư có chút giận, cũng gắt lên với hắn.
"Tiền nhà tôi nhất định sẽ trả! Còn người khó ưa như anh, chả có ai thèm quan tâm! Cộc cằn!"
Nói rồi, cô vào phòng đóng cửa rầm một tiếng. Đã có lòng tốt còn bị nói như thế, cô không điên đến mức để tâm đến hắn. Bực bội, làm cô mất giấc ngủ ngon.
Song Ngư đeo tai nghe vào rồi bật nhạc Mozart để bình tâm hơn. Cô rất thích nghe nhạc thính phòng, rất hay. Đang lim dim theo giai điệu thì hắn gõ cửa phòng cô.
Cốc cốc.
Cốc cốc.
Cốc cốc.
Hắn gõ rất lâu, đến mức cô cũng phải bực mình ra mở cửa. Thiên Yết đứng bên ngoài, đưa bông gạc về phía cô. Mặt hắn hơi nhìn ra chỗ khác.
"Giúp tôi."
Giúp hắn? Cô không điên! Tuy cô không điên, nhưng bản tính của cô không cho phép cô trơ mắt nhìn hắn như vậy. Cô vẫn giúp hắn xử lí vết thương. Vết thương trên mặt hắn có rất nhiều. Vừa làm cô vừa càu nhàu.
"Anh có thể cạo đám râu chết tiệt này đi không? Thật vướng chỗ!"
Thiên Yết không nói gì mà để cô càu nhàu hắn. Song Ngư càu nhàu chán rồi cũng thôi. Cô xử lí trên mặt xong thì xuống tay. Tay hắn đánh đấm đến mức bật máu, trầy trụa rất nhiều. Song Ngư cau mày, bản tính của hắn còn bạo lực hơn anh cô ư? Cô chắc phải mau chóng tìm việc làm ổn định rồi cách hắn càng xa càng tốt.
Cô không thích những người đánh đấm. Cha cô rồi cả anh trai cô đều khiến cô sợ hãi những người như vậy. Họ đều thú tính như nhau cả, nếu đã là người, ai lại đối xử với nhau như thế.
Thiên Yết dường như nhìn ra tâm tư của cô liền nói.
"Tôi đánh nhau không phải vì bản thân mình."
Song Ngư khẽ dừng động tác lại nhưng rồi vẫn tiếp tục khử trùng. Cô không rảnh quan tâm đến chuyện của hắn. Đã đánh người thì sai vẫn là sai, không thể chối cãi được. Cô không muốn đôi co với hắn nhiều.
"Tôi làm việc ở hộp đêm nên điều này là không thể tránh khỏi."
Cô còn chưa hỏi tiếp hắn đã lên tiếng giải thích. Thiên Yết biết cô không thích bạo lực, cả hắn cũng thế. Hắn ghét dùng nắm đấm để nói chuyện. Nhưng chung quy thì lí lẽ không dành cho súc vật. Hắn sao có thể trơ mắt nhìn một cô gái bị bọn vô lại lôi đi xềnh xệch.
"Anh có thể tìm việc khác mà làm."
Song Ngư nhàn nhạt nói. Đối với cô thì không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được. Con người vốn dĩ có rất nhiều lựa chọn. Sao lại con đường làm khó bản thân? Nếu không có đường để đi thì phải tự mình tạo ra con đường khác.
Thiên Yết nhìn cô cứng đầu phản bác lại hắn thì có chút cười. Lúc đầu, hắn cứ nghĩ cô rất yếu đuối. Nhưng nhìn cô cố chấp với Đại Ngư thì anh đã có cái nhìn khác. Cô cố chấp và chỉ tin vào lí lẽ của mình, cô không dễ dàng bị khuất phục. Thật khác với vẻ ngoài của cô, mỏng manh như cánh hoa lan.
"Tôi ban đầu có một công việc rất tốt."
Hắn trầm ngâm kể cô nghe. Song Ngư vốn rất thích an ủi người khác nên im lặng, chăm chú nghe hắn kể.
"Tôi từng khởi nghiệp và rất thành công. Ở cái tuổi 25, tôi gần như có tất cả. Từ công việc đến người con gái tôi yêu, tất cả đều rất hoàn hảo. Một công ty nhỏ được thành lập, cùng người con gái bên tôi ba năm."
Trên đời làm gì có thứ hoàn hảo? Song Ngư thầm nghĩ. Cuộc đời của ai mà chẳng có giông bão. Sóng yên biển lặng chẳng qua là đợi cơn bão đến mà thôi. Mưa lớn hay nhỏ thì con người đều bắt buộc phải trải qua mà thôi.
"Nhưng người con gái tôi yêu nhất lại nhẫn tâm phản bội tôi!"
Giọng Thiên Yết đau đớn, cô có thể cảm nhận nỗi đau trong lời nói của hắn.
"Cô ấy không yêu anh nữa?"
Thiên Yết yên lặng rất lâu mà không trả lời. Song Ngư thầm thở dài. Sao có thể trách được cô ấy? Hết yêu rồi sao níu giữ được? Hắn cũng quá thảm hại đi, chỉ vì tình yêu mà đánh mất cả sự nghiệp.
"Cô ta đem toàn bộ thông tin, tài liệu cốt lõi của công ty tôi cho công ty đối thủ!"
Song Ngư sững sờ nhìn Thiên Yết. Hoá ra hắn không phải là quá yếu đuối mà là cô gái kia quá tàn nhẫn. Cô ta có thể đem tâm huyết của người mình từng yêu cho người khác, thật quá vô tình!
"Sau đó, tôi vỡ nợ."
Thiên Yết trầm ổn kết thúc câu chuyện. Cơn mưa của đời hắn qua lời kể lại nhẹ nhàng như thế. Người con gái hắn yêu cùng ước mơ cả đời của hắn đều cùng cơn mưa đó biến mất. Sau tất cả, chỉ còn mình hắn cùng đống hoang tàn.
"Anh có niềm tin bản thân có thể làm lại không?"
Song Ngư chầm chậm hỏi hắn, cô cũng vừa thoa thuốc xong. Thiên Yết nhìn cô hồi lâu rồi nói.
"Tôi hiện tại không có mục tiêu, càng không có ước mơ."
Không mục tiêu? Không ước mơ? Nếu không có thứ ấy thì đời người còn lại gì chứ? Con người như thế thì thật là vô vị.
"Nếu anh cứ mãi như thế thì nửa đời sau cũng như vậy, không có chút sức sống nào đâu!"
Cô tuy cũng sắp chết ngạt với ước mơ và đam mê của mình rồi nhưng cô vẫn tin vào lựa chọn của mình. Ai nói sống hết mình vì đam mê, vì ước mơ là hão huyền? Đối với Song Ngư, cuộc sống của cô chỉ có thế. Không mơ mộng, không hoài bão thì khác gì con rối?
"Tôi có thể làm khác sao?"
Thiên Yết vừa nói vừa cầm lấy hộp thuốc trên tay cô để lên kệ.
"Có thể!"
Song Ngư dùng ánh mắt đầy niềm tin nhìn hắn. Có gì mà không thể chứ? Nothing is impossible cơ mà!
"Chỉ cần anh có niềm tin vào bản thân mình, thì dù là núi sâu vạn trượng cũng đều có thể vượt qua!"
Thiên Yết nhìn đôi mắt ánh lên niềm tin của cô thì bất giác nở nụ cười. Cô gái này đúng là rất lạc quan, rất có sức trẻ. Hắn cũng từng như thế. Ai cũng vì tuổi trẻ mà cháy hết mình, sao hắn có thể ngừng lại?
Hắn bắt đầu ấp ủ một mục tiêu mới, một khát khao mới. Có lẽ chỉ nhỏ như một mầm cây mà thôi. Nhưng sự đời làm gì nói trước được điều gì? Biết đâu được, một ngày nào đó mầm cây của hắn trở thành cây đại cổ thụ thì sao?
"Nhân tiện, cô học ngành gì?"
Thiên Yết muốn hiểu thêm về cô gái trước mặt này. Song Ngư nhìn hắn rồi vui vẻ nói về điều mà cô luôn tự hào.
"Ngôn ngữ anh, mục tiêu là thành phiên dịch viên!"
Giọng cô vô cùng cao hứng. Khi nói về điều mình thích ai mà chẳng như thế. Thiên Yết chỉ biết nhìn cô mà mỉm cười.
"Chúc cô sớm hoàn thành ước nguyện!"
Song Ngư có chút ngạc nhiên khi nghe câu nói đầy chân thành của hắn. Cô không ngờ "ông chú" khó ở này lại có lúc như thế. Quá là bất ngờ!
Thiên Yết nhìn bộ dáng ngây ngốc của cô thì phì cười. Hắn không kiểm soát được mà tiến về phía cô, xoa đầu cô.
"Đừng ngơ ra như thế! Ngủ đi, sáng mai còn nhiều việc phải làm lắm!"
Thiên Yết cười nhìn cô. Song Ngư lại được phen tròn mắt. Gì nữa đây? Xoa đầu? Ân cần với cô? Hắn bị đánh đến điên rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top