Ngoại truyện: Quá khứ của Xử Nữ

Hỗn độn là gì ? Có người nói nó là chiến tranh, là máu, là nạn đói, là ô nhiễm, là tiếng oán than không nên lời của những số phận khốn cùng.

Hỗn độn hình thành từ đâu ? Xử Nữ không rõ, cô chỉ nhớ trong những cuốn sách nói về hỗn độn đều có sự góp mặt của con người. Có lẽ họ là người gây ra nó, và cũng là người gánh chịu.

Xử Nữ lúc xưa không quá quan tâm điều đó, bởi thứ mà một tiểu thư quý tộc cần chú ý chỉ là nên làm sao để uống trà một cách tao nhã, làm sao để có thể tham gia mọi cuộc trò chuyện của giới thượng lưu, làm sao để gả cho một người chồng giàu có và quyền lực. Đó là tất cả những gì mẹ bảo cô làm.

Tuy nhiên Xử Nữ lại cố tình làm một đứa con gái ngỗ nghịch. Cô không thích uống trà, cô muốn nhâm nhi một ly vang đỏ hơn là uống thứ đắng ngắt ấy với nụ cười giả tạo trên môi. Xử Nữ thích học, học mọi thứ chứ không phải chỉ là lễ nghi của các quý cô. Cô thường tìm hiểu về lịch sử, chính trị, văn hóa của mọi nơi cô biết đến. Xử Nữ cũng là một tiểu thư có tư tưởng tiến bộ, cô dành thời gian luyện tập kiếm thuật và phát triển sự nghiệp kinh doanh của bản thân thay vì thêu thùa may vá như mẹ cô muốn. Dù rằng điều đó khiến cô nổi tiếng khắp thủ đô với danh hiệu công tước cao quý được chính hoàng đế ban tặng, nhưng mẹ cô vẫn luôn xem Xử Nữ như một sản phẩm lỗi của bà.

Dưới màn đêm đen cùng mặt trăng khuyết trên cao, ánh nến le lói trong lâu đài của nữ công tước đang phản chiếu khung cảnh đáng sợ trong đấy. Vị công tước ban ngày được mọi người kính nể, giờ đây đang bị trói chặt trên chiếc ghế con nhỏ bé trong phòng làm việc. Phu nhân, người là mẹ cô, bà cầm chiếc roi mây quất từng đợt vào đứa con gái xinh đẹp của mình. Roi được làm bằng loại da chất lượng, chuyên được dùng để trị những người con hư đốn, theo lời phu nhân William cũng chính là mẹ của Xử Nữ.

Chiếc roi đi đến đâu, bộ âu phục của Xử Nữ lại rách tươm đến đấy. Máu chảy ra theo những vết roi, vương ra tấm thảm trên sàn làm chúng ố lên một màu đỏ tuyệt đẹp, máu bắn lên mặt mẹ cô, khuôn mặt dữ tợn cùng đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào đứa con gái hư đốn.

Những vết thương mới chồng chéo trên vết thương cũ làm thân thể của Xử Nữ trông không khác gì tấm lưới đánh cá mà cô đã trông thấy của một người bạn vài ngày trước.

Phu nhân William có vẻ đã thấm mệt, dù sao thì bà cũng đã đánh cô từ lúc trời còn tờ mờ tối và bây giờ thì trăng đã lên đỉnh. Khó có thể tin một phu nhân quý tộc lại có thể đánh người mạnh tay như vậy. Nhất là khi đối tượng bị đánh lại là đứa con gái ngọc ngà của chính bà.

Những đợt roi đã ngưng để lại vết thương trên người Xử Nữ, nhưng những ngôn từ dùng để miệt thị và sỉ nhục nữ công tước vẫn phát ra không ngừng từ chính miệng của mẹ cô.

"Tại sao vậy ? Rõ ràng tao đã đốt hết mấy cái quần dị hợm đó đi rồi mà! Tại sao mày lại không mặc chiếc váy mà hoàng tử tặng hả ? Mày biến tao thành trò cười cho đám phu nhân ở đó. Mày có biết hoàng hậu đã nhìn tao với ánh mắt như thế nào không hả ?!"

Bà lại vung chiếc roi lên, quất vào mặt Xử Nữ. Vết máu chảy ra từ khuôn mặt trắng ngà của cô có vẻ đã đổi được sự dịu dàng hiến hoi trên khuôn mặt của phu nhân William. Vẻ mặt hung dữ của bà biến mất, thay vào đó là sự hốt hoảng. Bà bỏ chiếc roi xuống, vội vàng chạy tới ôm mặt con gái mình, bày ra vẻ mặt lo lắng của mẹ hiền.

"Ôi ôi, Xử Nữ, con của mẹ, con có đau không ? Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi."

Bà vuốt ve Xử Nữ, tay lấy hộp thuốc mỡ xoa đều lên vết thương ở mặt. Tuy nhiên đôi chân cùng thân hình đầy vết thương của cô thì lại bị bà ngó lơ.

Sau khi bôi thuốc xong, phu nhân cởi trói cho Xử Nữ, dìu cô đến bên bàn trang điểm, mặc cho sự kháng cự của cô.

"Ôi con xem, khuôn mặt xinh đẹp này bị thương rồi, nếu nó hư thì chúng ta biết phải làm sao ! Ai da con chỉ có mỗi khuôn mặt này là được thôi, nếu hỏng rồi thì làm sao gả cho hoàng tử được chứ."

Bà vuốt ve từng lọn tóc vàng óng của cô, đôi mắt si mê dán vào khuôn mặt hoàn hảo của Xử Nữ. Khuôn mặt bà đã hèn mọn cầu xin với chúa, à không là với đức giáo hoàng chứ. Tuy nhiên khi nhìn đến đôi mắt xám tro của cô, đôi mắt xấu xí do tổ tiên để lại, bà nhíu mày, trầm giọng quát:

"Nhắm đôi mắt xấu xí đó của con lại, nó làm bẩn hết cả mắt ta."

Xử Nữ thở dài bất lực chiều theo bà, chỉ mong có thể nhanh chóng trở về phòng.

Trong tấm gương lớn ở phòng làm việc của công tước, vị chủ nhân uy quyền của chúng giờ đây như con rối xinh đẹp nằm trong bàn tay của chính mẹ mình. Mái tóc vàng óng xinh đẹp không còn cột đuôi ngựa như ban sáng, ngược lại chúng được xoã ra để lộ chiều dài thật sự. Những sợi tóc vàng ánh lên màu sắc lấp lánh dưới ánh nến càng làm người phụ nữ phía sau say mê thưởng thức. Khuôn mặt mẹ ánh lên sự thoả mãn, nụ cười của bà làm vết chân chim phía sau mắt càng thêm hiện rõ.

Xử Nữ nhìn vào bản thân trong gương, nó làm cô không khỏi nhớ đến cuộc gặp với con gái của hoàng hậu vài ngày trước.

Khuôn viên của hoàng gia được bao phủ bởi những hàng dài cẩm tú cầu đầy màu sắc. Tương truyền từ rất lâu về trước, khi vương quốc còn chìm trong loạn lạc, quỷ dữ hiện hữu khắp nơi, có một vị hoàng tử đã dũng cảm xung phong nhận nhiệm vụ đánh bại loài quỷ.

Trên đường đi, chàng hoàng tử can đảm với kĩ năng kiếm thuật tài ba đã dẹp tan được rất nhiều căn cứ của quỷ, đánh chúng tan vào hư vô. Chàng được người dân khắp vương quốc vinh danh như một người hùng thực thụ.

Tuy nhiên điều này đã dấy lên sự căm tức của loài quỷ, chúng âm mưu với nhau, lên kế hoạch hãm hại hoàng tử. Kế hoạch ấy thành công trót lọt, hoàng tử bị trọng thương, chàng buộc phải trốn chạy khỏi sự truy lùng ráo riết của lũ quỷ.

Lúc này chẳng biết từ đâu, một cô gái với giỏ hoa cẩm tú cầu đã kéo chàng lại, đem chàng về nhà của bản thân để trú ẩn.

Dưới sự điều trị và giúp đỡ của cô gái, hoàng tử đã thành công đánh tan sự xâm lược của loài quỷ, ép chúng phải tan vào hư vô.

Sau đó hoàng tử trở về xin phép vua cha kết hôn với cô gái, hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

"Câu chuyện này có thoả mãn được trí tò mò của công tước không ?"

Cô gái với hai bím tóc đen nhánh tiến về phía bàn trà của Xử Nữ, đôi chân nhỏ quen thuộc trèo lên chiếc ghế có phần quá khổ. Cô bé đặt con búp bê của mình lên bàn, tay chỉnh trang lại phần váy của nó.

"Kính chào công chúa, câu chuyện của người đương nhiên là bản lưu truyền trong hoàng gia, cũng là bản "chính thống" của câu chuyện cổ tích, nó đương nhiên thoả mãn được kẻ bề tôi này rồi."

Công chúa nhỏ cười khúc khích, đôi mắt long lanh nhìn vào những đĩa bánh trên bàn. Thấy vậy, Xử Nữ dùng tay đẩy chúng tới gần nàng công chúa. Nàng lấy một chiếc bánh quy cho vào miệng, vị ngọt thanh cùng chút mằn mặn của nó làm nàng không khỏi ôm má cảm thán. Đĩa bánh cạn dần trong khi môi của công chúa nhỏ dính đầy vụn bánh.

"Công chúa có cần khăn tay của thần không ?"

"Ta đã nói bao lần rồi, những lúc chỉ có hai ta đừng gọi là công chúa, cứ gọi Cancer là được."

Xử Nữ bất lực nhìn bàn tay bé nhỏ nhận lấy khăn tay của cô. Sau khi dọn dẹp hết vụn bánh trên khuôn miệng xinh xắn, Cancer ôm con búp bê của bản thân vào lòng, tay thưởng thức tách trà nóng hổi.

"Thần có thể hỏi một câu không, công chúa Cancer ?"

"Nếu là vấn đề tăng thuế của vua cha, thì ngươi đã biết rõ đáp án mà."

Nàng công chúa ôm con búp bê vào lòng, dùng cây lược nhỏ chải tóc cho nó, mái tóc vàng óng của búp bê nhanh chóng trở nên gọn gàng dưới bàn tay của nàng. Hệt như mẫu hậu từng làm với Cancer.

"Đó là chuyện không thể vãn hồi, đức vua sẽ sớm chịu hậu quả cho sai lầm của mình. Chỉ là Cancer, người đã tính xong đường lui cho bản thân chưa ?"

Cancer dừng vuốt ve con búp bê, đôi tay cô chuyển sang làm phẳng chiếc váy của nó, dù rằng chiếc váy đã trở nên nhăn nhúm do sử dụng lâu dài.

"Ta sinh ra là công chúa thì cũng phải gánh trách nhiệm cùng tội lỗi của công chúa và hoàng gia."

Xử Nữ nhìn chằm chằm vào vị công chúa bé nhỏ. Cô không hiểu rốt cuộc một bé gái chỉ mới mấy tuổi tại sao lại hiểu được điều lớn lao mà đám người lớn nhiều khi chẳng quan tâm. Cancer có lẽ là nhân chứng thuyết phục cho câu nói: "Hoàng gia là nơi hiểm ác nhất."

"Người đã thực hiện được trách nhiệm của công chúa rồi, dù rằng việc đó chẳng nên do một công chúa nhỏ tuổi đứng ra làm. Trong lòng thần, người mới là hoàng gia đúng nghĩa."

Cancer cười nhạt, Xử Nữ dường như thấy những giọt nước óng ánh bên khoé mắt của nàng, tựa như nàng đã đợi lời công nhận này từ rất lâu. Tuy nhiên quy tắc hoàng gia không cho phép Cancer trở nên yếu đuối. Bởi lẽ nếu cặp mắt nàng trở nên sưng đỏ thì cái giá trị liên hôn của nàng cũng mất dần. Xử Nữ nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, thật muốn nói nàng hãy khóc cho thoả nổi lòng.

Cô muốn đem Cancer về, chăm sóc cho nàng như một người em gái, để Cancer được nhận sự giáo dục và đối xử như một đứa bé thật sự. Thế nhưng Xử Nữ lại không thể, hoàng gia sẽ không từ bỏ công chúa khi cô chưa bị vắt cạn giá trị, phu nhân William cũng sẽ không đối xử một cách bình thường với Cancer.

Buổi trà chiều kết thúc không mấy vui vẻ. Trước khi đi Xử Nữ nhìn vào con búp bê trong tay Cancer, cô cảm thấy nàng cũng giống như con búp bê ấy, nhìn như không bị trói buộc thực ra trái tim đã sớm bị trói chặt bởi những sợi xích sắt vô hình.

Giờ đây bản thân Xử Nữ cũng đang đồng cảm với nàng. Cô hiện tại không khác gì con búp bê xinh đẹp bị điều khiển bởi chính mẹ mình.

Nhưng Xử Nữ không giống Cancer, cô sẽ không cam chịu, nhất là khi bản thân đã có đủ sức mạnh chống lại mẹ.

Đêm hôm đó, gia đình nữ công tước bị kẻ thù ám sát, tất cả người hầu, thân thích của công tước đều chết dưới tay kẻ thủ ác. Máu chảy lênh láng trong lâu đài, tiếng oán than của họ vang vọng núi rừng, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nghe thấy, dường như thiên nhiên đã bỏ qua lời cầu cứu của nơi đây.

Mãi đến khi người ta phát hiện thì toà biệt phủ đã sớm biến thành một lâu đài bỏ hoang. Nữ công tước cao quý cũng chẳng còn tung tích, chỉ để lại huy chương danh dự của bản thân, như minh chứng cho sự tồn tại của chính cô.

"Cô ngốc thật đấy, Xử Nữ. Cô nhất quyết để ta lại một mình nơi đây sao."

Một con gió thổi qua làm bay mái tóc của công chúa, để lộ đôi mắt đỏ hoe chưa từng xuất hiện cùng những giọt lệ mặn chát. Cancer đứng đó rất lâu. Cuối cùng để lại một đoá hoa hồng vàng cùng cẩm chướng, và một con cáo bạc rồi rời đi.

Mãi đến khi hoàng gia bị xử tử, tàn dư của chế độ phong kiến bị xoá bỏ, nhà nước mới lên ngôi, chẳng còn ai nhớ đến vị nữ công tước năm nọ. Thì trong vườn hoa mẫu đơn của hoàng cung, một bóng người mặc áo choàng đen lặng kẽ đứng trước một nấm đất.

"Xin lỗi Cancer, thần đến trễ."

Kẻ đó không ai khác chính là Xử Nữ, người tưởng chừng như đã chết.

Năm đó, Xử Nữ thu thập thông tin khắp nơi, nhằm biết được bí mật mẹ cô cất giữ. Nhờ đó vô tình biết được đôi mắt của bản thân là minh chứng cho dòng máu con lai. Đồng thời cũng biết được khả năng hút quỷ của bản thân. Tuy nhiên phu nhân William đã lường trước Xử Nữ sẽ dùng tới quỷ để thoát khỏi bản thân, bà lập một lời nguyền gắn kết sinh mạng của bản thân với Xử Nữ, cô sống thì bà sẽ không bao giờ chết. Trừ khi để bà tắm trong máu của quỷ và con lai, lúc đó lời nguyền sẽ giải trừ.

Vì vậy Xử Nữ chỉ còn cách mở cánh cổng cấm kỵ, lợi dụng quỷ cùng máu của con lai khác để xoá bỏ liên kết giữa cô và mẹ. Chỉ là hiện tại cánh cổng của đất quỷ sớm bị phong ấn trong vườn hoa mẫu đơn của hoàng gia, mà con lai cũng không dễ tìm.

Vì thế Xử Nữ âm thầm tiến vào giới chính trị, tiếp cận hoàng gia, mở rộng mạng lưới thông tin của bản thân. Tuy nhiên sau một thời gian dài cô lại chẳng tìm được thứ mình muốn, ngược lại được đức vua phong cho danh hiệu công tước.

Mãi đến một hôm Xử Nữ sau khi họp về vấn đề tăng thuế với đức vua, vô tình lạc vào biệt cung, gặp vị công chúa bị quên lãng, Cancer. Xử Nữ từ lúc đó đã biết thứ cô cần tìm nhất định ở trên người Cancer.

Cô tiếp cận nàng một cách thận trọng, dẫn dắt nàng rời khỏi biệt cung, nâng đỡ nàng thực hiện những ước mơ giấu kín, giúp nàng xây dựng thế lực của riêng mình. Nhờ vậy cô thành công lấy được lòng tin từ Cancer.

Nhưng đây cũng trở thành chuyện cắn rứt lương tâm Xử Nữ ngần ấy năm.

Nếu lúc đó cô không đưa Cancer tiến vào giới chính trị thì có lẽ bây giờ nàng vẫn là cô công chúa bị bỏ quên, nàng đã có thể dễ dàng chạy trốn khỏi cuộc xử tử hoàng gia. Nếu không có Xử Nữ, Cancer sẽ mãi là cô công chúa ngây thơ bên cô hầu tốt bụng của nàng, chứ không trở thành một kẻ mất hết tất cả để rồi chôn theo triều đại cũ.

Xử Nữ thừa nhận lúc Cancer dùng con búp bê của bản thân mở cánh cửa của đất quỷ, cô có chút hối hận. Vì thế việc đầu tiên của cô sau khi "dọn dẹp" lâu đài công tước chính là quay lại cứu Cancer.

Tiếc là mọi thứ đã quá muộn. Khi Xử Nữ đến, đón nhận cô là cái đầu lăn lông lốc của Cancer. Trong nhóm đầu người thì đầu của nàng trong đặc biệt nhỏ, bởi lẽ nàng chỉ mới 13 tuổi. Theo luật cũ, độ tuổi của nàng sẽ không bị chém đầu. Tuy nhiên với đám người bất mãn tột độ với hoàng gia, họ sẽ chẳng tha một kẻ nào trong hoàng tộc, kể cả kẻ từng giúp đỡ họ.

Xử Nữ ôm cái đầu của Cancer vào lòng, đôi mắt nàng nhắm nghiền, sẽ chẳng còn ánh mắt giận dữ nào nữa, chẳng còn ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy. Lần đầu tiên trong đời, Xử Nữ thấy tiếc thương cho một người.

Trước đó cô cứ nghĩ chỉ cần hoàn thành kế hoạch của bản thân, cô sẽ không từ thủ đoạn nào, cũng sẽ không có bất cứ hối tiếc nào cả. Nhưng cô đã lầm, nếu không hối hận thì tại sao khuôn mặt cô lại ướt đẫm như bây giờ.

Giữa lúc Xử Nữ đang đau buồn, một giọng nói vang lên giữa quảng trường đông đúc, vọng trong tâm tưởng Xử Nữ.

"Ngươi có muốn làm lại từ đầu không ?"

Xử Nữ tìm kiếm xung quanh, cô ôm chặt đầu của Cancer vào lòng, nhưng dường như chỉ có cô nghe thấy được âm thanh đó.

"Làm cách nào ?"

Âm thanh lại vang lên, mang theo sự thích thú trong tâm giọng trầm khàn đó.

"Kí khế ước với ta và người sẽ có sức mạnh quay về quá khứ."

Xử Nữ thoáng chần chừ, nhưng nghĩ đến những lỗi lầm cùng nụ cười ngây ngô ban đầu của Cancer, cô lại gật đầu.

"Được thôi."

Âm thanh đó nở nụ cười vui mừng, bóng dáng Xử Nữ cũng biến mất giữa quảng trường đông đúc, chỉ còn lại tiếng reo hò của đám đông khi xử tử hoàng gia.
_____________________

*Hoa hồng vàng: tượng trưng cho tình bạn chân thành, chúc mừng cho lý tưởng thành công, niềm vui.

*Hoa cẩm chướng: lời tạm biệt.

Có ai để ý bìa truyện mới không ? Cầu vote a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top