Chương 9
Giữa nền trời đen mù mịt của Hư Vô lại nổi bật lên vị chủ nhân của nó. Nàng mặc một chiếc váy trắng dài tới chân, thân hình thiếu nữ cùng những đường cong lấp ló sau tấm vải mỏng làm nàng càng thêm kiêu sa, thuần khiết. Xử Nữ ôm trên tay con cáo bạc, quà tặng của một người quan trọng.
"Cancer, sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại."
Nàng ôm trong mình một tâm tư chưa từng giãi bày cùng ai, nhưng dù thế thì kế hoạch kia vẫn không lọt qua nổi cơn gió, thứ từng thấp thoáng trong không gian tĩnh lặng này.
Đôi mắt xanh lục đã biết, gần như tất cả, không gì có thể qua mặt cơn gió, kể cả vùng đất chết như nơi đây. Phải chăng vì chút tình cảm riêng tư nên người con trai ấy đã giúp cô giấu riêng nỗi niềm kia. Tuy rằng cậu vẫn cẩn thận đem chị gái yêu quý của mình trông chừng chặt chẽ mỗi lần đi gặp cô.
Xử Nữ từng hỏi bản thân liệu có rung động qua, rung động với một đứa trẻ kém bản thân về tuổi tác, khác về tính cách. Thế nhưng cô đã gạt bỏ suy nghĩ ấy, bởi người cô muốn cứu lại quan trọng hơn tất thảy.
"Cự Giải, cớ sao lại là cậu ? Lúc mới gặp, tớ cứ ngỡ cậu là kiếp sau của Cancer, là cơ hội để tớ chuộc tội. Nhưng bây giờ e là tớ lại sắp phải gây thêm một tội lỗi khác."
Xử Nữ cứ ôm con cáo bạc trên tay, nỉ non lẩm bẩm câu từ chẳng còn ai hiểu.
Chỉ thấy cô nàng vung tay, lưỡi đao sắc bén lướt qua bàn tay trái, tạo thành đường cắt ngọt liệm. Máu tươi chảy ra hoà cùng nền đen của Hư Vô làm cho người ta khó thấy rõ màu của nó rốt cuộc là đen hay đỏ. Nếu như không có tiếng nhỏ giọt thì có lẽ chẳng ai mường tượng được máu đang chảy như thác từ tay của cô nàng váy trắng.
Ngạc nhiên thay, thân hình Xử Nữ bỗng trở nên nhỏ lại, da thịt cũng bằng một cách thần kì đeo bám, tuôn ra, mọc thành một bàn tay mới.
Còn bàn tay được ngâm trong vũng máu của cô cũng nhanh chóng biến mất trong màu đen tuyền ấy.
Ít lâu sau, Xử Nữ như cảm nhận được gì đó, cô mở vòng tròn thời gian của Hư Vô, đẩy vũng máu ấy vào một căn phòng lạ, một căn phòng chứa đầy nhạc cụ . Trong đó bỗng xuất hiện một món đồ chơi hình búp bê với đôi mắt xám lung linh như đá quý.
Đáng lí câu chuyện sẽ kết thúc với vòng tròn dần khép lại của Hư Vô. Nhưng chỉ tiếc, có người lại không cho phép nó kết thúc đơn giản như vậy.
Một cô bé tóc nâu đỏ bước khỏi góc khuất của phòng học nhạc cấp 3, nơi mà đáng lí cô vẫn chưa đủ tuổi để đặt chân đến. Ngón tay theo thói quen mân mê lọn tóc xoăn của bản thân, đôi mắt xám tro ánh lên sự mưu mẹo hoàn toàn không phù hợp với thân xác một đứa trẻ.
Thiên Yết tiến đến nhặt con búp bê, nó từ từ bay khỏi tay cô nàng, ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn piano. Bản thân cô cũng từ từ ngồi yên trên chiếc ghế cạnh bên. Chỉ là khuôn mặt bé nhỏ đang nhăn lại vì vẫn chưa quen với sức mạnh của bản thân.
"Biết vậy đã chăm tập luyện rồi, thứ sức mạnh đáng chết này sao mà khó quá vậy! Chỉ dùng chút thôi mà đã mệt lả."
Một giọng nói khác vang lên trong không gian: "Đổi máu đi, máu của cô, sức mạnh sẽ mạnh hơn, sức lực sẽ khoẻ hơn, không mệt nữa."
"Chậc, thoả hiệp với Ngài thì chẳng biết Ngài có một lần rút hơn mấy lít máu của cơ thể này không !"
"Con lai thông minh, nhưng đừng quá giới hạn, không cần, sẽ loại bỏ."
Chỉ thấy Thiên Yết bĩu môi, đôi mày nhỏ nhăn lại tỏ vẻ cáu gắt.
"Biết rồi, có chút chuyện mà cũng đe doạ, phải nói Ngài không hổ là quỷ." Đê tiện, hung tàn như sách nói.
Vế sau cô bé cũng chỉ dám nói trong lòng nhưng như thế cũng đủ làm Ngài tức giận, gầm gừ rồi bỏ đi.
"Chỉ thế, ê còn chưa có chỉ bước tiếp theo !"
"Tách hồn và xác, giữ hồn để thân." Âm thanh mang theo chút nghiến răng vọng lại trong không trung.
"Nói thì dễ nhưng phải làm sao ?"
Không nhận được câu trả lời của Ngài, Thiên Yết chỉ đành tự thân mày mò con búp bê, kết hợp với chút ký ức của bản thân.
"Đầu tiên là cái chân này, tua vít, tua vít, đây rồi."
Đôi tay nhỏ nhắn cầm tua vít đi chuyển lên xuống chân của búp bê, khắc ra những hoa văn kì lạ, nhìn như bùa chú nhưng cũng như nguyền rủa.
"Khúc này khắc sao nhỉ ? lên, xuống, vòng qua. Xong rồi, tới cánh tay đối diện, lên, xuống, lên, chéo, vòng, lên."
Nhìn thành quả của bản thân, Thiên Yết vẫn thấy thiếu chút gì đó. Cô di cánh tay từ đầu búp bê đến lòng bàn chân của nó.
"A biết rồi, để coi chỉ đỏ, buộc ở đây, luồn qua đây, siết chặt. Xong rồi."
Sự đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt bé con, dường như muốn nói: "Không cần Ngài tôi cũng làm được."
Tiếp theo, đôi tay nhỏ nhắn điểm vào giữa ngực búp bê, vị trí của "trái tim". Một sợi chỉ đỏ dần đâm qua nơi đó, nằm gọn trong tay Thiên Yết. Cô nở nụ cười ma mãnh, dứt khoát kéo nó ra khỏi người búp bê, đi theo còn có một đốm trắng thuần khiết.
Xong việc Thiên Yết đặt con búp bê lên bàn piano, nhìn đôi mắt đã trở nên trắng dã của nó, nở nụ cười hài lòng. Cô bé đưa tay che cái miệng đang ngáp của bản thân, loay hoay bước xuống ghế rồi biến mất trong làn khói đỏ.
Cùng lúc đó ở London, Anh, Kim Ngưu cũng đang sững người, nhìn bàn tay đâm xuyên trái tim của mình.
"Cự Giải, tại sao vậy ?"
Trước khi ngã xuống, Kim Ngưu chỉ thấy đôi mắt vô hồn của Cự Giải cùng hình bóng chú đang chạy nhanh đến. Cuối cùng là tiếng ngã phịch đầy đau đớn của hai đứa trẻ.
Tuy nhiên có vẻ Cự Giải của sau này lại chẳng nhớ những chuyện đó.
"Taurus là cậu đó sao ? Năm đó cậu bỏ đi chẳng nói một lời nào, tớ và chú đã rất buồn đấy !"
Nói rồi cô nàng tóc nâu tuôn ra tràng dài câu hỏi, đôi mắt xám tro cũng dần ngập nước.
"Sau đó tớ đã đi tìm cậu khắp nơi, mãi đến khi chú cho tớ xem lá thư từ biệt của cậu thì tớ mới thôi."
Sau lời nói của Cự Giải, đôi mắt Kim Ngưu hiện lên vẻ nghi ngờ.
"Đột nhiên biến mất, thư từ biệt, chú quả thật chỉ quan tâm đến cháu gái của bản thân. Thậm chí lúc tái sinh, bản thân mình vẫn còn nằm trong hẻm nhỏ của khu ổ chuột."
Thấy vẻ mặt kì lạ của Kim Ngưu cùng sự im lặng bất thường, Cự Giải kiềm chế cảm xúc của bản thân. Bảo Bình cũng với tay lau đi những giọt nước mắt của người thương.
"Thật xin lỗi cậu vì năm đó đã bỏ đi. Tớ quả thật có chút chuyện."
Kim Ngưu tỏ vẻ buồn rầu, màu xanh trong mắt cậu như hút hồn Cự Giải, giọng điệu khiến Bạch Dương bên cạnh không khỏi buồn nôn.
"Tôi không biết cậu lại diễn giỏi vậy đấy. Thế mà lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh tanh."
"Im lặng làm chuyện của bản thân đi. Cự Giải thì dễ rồi nhưng người bên cạnh thì khó đó."
Bạch Dương nghiêng đầu, khó thật, cô không cách nào tác động vào cảm xúc của cậu ta được. Mỗi lần viết tên cậu ta vào cuốn sách, y như rằng nó sẽ tự động mờ đi.
"Chẳng phải Ma Kết nói cuốn sách này toàn năng sao ? Bây giờ đến cả người thường cũng không ảnh hưởng được."
Kim Ngưu lờ đi giọng điệu chất vẫn của Bạch Dương, chăm chú quan sát hai người trước mặt. Bảo Bình, một học sinh bình thường, học giỏi nhưng cũng thường xin nghỉ phép dài hạn. Mà đôi mắt xanh đó, hình như cậu đã từng thấy.
"Bạch Dương, cô có nhớ Ma Kết từng nói về tộc người có đôi mắt xanh biển đặc trưng không ?"
"Cậu nói người Atlantis đó hả ? Mà không phải cậu cũng có một con sao."
Kim Ngưu khẽ chậc lưỡi, không ngờ nó lại đúng như cậu nghĩ. Vậy thì hơi khó nhằn rồi.
"Cậu ta là người Atlantis."
"Cậu nói tên tóc đen đó hả ? Quả thật có chút giống với miêu tả."
"Bởi vậy cuốn sách mới không thể ảnh hưởng lên cậu ta. Người Atlantis được Thần chúc phúc, cũng vì thế mà sức mạnh khác của Thần cũng không thể tác động đến họ."
Đầu Bạch Dương có chút quay cuồng, cô chỉ mới tiếp xúc với mấy thứ này từ vài ngày trước. Nào là Quỷ, con lai, thần rồi bây giờ lại tới người Atlantis. Thôi nào cô chỉ có dây thần kinh vận động, mấy việc phức tạp này coi như bỏ!
Bạch Dương hỏi một cách dè dặt: "Vậy...?"
"Cự Giải, cô ta dễ hơn. Làm sao để cô ta có lòng tin với tôi là được. Tốt nhất là đến mức tên Bảo Bình kia không thể xen vào."
Dưới cái nhìn của Kim Ngưu, Cự Giải như nhớ lại những chuyện năm ấy. Cô cứ thế tin tưởng không chút nghi ngờ, rằng đây chính là người bạn năm xưa, mà không biết người xưa đã thay đổi.
"Tớ rất mừng khi trong thư cậu nói đã tìm được nhà tốt nhận nuôi."
Đến đây cô nàng ngập ngừng đôi chút, dường như đang phân vân trước nghi vấn của bản thân. Kim Ngưu như nhận thấy điều đó, nhưng cậu quyết định lãng đi.
"Đó đều là chuyện trước đây, bây giờ tớ cũng sống rất tốt." Phục vụ cho tư bản hút máu. "Chỉ là...cậu không còn đeo viên Sapphire tớ tặng sao ?"
Nói đến đây khuôn mặt cậu lại mang chút vẻ đáng thương, uất ức. Thành công làm chướng mắt Bảo Bình bên cạnh.
"Cô ấy đeo vòng tay nào..." Thì có liên quan gì đến cậu. Thế nhưng chưa để Bảo Bình dứt câu, Cự Giải đã vội vã lên tiếng cắt ngang lời anh.
"Không, không phải. Chỉ là do nó bị hư nên tớ đã đem đi sửa. Nếu cậu không tin thì tuần sau, chúng mình cùng đi nhận lại nó."
Nhìn Bảo Bình tức tối bên cạnh, sự bất lực trong mắt của cậu chàng tóc đen khiến Kim Ngưu thấy thoả mãn, muốn đấu với cậu, còn non lắm.
Chàng trai tóc cam cười tươi, cậu nắm lấy tay Cự Giải. Giọng nói dịu dàng an ủi cô nàng.
"Vậy cứ thế nhé, tớ đi lấy chút đồ ăn rồi quay lại."
Kim Ngưu cứ thế đứng dậy, mặc Cự Giải muốn níu kéo cậu. Tuy nhiên Bảo Bình đã kịp ngăn cản cô nàng.
"Cự Giải, chúng ta ngồi đây chờ Thiên Bình mà. Để em ấy quay lại không thấy cậu thì chắc sẽ buồn lòng lắm."
Nghe vậy Cự Giải như bình tĩnh lại, cô ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình. Cậu bạn trai lo lắng hỏi han cô.
"Giải, cậu thực sự không sao chứ ?"
Chính Cự Giải cũng không hiểu tại sao bản thân cô lại kích động như vậy.
"Chắc có lẽ do gặp lại một người bạn đã lâu không thấy."
Giọng cô nàng tóc nâu bình tĩnh khác thường, cứ như người vừa kích động giữ chân Kim Ngưu khi nãy là một người khác.
"Mà nhắc mới nhớ, Thiên Bình đâu rồi ?"
Cách đó không xa, cậu trai tóc vàng đang thầm kêu cứu.
"Chết tiệt, chừng nào con nhỏ này mới buông tha mình đây !"
______________________
Tác giả đã trở lại, khai bút đầu năm. Mong mọi người năm mới phát tài phát lộc, tiền vô như nước, lộc phước đầy nhà! Năm mới hứa siêng năng, năng nổ ra chap, mỗi chap đều chất lượng! Năm mới lời cũ, cầu vote nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top