Chương 8

Không khí của nhà ăn hôm nay trông có vẻ náo nhiệt hơn ngày thường. Từng nhóm học sinh cùng trò chuyện rôm rả, chủ đề nói chuyện của họ xoay quanh hai cái tên, Song Ngư và Cự Giải. Phải biết đã rất lâu rồi không có học sinh mới chuyển vào giữa năm học như thế này. 

"Ngày mai" nổi tiếng là ngôi trường có điểm đầu vào cao ngất ngưỡng, tỉ lệ học sinh đậu vào trường đã thấp, học sinh có thể học hết ba năm ở trường lại càng ít. Một số học sinh năm ba nổi bật có thể kể đến như Nhân Mã hội trưởng hội học sinh, Song Tử trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh và Thiên Yết. 

Thiên Yết cùng cựu học sinh Ma Kết được xem như thần tượng sống của thế hệ học sinh những năm gần đây. Hai cô gái với điểm đầu vào bằng nhau, là thủ khoa của khối. Họ xuất sắc đem về cho trường rất nhiều giải thưởng trải dài nhiều lĩnh vực từ âm nhạc, thơ văn, khiêu vũ, toán học, vật lí học... . Ngoài ra, Thiên Yết và Ma Kết còn được vinh danh trước trường nhiều lần, hình của họ được treo trong phòng của hiệu trưởng, chung hàng với nhiều hiệu trưởng đời trước. 

Họ từng là đề tài thảo luận sôi nổi của học sinh suốt một thời gian dài. Đến hôm nay rốt cuộc cũng có cái tên mới thay thế.

Nhân Mã cùng với khay cơm của mình đi đến chỗ Thiên Yết và Song Tử. Anh kéo ghế ngồi ra một khoảng. Cái ghế kim loại tạo ra âm thanh lộp cộp làm Thiên Yết đang bấm điện thoại phải nhíu mày.

"Cậu có thù với im lặng phải không, Nhân Mã ?"

Nhân Mã vừa đặt khay cơm xuống bàn, ngẩng đầu lên một cách khó hiểu, khuôn mặt đẹp trai của hội trưởng hội học sinh nhăn lại đôi chút, song nhanh chóng trở về trạng thái cũ. 

"Còn cậu thì chắc là có thù với tôi. Một ngày không mỉa mai tôi, cậu ngủ không ngon phải không, Thiên Yết ?"

Song Tử ngồi bên cạnh Nhân Mã, cười khúc khích. Cậu giơ chiếc máy ảnh thân thuộc lên, tiếng tách tách phát ra từ nó làm bầu không khí trở nên quái dị. Cảnh tượng này quá quen thuộc với Song Tử cũng như mọi người xung quanh, cậu bỏ qua ánh mắt không mấy vui vẻ của Thiên Yết và sự dò xét từ những học sinh năm nhất, yên lặng ngắm nhìn những tấm hình mới trong máy ảnh của bản thân.

"Còn cậu Song Tử, tôi mà thấy hình tôi trong câu lạc bộ nhiếp ảnh nữa thì cậu liệu hồn vào."

Song Tử nhún vai, cậu đặt máy ảnh vào túi, tay cầm ly cam ngọt đặt cạnh môi. Đôi mắt hoa đào tinh nghịch híp hờ như tận hưởng vị ngọt thanh của nước cam ép. Từng giọt nước cam sóng sánh còn vấn vương trên đôi môi mỏng của Song Tử, tham lam đùa nghịch trên cánh môi bao người ao ước, để rồi khi cái lưỡi màu hồng nhạt liếm qua, chỉ còn sót lại vài tép cam nhạt màu cùng đôi mắt si tình chăm chú không rời của bao nam nữ sinh.

Nhận thấy điều đó, Song Tử khẽ nâng mắt, đôi mắt vốn đẹp lung linh giờ đây điểm thêm chút mờ ảo, như trêu đùa trái tim bé nhỏ của những người xung quanh. Ánh mắt cậu lướt qua vài người xung quanh, họ cũng đang nhìn Song Tử. Có người ngại ngùng che mặt, cũng có người chỉ trỏ khen chê. Song Tử không quan tâm, cậu nhìn họ, gật đầu và cười nhẹ. Chỉ một chốc đôi mắt xanh lục của Song Tử chợt lóe sáng rồi nhanh chóng vụt tắt, chứng tỏ số người rơi vào lưới tình với cậu lại tăng lên.

"Hôm nay nước cam có vẻ ngon hơn mọi ngày. Hai người có thấy vậy không ?"

Nhân Mã để chiếc nĩa đang cắm vào miếng gà chiên xuống đĩa, anh cầm ly nước cam lên, nhìn chốc lát, sau đó uống vài ngụm.

"Cảm giác khác thật, nhà ăn nhập loại cam mới à. Sao tớ không nghe thông báo gì về việc này ?"

Thiên Yết bỏ điện thoại xuống, nghiêng người nhìn qua. Hôm nay cô không gọi nước cam, chỉ lấy một tách hồng trà cùng vài chiếc macaron.

"Bánh hôm nay cũng có vẻ trang trí cầu kỳ hơn. Có vẻ có nhà nào đầu tư vào khâu ăn uống của trường rồi."

Đột nhiên đám đông trong nhà ăn đồng loạt yên lặng, cùng nhìn về phía cửa ra vào. Thiên Yết, Nhân Mã và Song Tử cũng đánh mắt nhìn theo.

Ở cửa ra vào, bộ ba hot boy, thiên tài cùng học sinh chuyển trường đang cười nói vui vẻ. Cô gái tóc nâu nắm tay hot boy đi đến quầy điểm tâm cùng cậu trai tóc vàng đang nắm tay chị gái đùa giỡn. 

Nhân Mã chợt lên tiếng:

"À, tớ nhớ rồi, hôm qua có báo cáo nói về việc thực đơn nhà ăn sẽ được cải thiện do có nhà đầu tư. Tớ nghĩ nó phải đến một hai tuần mới xong, ai ngờ lại nhanh vậy."

Thiên Yết nhìn chằm chằm Cự Giải, như đang muốn xem thấu hết con người của cô gái tóc nâu, từ ngoại hình đến nội tâm. Tiếc rằng Thiên Yết lại chẳng có cái năng lực đấy. Cô thở dài, tay với lấy tách nước của bản thân, uống một ngụm hồng trà. Nước trà sóng sánh thơm nồng mùi đặc trưng, xen lẫn vị đắng của trà là sự ngọt ngất ngây của viên đường vừa được Thiên Yết bỏ vào trước đó, cùng chút hương thơm hòa quyện trong miệng Thiên Yết tạo nên hương vị tuyệt hảo cho một tách hồng trà. 

"Trước đây cậu từng đến nhà cô ta mà, sự giàu có tích lũy mấy thế hệ của nhà đấy đâu phải thứ dễ dàng ước tính. Nó cũng khiến họ hào phóng hơn trong việc cưng chiều con cái. Nói Cự Giải là đồng loại may mắn nhất của chúng ta cũng không quá đáng."

Thiên Yết thoáng trầm tư sau lời nói của bản thân, vẻ mặt mang chút buồn bã cùng cảm xúc nào đó không thể nói rõ, có lẽ là hối hận, cũng có thể là đau lòng. Nhưng dù sao tất cả đều là quyết định của Thiên Yết. Tất cả ... đã chẳng thể vãn hồi.

Nhân Mã gật gù, anh cúi đầu tiếp tục với miếng gà chiên đang ăn dang dở. Chẳng hiểu hôm nay hội trưởng hội học sinh có việc bận gì, dường như khuôn miệng của anh đang cố gắng nhai nhanh nhất có thể. Tiếng rột rột của lớp da gà chiên giòn bên đôi môi Nhân Mã đang liên tục vang lên, khiến Thiên Yết cùng Song Tử không khỏi thắc mắc một người luôn thưởng thức đồ ăn như Nhân Mã, rốt cuộc vì sao hôm nay lại ăn như hổ đói.

Rất nhanh miếng gà chiên trên tay nằm gọn trong bụng Nhân Mã, lớp dầu bóng láng trên môi anh cùng vài mảnh vụn trên đĩa là thứ chứng minh nó từng tồn tại. Anh cũng chẳng bỏ qua cho đĩa salad trái cây bên cạnh, chỉ vài nĩa của Nhân Mã, nó nhanh chóng trở nên trống rỗng. Tiếp đến, anh gần như đổ hết ly nước cam vào bụng mình. Nhân Mã dùng tay lấy vài tờ khăn giấy lau miệng rồi dọn đồ đạc đứng dậy, tốc độ nhanh bất thường.

"Hội học sinh có chút việc, tớ đi trước đây. Gặp lại trên lớp, Song Tử nhớ lấy chút bánh macaron cho tớ đấy."

Nói rồi anh chạy vụt đi, Song Tử ngồi lại một chút sau đó viện cớ có việc của câu lạc bộ nhiếp ảnh rồi cũng rời đi. Chỉ còn một mình Thiên Yết vẫn đang quan sát Cự Giải. Bộ ba sắc đẹp của trường tuy chỉ còn lại một người nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của những người xung quanh. 

Thiên Yết nhìn Cự Giải đằng xa, ánh nhìn quá mức chăm chú của cô làm Cự Giải phải ngẩng đầu lên tìm kiếm. Khi mắt hai người chạm nhau, Thiên Yết cười nhẹ, gật đầu với Cự Giải, cô nàng tóc nâu cũng gật đầu chào lại.

Sau đó Thiên Yết quay về đống bánh macaron của bản thân, để lại một Cự Giải ngơ ngác nhìn mình với đôi mắt nghi hoặc. Đến khi Thiên Bình đem về một đĩa bánh, để vào trước mặt Cự Giải, cô mới giật mình nhìn em trai. Cự Giải cười nhẹ, xoa đầu Thiên Bình.

"Cảm ơn em nhé."

Thiên Bình hưởng thụ cái xoa đầu của chị gái, cậu vui vẻ cười tít cả mắt, nhanh chân đi lấy thêm đồ ăn. Chỉ có Bảo Bình chú ý đến sự khác thường của cô.

"Có gì sao, Giải ?"

Bảo Bình nắm tay cô, sợ Cự Giải lại bất chợt hoảng sợ rồi bỏ chạy như hồi họ mới quen biết. Cặp mắt xanh của anh ánh lên sự lo lắng, đôi tay bất giác nắm chặt hơn bàn tay của Cự Giải . Thấy vậy, Cự Giải cười nhẹ, trấn an bạn trai.

"Không có gì. Chỉ là có đàn chị mới chào tớ."

"Ở đâu ?"

"Ngay trước chúng ta vài bàn. Ơ, Chị ấy đâu rồi ???"

Bảo Bình theo ánh mắt Cự Giải nhìn thấy một bàn trống, trên bàn còn vài chiếc bánh macaron và một tách trà đã cạn đáy. Nếu cả hai nhìn xa hơn nữa, có lẽ sẽ kịp thấy mái tóc nâu đỏ thấp thoáng nơi cửa ra vào. Chỉ là chẳng kịp để điều đó xảy ra, một vị khách không mời đã đến trước bàn của họ.

"Xin chào, tôi có thể ngồi đây không ?"

Chàng trai tóc cam nhìn họ, nhẹ nhàng đưa ra lời xin phép. 

Cô gái tóc nâu khẽ giật mình, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi, bàn tay run rẩy bấu chặt vào góc váy. Ký ức đáng sợ lại lần nữa xuất hiện, nó ám ảnh Cự Giải bao tháng năm, nó làm thân hình cô run rẩy, từ cánh môi đến đôi chân, tất cả đều run lên trước thứ đáng sợ đó. Mái tóc nâu tung bay trên không trung rồi biến mất trong cái miệng đầy máu. Từng dây thần kinh của Cự Giải giật liên hồi, sắc mặt cô trắng bệch, đôi môi tái nhợt trong sự sợ hãi. Mãi đến khi tiếng nói của Bảo Bình vang lên đánh thức cô khỏi cơn ác mộng giữa ban ngày này.

"Giải, có sao không ? Sắc mặt cậu tệ quá !"

"À không, tớ không sao."

"Khụ khụ..."

"Ôi, xin lỗi, cậu cứ ngồi thoải mái, Kim Ngưu."

"Nếu cậu không khỏe thì lần sau chúng ta nói chuyện cũng được."

"Tớ không sao thật mà."

Kim Ngưu ngồi xuống vị trí đối diện Cự Giải, nụ cười dịu dàng của cậu khiến cô cảm thấy áy náy vì phản ứng của mình ban nãy. Sự im lặng của ba người làm bầu không khí khá ngượng ngùng.

Ngoài ra, sự xuất hiện của Kim Ngưu giữa hai người nổi tiếng của trường cũng làm học sinh xung quanh thắc mắc về mối quan hệ của họ. Thế nhưng chẳng biết vì sao, bỗng dưng không còn ánh mắt nào nhìn về phía bàn của họ, cứ như sự tò mò của đám người ấy đã bị ngòi bút nào đó gạch mất.

"Cự Giải, cậu không nhớ tôi thật sao ?"

Kim Ngưu lên tiếng phá tan bầu không khí hiện tại, sự thân thiện cùng dịu dàng trong lời nói của cậu hoàn toàn khác hẳn một Kim Ngưu rụt rè, im lặng trên lớp.

"Cậu với Giải từng quen biết sao, Kim Ngưu ?"

Chàng trai tóc xanh có vẻ khó chịu với người con trai tóc cam vừa xuất hiện, người phá hủy không gian riêng mà anh và Cự Giải vừa có được. Giọng nói mang theo sự thù địch hướng về phía Kim Ngưu. Tuy nhiên Cự Giải đơn thuần lại không nhận ra điều này, hoặc có lẽ do cô vẫn đang bận kiềm chế sự sợ hãi của bản thân trước mái tóc cam đầy quen thuộc ấy.

"Tớ cũng cùng thắc mắc với Bảo Bình, tớ không nhớ mình đã từng gặp cậu ở đâu. Có lẽ cậu nhận nhầm người rồi Kim Ngưu."

Cự Giải trước giờ có trí nhớ rất tốt, cô có thể nhớ mặt một người dù chỉ đi ngang qua trên đường. Không phải thiên phú trời ban, đó là kĩ năng cô phải rèn luyện vất vả để giữ mạng trong những năm qua. Vì vậy việc cô không nhớ ai từng quen biết cô là việc hiếm khi xảy ra.

Kim Ngưu khẽ thở dài, mái tóc cam bay nhè nhẹ để lộ bên mắt xanh biển, màu xanh như thôi miên người ngắm nhìn nó, khiến người đó quên lãng, cũng khiến người ta trầm luân. Cánh tay trắng nhợt nhạt của Kim Ngưu cầm theo hai món đồ để lên bàn, một cái là khăn tay cùng một cái là đồng hồ đeo cổ. 

"Năm năm trước, ở London, là cậu đã đưa tôi hai thứ này."

Nhìn biểu cảm ngơ ngác của Cự Giải, Kim Ngưu cười, nụ cười yếu ớt thường thấy của cậu. 

"Tôi đã tưởng tượng rất nhiều lần, cảnh tượng tôi và cậu gặp lại nhau, nhưng không ngờ nó lại xảy ra một cách đầy giả tạo và lợi dụng như này, xin lỗi."

_____________________

Có ai đoán ra được điều gì không ? À mà mái tóc cam của Kim Ngưu trùng màu với mái tóc của người hầu chương 1 ấy, lí do tại sao Cự Giải sợ hãi. Cầu vote a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top