Chương 7

Ngôi trường quốc tế với kiến trúc cổ điển mang hơi hướng của những thập niên 80 nước Pháp. Tương truyền từ rất lâu về trước, nơi đây được xây dựng để đào tạo hoàng gia và những tiểu thư công tử thuộc tầng lớp quý tộc. Tuy nhiên sau những cuộc cách mạng của người dân, sự phản đối chế độ phân biệt giai cấp, trường đã trở thành nơi cho tất cả con dân của đất Pháp. Đến sau này lại được chính phủ trùng tu, trở thành trường quốc tế đào tạo học sinh trong nước và ngoài nước.

Qua bao lần biến chuyển của lịch sử, trường rốt cuộc đã có được tên chính thức cho chính nó.

"Ngày mai"

Ngôi trường mang tên "Ngày mai" với hy vọng sẽ đem đến cho học sinh một ngày mai tươi đẹp hơn, cho họ một tương lai tươi sáng.

Nhưng sự thật chỉ như vậy thôi sao. Đương nhiên là không.

Các học sinh nơi đây truyền tai nhau lời đồn về búp bê mắt trắng. Chẳng biết là vị tiền bối nào đã để lại nó trong trường, và từ bao giờ. Thế nhưng mỗi khi đi ngang qua phòng âm nhạc của dãy năm ba, mọi người đều thấy con búp bê đó ngồi yên trên chiếc đàn piano ở trong góc phòng. Con búp bê được mặc một bộ lolita dễ thương, cùng khuôn mặt bầu bĩnh khiến người ta luôn muốn vuốt ve vài cái mỗi khi đến gần, chỉ là ở vị trí đôi mắt của búp bê, tròng đen vốn có bị phủ lên một lớp sơn trắng làm đôi con ngươi trông trắng dã vô hồn, đôi lúc còn đem lại cảm giác ghê rợn cho người đi qua.

Dù rằng hôm trước đã bị dời đi chỗ khác nhưng mỗi sáng ngày mai khi mở cửa phòng âm nhạc, người ta lại thấy nó nằm ở vị trí cũ. Cứ như sang ngày mới căn phòng sẽ được resert lại, những đồ đạc để linh tinh hôm trước, đến ngày mai cũng sẽ trở về vị trí cũ. Vài học sinh còn đùa rằng:

"Có lẽ con búp bê chính là nàng tiên dọn dẹp, nhân lúc trời tối dọn lại phòng âm nhạc cho chúng ta. Tại sao nó lại chọn phòng âm nhạc ? Hm, tại sao nhỉ, nếu nó đến câu lạc bộ nhiếp ảnh thì có phải tốt hơn không ? Dù sao đó mới là nơi bừa bộn nhất trường mà." Một nam sinh với máy ảnh chia sẻ.

Chuyện sẽ chẳng có gì kì lạ nếu như một học sinh không vô tình ngủ quên ở phòng âm nhạc, không vô tình kéo tấm rèm cửa sổ lại. Để rồi ngày hôm sau, khi người ta mở cửa phòng âm nhạc, con búp bê mắt trắng biến mất thay vào đó là một cô bé mặc trang phục lolita, đeo bịt mắt màu trắng ngồi trên chiếc đàn piano.

Reng rengg renggg

"Ấy chết, vô học rồi, tớ đi trước nha Bạch Dương."

Cô nàng tóc đỏ vẫy tay với bạn học đang chạy xa dần, cầm hộp sữa dâu hút cạn, vẻ mặt thong dong không hòa hợp với không khí vội vàng xung quanh. Bạch Dương bình tĩnh ném hộp sữa trống không vào thùng rác, dự định mua thêm vài thứ để cúp tiết lẻn đi ăn. Lúc cô lấy túi tiền của mình, một con búp bê không biết từ đâu xuất hiện, ngồi chễm chệ trong cặp Bạch Dương. Cô nâng nó lên trước mặt, không khỏi nghi hoặc thốt lên: "Cái quái gì đây ?"

Trước khi để cô nàng kịp mua thêm hộp sữa dâu, thầy giám thị từ xa đi tới với cây gậy trong tay.

"Em kia làm gì đấy, cúp tiết phải không ? Lớp nào, tên gì khai mau !"

Giọng nói vang vọng của thầy giám thị làm Bạch Dương giật bắn mình. Cô nhét con búp bê vào cặp sau đó vắt chân lên cổ mà chạy, mặc cho tiếng la hét của thầy giám thị đằng sau.

Bóng cô gái tóc đỏ vụt qua một phòng học rồi biến mất. Để lại thầy giám thị đang thở hồng hộc sau ngã rẽ.

Cùng lúc đó, trong hai lớp học của trường, giáo viên đang giới thiệu học sinh mới.

"Cô xin giới thiệu với các em một học sinh mới, Cự Giải/ Song Ngư mau chào mọi người đi."

"Xin chào mọi người, mình tên là Cự Giải/ Song Ngư."

"Wow cậu đẹp thật đấy, mau xuống ngồi kế tớ nè."

"Trật tự trật tự. Cô tên là Anna, chào mừng em đến với 11-B. Để xem, em muốn ngồi ở đâu, Cự Giải ?"

Cự Giải nhìn quanh lớp, đôi mắt xám tìm kiếm mái tóc đen quen thuộc. Tầm nhìn Cự Giải dừng lại ở dãy bàn giữa, cô có vẻ ngập ngừng, hai bàn tay theo thói quen đan vào nhau.

Dường như thấy sự do dự trên mặt cô gái nhỏ, giáo viên mỉm cười với Cự Giải.

"Em đã có bạn trong lớp rồi sao ?"

Cô ậm ừ nhìn về phía Bảo Bình, cậu chàng cũng đang nhìn cô. Đôi mắt xanh dịu dàng như tiếp thêm dũng khí cho Cự Giải nhút nhát.

"Bảo Bình, em có quen với bạn ấy."

"Vậy à, bên cạnh Bảo Bình cũng trống. Nếu vậy hai em...."

Bỗng một giọng nói từ góc phòng vang lên cắt ngang lời cô giáo.

"Thưa cô, em cũng có quen Cự Giải, cô có thể cho bạn ngồi kế em không ?"

Cô Anna có vẻ bối rối, vẻ mặt khựng lại một chút.

"Em là ..."

"Kim Ngưu thưa cô."

"À à, Kim Ngưu."

Cô Anna dường như đang cố nhớ về cái tên Kim Ngưu, các bạn cùng lớp khác cũng có vẻ ngạc nhiên, vài người còn quay qua thảo luận với nhau. Bảo Bình khẽ nhíu mày, thầm nghĩ: "Kim Ngưu, tên này là ai ? Trước giờ có người ngồi ở vị trí đó sao ?" Cậu khều cậu bạn bàn trên.

"Này, cậu có biết Kim Ngưu không ? Sao trước giờ mình không thấy cậu ta."

"Ầy cậu vô tâm thật đấy Bình, người ta học chung với chúng ta một năm rồi. À mà cũng phải thôi, dù sao hầu hết thời gian cậu ta đều ở phòng y tế hoặc xin nghỉ vì bệnh, chỉ lên lớp vài ngày quan trọng như kiểm tra hoặc thi thôi."

Bảo Bình cười cười bảo cảm ơn rồi kêu cậu ta quay lên, bấy giờ cậu mới để ý đến khuôn mặt tội nghiệp của Cự Giải đang hướng về cậu từ sớm. Bảo Bình đứng dậy, nói với cô giáo: "Cô ơi, để bạn Cự Giải ngồi cạnh em, em cũng có thể giúp bạn làm quen với trường tốt hơn. Dù sao bạn Kim Ngưu cũng hay bị ốm, sợ sẽ không tốt để giúp đỡ cho học sinh mới như Cự Giải được."

Cô Anna giật mình, lập tức cười, nói với Cự Giải: "Vậy Cự Giải ngồi với Bảo Bình đi nhé."

"Việc sắp xếp chỗ ngồi đến đây thôi. Nào giờ chúng ta bắt đầu bài học."

Cự Giải vừa đi đến chỗ ngồi, một cánh tay đã kéo ghế giúp cô, thậm chí còn giúp đỡ soạn sách vở từ cặp cho cô. Làm xong người đó cười dịu dàng với cô, nghiêng đầu đợi nhận lời khen. Cự Giải không khỏi phì cười trước độ đáng yêu của cậu bạn cùng bàn. Bàn tay cô lén lút chạm từng ngón với cánh tay đã để sẵn dưới bàn, từ ngón út đến ngón trỏ, cuối cùng là hai bàn tay đan vào nhau. Cự Giải và Bảo Bình nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười hạnh phúc.

"Bảo Bình, giúp đỡ học sinh mới chứ không phải tán đổ em ấy nha."

Cô Anna ý vị thâm trường nhìn hai học sinh đan tay năm ngón kia, những học sinh khác cũng tò mò nhìn xem, có người ngưỡng mộ Cự Giải quen được hot boy Bảo Bình, có người tiếc nuối học sinh mới đẹp như thế lại là hoa đã có chủ, cũng có người ghen tị, có người chúc phúc, chỉ là không ai để ý đến ánh mắt của Kim Ngưu từ đầu đến cuối luôn dõi theo Cự Giải, cũng không ai biết thứ cảm xúc ẩn sâu trong đôi mắt kia rốt cuộc là gì.

Giờ giải lao, lớp 11-B.

Bàn của Cự Giải và Bảo Bình được bao quanh bởi bạn cùng lớp, họ hỏi rất nhiều câu hỏi, Cự Giải cũng nhẹ nhàng trả lời hết thảy, có vài câu là Bảo Bình đáp lời thay cô, nhờ đó thành công thu hút fan cp cho bọn họ. Chỉ vỏn vẹn năm phút đầu giờ giải lao, diễn đàn của trường đã tràn đầy những bài đăng với tiêu đề "Hot boy Bảo Bình đã có bạn gái, dung nhan bạn học mới làm lay động trái tim băng giá của hot boy."

"Chiếc vòng cậu đeo trong đặc biệt quá, viên đá đính trên đó là Sapphire à ? Trông đẹp quá."

"À không, đây là Spinel. Nghe nói nó cầu bình an và may mắn nên tớ đeo, mà còn vì màu sắc của nó khá đẹp."

"Màu của nó đúng là đặc biệt hơn mấy loại Spinel khác, cứ như có cả hồ nước trong viên đá ấy."

"Nè Cự Giải, cậu đến từ đâu vậy ?"

Một bạn nữ hỏi Cự Giải, những người khác cũng hùa theo.

"Để mình đoán, chắc là châu Á phải không ? Nhìn bạn có nét giống lắm."

"Nghĩ sao vậy ? Chắc là Anh rồi, khí chất ngời ngời như vậy."

Mọi người thay phiên nhau tranh luận làm Cự Giải không biết làm sao xen vào, cô nhìn Bảo Bình cầu cứu. Cậu nhìn cô, chỉ vào tay mình, cười gian xảo. Khuôn mặt Cự Giải nóng lên, tuy nhiên vẫn gật đầu trước yêu cầu của bạn trai. Thấy vậy Bảo Bình nắm lấy tay cô, giọng nói lạnh lùng cắt ngang đám đông.

"Cự Giải là gái Pháp chính hiệu."

Nói xong cậu ngang nhiên nắm tay Cự Giải ra khỏi lớp học.

Ngoài cửa lớp, một chàng trai tóc vàng như đứng đợi sẵn, Thiên Bình, thiên tài năm nhất. Xung quanh nơi cậu đứng, bầu không khí như được hứng trận gió áp thấp. Tuy nhiên sau khi bóng dáng chị gái xuất hiện, người ta lại nghe hương hoa thoang thoảng trong không khí, cứ như có cơn gió xuân vừa lướt qua.

Thiên Bình vẫy tay, cất giọng ngọt ngào.

"Chị, em ở đây !"

Cự Giải nhìn về phía em trai, nở nụ cười vui vẻ.

"Thiên Bình !"

Bàn tay đang nắm bảo Bình buông ra, Cự Giải chạy về phía em trai, hoàn toàn quên mất cậu trai đáng thương đằng sau. Bảo Bình nhìn theo bóng bạn gái, đồng thời thấy được nụ cười khinh bỉ của em trai cô ấy, thầm lắc đầu, trẻ con.

Cự Giải đi được vài bước chợt thấy sự trống vắng nơi bàn tay, cô quay lại nhìn thấy Bảo Bình đang đứng giữa hành lang, cánh tay trống trơn giữa không trung, khuôn mặt có phần buồn bã. Cô quay lại nắm lấy bàn tay đó, kéo nó đi về phía Thiên Bình. Ở nơi Cự Giải không thấy, Bảo Bình đang cười ma mãnh, ngẩng đầu khiêu khích Thiên Bình.

Thiên Bình tức đến độ muốn ngay lập tức nhào đến đánh vào cái bản mặt đấy, tuy nhiên nếu như vậy chị Giải sẽ buồn mất, nên đành kìm lại vậy.

"Chị, ngày đầu tiên như thế nào ? Có ai bắt nạt chị không ?"

Thiên Bình ngay lập tức trở mặt, khiến những người đứng gần cậu tỏ vẻ lo sợ. Một người thường ngày khó ưa, cọc cằn, chỉ cần cậu ta mở miệng liền có thể khiến người đối diện tức chết, vậy mà giờ đang giở giọng nhỏ nhẹ, giọng điệu như cún con quấn quýt chủ nhân, thử hỏi để những nạn nhân của cậu ta thấy cảnh này sẽ ra sao ? Đương nhiên là sợ chết khiếp rồi.

Tuy nhiên đối với Cự Giải, đây vẫn là cậu em trai bé bỏng dễ thương ngày nào. Cô xoa đầu Thiên Bình, dịu dàng trả lời từng câu hỏi của cậu.

"Mọi người đối xử với chị rất tốt. Họ đều rất thân thiện, không có ai bắt nạt chị. Mà kể cả có thì Bảo Bình cũng bảo vệ chị mà, phải không Bảo Bình ?"

Bảo Bình nắm chặt tay Cự Giải, thỉnh thoảng còn đung đưa làm người nào đó tức chết. Nghe người yêu điểm danh, anh nhẹ nhàng đáp: "Đúng vậy, không cần người nào hết, một mình tớ bảo vệ cậu là được. Đâu như ai đó, phải đợi giờ giải lao mới có thể đến."

Mùi thuốc súng nồng nặc, Cự Giải có muốn không nhận ra cũng khó, nhất là khi khuyên tai của Bảo Bình sáng lên, tay Thiên Bình đang tụ tập gió. Cô thở dài bất lực, đành nhận trách nhiệm chuyển chủ đề, cô không muốn mới ngày đầu đã phải viết bản kiểm điểm đâu.

"Hai người có muốn xuống nhà ăn không ? Bụng tôi đang sôi sùng sục đây nè."

"Đi, đi liền chứ."

Sau khi ba người rời khỏi, Bạch Dương không biết từ đâu xuất hiện, cô đi vào lớp 11-B. Cô thong dong bước vào lớp học, kì lạ là chẳng ai trong phòng nhận ra sự hiện diện của Bạch Dương. Cô tiến thẳng về phía góc lớp, vị trí của chàng trai tóc cam đang gục mặt ngủ. sau đó thô bạo nắm tóc cậu ta nhấc lên.

Đôi mắt hai màu mở ra, nhìn chằm chằm vào Bạch Dương, thể hiện sự khó chịu khi có kẻ phá bĩnh giấc ngủ của bản thân. Mặc dù đã đối diện nhiều lần, nhưng một bên mắt đỏ của Kim Ngưu vẫn làm Bạch Dương có chút hoảng hốt. Tuy nhiên cô nhanh chóng bình tĩnh.

"Đừng nói là quên nhiệm vụ rồi nhá."

Kim Ngưu chán nản che miệng ngáp.

"Làm rồi, chỉ là không thành công."

"Điều này Ma Kết biết không ?"

"Cô ta biết trước rồi nên mới nói cậu đến kêu tôi dậy."

"Biết vậy còn không nhanh đi làm tiếp đi, cậu cũng biết rõ bản thân dễ bị quên lãng ra sao mà. Lần này để tôi giúp."

Kim Ngưu lấy ví tiền, vươn vai sau đó bước ra khỏi lớp cùng Bạch Dương, đi về hướng nhà ăn.

Chẳng ai trong lớp thấy cả hai, họ vẫn cười đùa rôm rả cứ như chưa từng có cuộc trò chuyện của Bạch Dương và Kim Ngưu.

____________________________

Ra tiếp chap mới rồi đây, vật phẩm chính của màn này xuất hiện rồi, chỉ là không đơn giản vậy đâu. Chưa xong bộ này nhưng t đã đào bộ khác. Cầu vote a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top