Chương 6

Trên nghĩa trang rộng lớn, cô gái tóc đỏ đứng trước hai ngôi mộ, trên tay là bó hoa cúc trắng. Phần đất gọn gàng bên cạnh cho thấy ngôi mộ vừa xây xong vài ngày trước.

Bạch Dương đặt bó hoa xuống trước mộ, giọng điệu mang chút bi thương cùng phẫn nộ.

"Ba mẹ, con nhất định sẽ trả thù cho hai người."

Bạch Dương đứng đó một lúc lâu, ngắm nhìn di ảnh của người thân. Trong lúc cô đang chìm đắm trong cảm xúc của bản thân, một cái nón bỗng bay thẳng vào mặt Bạch Dương.

"Cmn đứa nào làm bay nón vào mặt bà !"

"Xin lỗi, rất xin lỗi bạn."

Cái nón được lấy đi trả lại tầm nhìn cho Bạch Dương. Trước mắt cô là mái tóc nâu đỏ bồng bềnh, cùng đôi mắt màu xám tro đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cô. Theo phản xạ, Bạch Dương lập tức giơ tay đỡ trước người, lùi bước về sau.

Thiên Yết đứng đối diện khẽ cười trước hành động tự vệ vô thức của Bạch Dương.

"Cậu làm gì thế ? Tôi cũng đâu định ăn thịt cậu đâu."

Nói rồi nàng mặc kệ Bạch Dương ngơ ngác đứng kế bên, cúi người vuốt ve phần mộ cạnh đó.

Phải mất một lúc Bạch Dương mới thôi cảnh giác thái quá với người con gái mới tới này. Cô quan sát cô nàng kì lạ một cách chăm chú đến mức làm Thiên Yết cảm thấy khó chịu.

Thiên Yết đặt giỏ hoa chứa đầy những bông hoa khác nhau xuống phần mộ. Sau đó đứng lên, vuốt lại tóc, đội lại nón và chỉnh trang lại lớp áo choàng.

"Nhìn chằm chằm người khác là kì lạ đấy."

Bạch Dương ngẩn ra khi nghe câu nói của Thiên Yết.

"Xin chào đàn chị Thiên Yết."

"Năm nhất Bạch Dương phải không ? Tôi có ấn tượng với màn đua ngựa đầu năm của em, lúc đấy trông em ngầu lắm."

Thiên Yết tươi cười với Bạch Dương, đôi tay vô thức xoắn những lọn tóc của bản thân. Nếu có Nhân Mã hay Song Tử ở đây chắc họ sẽ thốt lên: "Mụ đàn bà này chắc đang tính 1001 kế để hành hạ con bé đó rồi."

Tuy nhiên ở đây lại chẳng có sự xuất hiện của ai trong hai người kia nên Bạch Dương vẫn ngây thơ chưa biết mình đã lọt vào một chiếc lưới nhện khổng lồ.

"Chị quá khen. À mà chị cũng đến đây để tảo mộ sao."

"Bạch Dương cũng vậy phải không ?"

Đôi mắt Thiên Yết híp lại, tâm trạng vui sướng khi trêu đùa người khác.

"Là ba mẹ em, họ vừa mất cách đây không lâu."

Thiên Yết giả vờ kinh ngạc, cô khẽ ồ một tiếng.

"Xin lỗi chị không biết."

Bạch Dương xua tay.

"Không sao đâu ạ."

Nỗi buồn thoáng qua trong mắt Bạch Dương rồi biến mất.

"Chị Thiên Yết đến thăm nhiều người hay sao mà đem nhiều loại hoa quá vậy ?"

Thiên Yết cười nhạt, bật chế độ diễn xuất, đôi đồng tử xám tro lập tức hiện lên nước mắt.

"À là mẹ của chị. Bà mất lâu rồi. Khi sống bà thích nhiều loại hoa lắm nên chị mới đem như vậy."

Đúng lúc này âm thanh đổ chuông của điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Bạch Dương luống cuống lấy điện thoại từ túi quần, lập tức tắt đi. Cô cười xòa với Thiên Yết, vội nói: "Không sao đâu, chắc là chút việc ở câu lạc bộ."

Tiếng chuông vang lên lần hai, lần ba, lần bốn, đến lần thứ n.

Thiên Yết đúng chuẩn đàn chị mẫu mực, lên tiếng trước khi Bạch Dương từ chối cuộc gọi một lần nữa.

"Nếu có chuyện thì em cứ đi đi, chị cũng ở đây xíu rồi về. Lần sau nếu muốn nói chuyện nữa thì đến khu của năm ba gặp chị nhé."

Chẳng hiểu sao dù chỉ mới gặp lần đầu Bạch Dương đã bị thu hút bởi Thiên Yết. Có lẽ mái tóc nâu đỏ cùng tính cách dịu dàng của đàn chị khá giống mẹ cô, bất giác làm Bạch Dương chìm đắm trong đó.

Cô nàng ngây ngô chạy đi mà không biết rằng bản thân vừa trò chuyện thân thiết với hung thủ giết cha mẹ mà cô hận tận xương tủy.

Gió thổi làm lá cây bay xào xạc. Vừa vào thu nên lượng lá bị thổi bay khá lớn, bám vào cả mái tóc nâu đỏ giữa nghĩa trang.

"Phiền phức."

Một cái búng tay, cả khu vực trở nên trơ trọi, dáng vẻ như vùng đất chết. Mà cô gái đứng ở trung tâm lại không mảy may phản ứng với xung quanh.

"Này Thiên Yết, cậu không làm diễn viên thì quả là lãng phí nhân tài của đất nước."

Nhân Mã với bộ đồng phục học sinh đi đến chỗ Thiên Yết, ngoại hình trang nghiêm cũng không che nổi sự cợt nhã của chủ nhân.

"Nè hay tôi đăng kí cho cậu vào hollywood nhé."

Nói xong còn giơ tấm giấy đăng kí trước mặt Thiên Yết. Tuy nhiên đổi lại chỉ có nụ cười đến sởn tóc gáy của cô nàng.

"Hôm nay tâm trạng tôi vui nên không chấp cậu, khôi phục chỗ này lại đi rồi về. Sắp tới có lẽ sẽ thảnh thơi được một thời gian."

Nhân Mã lật áo khoác lên, vùng da ở đó sớm đã dựng hết lên. Anh nhún vai cảm thán sự đáng sợ của Thiên Yết, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn khôi phục lại khu đất. Dù sao cô ta cũng chấp thuận phần thưởng mà anh yêu cầu cho việc trước đó.

Bên này Bạch Dương vừa ra khỏi nghĩa trang đã bắt gặp khuôn mặt chán đời của Kim Ngưu. Trên tay cậu chàng là bịch snack khoai tây quen thuộc. Dường như nhìn thấy Bạch Dương đến, Kim Ngưu ném cái bịch không vào thùng rác bên cạnh, cậu chà sát tay vào quần áo hòng làm sạch nó.

"Ma Kết nhờ tôi đến kêu cậu về, nói là mai cậu phải thi, không nên lêu lổng ở ngoài."

Bạch Dương khó chịu, người này không chỉ liên tục gọi điện thoại làm phiền cô mọi lúc mà còn sai tên xác sống này quản lí cô nữa.

"Tôi cũng có phải con nít đâu mà cần cô ta quản nhiều vậy."

"Ai biết. Mà cậu đi siêu thị mua đồ với tôi không ? Đồ ăn trong nhà hết rồi."

"Cũng được, đúng lúc tôi cần mua vài thứ."

Hai người đi một khoảng xa, Kim Ngưu như cảm nhận được gì đó mà nhìn vào cái cây trước cổng nghĩa trang. Tuy nhiên nhanh chóng đi tiếp trước sự thúc giục của Bạch Dương.

Mà khi hai người họ đi xa, cái cây rung lắc nhẹ, Song Tử bước ra từ phía sau cùng máy ảnh trên tay.

"Lại có thứ để moi tiền Nhân Mã rồi."

Cậu chàng cầm máy ảnh bước dọc theo con đường xuống thành phố, miệng ngâm nga giai điệu của bài thánh ca.

Ở một chiều không gian khác, dưới bầu trời tối đen quen thuộc, Xử Nữ lết một thân váy trắng ướt đẫm máu đen. Cô tùy ý ngồi xuống Hư Vô, cánh tay vẽ một vòng tròn nhỏ trong không trung.

Trong vòng tròn hiện lên khung cảnh cô gái tóc nâu đeo kính ngồi bên bàn học, dáng vẻ nghiêm túc mà đọc sách. Bên cạnh là chàng trai tóc vàng đang nghịch vài ống nghiệm có màu kì lạ.

"Chị Giải, chị vừa thi xong mà, đừng học nữa, lại đây xem em vừa điều chế được thứ gì nè."

Thiên Bình nghịch ngợm mà kéo Cự Giải khỏi ghế ngồi, cô nàng cũng chiều theo cậu em mà cởi mắt kính ra, ngồi xuống nghiên cứu đống hóa chất trên tay cậu.

"Ngày mai là hoàn thành hồ sơ chuyển trường của chị rồi phải không ? Vậy là Cự Giải sắp thành đàn chị của em rồi."

"Cũng không chắc nữa. Tuy điểm bài thi khảo sát của chị đạt chuẩn nhưng với hồ sơ chuyển trường nhiều lần không biết có được nhận vào không nữa."

Nghe vậy nụ cười trên mặt Thiên Bình méo xệch sang một bên.

"Đạt chuẩn của chị chỉ là điểm tối đa thôi phải không ?"

Cự Giải ngây thơ nhìn Thiên Bình.

"Ủa chị tưởng đó là điểm để đậu vào trường ?"

"Ha ha."

Hai chị em nhìn nhau một lúc rồi đồng loạt bật cười.

Xử Nữ vuốt ve mặt kính, nở nụ cười dịu dàng như nhìn trân bảo.

"Cự Giải, Thiên Bình, tôi về rồi đây."

Nói rồi cô gục xuống giữa Hư Vô, đôi mắt xám tro nhắm nghiền, lộ vẻ mệt mỏi.

Sâu trong cánh rừng đen thẳm, một nhóm người kì quái đang tổ chức nghi lễ. Chỉ thấy một bục gỗ cao được dựng lên từ khi nào, trên bục là hai chàng trai tóc cam và đen đứng hai bên một cây cột.

Trên cột treo hai người phụ nữ. Một người đang ra sức vùng vẫy, miệng bị bịt bởi một tấm vải đang liên tục phá ra nhũng tiếng ưm a. Người còn lại chỉ lặng im cuối đầu, tóc đen rũ xuống che đi biểu cảm, chỉ có tấm vải vắt ngang che đi thân thể.

Phía dưới bục, đám người đeo áo choàng đứng thành hai hàng dài, miệng niệm ngôn ngữ cổ xưa. Hàng tá thi thể quỷ được đóng vào những cái cột, tạo thành hình tròn bao quanh thiếu nữ tóc xanh.

Bỗng hai người phụ nữ trên bục ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt xám tro phát sáng, đối diện với đôi mắt đồng dạng của Song Ngư ở dưới đài.

Chỉ thấy một ngọn lửa xanh lục bừng cháy từ thi thể của những con quỷ, tạo thành một vòng tròn lửa bao quanh Song Ngư.

Ngọn lửa cứ thế duy trì đến hai giờ đồng hồ rồi dần tắt ngúm, thi thể của bọn quỷ biến mất, hai người phụ nữ trên bục cũng vậy. Cả quá trình không hề phát ra bất kì âm thanh nào, cứ như nghi lễ này là ảo cảnh do rừng sâu tạo ra trong lúc nhàm chán.

Dần dà khi mặt trời bắt đầu ló rạng, chỉ còn lại Song Ngư, Bảo Bình và Sư Tử vẫn còn ở khu rừng.

Song Ngư vươn vai, miệng ngáp một cái.

"Aiii, công nhận lâu thật đấy, bộ đó giờ nghi lễ nào cũng dài vậy sao ?"

Cô vuốt mái tóc dài của mình, uốn nó thành từng lọn, quay sang nhìn hai người còn lại.

"Phải không ? Sư Tử, Bảo Bình."

Sư Tử vác thanh kiếm quen thuộc trên vai, đang bận rộn kiếm chuyện với Bảo Bình thì bỗng dưng bị điểm danh. Y quay sang chọc chọc mặt đồng nghiệp.

"Kêu cậu kìa Bảo Bình."

Bảo Bình dùng đôi mắt sắc lạnh liếc Sư Tử, rồi chuyển sang Song Ngư đang cười dịu dàng.

"Không biết."

Giọng nói thờ ơ như đóng băng bầu không khí của Bảo Bình không khỏi khiến Sư Tử trầm trồ, lòng thầm giơ ngón cái: "Không hổ là Bảo Bình."

Chẳng kịp để Song Ngư hay Sư Tử kịp thốt lời nào, Bảo Bình đã bỏ đi chỗ khác. Để lại Sư Tử ngơ ngác cùng một Song Ngư đang giận dữ nắm chặt góc váy.

"Tch."

"Hả cô vừa nói gì ?"

"À không, không có gì đâu."

Song Ngư mỉm cười dịu dàng, cứ như ánh mắt dữ tợn ban nãy là của một người khác hoàn toàn.

"Mà Sư Tử này, em chuẩn bị vào học ở trường của anh và Bảo Bình đấy. Có gì mong hai người hãy nâng đỡ em."

"Không phải trở về đảo sao ?"

"Lần này tộc trưởng nhờ em ở lại quan sát Paris một thời gian, tiện thể nghỉ ngơi."

"Vậy à."

Cuộc trò chuyện tưởng như bình thường thế nhưng chẳng biết từ lúc nào xung quanh họ đã tràn ngập xác của quỷ. Sư Tử bỗng cười một cách rạng rỡ.

"Quả nhiên ở bên Song Ngư là vui nhất, tôi rất mong chờ em nhập học đó."

Y đưa tay xoa mái tóc xanh biển ấy, tay còn lại liên tục vung kiếm chém gọn những sinh vật kì lạ xung quanh hai người.

_____________

Một ngày mới lại đến, trường học trọng điểm lại có thêm những đồn đoán về nhóm học sinh nổi bật.

Bạch Dương, năm nhất 10-A, thành viên câu lạc bộ đua ngựa.

Kim Ngưu, năm hai 11-B, khách quen của phòng y tế.

Song Tử, năm ba 12-A, trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh.

Cự Giải, năm hai 11-B, học sinh chuyển trường.

Sư Tử, năm ba 12-B, trùm trường vừa bị đình chỉ một năm vì tội đánh nhau.

Xử Nữ, năm hai 11-B, nữ sinh bí ẩn nghe nói luôn bị ốm không thể đi học.

Thiên Bình, năm nhất 10-A, thiên tài học vượt cấp.

Thiên Yết, năm ba 12-A, trưởng câu lạc bộ hóa sinh.

Nhân Mã, năm ba 12-A, hội trưởng hội học sinh.

Ma Kết, cựu học sinh của trường, tốt nghiệp sớm một năm.

Bảo Bình, năm hai 11-B, thành viên câu lạc bộ kiếm thuật.

Song Ngư, năm nhất 10-A, học sinh chuyển trường.

__________________________

Trở lại rồi đây, điện thoại tôi sau 7749 lần rớt lên rớt xuống thì bị lag rồi. Cái dạng lag mà bấm bàn phím ko ăn ấy. Linh cảm dào dạt mà cứ vào viết vài chữ là phải quay lại sửa lỗi đánh máy khó chịu gì đâu. Cầu vote a~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top