Chương 4
Sâu trong cánh rừng tăm tối, những con thú nhỏ đã ngủ say chỉ còn lại động vật ăn thịt hoạt động. Tiếng gió thổi góp phần tạo nên làn điệu thê lương cho một đêm không trăng. Tuy nhiên thiên nhiên chẳng kịp hoàn thành bài ca của mình thì đã bị tiếng la hét thảm thiết cắt ngang.
Một chàng trai với mái tóc cam đang dí thanh kiếm vào cổ một sinh vật đáng sợ. Thân kiếm sáng bóng phản chiếu vẻ mặt giận dữ của sinh vật nằm rạp dưới đất. Nó há to cái miệng đầy máu của mình để lộ ra hàm răng sắc nhọn cùng cái lưỡi đã bị chặt đứt. Âm thanh ư a phát ra từ cái miệng ấy bỗng trở thành tiếng rống như thách thức kẻ đi săn. Con quỷ vùng vẫy thân mình hòng thoát khỏi thanh kiếm đang ghim chặt bản thân vào nền đất. Lúc mà nó tưởng chừng như đã thoát. Chàng trai vung thanh kiếm chém ngang thân mình con quỷ. Phần thân dưới ngay lập tức tan biến chỉ còn nửa trên đang gào thét trong nỗi đau khi thân xác chia đôi và cả sự nhục nhã.
Chàng trai như lấy âm thanh đó làm thú vui, y liên tục đâm thanh kiếm vào chỗ yếu hại của nó, con quỷ phát ra tiếng kêu cuối cùng, như lời nguyền rủa, rồi chết đi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để thỏa mãn chàng trai. Y tiếp tục hành hạ thân xác rỗng tuếch ấy, đâm nó thành tổ ong rồi đến khi cái xác ấy chỉ còn lại thịt vụn. Đột nhiên một lưỡi liềm màu xanh chặn ngang thanh kiếm đang đâm xuống của y. Giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Đủ rồi, Sư Tử."
Bảo Bình nhìn cái xác sớm không ra hình dạng của con quỷ, cậu không khỏi ghê tởm thú vui điên loạn của bạn mình. Chàng trai tên Sư Tử bị ngăn cản chỉ tặc lưỡi, y ngồi vào một gốc cây gần đó, lấy khăn tay lau thanh kiếm của mình rồi đút nó vào vỏ.
"Cậu phiền quá đấy Bảo Bình, tôi vẫn chưa chơi đủ mà." Sư Tử ngẩng mặt lên cao nhìn cậu trai tóc đen, khuôn mặt ngạo mạn tựa như một vị vương.
Trong lúc Sư Tử lau kiếm, Bảo Bình cũng đã xử lí xong cái xác của con quỷ. Nói là xử lí chứ thực ra là đặt nó vào một chiếc túi đặc biệt để đem về cho tư tế.
Làm xong Bảo Bình tìm chỗ ngồi xuống, cậu ngồi cách Sư Tử một khoảng cách, như ghê tởm cái con người tàn bạo đằng kia, rồi lấy khăn tay lau lưỡi hái dính máu của bản thân.
Thợ săn quỷ luôn có những ngày hoạt động đặc biệt. Vào thời điểm trăng tròn, những thợ săn ở gần nhau sẽ tập hợp thành một nhóm, cùng nhau đi săn quỷ. Ngày đó được họ gọi là "Ngày thanh trừng".
Hôm nay chính là "Ngày thanh trừng". Sư Tử và Bảo Bình mỗi năm đều sẽ đi chung với nhau, cả hai phối hợp khá ăn ý trừ việc thú vui của Sư Tử thỉnh thoảng làm cho cậu trai tóc đen buồn nôn.
Thấy Bảo Bình không chú ý đến mình, Sư Tử chỉ đành lên tiếng để cậu chàng không quên đi sự tồn tại của người cộng sự này.
"Ê Bảo Bình, nghe nói cậu đang quen một đứa con lai."
Lời của Sư Tử quả thật đã thu hút cậu trai. Bảo Bình cảnh giác nhìn Sư Tử, thầm nghĩ tên này lại muốn gì đây.
"Cậu muốn gì ?"
"Này đừng tỏ ra nguy hiểm vậy chứ."
Sư Tử quơ quơ thanh kiếm, tỏ vẻ bất cần.
"Chỉ là nhắc nhở cậu một chút. Thợ săn quỷ và con lai vốn định sẵn là kẻ thù cứ nhìn sư phụ của chúng ta là hiểu."
Bảo Bình lắc lư chiếc khuyên tai, vẻ mặt lơ đãng đáp lời chàng cộng sự tóc cam: "Không liên quan đến cậu. Sư Tử, đừng nhúng tay vào chuyện của tôi."
Không khí giữa hai người chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi xào xạc cùng ánh sáng của trăng rằm chiếu xuyên qua bóng cây.
Bỗng như nhớ đến chuyện gì thú vị, Sư Tử chống cằm, y nở nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh.
"À, Cậu nhớ Song Ngư không ? Nghe nói cô ta sắp đến chỗ chúng ta đấy."
"Ừ."
Sư Tử gật gù: "Cô ta đến để làm cái nghi lễ nhận chức tư tế. Vật tế lần này không phải quỷ nữa, mà là mẹ cô ta."
Vẻ mặt Bảo Bình thoáng nét kinh ngạc song cũng nhanh chóng trở lại ban đầu
"Ừ."
Nhận ra sự thờ ơ của bạn mình, Sư Tử không khỏi hết hứng thú, y đứng dậy rời đi. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, quay người để lại lời nhắc nhở cho bạn mình.
"Cái cô con lai mà cậu quen đấy, giữ cho kĩ, không khéo cô ta lại xuất hiện trong nghi lễ của Song Ngư."
Thấy Bảo Bình không có vẻ gì để ý đến mình, Sư Tử thầm bổ sung nửa câu sau vào suy nghĩ của bản thân: "Có khi tôi lại là người bắt cô ta đấy."
Sau đó, y tiêu soái rời đi, biến mất trong cánh rừng tối đen.
Mà cô gái được nói đến hiện đang hoang mang nhìn cánh tay dính máu của bản thân.
Cự Giải hoảng hốt nhìn xung quanh, vẫn đang là ban đêm thế nhưng rõ ràng cô lúc nãy đang ở trong phòng ngủ mà. Cự Giải nhớ bản thân đang đọc thư của mẹ sau đó vì mệt mỏi quá nên đã ngủ thiếp đi.
Chẳng để cô suy nghĩ xong, đột nhiên một thân hình ngã đổ vào người Cự Giải, cánh tay cô xuyên qua lòng ngực người đó, cầm gọn trái tim đang đập trong tay.
"Chuyện gì đang xảy ra ?"
Cự Giải bàng hoàng quan sát xung quanh, mắt cô lướt qua ngôi nhà nhỏ bằng gỗ trước mặt, đến cánh rừng tối đen, cuối cùng dừng lại trên quả tim đang bị mình nắm trên tay, nó đỏ tươi và vẫn còn đập, y như vừa được đào ra. Và người đào nó ra ....... chính là Cự Giải
Chưa để Cự Giải kịp bình tĩnh trước suy đoán của bản thân, một thiếu nữ bước ra từ căn nhà.
"Aaaaaa."
Sau tiếng hét sợ hãi cô gái run rẩy nhìn Cự Giải cùng trái tim trên tay cô, thân hình ngã phịch xuống đất. Cự Giải định tiến lên giải thích nhưng thân thể của cô lại đứng yên không động đậy.
"Không phải như vậy, không phải như cô nhìn thấy đâu! Làm ơn nghe tôi giải thích!!"
Đôi môi của Cự Giải như bị đông cứng, cho dù cô có cố như thế nào thì cũng không có âm thanh nào thoát khỏi khuôn miệng ấy.
Bỗng một thanh củi từ đâu bay đến đập mạnh vào đầu Cự Giải. Cả cô và cô gái đều quay về hướng bay đến của thanh củi, ở đó một người phụ nữ đang cầm vài thanh củi trên tay, liên tiếp ném về hướng Cự Giải.
"Bạch Dương, chạy mau."
Thiếu nữ run rẩy đứng dậy, chạy nhanh vào khu rừng. Chỉ còn Cự Giải đơ người đứng đó, cánh tay cô vẫn còn giữ trái tim. Dưới ánh trăng, màu đỏ của máu cùng nhịp đập của quả tim như kích thích cơn giận của người phụ nữ. Cơn giận lấn át sự sợ hãi, bà ta cầm cây búa gần đấy tiến đến chỗ Cự Giải với vẻ mặt đáng sợ.
"KẺ GIẾT NGƯỜI CHẾT ĐI."
"KHÔNG, KHÔNG PHẢI VẬY."
Cự Giải muốn nhắm mắt lại, thế nhưng cơ thể vẫn không chịu sự điều khiển của não bộ, cô muốn tránh khỏi cây rìu đang lao đến nhưng đôi chân cứng đờ như bị đóng đinh trên mặt đất.
Đột nhiên cánh tay của Cự Giải cử động, cô theo bản năng đỡ lấy cây rìu. Thế nhưng người phụ nữ dường như không chuẩn bị cho sự phản công của Cự Giải. Cây rìu quay ngược về phía bà ta, lưỡi rìu cắt một đường dài trên cổ của bà, máu chảy dọc cánh tay Cự Giải, bắn cả lên mặt cô.
Đôi mắt xám tro mở lớn thể hiện sự kinh hãi của chủ nhân. Cự Giải luống cuống quăng chiếc rìu ra xa, cô muốn cúi người cầm máu cho người phụ nữ trước mặt. Tuy nhiên cô vẫn chưa lấy được quyền điều khiển cơ thể hoàn toàn.
"AAAAAAAAAA."
Tiếng hét vang lên đằng sau Cự Giải, thiếu nữ lúc nãy đã chạy đi bây giờ bỗng quay trở lại, bên cạnh là hai người con trai, một người tóc cam cầm kiếm trên tay và một người với đôi mắt hai màu kì lạ. Chẳng biết ba người họ đã xuất hiện từ lúc nào, thấy được bao nhiêu và cô phải giải thích như thế nào đây ? "Thiên Bình, Bảo Bình, Xử Nữ, mọi người đang ở đâu ? Cứu mình với."
Miệng của Cự Giải cuối cùng đã nhận lệnh của bản thân nhưng cô nàng con lai lại chẳng biết nên biện minh cho bản thân như thế nào. Hai bàn tay cô vô thức nắm lại với nhau, làm cho quả tim rơi xuống đất. Thiếu nữ nhìn thấy cảnh đó, khóc càng thảm thiết hơn.
"Cha mẹ aaaaaaaaaaaa!!!"
Sư Tử không khỏi vui mừng trước cảnh tượng trước mắt, chỉ vài con quỷ lúc nãy là chưa đủ với y, cần thêm vài tiếng la hét nữa thì tối nay Sư Tử mới có thể ngủ ngon giấc. Trùng hợp làm sao lại có con mồi dâng tận họng thế này, Sư Tử nào dám bỏ lỡ món quà này.
Thanh kiếm trong tay phát ra ánh sáng xanh quỷ dị, sau đó chỉ thấy Sư Tử lao nhanh như tên bắn về phía Cự Giải vẫn đang đứng yên, thanh kiếm lia một đường ngang cổ cô kèm theo đó là tiếng cười khoái chí của Sư Tử.
"Chỉ có vậy."
Cự Giải chỉ kịp cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại rồi mất đi ý thức.
Sư Tử nhìn cô gái đang ngã xuống như con rối đứt dây, lòng thầm cảm thán không thú vị. Y giơ thanh kiếm lên, định chọc vài nhát trên người cô ta xem thử đã chết chưa.
Tuy nhiên thanh kiếm của Sư Tử chưa kịp đụng vào Cự Giải thì đã bị một luồng gió ngăn lại. Nó hất văng y ra một bên, đồng thời ném thanh kiếm lên cành cây cao. Sau đó một chàng trai với mái tóc vàng xuất hiện, cậu ôm Cự Giải vào lòng, ánh mắt giận dữ nhìn đám người.
Ánh mắt Thiên Bình quét một vòng qua đám người Bạch Dương, Sư Tử.
"Là hai người ?"
Sau đó quét đến hai cái xác trên mặt đất. Vẻ mặt Thiên Bình tỏ vẻ ghét bỏ, cậu dùng chân đá chúng sang một bên, cố ý giẫm vài phát.
"Thứ gì đây ? Nhìn ghê chết đi được."
Bạch Dương thấy vậy, nỗi tức giận trong cô bùng lên. Cô lao thẳng về phía ba mẹ mình, muốn cướp họ về.
Hành động của cô làm Thiên Bình khó chịu, cậu quơ tay tạo một cơn gió hất ngã Bạch Dương.
Bạch Dương không kịp đề phòng, cô bay thẳng về phía sau, đập vào một thân cây. Cú va chạm đó không hề nhẹ, Bạch Dương cảm tưởng như xương của mình đều gãy, máu chảy ra từ miệng cô. Thế nhưng Bạch Dương vẫn cố chấp muốn tiến đến xác của ba mẹ.
Tình cảnh lâm ly trước mắt không hề làm Sư Tử cảm động, y chỉ cảm thấy phiền phức.
"Con mồi dâng tận miệng còn bị cướp. Cô gái bên kia bộ muốn chết chung với hai người kia hay sao mà cứ cố chấp bò với phía tên kia."
Sư Tử cất tiếng, giọng điệu bực bội: "Nè mấy người kia, tôi không rảnh ở đây để diễn phim lâm ly bi đát với mấy người đây."
Y nhìn qua Thiên Bình.
"Cậu kia mau giao con lai trên tay cậu cho tôi."
Thiên Bình nhíu mày, cậu không nói gì, nhìn chằm chằm vào Sư Tử.
"Người này có vẻ phiền phức, trước tiên đưa chị về nhà rồi tính sau."
Sau đó cậu biến thành gió bay đi, theo sau là thân ảnh của Sư Tử đang cố đuổi theo.
Khu rừng giờ đây chỉ còn lại chàng trai với đôi mắt hai màu và cô nàng tóc đỏ.
Bạch Dương cố gắng kéo lê thân thể mình về phía ba mẹ.
Cô chạm vào mẹ. Người phụ nữ này ban chiều còn vui vẻ ăn cơm với cô, hứa rằng ngày mai sẽ đưa cô đi mua sắm đồ mới, rồi hai mẹ con sẽ cùng nhau đi xem bộ phim yêu thích. Thế mà chỉ trong một buổi tối, bà đã bị cắt cổ chết tươi bởi một cô gái lạ mặt.
Cha, người nói sẽ đi ra vườn đào hũ rượu trái cây lên để chúc mừng sinh nhật của con gái, người mà vừa nãy còn xoa đầu Bạch Dương nói chúng mừng sinh nhật. Giờ đây trên ngực của ông xuất hiện một lỗ hổng, trái tim vốn nên ở trong lòng ngực giờ lại nằm trơ trọi ở một góc, bị bàn chân của cậu trai tóc vàng giẫm nát.
Bạch Dương hận, hận những người lạ mặt vừa xuất hiện, cũng hận luôn cả ông trời bất công. Gia đình cô sống lương thiện chưa từng hại ai bao giờ, còn giúp đỡ nhiều người. Ba mẹ cô là người tốt bụng, mỗi tháng luôn quyên góp tiền để làm từ thiện. Ngôi nhà gỗ của cô ở ngoại ô, sống thân thiện với thiên nhiên, chưa làm hại con người hay động vật bao giờ. Thế nhưng sao ông trời nỡ nhẫn tâm để ba mẹ cô chết thảm thể này.
Bạch Dương không cam tâm, cô muốn báo thù.
Chàng trai mắt hai màu đang quan sát cô, đôi mắt không có tiêu cự làm người ta chẳng thể đoán được cảm xúc. Nhận thấy sự thay đổi của Bạch Dương, cậu ta vỗ vai cô, nói: "Muốn báo thù không ?"
Bạch Dương quay đầu nhìn chàng trai, ánh mắt cô bùng lên ngọn lửa hận thù.
"Muốn."
Kim Ngưu có vẻ hài lòng trước câu trả lời của cô. Cậu gật gù: "Vậy để tôi giúp cậu."
____________________
Lại hết một chap, mỗi lần viết đều tự nhủ bản thân cố lên. Một phần vì muốn đứa con của bản thân được mọi người biết đến, một phần vì bản thân cũng muốn biết câu chuyện sẽ diễn biến ra sao. Có ai hiểu cảm giác tự bản thân giục deadline ko ? Aaaaa cầu vote !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top