Chương 2
Đó là lần đầu tiên Cự Giải bị quỷ tấn công và cũng mở đầu cho chuỗi ngày bị truy sát sau này của cô.
Sau lần đó người chú đã dẫn cô đi khắp nơi để tìm thêm thông tin về con lai và cũng như tìm cách đối phó với quỷ. Hai người đã được một người bạn của chú giúp đỡ và tìm được địa chỉ của cửa hàng này. Cả hai không ngờ mình đi một vòng lớn như thế cuối cùng nơi cần tìm lại nằm ở quê nhà.
Trong lúc Cự Giải thất thần bà chủ cũng đang quan sát vòng tay mà cô mang đến.
Đến lúc Cự Giải hoàn hồn trở lại thì đã thấy chiếc vòng bạc nằm trước mặt. Chiếc vòng sáng bóng cùng viên ruby đã được gỡ bỏ, thay vào đó là một viên đá spinel màu tím.
"Trong lúc ta bơm đầy viên ruby của cháu thì cháu dùng tạm viên spinel này nhé. Ta đã bơm chất chống quỷ đủ dùng hơn một tuần."
Cự Giải nghe vậy cũng đeo chiếc vòng vào tay. Cánh tay mảnh khảnh lộ ra khỏi áo khoác đen để lộ làn da trắng tinh, tay của cô không tạo cho người khác cảm giác mềm yếu gầy gò mà giống như tiểu thư quý tộc được nuôi lớn trong nhung lụa.
"Vậy một tuần sau cháu quay lại đây lấy nó nhé."
"Dạ vâng."
Cự Giải đội chiếc mũ lên đầu và đeo khẩu trang. Cô chào tạm biệt bà chủ rồi đẩy cửa bước ra khỏi cửa hàng. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, một hố đen hiện ra kéo Cự Giải vào trong. Bóng cô gái nhỏ mất hút, cái hố cũng nhanh chóng đóng lại.
"A"
Trước khi Cự Giải chạm đất mẹ, một bàn tay đã kịp đỡ lấy cô. Người đó giúp cô đứng vững rồi quay qua quát cô nhóc tóc vàng đang ngồi dưới đất.
"Đã nói cô bao nhiêu lần rồi Xử Nữ, lỡ Cự Giải ngã xuống thì sao."
Cô nhóc tóc vàng nghe vậy thì lè lưỡi.
"Tạo cơ hội cho ôm mỹ nhân mà còn không biết cảm ơn."
Xử Nữ cầm con cáo bạc trên tay, quay mặt đi không thèm để ý tới chàng trai kia.
Cự Giải thấy hai người bạn của mình cãi nhau, cô bối rối lên tiếng giảng hòa.
"Thôi nào, Bảo Bình, Xử Nữ, sao lần nào gặp mặt hai cậu cũng cãi nhau vậy ?"
Hai người được nhắc đến bỗng nhìn Cự Giải, đồng thanh đáp:
"Tại cô/cậu ta đáng ghét !"
Sau đó lại là một màn quen thuộc, Bảo Bình và Xử Nữ cãi lộn chí chóe, Cự Giải ngồi giữa chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Người con trai đang cãi nhau với cô gái tóc vàng tên Bảo Bình. Cậu ta sở hữu mái tóc đen, con ngươi màu xanh biển. Cậu ta là người Atlantis, đồng thời cũng là thợ săn quỷ. Chiếc khuyên tai của cậu có thể biến thành một lưỡi hái mang chất kịch độc đối với quỷ và cả con lai của quỷ.
Còn cô nhóc tóc vàng trông chừng chỉ học tiểu học tên là Xử Nữ. Cô cũng là con lai cấp 1 như Cự Giải, mái tóc vàng tỏa nắng cùng đôi mắt bạc đặc trưng làm nhan sắc sánh ngang với những mỹ nhân châu Âu. Ngoài ra Xử Nữ đã kí khế ước với thần linh, không rõ vì nguyên nhân gì mà một người như Xử Nữ lại chấp nhận đánh đổi tự do của bản thân để lấy Hư Vô.
Đột nhiên một lỗ hổng trên mặt đất thu hút sự chú ý của Cự Giải. Một bàn tay xuất hiện, nó lần mò xung quanh vòng tròn, cuối cùng dùng sức kéo cơ thể lên.
"Aiii cuối cùng cũng vào được rồi."
Cái đầu vàng xuất hiện, tiếp đó à nụ cười tỏa nắng của chàng trai mới tới. Chàng trai đó nhìn hai con người vẫn đang cãi nhau đằng kia, lắc đầu ngao ngán. Sau đó cậu nhìn dáo dác khắp nơi rồi ngừng lại ở chỗ Cự Giải, nụ cười của cậu ngày càng tươi hơn.
"Chị !"
Nói rồi cậu nhào tới ôm Cự Giải.
"Em nhớ chị lắm, chị về mà không chịu về nhà làm em với ba mẹ lo lắm đó."
Cự Giải xoa đầu đứa em trai đang làm nũng trong lòng mình, giọng nói ngọt ngào dỗ dành.
"Chị định làm xong việc rồi sẽ về luôn, mà chẳng phải em cũng đến đón chị thôi sao."
Bỗng một bàn tay nhấc bổng Thiên Bình ra khỏi người Cự Giải, ném cậu sang một bên.
"Thiên Bình, cậu cũng lớn rồi, bớt bám chị gái đi."
Bảo Bình sau khi ném Thiên Bình đi thì ngồi xuống cạnh Cự Giải.
Thiên Bình không vừa lòng, không ai có quyền cướp chị gái khỏi cậu, thế là cậu hóa thành một con gió bay đến hòng siết chết chàng trai tóc đen.
Bảo Bình vốn lớn tuổi hơn Thiên Bình, đáng lí không nên chấp nhặt với trẻ em nhưng Bảo Bình vốn đã không ưa gì Thiên Bình. Thế là cậu biến ra lưỡi liềm nhào vào chiến với cậu trai tóc vàng.
Âm thanh đánh nhau vang vọng khắp Hư Vô làm chủ nhân của nó cáu giận. Xử Nữ nhìn hai tên đần đang đánh nhau trước mặt cô, lòng thầm nghĩ phiền phức, Hư Vô của cô không phải dùng để đánh nhau.
Thế là Xử Nữ biến ra một hố đen, đẩy hai chàng trai vào đó, trả lại không gian yên tĩnh.
Xử Nữ lúc này đang ôm con cáo bạc trong lòng, tiến về phía Cự Giải. Cô ngồi xuống bên cô nàng tóc nâu.
Kì thực Xử Nữ và Cự Giải đã quen biết rất lâu, tình cảm của hai người rất sâu đậm. Từ lâu Xử Nữ đã xem Cự Giải như người nhà của mình.
"Giải Giải, cậu có nhớ lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau không ?"
Cự Giải nhìn cô nhóc nhỏ bé đang ngồi trong lòng mình, cô cầm tay Xử Nữ khẽ nói: "Nhớ chứ".
Nói rồi cô bồi thêm: "Lúc đó cậu cứ như thiên thần vậy."
Lần đầu Cự Giải gặp Xử Nữ là sau sự kiện đẫm máu kia, cô bé 6 tuổi lúc đó vì chịu quá nhiều áp lực mà đã ngất xỉu ba ngày. Trong ba ngày đó Cự Giải liên tục mơ thấy ác mộng.
Cự Giải tỉnh giấc và thấy mình đang ở trong một không gian tối tăm không chút ánh sáng. Cô bé dụi cặp mắt xám tro của mình, cố nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Bỗng cảm giác ươn ướt ở tay làm cô giật mình.
"Máu, máu, sao lại nhiều máu như vậy. Thiên Bình, chú, ba mẹ. Mọi người đâu rồi ?"
Và rồi cô bé nhớ lại khung cảnh lúc trước, hình ảnh đáng sợ của con quỷ đỏ.
"Cứu Giải Giải với, Giải Giải khát nước, Giải Giải đói bụng, Giải Giải cũng đau nữa. Mọi người tới cứu Giải Giải với."
Bỗng một ánh sáng lóe lên trong không gian tối tăm của Cự Giải. Cô bé thấy vậy liền mừng rỡ chạy đến đó, vừa chạy vừa reo lên.
"Thiên Bình, chú, cả ba mẹ nữa, mọi người đến cứu con rồi sao!"
Thế nhưng trước mắt cô bé là hình ảnh con quỷ đỏ đang nhai nuốt gia đình cô. Người ba với cái đầu rơi rớt trên mặt đất, cái cà vạt màu đen được cô chọn cũng đã rách tươm. Cạnh bên đó là một đôi tay trắng nõn, trên ngón tay là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh và vài sợi tóc vàng.
Dường như bấy nhiêu là chưa đủ cho cơn đói của con quỷ đỏ. Nó nhấc một người với bộ đồ trừ tà lên.
Là chú, chú của Cự Giải.
Răng rắc. Tiếng xương sọ vỡ tan, tiếp đó là cái cổ, cánh tay, đôi chân, tất cả đều vỡ nát dưới hàm răng sắc nhọn của con quỷ.
Cự Giải hoảng hốt lùi về sau, rồi cô chợt nhớ tới đứa em trai Thiên Bình của mình.
"Đúng rồi còn Thiên Bình mà, mình phải dắt em ấy chạy."
Cự Giải bé nhỏ nhìn quanh căn phòng với mong muốn tìm thấy cậu em trai.
Tìm thấy rồi, cái đầu màu vàng ở trong góc. Nhưng chưa kịp để cô bé vui mừng cũng như tiếng Thiên Bình chưa được thốt lên. Cái đầu vàng ấy bỗng rớt phịch xuống, lăn vài vòng trên mặt đất, cuối cùng tới cạnh cái đầu của cha.
Bịch
Một vật gì đó lăn tới chân của Cự Giải. Cô bé nhìn xuống dưới chân mình, nơi một con mắt đang nằm đó. Là con mắt của người hầu ban nãy, con mắt nhìn cô với vẻ ai oán hận thù.
"Đến rồi." Tiếng con quỷ đỏ vang lên, nó ngước mắt nhìn cô. Nở một nụ cười lớn, để rồi trong cái miệng đầy máu ấy là đôi mắt của người chú đang nhìn chằm chằm vào cô.
"AAAAAAAAAAAAA"
Cứ thế giấc mơ đó đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Mãi đến một lần nọ cô bé Cự Giải đang chạy trốn con quỷ. Một bàn tay vươn ra từ khoảng không kéo cô bé vào một hố đen.
Cự Giải lúc đó rất sợ hãi, cô bé liên tục che tay trước người và lùi về sau, liên tục nói tránh ra.
"Tránh ra tránh xa tôi ra."
Một vòng tay to lớn ôm chặt cô bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, âm thanh ấm áp từ người đó cũng liên tục vang lên vỗ về cô bé.
"Ngoan, đừng sợ, em an toàn rồi."
Sau một lúc vỗ về Cự Giải cuối cùng cũng ngừng khóc, cô bé dè dặt nhìn người đang ôm mình. Đó là một chị gái, cao cũng phải gấp đôi Cự Giải. Chị ấy có mái tóc màu vàng như nắng cùng đôi mắt màu bạc, giống như cô.
Chị gái ấy thấy Cự Giải ngừng khóc thì nhẹ nhàng thả cô bé ra rồi lấy từ trong túi một chiếc khăn tay, lau mặt cho cô bé.
Cự Giải nhìn chị gái trước mặt rồi hỏi.
"Chị là ai ? Có phải là thiên thần không ? Tại sao mắt chị lại có màu giống em ? Tại sao chị lại cứu em ? Đây là đâu ?"
Trước tràng dài câu hỏi từ Cự Giải, chị gái ấy cũng chỉ nhẹ nhàng cười rồi trả lời lần lượt từng câu một.
"Chị là Xử Nữ, là thần của nơi này và cũng là bạn trong tương lai của em, với lại chị không phải là thiên thần."
"Vấn đề mắt chị có màu giống em thì nói ra phức tạp lắm nhưng mà có thể hiểu chị với em là cùng một loại con lai. Chị cứu em vì chúng ta giống nhau."
"Còn đây là đâu phải không ?"
"Đây là hư vô, là nơi chị cai quản."
Xử Nữ nhớ lại lúc ấy thì không khỏi bật cười.
"Lúc ấy cậu ngốc thật nhỉ ? Còn nghĩ tớ là thiên thần cơ."
Sau lần gặp đó, Xử Nữ sẽ luôn xuất hiện kéo cô đi mỗi khi cơn ác mộng lặp lại mãi cho đến lúc Cự Giải thức dậy. Hai người dần dà cũng trở thành bạn thân của nhau.
Cự Giải nghe vậy xấu hổ, phồng má lên hết như sóc con.
"Thì với tớ lúc đó, cậu chính là thiên thần."
"Nể mặt cậu biết nịnh bợ, Xử Nữ đây sẽ bảo vệ cậu suốt đời."
Bỗng đôi mắt xám tro của Cự Giải ánh lên nét buồn bã.
"Nhưng chỉ vì một tiếng thiên thần của tớ mà cậu....."
Cự Giải biết mỗi lần Xử Nữ tiêu hao sức mạnh can thiệp vào thời gian, không gian để cứu cô thì cơ thể của cô ấy sẽ nhỏ lại, đến một lúc nào đó cô ấy buộc phải ngủ đông để khôi phục lại năng lượng.
"Không sao đâu Giải Giải".
Xử Nữ vươn tay vuốt ve đôi mắt đầy nước của Cự Giải. Cô nhìn ngắm gương mặt thân quen ấy lần cuối, dù sao cũng sắp phải tạm biệt một thời gian.
Khung cảnh năm ấy như tái diễn, vẫn là cô gái tóc nâu khóc, vẫn là cô nàng tóc vàng dỗ dành. Mở đầu ra sao thì tạm biệt vậy đi. Dù sao họ cũng sẽ sớm gặp lại nhau.
Một lúc sau, Xử Nữ buông Cự Giải ra. Cô ôm con cáo bạc đứng dậy, chiếc đàm trắng tung bay, môi nở nụ cười rạng rỡ.
"Được rồi Cự Giải, tớ tạm thời phải nghỉ ngơi. Yên tâm đi không lâu đâu, tính theo thời gian của cậu thì đến giữa học kì một chúng ta sẽ gặp lại nhau. Trong lúc đó cậu không được lười biếng đâu, cố gắng học hành chăm chỉ. Giúp tớ gửi lời tạm biệt đến Bảo Bình."
Xử Nữ bỗng ngừng lại, ánh mắt cô ánh lên nét khác lạ nhưng nhanh chóng được chủ nhân thu hồi.
"Và cả Thiên Bình nữa."
"Tạm biệt."
Cự Giải ngẩng khuôn mặt ướt đẫm của mình lên, nở nụ cười tươi sáng.
"Tạm biệt, Xử Nữ."
Sau đó Hư Vô chỉ còn lại mỗi chủ nhân của nó.
Xử Nữ là một người hoàn hảo, cô xinh đẹp, cô thông minh, cô mạnh mẽ. Cô tự tin mình hoàn hảo về mọi mặt thế nhưng đứng trước hàng nước mắt của bạn thân cùng đôi mắt xanh lục cố né tránh cô từ lúc đi vào, cô bỗng không chắc chắn về năng lực của mình.
Hình dáng cô nhóc bé nhỏ bỗng thay đổi, trở lại thành thiếu nữ trưởng thành. Kì thực năng lượng của cô vẫn chưa cạn kiệt, chỉ là lần này cô có chuyện cần làm, mà chuyện này không ai được biết.
Ai mà biết nếu vị thần đó biết được những người bạn của cô, thì ngài ấy sẽ làm ra chuyện gì.
_______________________
Vẫn là lời nói cũ, xin mọi người ủng hộ và góp ý. Chap này tuy ngắn hơn chap trước nhưng sự kiện cũng như nhân vật cần giới thiệu cũng nhiều hơn nên cứ xem như là bù trừ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top