Chương 1
Trên thế giới này tồn tại rất nhiều thực thể tâm linh, được ghi chép qua những câu truyện cổ tích hù dọa trẻ em, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là chúng chỉ tồn tại trong những câu chuyện.
Con người thường kiêng kỵ việc chạm mặt chúng. Trong số đó có một nhóm thực thể được xem là đáng sợ nhất, chúng thường đùa bỡn với con người trước khi nhai nuốt họ, khi đói thì kể cả đồng loại chúng cũng không tha. Chúng có thể viếng thăm bạn bất cứ lúc nào và từ từ ban cho bạn giấc ngủ ngàn thu. Những thực thể đáng sợ đó được gọi là quỷ.
Loài quỷ gây ra biết bao tai họa cho con người, những cái chết hàng loạt, sự mất tích bí ẩn hay sự diệt vong của một quốc gia.
Khi xưa có vương quốc Atlantis dám đứng lên tiêu diệt loài ác ma ấy. Dù rằng người dân nơi đó có được sự chúc phúc của thần thánh, thế nhưng vì sự phản bội nhỏ bé của một người đã khiến mảnh đất phồn hoa trước đó chìm sâu vào đáy biển, chỉ còn lại bãi phế tích.
Những người dân còn sống sót của vương quốc sở hữu đôi mắt có thể nhìn thấy quỷ. Họ trốn tránh loài quỷ, phân tán khắp nơi, trở thành những thợ săn quỷ với mong muốn báo thù loài ác ma kia.
Loài quỷ tuy hung tàn nhưng một trong số chúng đã phải lòng con người, sinh ra những đứa con lai có sức mạnh tinh thần vượt trội so với người thường, tuy nhiên lại vô cùng yếu đuối về thể chất.
Những cá thể trong loài rất tức giận với điều đó, chúng coi đó là một nỗi ô nhục của loài quỷ và luôn tìm cách giết chết những đứa con lai. Xui xẻo thay, nửa dòng máu quỷ tưởng như vượt trội lại là điều khiến loài quỷ có thể tìm thấy con lai, cũng như là thứ mà những thực thể tâm linh khác luôn thèm muốn. Từ đó những đứa con lai vẫn luôn bị truy sát bởi tất cả sinh vật vô hình.
Những đứa con lai luôn phải tìm cách trốn tránh cuộc truy sát quy mô lớn ấy. Từ cách bôi bã lá trừ quỷ lên người hay đeo dây chuyền tỏi thì đến hiện nay họ đã chế tạo ra một chất có thể che đi mùi máu của họ. Chất đó được làm thành những viên đá quý và được đính vào nhiều loại trang sức xinh đẹp. Những trang sức ấy được bán tại một cửa hàng nhỏ ở vùng ngoại ô thủ đô Paris với cái tên "Puri".
Khép cuốn sách trên tay lại sau khi đã xác nhận tên cùng địa chỉ cửa hàng. Cô gái với cái nón đen, kính đen, khẩu trang đen cùng một chiếc áo khoác đen nốt, tuy nhiên vẫn để người ta có thể thấy rõ bộ đồng phục bên trong. Cô cất cuốn sách vào cặp của mình rồi đẩy nhẹ cánh cửa trước mặt.
Chiếc chuông gió treo ngay trên cánh cửa ra vào rung lên âm thanh thanh thúy báo hiệu có khách ghé thăm. Người bước vào là một cô gái cỡ tầm 16 tuổi, trên người là bộ đồng phục học sinh cùng chiếc balô nặng trĩu đằng sau.
Cô gái đặt chiếc vòng tay màu bạch kim ra trước mặt bà chủ cửa hàng. Nổi bật trên chiếc vòng tay là một viên ruby đỏ lấp lánh. Bà chủ cũng có vẻ không ngạc nhiên gì trước thái độ quái gở của cô gái. Bà không cầm cả chiếc vòng mà chỉ gỡ viên ngọc, sau đó bà lấy cẩn thận lấy ra một chiếc kính lúp quan sát kĩ viên ruby.
Trong lúc đó cô gái vẫn nhìn chằm chằm như đang đánh giá bà. Một lúc lâu sau bà chủ bỏ viên ngọc xuống, nhìn vào cô gái rồi nói.
"Viên Ruby này của cháu bị đục màu rồi, xem ra là đã lâu chưa được bơm chất chống quỷ, nó bây giờ chỉ là một viên ngọc đỏ trống rỗng."
Ánh mắt của cô gái mang đầy vẻ lo âu nhìn vào bà lão với khuôn mặt phúc hậu ấy.
"Có cách nào để khôi phục không ?"
Bà lão với đôi kính khẽ xoa mặt, bà cầm viên ngọc lên để nó vào dưới ánh nắng. Những tia nắng nhanh chóng chiếu qua viên ngọc, để lộ ra cấu trúc rỗng bên trong đấy.
"Cách thì có đấy nhưng áng chừng cũng phải cỡ vài tháng. Cái lỗ để bơm vào đã bị bịt kín khá lâu nên khó để tìm lại vị trí chính xác của nó, ta cần một thời gian để đục lại cái lỗ mới cho nó."
"Được thôi."
Bà chủ đang quan sát viên ruby bỗng nở một nụ cười rạng rỡ.
"Ah, thấy rồi, cái lỗ ấy."
Bà nhìn cô gái nhỏ với khuôn mặt lo âu rồi bỗng nhận thấy mình thất thố khi để khách hàng chờ lâu mà không có nổi một câu mời ngồi hay một tách trà giải khuây.
"Ấy chết cô xem bà lão này, vậy mà để một bé con như cô phải đứng đợi. Cô ngồi trên ghế đi, để ta vào pha một tách trà."
Bà vừa dứt lời thì một chiếc ghế bay tới chỗ cô gái, bộ ấm trà cũng được bà chủ dùng suy nghĩ điều khiển trên không trung. Không lâu sau hai tách trà rơi xuống, lơ lửng giữa cô gái và bà chủ.
Cô gái lúc này cũng bỏ bớt phòng bị rồi tháo mũ và khẩu trang ra. Để lộ mái tóc nâu hạt dẻ, khuôn mặt thon dài với đôi má phúng phính cùng đôi con ngươi màu xám tro, một trong những màu mắt đặc biệt của "con lai".
Bà chủ lúc này mới cất tiếng nói sau khi đã hớp nửa tách trà.
"Chà không ngờ sống từng tuổi này ta lại được nhìn thấy con lai có đôi mắt xám tro đấy. "
Đoạn bà thở dài rồi lại nói tiếp:
"Thế giới này cũng đâu có mấy người là con lai cấp 1 đâu."
Con lai được chia thành nhiều cấp, trong đó con lai thấp nhất gần như là con người và con lai cao nhất, con lai cấp 1, là sản phẩm giữa con lai cấ 2 và quỷ.
Cô gái nghe bà chủ nói vậy cũng đáp lời bà bằng một tông giọng nhẹ nhàng ngỡ như âm thanh của nước chảy, và cũng là một trong những sức mạnh tinh thần của con lai.
"Vâng, nhờ nó mà cuộc sống của cháu cũng vất vả không ít."
Đôi mắt màu xám tro, đôi mắt đặc trưng của con lai cấp 1, một đôi mắt mà khiến cho ba mẹ nuôi cùng cả gia tộc gặp nguy hiểm, một đôi mắt mà cô không mong muốn. Nghĩ vậy cô chỉ biết thở dài cho số phận của bản thân, đôi mắt màu xám tro cũng thoáng nét u buồn. Dù sao ánh mắt và giọng nói biết thôi miên cũng là điều mà biết bao sinh vật siêu nhiên thèm khát, đem đến bao tai họa cho cả cô và gia đình.
Cô gái tên Cự Giải, là đứa con nuôi của một gia đình giàu có. Ba mẹ nuôi cô là một cặp vợ chồng hiếm muộn, vậy nên khi nhặt được cô họ đã rất vui mừng. Từ một đứa trẻ suýt chết cóng trong tuyết thành cô tiểu thư ngậm thìa vàng trong gia đình hào môn. Cô lớn lên trong sự quan tâm nuông chiều của cha mẹ và những người hầu.
Khi nhận nuôi cô được một năm, cặp vợ chồng bỗng nhiên có được đứa con của mình, tuy vậy họ không định bỏ rơi cô mà còn xem cô là điềm lành mà chúa đã ban xuống cho họ.
Cự Giải không chỉ lớn lên trong sự cưng chiều của ba mẹ nuôi mà còn là sự may mắn khi mà gia đình của cô có lắp đặt bùa chú trừ ma. Sự may mắn đó giúp cô sống tới năm 6 tuổi mà vẫn mảy may không biết về dòng máu con lai đang chảy trong thân thể mình.
Năm Cự Giải 6 tuổi
"Cự Giải, chị đang ở đâu ?"
Em trai của Cự Giải, Thiên Bình đang chạy khắp dinh thự tìm kiếm chị mình. Cậu bé với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh lục và đôi chân mũm mĩm đang lạch bạch mở từng cửa phòng.
Cả hai chị em đang chơi trốn tìm với nhau. Cự Giải lúc này đang trốn trong tủ quần áo, cô bé bịt chặt miệng mình lại để không tiếng cười nào có thể thoát ra. Tuy nhiên có vài tiếng khúc khích đã lọt qua kẽ tay Cự Giải và bị Thiên Bình nghe thấy. Cậu bé chạy vọt vào phòng, nhìn khắp xung quanh và dừng tầm mắt ở ngay cảnh cửa tủ quần áo duy nhất trong phòng. Cậu vừa chạy vừa reo lên.
"Em tìm thấy chị rồi! Em tìm thấy chị rồi!"
Lúc cánh cửa tủ quần áo bật mở, đón nhận Thiên Bình không phải khuôn mặt thất vọng của chị gái mà là ánh mắt hoảng hốt cùng tiếng hét vang vọng.
"Aaaaaaaaaaaa"
"Giải Giải! Tìm thấy...chị..."
Thiên Bình bé nhỏ với nụ cười hân hoan chưa kịp nói hết câu thì đã cảm thấy có vật gì đó sắt lạnh cào lên lưng mình, trước mắt cậu là khuôn mặt sợ hãi của chị gái cùng một mảng lớn màu đỏ. Ý nghĩ cuối cùng của cậu trước khi ngã xuống là: " Chị Giải, chạy!"
Thân hình đỏ thẫm với những khúc xương sườn lồi lõm, đôi tay đầy móng vuốt, nơi chân thì chỉ có 1 mảng khói đỏ, khuôn mặt với đôi mắt to dữ tợn, cái mũi dài ngoằn và hàm răng sắc nhọn, đó là hình ảnh đã ám ảnh cô bé Cự Giải cả thời thơ ấu và cũng là nguyên nhân cho tấn bi kịch sau này.
Bỗng bóng đỏ nhếch miệng, để lộ những chiếc răng sắc nhọn đầy máu.
"Tìm thấy rồi."
Âm thanh như vọng lên từ địa ngục của con quỷ mang theo tiếng khóc than của biết bao linh hồn. Cự Giải dường như nghe thấy trong chiếc miệng đầy máu ấy rất nhiều giọng nói xin tha mạng.
"Đừng cắn tôi aaaaaaaa."
"Tha cho tôi, tha cho con tôi đi."
"Đừng giết tôi, giết đứa nhỏ đi."
"Chaaaaaaaaaaa aaaaaaa"
Tiếng kêu cuối cùng đã thức tỉnh Cự Giải trong cơn hoảng sợ. Cô bé chạy thục mạng ra cửa, băng qua dãy hành lang dài, nhưng mỗi lần cô quay đầu là lại nhìn thấy bóng đỏ đáng sợ đó. Bỗng thân hình bé nhỏ của Cự Giải loạng choạng ngã xuống khi hụt chân. Cô lăn dài từ cầu thang xuống.
Đúng lúc này một người hầu nam đỡ cô dậy.
"Tiểu thư, người có sao không ? Để tôi gọi bác sĩ cho người."
Cự Giải cất giọng nói run rẩy của mình, đôi mắt hoảng sợ hướng về người hầu.
"Cứu Thiên Bình, em ấy đang ở phòng để đồ số 2, máu, nhiều máu lắm, nhanh lên."
Nói rồi cô buông tay người hầu nam ra rồi tiếp tục chạy. Cự Giải biết lúc này cô phải nhờ đến chú, một pháp sư nổi tiếng vừa trở về nhà.
Người hầu nam ngơ ngác không hiểu cô chủ nhỏ của mình đang chơi trò gì, mặt còn lại thì lo lắng những vết thương trên người của tiểu thư. Nhưng chưa đợi anh kịp phản ứng thì xúc cảm khi bị xé đôi nửa người đã đến.
"AAAAAAAAAA"
Cự Giải vừa chạy được một quãng đã nghe thấy âm thanh đau đớn của người hầu nam vừa nãy. Và khi cô quay đầu lại, đôi tay ấm áp vừa đỡ cô lúc nãy giờ đã bị bóng đỏ đó nhai nhồm nhoàm trong miệng như một món ngon, nó thậm chí còn đưa chiếc lưỡi dài liếm sạch máu trên đôi tay ấy. Thân thể của người hầu bị xé toạc ra, ruột gan thi nhau tràn ra khỏi vết rách, thậm chí còn có thể thấy nửa đoạn ruột bị đứt bấy nhầy nằm ở nơi vốn là bụng dưới. Đôi chân với chiếc quần tây đen đang vùng vẫy loạn xạ, đôi vớ trắng sớm đã tách lìa khỏi đôi chân nằm im lìm chảy máu nhuộm đỏ cả màu trắng ban đầu. Phần thân trên của người hầu được con quỷ nhấc lên. Hắn cầm cánh tay anh mà nhai nuốt, tiếng răng rắc vang lên liên tục. Tay còn lại của anh vùng vẫy liên hồi, khuôn mặt cũng vì sợ hãi mà trở nên biến dạng. Người hầu nhìn về phía Cự Giải, liên tục mở miệng cầu xin.
"Tiểu thư aaaaaa tiểu thư, cứu tôi cứu tôi đi aaaaaaa"
Răng rắc
Khuôn mặt của người hầu nam quá nửa đã nằm trong miệng của con quỷ. Đôi con ngươi dần chết lặng, đôi môi chẳng còn gì ngoài tiếng la hét sợ hãi. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong đôi mắt xám tro của Cự Giải bé nhỏ là con ngươi của người hầu rơi xuống sàn, chậm rãi lăn dài về phía cô bé, cứ như đang nói "Tại sao không cứu tôi ? Tại sao lại bỏ rơi tôi ?"
Hình ảnh ấy quá mức đáng sợ với một cô bé 6 tuổi, cô chạy vụt đi trong cơn hoảng loạn với một ý nghĩ "Đáng sợ quá, đáng sợ quá, mình phải chạy, phải chạy thôi, mình phải đi tìm chú, nhanh lên."
Đến khi cửa phòng của người chú được mở ra, Cự Giải như tìm thấy cọng rơm cứu mạng của mình mà yên tâm thả tảng đá trong lòng xuống. Cô nhào vào lòng chú, người chú đang đọc báo thấy vậy cũng dang tay ra ôm cô.
"Cự Giải bé nhỏ, có chuyện gì mà con tìm chú thế ?"
Cự Giải thút thít trong lòng chú, đường như nổi kinh hoàng ban nãy vẫn còn hằn sâu trong tâm trí cô. Mãi một lúc sau cô mới bình tĩnh.
"Đáng sợ lắm chú ơi, hức có một bóng đỏ, khuôn mặt đáng sợ đuổi theo cháu. Hức nó đánh Thiên Bình chảy máu rồi đuổi theo cháu, hức nó nó còn bẻ tay của người hầu ăn nữa huhuhu. Chú cứu cháu với!"
Người chú nghe vậy, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc đến đáng sợ. Ông nắm chặt hai vai của Cự Giải rặng hỏi.
"Cháu có nhớ nó đã chạy đi đâu không ?"
"Nó ..nó đang ở cầu thang...hức."
Cự Giải được người chú đặt xuống ghế, còn mình thì đi quanh phòng lấy bùa chú. Xong rồi ông xoa đầu Cự Giải bảo:
"Giải Giải ngoan, ở đây đi, chú sẽ đi đánh bại bóng đỏ đó, cứu Bình về cho cháu được không."
"Vâng Giải sẽ ngoan ngoãn ở đây cầu nguyện cho chú."
Người chú cầm một ba lô bùa chú rồi đi, trước đó ông còn đưa cho Cự Giải vài lá để phòng thân.
Cự Giải bé nhỏ run rẩy trên chiếc sofa trong phòng chú. Cô bé nhớ lại khung cảnh vừa nãy. Cái miệng máu me của bóng đỏ đang nhồm nhoàm thưởng thức cánh tay của người hầu. Chiếc lưỡi dài của nó quấn quanh từng ngón tay. Rắc. Những ngón tay rơi lộp độp xuống đất. Âm thanh răng rắc liên tục vang lên. Máu không ngừng chảy ra, từ người hầu, từ Thiên Bình, THIÊN BÌNH.
"Không được, mình vẫn chưa nói cho chú Thiên Bình đang ở đâu. Lỡ như, lỡ như chú không tìm thấy Thiên Bình thì sao ?"
Hình ảnh Thiên Bình bé nhỏ nằm trong vũng máu, bị con quái vật màu đỏ ăn sống giống như đối với người hầu, máu chảy ra từ em nhuộm đỏ sàn nhà màu trắng. Đôi môi nhỏ nhắn ấy đang liên tục mấp máy.
"Chị...cứu em."
Suy nghĩ ấy làm Cự Giải hoảng sợ.
"Không được, mình phải đi cứu em ấy."
Nghĩ vậy, em liền cầm đống bùa chú lên và đi ra hành lang, chạy thẳng về phía phòng để đồ số 2, lòng thầm cầu mong sẽ không phải gặp cái bóng đỏ đó nữa.
Em đi qua cầu thang nơi người hầu nam ngã xuống khi nãy. Cự Giải nhắm mắt chạy thục mạng qua nơi đáng sợ đó. Bỗng em bị trượt chân, mông em chạm đất trước, tiếp đó là cả hai tay. Khi em giơ tay lên để lau nước mắt thì dường như cảm thấy nhơn nhớt nơi bàn tay. Ở dưới đất là con ngươi lúc nãy của người hầu, nó đang nhìn em một cách chăm chú, và cả ai oán. Tiếp đó máu là con ngươi bắt đầu lan rộng ra thấm ướt cả sàn nhà, loang lổ trên chiếc váy trắng của Cự Giải.
"Máu, là máu."
Sự hoảng loạn khiến em cảnh giác nhìn xung quanh. Chẳng có ai cả, chú, cái bóng đỏ, người hầu nam, tất cả đều không thấy. Thế nhưng cảm giác ươn ướt, màu đỏ thẫm trên tay em cùng sự đau đớn khắp người đủ để chứng minh đây không phải là mộng du và tất cả những điều xảy ra trước đó không phải là mơ.
Tích tắc tích tắc
"Đồng hồ, ở hành lang làm gì có đồng hồ chứ ?"
Tích tắc tích tắc. Âm thanh đồng hồ lớn hơn lúc nãy, dường như ở ngay phía sau em.
Cự Giải quay đầu lại. Đối diện với em là bóng đỏ đang cười nham nhở giơ chiếc đồng hồ trên tay lên.
"Đã hết thời gian."
Và rồi Cự Giải bị chiếc bóng nhẹ nhàng nhấc lên khỏi mặt đất, tay nó siết chặt lấy cổ em, nở một nụ cười thích thú của kẻ đi săn khi nhìn con mồi đang vùng vẫy trong tay mình.
Lúc này đôi mắt màu xám tro của Cự Giải sáng lên, cô bé dùng hết sức vùng vẫy. Cự Giải biết lúc này cô nên làm gì đó để có thể thoát khỏi bóng đỏ này. Sau đó cô bé cảm nhận một luồng sức mạnh chảy dọc khắp thân thể, cuối cùng tụ hợp về đôi mắt, đó cũng là lúc cô quyết định phó mặc bản thân cho luồng sức mạnh đó.
Con quỷ thấy vậy thì càng thích thú hơn, nó nở điệu cười man rợ, cánh tay càng ra sức siết chặt cái cổ nhỏ bé của cô.
"Tiếp tục đi, chẳng ai đến cứu ngươi đâu. Thật đáng tiếc, ta đã rất mong chờ rằng con lai giữa quỷ và con lai sẽ có sức mạnh ra sao. Chậc, thì ra cũng chỉ có vậy."
Rồi hắn ngửa đầu lên trời, cất tiếng cười ghê rợn như thanh âm của địa ngục, không khí cũng chỉ còn mùi của chết chóc.
"ĐÃ VẬY HÃY ĐỂ TA GIẢI THOÁT CHO NGƯƠI. HA HA HA !!!"
Đúng lúc này đôi mắt màu bạc của Cự Giải vụt tắt, cô bé cất giọng nói của mình lên, gần như là một tiếng la, âm vực vượt mức của người bình thường.
"CỨU TÔI!!! NHANH LÊN!!!"
Âm thanh như thôi miên vạn vật, những con chim lao thẳng qua cửa sổ, những con mèo cũng theo đó nhảy vào, chó hoang, thậm chí cả sói cũng xuất hiện, tất cả cùng tiến về phía con quỷ.
Nhìn thấy vậy hắn chỉ nhếch mép cười, và sau một cái búng tay, hắn nói: "Chỉ có vậy."
Một làn sóng năng lượng lấy con quỷ làm trung tâm bắt đầu lan rộng ra. Những con vật nằm trong vùng phủ sóng bỗng nhiên nổ tung, máu thịt của chúng vương vãi khắp sàn nhà.
"Nào ngươi còn chiêu trò gì cứ trình diễn hết đi, để ta xem thử rốt cuộc con lai cấp 1 có đáng để ta nhét vào bụng không."
Cự Giải bé nhỏ sớm đã ngất trước khung cảnh máu tươi ghê rợn này nhưng con quỷ đã siết chặt cổ cô bé, ép cô tỉnh lại.
Mái tóc nâu hạt dẻ sớm đã lộn xộn không nên hình, thậm chí còn có vài đoạn tóc bị cắt đi khi đang vùng vẫy. Đôi mắt xám tro tỏa sáng nhưng đã mất đi tiêu cự, vô hồn như một con rối.
"Chậc, chán ngắt."
Con quỷ đung đưa cô bé trên không trung vài vòng rồi dường như cảm thấy không còn thú vị. Hắn mở cái mồm đầy máu của mình định nuốt trọn cô bé.
Đúng lúc này một bóng hình xuất hiện từ trên đầu cầu thang. Là người chú, kế bên ông là Thiên Bình đã được sơ cứu đang hôn mê. Ông khẽ niệm chú, âm thanh từ đầu cầu thang vang vọng khắp hành lang.
"Dây trói quỷ, đi"
Sợi dây như con rắn bay xuống từ cầu thang với vận tốc kinh người hướng thẳng tới con quỷ kia. Hắn thấy vậy thì vội quăng cô bé đi rồi chạy trốn.
Người chú lúc này cũng lao như bay đến đỡ Cự Giải. Cô bé khi đó đã mất ý thức, chỉ có đôi mắt xám tro vẫn đang sáng.
Con quỷ bận rộn chạy thoát khỏi sợi dây cũng không quên tìm kiếm Cự Giải, thấy cô bé được người chú ôm vào lòng, hắn cảm thấy tức giận định tiến đến đoạt lại cô bé. Một phút phân tâm của con quỷ đã để lộ sơ hở của hắn, sợi dây tròi quỷ cũng thừa dịp tiến công, đánh bay những làn khói đỏ quanh hắn. Con quỷ cảm nhận được thế tiến công như vũ bão của sợi dây chỉ biết nghiến răng nghiến lợi. Bỗng đôi con ngươi màu đỏ của hắn mở to như vừa nảy ra một kế hoạch. Hắn nở một nụ cười thách thức, tay hắn biến ra một cánh cổng, thân mình hắn cũng nhanh chóng bay vào cánh cổng đó, trước khi biến mất còn để lại một giọng nói: "Chờ ta nhé, con lai."
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top