3. Không dấu vết
Lại một lần nữa tôi khó nhọc mở mắt. Đôi con mắt như dính phải keo đã kiệt quệ đến nhắm nghiền mà chẳng buồn tha thiết tìm lại ánh sáng trên cõi đời này nữa.
Lần này quang cảnh trước mắt tôi lại là cánh đồng rộng lớn của Hecca. Tĩnh lặng, và thanh bình tựa như mọi thứ là do tôi tự mình mê hoặc mình mà vẽ ra vậy.
Không có một cái chòi nào giữa đồng trống, trời xanh lại rất cao và nhìn thì sâu thẳm.
Cả người tôi cũng không vương lại một chút bẩn bụi, cũng chẳng có một vết máu nào từ người Ibra dính vào.
Phải rồi, Ibra!
Ibra không ở đây, thứ duy nhất biến mất sau khi tôi tỉnh dậy không chỉ mỗi cái chòi hoang kì dị nữa mà còn có thêm cả Ibra.
Nhưng tôi là người duy nhất đứng giữa cánh đồng này, bốn phía xung quanh không một hơi thở. Ibra đã biến mất, tựa như lời tên Sagmort đã nói hắn ta sẽ "mượn" Ibra một lúc vậy.
Đầu tôi lúc này đau như búa bổ. Thậm chí tôi còn chẳng biết rằng tên Sagmort kia là có thật hay không hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của tôi thôi.
Nhưng Ibra biến mất là thật. Cậu ấy bốc hơi như chưa từng tồn tại vậy.
Tôi cố gắng kéo cả người đã mệt nhoài rời khỏi cánh đồng vắng. Bước đi nặng trĩu vượt qua cả con đường đất phủ đầy sỏi đá mà trở về nhà. Điều tôi cần làm bây giờ là phải kiểm tra xem liệu gia đình mình có ổn hay không. Ba má, và cả bà của Ibra nữa.
Tôi phải chắc chắn rằng họ ổn, và mọi người ở Hecca cũng nên vậy.
"Má Cleo!"
Tôi gọi. Chất giọng đã khàn đặc tựa như cơn ốm đã hành tôi suốt mấy ngày trời và cái cổ họng thì đã chưa nhận được tí nước nào trong nguyên tuần vậy.
"Sao?"
Má đáp lại tôi, giọng vang lên từ cuối bếp.
Ồ thì ra má vẫn ổn. Từ trong căn bếp nhỏ má tôi bước ra tựa như cái cách mọi ngày má hay làm mỗi khi tôi đi chơi về vậy. Mặt má hầm hầm nặng trịch.
Nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.
Tôi không chỉ ra được đó là điều gì. Và tại sao tôi lại có suy nghĩ như vậy.
"Sao mày đi đâu giờ này mới về?"
Má hỏi tôi, đôi đũa trong tay quơ vài đường trong không khí một cách rất khác thường.
"Con đi chơi với Ibra mà má, nhưng Ibra biến mất rồi, má có thấy Ibra không?"
Tôi không dám nói điều gì đã xảy ra lúc nãy, trên cánh đồng hoang đó.
Má tôi cư xử quá bất thường và với một đứa vừa trải qua một chuyện kinh dị đến khó tin như vậy, tôi không thể tin ai khác lúc này, kể cả má tôi.
"Không thấy"
Má tôi đáp lại.
"Mà Ibra là đứa nào? Lúc trưa mày đi với con nhỏ Irgo cơ mà"
Irgo? Ai là Irgo cơ chứ.
"Irgo?"
Giọng tôi hoảng hốt đến tột độ. Lúc miệng tôi phát ra chữ Irgo trái tim tôi như văng ra khỏi lồng ngực.
Tôi không biết Irgo. Cả cái làng Hecca này không hề có một ai tên là Irgo cả. Nhỏ là ai, đến từ đâu và tại sao má tôi lại nghĩ rằng tôi đi với nhỏ cơ chứ.
"Má, cậu ấy tên là Ibra mà. Ibra cháu bà Vantess đó má"
"Tao chưa bao giờ nghe tên Ibra cả, bà già Vantess đó có mỗi con nhỏ Irgo thôi chứ mấy, thôi biến đi, tao đang bận nấu ăn"
Tôi sững sờ. Tại sao má tôi lại phủ nhận đi sự tồn tại của Ibra. Trong khi má rất thích Ibra và còn xem cậu ấy như con của mình kia mà.
Tôi vụt chạy đến nhà bà Vantess. Trong tôi lúc bấy giờ vẫn còn một niềm tin nào đó rằng má tôi chỉ đang đùa. Mặc dù trò đùa đó nhạt toẹt và khiến tôi rợn cả người về một thuyết âm mưu rằng Ibra đã bốc hơi khỏi thế giới này và tên chúa tể địa ngục gì đó là có thật.
Nhưng tại sao lại là tôi, và tại sao Ibra lại là người phải biến mất.
Tôi dừng lại trước nhà bà Vantess, nơi cách đây ba giờ đồng hồ tôi cùng Ibra khởi hành đến cánh đồng hoang trong làng mà tản bộ.
Đẩy nhẹ cái cổng gỗ đã sắp sập tới nơi, tôi nhanh nhẹn tiến vào bên trong. Bà Vantess không bao giờ ngồi trong phòng khách, bà thích nằm trên giường của mình ở tầng hai. Và nhâm nhi chút rượu cổ với con mèo đen ngồi bên cửa sổ.
"Bà Vantess"
Tôi cất giọng, và sau khi nghe tiếng đáp lại của bà phát ra từ trong căn phòng quen thuộc tôi mới từ từ đến gần.
Đẩy cánh cửa gỗ trai lất phất bụi, tôi đưa mắt nhìn vào phòng bà Vantess. Bà ngồi trên cái ghế bành màu đỏ, con mèo đen nằm yên lặng trên chân bà.
"Cleo, vào đây, con tìm ta có chuyện gì không?"
Tôi chần chừ không tiến tới. Rồi quyết định sẽ chỉ dừng chân ở phía bên ngoài cánh cửa phòng.
"Con, con tìm Ibra. Cậu ấy có về đây không ạ?"
Tôi đáp lại, chẳng biết tự bao giờ mà giọng tôi đã lộ ra cả vẻ hoảng sợ đến run lên.
Bà Vantess nhìn tôi, cái ánh nhìn mang đầy vẻ nghi hoặc. Nhưng đâu đó tôi nhìn ra trong mắt bà chất chứa thêm cả điều gì đó khác thường, rất nhanh chóng, chúng đã vụt đi không dấu vết.
"Cleo, mặc dù ta đã già lắm rồi, nhưng con đừng đùa với ta như vậy chứ"
"Sao ạ, con chỉ đang hỏi thôi mà, Ibra vừa đi với con nhưng giờ con không thấy cậu ấy đâu nữa."
Tôi vội vàng đáp lời. Không một chút suy nghĩ. Và cũng tự nhận ra sự lỡ lời của mình bởi vẻ mặt của bà Vantess thoáng chút bất ngờ rồi lại quay về an tĩnh như chưa có gì xảy ra.
Tôi bất giác lùi bước. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, tôi cảm giác nguy hiểm nào đó đang gần kề.
"Cleo, con đừng lú lẫn hơn cả ta nữa chứ. Ban nãy Irgo về mà không nói với con sao? Đứa trẻ này thật hư mà."
Irgo, lại là Irgo. Nhỏ là ai cơ chứ. Tại sao Ibra đã biến thành Irgo rồi.
"Irgo?"
Tôi thốt lên. Giọng tôi đủ lớn để thấy được các đường gân xanh trên mặt bà Vantess giựt giựt.
Bà Vantess vội vàng ôm lấy tim, con mèo đen trên chân meo lên một tiếng lạ lùng.
Bỗng có một bóng người phóng vụt qua bên tôi và lao vào ngay bên cạnh bà Vantess.
Mái tóc nhỏ đó đen tuyền, vuốt ngược ra sau và bóng bẩy chẳng khác gì Ibra ngoài cái màu tóc vàng hoe đặc trưng của cậu ấy.
Nhỏ vội vàng lục tìm ngăn tủ rồi nhét vào miệng bà Vantess thứ thuốc nào đó có vẻ là kìm lại cơn đau tim đang kéo tới của bà.
Tôi không cố ý, ngàn vạn lần cũng không cố ý. Tôi chỉ đang trong trạng thái băn khoăn đến cùng cực. Tại sao ai cũng chối bỏ sự tồn tại của Ibra và thay thế cậu ấy bằng một con nhỏ lạ hoắc nào đó tên Irgo mà tôi chưa từng gặp.
Tôi đứng đó, nhìn cái đứa tên Irgo đang cố gắng làm cho bà Vantess bình tĩnh. Cả quá trình nhỏ không nhìn tôi đến một lần. Thứ tôi nhìn thấy chỉ là phía sau nhỏ, với cái dáng y hệt Ibra.
Rồi tự nhiên nhỏ đứng dậy. Quay phắt lại và tiến đến phía tôi nhanh như điện xẹt.
Nhỏ giáng cho tôi một cú trên má đau điếng mà tôi chẳng kịp phản ứng.
"Tại sao mày làm vậy với bà tao, mày làm vậy chỉ vì tao đã bỏ về trước khỏi chuyến đi thăm đồng nhạt toẹt của mày thôi hả?"
Nhỏ thét lên, cái khuôn mặt giống hệt Ibra đó đang thét vào mặt tôi.
Tôi loạng choạng bò dậy. Với một bên má đau nhói và cả người thì mỏi nhừ.
"Mày, mày là ai? Ibra đâu, tại sao mày lại thế chỗ cậu ấy và cư xử như mày là cậu ấy vậy"
Tôi đáp lại. Hoàn toàn phớt lờ đi cái lời chỉ trích đầy hoang đường mà nhỏ gán lên người tôi.
"Ibra? Ibra nào. Cleo, mày bớt nói nhảm đi và xin lỗi bà tao mau. Nếu không mày đừng trách tao mách má mày rằng mày là đứa khiến bệnh tim của bà tao tái phát"
"Im đi Irgo!"
Tôi quát vào mặt nhỏ. Dùng cái giọng kiên định nhất từ nãy tới giờ mà quát vào mặt nhỏ.
Irgo im bặt, đôi mắt nhỏ xẹt qua vài giây bất ngờ trước cái thái độ gay gắt của tôi. Rồi nhỏ quay người kéo cửa phòng bà Vantess khép lại.
Ánh mắt của tôi lẻn được vào căn phòng đó trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại. Cả người bà Vantess đã trượt dài trên trên cái ghế bành đỏ. Tôi run sợ, chẳng nhịn được mà cả người run lên trong vô thức.
"Sao? Mày biết sợ rồi sao?"
Irgo hỏi tôi, ánh mắt của nhỏ đen láy. Cả khuôn mặt y hệt Ibra đã hoàn toàn biến đổi thành một người khác. Trên da nhỏ có một vết rách từ phía trên mi mắt phải kéo dài tới tận khóe miệng.
Nhỏ tiến đến, bước chân rầm rập như búa dập tiến lại phía tôi. Tôi hoảng sợ lùi bước rồi vụt chạy xuống cầu thang và hướng đến phía cái cổng gỗ bên ngoài.
Tôi cần thoát khỏi đây, càng nhanh càng tốt.
Nhưng cho tới khi chạy ra phía ngoài cái cổng gỗ, trời đất tối sầm và đầu tôi thì đau như có ai đó đục dùi vào.
Tôi ngã nhào ra đất, dần mất đi ý thức mà chìm vào trong đêm tối.
Tôi thấy Ibra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top