2. Đen tàn

Tôi khó nhọc mở to đôi mắt đã dính chặt của mình. Thật khó khăn để tỉnh dậy với cái đầu như búa bổ và cuống họng đã khô khốc tới đau gàn. Hơi lạnh, chắc tôi vẫn đang ở ngoài trời cùng Ibra, trong cái lều đáng nghi lúc chiều. Nhưng sao cái không khí này không đúng với cái tôi từng cảm nhận cho lắm, chỉ có im lặng bao trùm quanh đây.

Tôi cố mở mắt lần nữa, nhưng cho dù tôi có chớp đôi mắt nặng trĩu này bao nhiêu lần đi nữa, thứ tôi đối mặt vẫn chỉ là một màu đen tuyệt vọng. Tôi mù rồi ư, chẳng hay mắt tôi đã mất đi giác quan của nó. Không phải, tôi chắc chắn thế, lòng tôi vững chắc như nền móng thời đại rằng tôi vẫn còn giữ được thị giác của mình. Nhưng sao mọi thứ lại tối đen như vậy.

Tôi cũng không cảm nhận được âm thanh nào cả, thứ tôi nghe thấy chỉ là tiếng thở của chính mình và nhịp đập gấp gáp của con tim đang hoảng loạn. Tôi không biết mình ở đâu, giờ thì tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng mình không còn ở trên cánh đồng ban chiều nữa, nhưng tôi không rõ nơi này là nơi nào, bởi vì xung quanh chỉ có một màu đen tối.

Tôi cố cất giọng, cổ họng đau nói tựa như nhiều ngày rồi chẳng được uống hớp nước nào.

IBRA!

Tôi lấy hơi thật lâu, gào to tên người duy nhất tôi có thể nhớ tới lúc này. Phải, trong đầu tôi không còn nhớ tới gia đình mình, tôi không biết họ có đang gặp phải tình trạng như tôi không, nhưng tâm trí tôi chỉ thôi thúc chủ của nó gào to tên Ibra. Vì ít nhất nếu có người bị như tôi, người đó chắc hẳn là Ibra - người ở gần tôi nhất lúc vụ nổ tận chân trời ấy xảy ra.

Tôi mong chờ một lời hồi đáp, nhưng thứ đáp lại tôi là tiếng vọng của chính mình. Tôi tuyệt vọng, nếu biết mình gặp phải chuyện này tôi đã nghe lời Ibra và chạy đi thật xa, ít nhất cũng đã cao chạy xa bay với gia đình mình. Tôi hối hận lắm, thậm chí bây giờ còn chẳng biết mình đang sống hay đã chết với tâm trí mong mỏi được sống đây.

Bỗng tôi nghe thấy một tiếng gầm dữ tợn, là tiếng của chúa sơn lâm hay một thứ gì đó kinh tởm đang ra oai với muôn loài. Tôi không biết nó phát ra từ thứ gì, nhưng nó đến từ phía tây, và nếu đây là cánh đồng của Hecca mà tôi sống thì tiếng gầm này phải đến từ thủ phủ của Mivek - Solat.

Solat cách chúng tôi chừng ngàn dặm về phía tây, nơi luôn luôn sầm uất và cũng là nơi bí ẩn nhất vương quốc. Chúng tôi tôn ngài Glema làm quốc vương và vợ ngài Alqus làm quốc hậu. Solat từng là nơi an toàn nhất cho thần dân Mivek trú ẩn nhưng với tiếng gầm phát ra từ phía đó, tôi e rằng Solat đã lành ít dữ nhiều.

Rồi đột ngột xung quanh tôi sáng bừng lên chói lọi, gương mặt Ibra hiện ra sau cái ánh sáng đui mù khiến tôi nheo chặt mắt của mình. Ibra đứng đó, toàn thân ướt sũng và mái tóc vàng óng của cậu thì rướm toàn máu tươi.

- Ibra!

Tôi gần như là thét lên khi nhìn thấy cậu, người mà tôi mong ngóng nhất lúc này chính là cậu. Nhưng tôi không lường được cậu lại đổ rạp lên người tôi như thế với tấm lưng đã thấm đẫm máu của mình.

Tôi hoảng hốt, vội đỡ lấy cả thân hình Ibra, máu của cậu đang không ngừng tuôn ra nhưng tuyệt nhiên trên người lại không hề có một vết thương nào, và quần áo cũng chỉ dính chút đất bụi mà chẳng có vết rách gì cả.

- Ibra!

Tôi lay lay người cậu, máu vẫn chảy lênh láng trên tay tôi. Rồi sự chú ý của tôi rời khỏi Ibra, thứ đập vào mắt tôi ngay sau đó không phải là cánh đồng của Hecca mà lại là một tòa nhà cổ chọc trời ngay trước mắt. Tôi không biết nơi này, Hecca không hề có tòa nhà cổ nào như vậy. Và tôi cũng chắc rằng trong khoảng thời gian tôi ngất đi thì đã bị đưa tới một nơi khác. Nơi này lạ lẫm, tựa như tôi đã rời khỏi quê hương mình vậy.

- Chào mừng đến với Sain, Cleo.

Tôi giật mình bởi chất giọng trầm ẩm tựa như tu la địa ngục vang ra từ sau tòa nhà cổ. Bản thân không không chế được mà run lên trong vô thức, giọng nói này khiến tôi sợ hãi. Không phải con người, thứ phát ra tiếng nói này không phải con người, tôi chắc chắn thế.

- Ta không phải con người, Cleo ạ. Ta là chúa tể của địa ngục - Sagmort.

Hắn gầm lên, giọng nói mang theo chút giễu cợt như muốn công khai cho tôi biết rằng hắn có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Rồi bỗng nhiên sức nặng đè trên người tôi mất hút, thứ dường như là xác của Ibra đã biến mất như thể cậu ấy chưa từng ngã rạp vào tôi vậy, kể cả máu của cậu dính trên người tôi cũng không còn.

- Đừng lo, Cleo. Ta chỉ mượn Ibra của ngươi một chút rồi sẽ trả lại ngươi sau.

Tiếng nói ấy vẫn phát ra từ sau tòa nhà cổ. Tôi đứng dậy, lấy hết sức lực của mình mà đứng phắt dậy rồi chạy thật nhanh về phía tòa nhà.

Rầm!

Mọi thứ lại tối đen như mực, không một ánh sáng, không một âm thanh nào còn vương lại nữa. Tất cả lại trở về như ban đầu, tựa như mọi thứ chỉ là ảo tưởng của riêng tôi vậy.

|


Chúa tể địa ngục này có tâm gke, thấy bé thắc mắc giải thích bé liền. Mượn người của bé là hứa sẽ trả lại sau nha :>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top