1.Dấu hiệu của quỷ dữ
- Rời khỏi Hecca?
Tôi trố mắt nhìn Ibra - người vừa đến Hecca chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ, đang ra sức khuyên bảo tôi rời khỏi nơi đây trước khi quá muộn. Giọng cậu ấy khẩn thiết tựa như ngày mai là tận thế và Hecca sẽ là cái chốn đầu tiên bị tiêu diệt. Và dĩ nhiên, tôi mặc kệ, Hecca là nơi tôi sinh ra cũng như là nơi tôi sẽ chết đi, chẳng đời nào tôi đi khỏi nơi đây. Thế là tôi gắt lên với Ibra.
- Cậu điên à Ibra, chẳng đời nào tôi đi khỏi nơi này, trừ khi tôi chết đi.
Ibra có vẻ tức điên lên vì lời khẳng định chắc nịch của tôi. Cậu lầm bầm thứ tiếng gì đó tôi nghe không hiểu và đôi tay gầy gò thì đang vò cái áo măng tô cắt cụt nhàu nhĩ. Mắt cậu ta đục ngầu nhìn chằm chằm vào cái bầu trời xám xịt đằng sau lưng đồi, run run chỉ vào đó.
- Nhìn đi Cleo, đó là dấu hiệu của quỷ dữ.
Tôi cười khùng khục khi thấy Ibra chỉ vào những con chim đang bay loạn trên nền trời đen kịt.
- Quỷ dữ? Thôi nào Ibra, trời chỉ sắp mưa thôi mà.
Tôi phẩy phẩy tay rồi gạt phăng cánh tay đang chỉ vào khoảng không vô định của Ibra xuống. Cậu ta có vẻ đã đọc quá nhiều tiểu thuyết như bọn nhóc trong thành phố rồi đâm ra hoang tưởng. Tôi cam đoan thế, tôi đã gặp đủ nhiều những đứa trẻ trong thành phố để biết rằng chúng đang mê tít cuốn tiểu thuyết giả tưởng của cô tác giả mới nổi Ancer. Cuốn tiểu thuyết tuổi teen viết về cuộc xâm lăng của những ác quỷ từ địa ngục, chúng sống dậy sau hai ngàn năm bị chôn vùi lấy bối cảnh là làng quê vương quốc Mivik và ắt hẳn đó là nơi tôi đang sống – Mivek.
Vì sao cuốn tiểu thuyết của Ancer lại nổi tiếng như thế? Câu trả lời được mọi người đưa ra đều là chúng quá thật, chúng thật đến nỗi một người như mẹ tôi – người đã sống qua hơn năm mươi năm ở chốn này đều rùng mình mỗi khi đọc được một đoạn ngắn nào đó trên chiếc máy bàn cũ kĩ được kết nối mạng ở thư viện cũ. Mẹ tôi còn bảo có những thứ một người bình thường sẽ không tài nào tạo ra được, tựa như cuốn tiểu thuyết của Ancer vậy. Hiển nhiên những người đã sống đủ lâu ở cái chốn này đều nghi ngờ Ancer là một mụ phù thủy, tôi thì không, mặc cho tôi sống ở đây chưa đủ lâu bằng họ. Tôi tin, một người tốt bụng như cô Ancer hoàn toàn không thể nào là một phù thủy cả. Chúng quá viễn vông, tựa như việc tôi có một ông anh trai vậy.
Ibra vẫn chưa ngừng lo lắng về bầu trời đã đen kịt lại trên đầu và từng toán chim chóc thì vẫn đâm sầm vào nhau trên không trung. Tôi có thể hiểu cho Ibra, cậu ấy đến đây thăm bà, lần đầu tiên trong đời một người chỉ sống ở thành phố trở về một vùng quê hẻo lánh nếu gặp cảnh như này thì không hoảng hốt mới đáng lo ngại. Còn tôi, mười tám năm ở nơi đây đã làm tôi lờn gan với những thứ như này rồi. Nhìn chung đám mây đen này còn nhỏ chán với cái cơn bão khủng khiếp năm ngoái quét qua làng tôi.
- Đi thôi Ibra, sắp mưa rồi, ở ngoài đồng sẽ khiến ta ướt như chuột cho xem.
- Không Cleo, tớ phải trở về Micx.
Cái tính cứng đầu của Ibra vẫn chưa bỏ được sau biết bao nhiêu năm tôi quen cậu ấy. Tôi đã phát chán với cái cảnh Ibra lúc nào cũng trái ngược với tôi rồi. Cho nên tôi mặc kệ, để cho cậu ta muốn về Micx thì về, dù gì giờ này cũng sẽ chẳng còn một chuyến xe nào có thể đưa cậu ấy trở về nữa.
- Ồ cậu cứ đi, bà cậu ắt hẳn sẽ không vui đâu.
Tôi đe dọa thế, nhưng có vẻ Ibra cũng chẳng quan tâm lời tôi nói cho lắm, bằng chứng là cậu ta lại bắt đầu chui vào cái chòi chúng tôi tìm thấy ban nãy rồi mất hút luôn trong đó. Tôi tò mò ngó theo sau cái chòi hoang lúc nãy chúng tôi vô tình tìm thấy. Ibra đã tìm thấy nó, còn tôi lại chẳng biết trên cánh đồng cách nhà mình mấy bước chân lại có một cái lều bí ẩn như thế.
"Thật lạ lùng" - tôi thầm nghĩ, nhưng lại vẫn chui vào đó ngay sau Ibra. Tôi đề phòng với nó, hiển nhiên rồi, mặc dù chúng tôi đã chui vào trong đó một lần nhưng bây giờ nó lại khiến tôi cảm thấy khác lạ. Hẳn là vì lời nói của Ibra cũng khiến tôi lo lắng ít nhiều mặc dù tôi hoàn toàn quả quyết chúng vô cùng viễn vông.
Cái lều không quá lớn, chắc chỉ đủ chỗ cho một gia đình năm người nhưng khi tôi bò vào tôi lại chẳng thấy cậu bạn Ibra của tôi đâu cả.
"Ibra?" - tôi la lớn, cái lều này chẳng phải là một cái hang và bầu trời thì cũng chẳng phải quá tối đen lúc tôi ở bên ngoài nhưng tôi chẳng thấy gì cả. Một khoảng đen mịt mờ mặc cho cái lều mang một màu vàng nâu nhạt có thể nhìn thấu ra ngoài.
"Ibra" - tôi gọi to một lần nữa, nhưng đáp lại tôi lại là một màn im lặng đáng sợ, tôi ngẩng đầu lên nhìn xuyên qua lớp vải lều phía trên đầu, một tia sấp chớt xẹt qua trong tích tắc. Rồi cửa lều bị xé toạc, tiếng rách nghe xẹt xẹt nổi gai ốc.
CLEO!
Ibra đứng ngay phía sau tôi, ngay sau cái cửa lều rách toạc, mặt chẳng còn một giọt máu và người thì run cầm cập.
"Chạy đi Cleo" - Ibra hô toáng lên và tôi thấy chân trời sau lưng cậu ta nổ tung mịt mù. Đoàng một tiếng, tôi mất dần ý thức với đôi mắt khép hờ nơi cánh Ibra vươn tới tóm lấy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top