Chương 9. Đừng bới lên kí ức

- Vì kí ức vốn dĩ đẹp đẽ, mà thực tại thì xấu xí khôn cùng. -



Đôi lông mày Gemini dần nhíu lại theo mỗi câu của trợ lí. Cô ngẩng đầu lên khỏi những biểu đồ, giơ tay ra hiệu cho anh ta dừng lại, đồng thời bảo anh đưa tài liệu để mình tự xem.

Thông tin rất ngắn gọn: Một thằng nhóc dòng thứ của gia tộc Verdalli vừa cưỡng hiếp bạn học của nó. Cha mẹ nó đã phong tỏa tin tức, đút lót truyền thông, chặn đường mọi luật sư đứng về phía nạn nhân. Theo cái đà này, vụ cưỡng hiếp sẽ nhanh chóng bị dập tắt một cách êm xuôi, thằng khốn gây chuyện vẫn tự do rong ruổi ngoài vòng pháp luật, người bị hại đáng thương mãi mãi không giành được công lý.

Nhưng Gemini nào có quan tâm đến những chuyện nhỏ bé đó. Cô chỉ thấy cái tên "Liam Verdalli" được in đậm nằm chễm chệ ngay cạnh bức ảnh thằng nhóc thủ phạm. Và cô hiểu mình cần phải làm gì.

– Luật sư. – Gemini nói với trợ lí. – Tìm một luật sư tốt nhất cho tôi, thương lượng giá cả với hắn. Chúng ta sẽ đưa vụ này ra ánh sáng.

Anh chàng gật đầu, nhanh chóng ghi chú lại. Chợt nghe người phụ nữ nói tiếp:

– Khoan đã, liên hệ với Libra Stewart trước, tôi cần nói chuyện với anh ta. Qua điện thoại.

Cuộc gọi rất nhanh được kết nối. Người bắt máy là trợ lí của Libra Stewart. Mất vài phút sau, điện thoại được chuyển đến tay Người thừa kế của hai nhà.

– Xin chào, Đại tiểu thư thân mến. Thật hiếm khi Đại tiểu thư hạ mình chủ động liên lạc với tôi.

– Thiếu gia Stewart nói đùa rồi. – Gemini hít sâu, kìm nén không cúp luôn điện thoại để khỏi nghe thấy giọng nói cợt nhả của con cáo già sắp làm em rể mình. – Lấy quan hệ của chúng ta, tôi sẽ không ăn nói vòng vo.

– Xin mời Đại tiểu thư.

– Thiếu gia Stewart có biết vụ cưỡng hiếp liên quan đến đứa con dòng thứ nhà Verdalli vừa xảy ra gần đây?

Đối phương dường như khựng lại một chút trước khi trả lời với ý cười lẫn trong giọng nói:

– Biết. Đại tiểu thư có dự định gì sao?

– Nhà Gonzals sẽ không trực tiếp tham gia vào, nhưng chúng tôi có thể thuê luật sư và đưa vụ này ra ánh sáng. Kết quả không quan trọng, nhưng thanh danh Verdalli phải bị ảnh hưởng.

Một tiếng cười nhàn nhã vang lên bên tai cô. Bên trong tiếng cười ấy, không khó để nghe ra sự nhàn nhã của một kẻ nắm rõ thế trận bàn cờ. Và kẻ ấy, có vẻ như, đã tính toán xong xuôi những nước đi xảo quyệt kế tiếp.

– Đại tiểu thư không cần lo chuyện này nữa đâu. Nhà Stewart đã xử lí xong xuôi rồi. Hãy xem như đây là để chứng minh thành ý của chúng tôi trong mối quan hệ giữa hai nhà Stewart – Gonzals.

Gemini nhíu mày khó hiểu. Vừa định hỏi lại, trợ lí đã gõ cửa. Bình thường thì cô sẽ đợi gọi điện xong xuôi mới cho anh ta vào, nhưng hôm nay, một dự cảm khó hiểu nhen nhóm trong cô. Gemini bịt điện thoại, hô lên: "Vào đi".

Trợ lí nhanh chóng đi tới, đặt xuống trước mặt cô chiếc máy tính bảng của anh ta. Trên màn hình hiện lên dòng tít của một trang báo mạng: "Liam Verdalli bị sát hại tàn nhẫn trong đêm tiệc của nhà thiết kế Louis".

Ngẩn ra, những suy nghĩ trong đầu bỗng chạy loạn. Gemini trầm mặc đối diện với dòng tin vừa nhận được. Người bên kia điện thoại vẫn im lặng, kiên nhẫn đợi cô lên tiếng.

Đại tiểu thư nhà Gonzals hít sâu, lạnh lùng hỏi:

– Cậu giết Liam Verdalli?

Libra Stewart lại cười thành tiếng, giọng điệu nhởn nhơ như đang nói chuyện đùa:

– Đại tiểu thư nghĩ sao?

Anh ta dừng lại một chút. Gemini chợt rùng mình. Chẳng phải vì sợ, mà là vì cô đang bắt tay với một kẻ nguy hiểm. Và kẻ nguy hiểm đó có thể làm được những chuyện tàn nhẫn nhất.

– Chúng tôi sống trong thế giới ngầm, Đại tiểu thư thân mến ạ. Cách thức giải quyết vấn đề của chúng tôi rất đơn giản. Hi vọng nhà Gonzals sẽ tin tưởng vào Stewart sau khi nhận được lễ vật của chúng tôi.

Cơn lạnh chợt nhuốm lấy Gemini. Cô nhanh chóng tính toán, lợi ích hay thua thiệt, bước an toàn hay chọn mạo hiểm, tin tưởng hay đề phòng. Những câu hỏi liên tục được đặt ra, và bằng sự tỉnh táo lạ lùng, cô dứt khoát chọn một câu trả lời duy nhất. Sẽ không có nếu, sẽ không thể quay đầu, sẽ phải đối mặt với những điều càng khủng khiếp hơn.

– Tôi sẽ gửi cho cậu tư liệu về dự án S31. Sau đó thì chúng ta có thể bàn chuyện hôn lễ được rồi.


*


Cuộc gọi kết thúc, Libra ngắm nghía lần cuối tấm ảnh trên tay. Đối tượng được chụp là một tên nhóc trần truồng, mình đầy máu, hai mắt trợn trừng, cổ họng bị xé toang. Anh cầm bật lửa lên, châm vào một góc tấm ảnh. Ngọn lửa nhỏ dần liếm lên trên, để cuối cùng, tấm ảnh khủng khiếp ban đầu chỉ còn là vụn than cháy đen bị vứt vào thùng rác. Người thừa kế nhà Stewart hài lòng ngước mắt lên nhìn vị trợ thủ mặt sẹo đang đứng đợi lệnh của mình.

– Xử lý hết rồi?

– Vâng.

– Tốt. – Libra phất tay. – Cậu đi được rồi.

Taurus lẳng lặng cúi chào và cất bước lui ra.

Lúc cánh cửa khép lại, lần đầu tiên sau hơn mười lăm năm, Taurus mới lại cảm giác được sự run rẩy chạy dọc những đầu ngón tay mình. Anh nắm chặt tay, rồi thả ra, rồi lại nắm chặt, nhưng mọi nỗ lực ấy đều vô nghĩa. Anh lẻn vào góc tối nơi mình thường ngồi đợi thiếu gia, vội vàng rút ra một điếu thuốc. Nhưng đầu ngón tay run rẩy khiến anh đánh rơi điếu thuốc xuống đất.

Lần đầu tiên sau hơn mười lăm năm, Taurus nói dối chủ nhân mình.

Vì những điều gớm ghiếc, khủng khiếp anh làm đã bị một người nhìn thấy. Theo quy tắc, anh phải giết người này để bịt miệng. Nhưng anh lại không làm gì trong tình huống lần này cả.

Ánh mắt đêm hôm trước của cô gái một lần nữa choáng ngợp tâm trí Taurus. Cô thay đổi nhiều rồi, nhưng lạ lùng là hơi ấm nơi đáy mắt vẫn vẹn nguyên như năm nào. Cô không còn là bé con nhỏ xíu nữa, đã trưởng thành thành một người lớn tốt đẹp.

Chẳng như anh, tồn tại vật vờ như cái bóng, tay nhuốm màu tội ác, hơi thở hòa cùng ác quỷ.

Nhưng kẻ khủng khiếp như anh, vốn dĩ phải bình tĩnh trước mọi việc, lại chẳng thể tỉnh táo nổi khi gặp Candace. Anh chỉ có thể hít vào thật sâu, kéo cô đi thật nhanh khỏi hiện trường tội ác do chính mình gây ra, rồi một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời cô.

Bởi vì anh chỉ là cái bóng.

Vì nơi duy nhất cái bóng thuộc về, là màn đêm.


*


Lilliana không biết đây là lần thứ mấy cha mẹ cãi nhau. Cô cũng nghe ngóng được từ vài người hầu rằng chuyện liên quan đến đứa con dòng thứ Liam Verdalli. Cha cậu ta là em trai ruột của gia chủ Victor – cha Lilliana. Dù cho ông ta là một người khá biết điều thì thằng con ông hoàn toàn ngược lại, là tên nhóc ăn chơi trác táng, giỏi nhất gây chuyện.

Cơn thịnh nộ của Victor Verdalli đã lên đến đỉnh điểm. Ông ta giận dữ quát:

– Tôi đã cản bà rồi! Bà mang cái thằng vô dụng đó theo làm gì?! Bây giờ nó bị người ta giết, cha nó cũng điên rồi, phá hỏng nguyên cả lô thuốc lá hơn ba trăm triệu của tôi!

– Làm sao tôi biết Liam lại đi gây chuyện lớn như thế chứ! Nó có phá phách tới đâu thì trước giờ vẫn có chừng mực đấy thôi!

– Chừng mực?! Cưỡng hiếp con bé cùng trường, phải cậy vào gia tộc bao che cho nó, bà gọi đó là có chừng mực đấy à?! Nhờ ơn nó mà danh tiếng cái nhà này cũng bị hủy rồi! – Victor Verdalli nghiến răng, đi đi lại lại trong phòng khách. Vừa về tới nhà là ông đã hùng hổ tìm vợ mình để quở trách, không thèm màng tới hai cô con gái là Meredith và Lilliana cũng đang ngồi trong phòng. Phu nhân Verdalli tức giận ngả lưng xuống đệm tựa, Meredith thì vừa dỗ mẹ mình vừa nói ngọt vài câu với cha để ông bình tĩnh lại. Lilliana vẫn ngồi im lặng quan sát tình hình. Dẫu sao thì bọn họ cũng sẽ không quá để tâm tới đứa con gái thứ như cô.

Victor cảm thấy cơn giận cũng đang khiến mình trở nên thiếu tỉnh táo. Ông giận đứa cháu ngu ngốc và bà vợ chỉ biết gây phiền phức của mình, lại càng căm phẫn kẻ to gan dám đụng tới nhà Verdalli. Giết một đứa dù không thuộc dòng chính gia tộc nhưng vẫn mang cái họ cao quý này thì chẳng khác nào khiêu khích quyền lực Verdalli cả. Là kẻ nào to gan như thế?

Những chuyện xui xẻo gần đây kéo tới không ngừng. Tất cả đều bắt đầu từ vụ trung tâm thương mại cao cấp rơi vào tay cái công ty quái quỷ Joseph. Khi Victor tiến hành trả đũa doanh nghiệp này thì bị chặn lại toàn bộ bởi một thế lực bí ẩn. Ông ta còn chưa kịp tra ra kẻ nào đứng sau hậu thuẫn Joseph thì thằng cháu ngu ngốc vướng án kiện cưỡng hiếp con bé cùng trường. Và sau khi Verdalli vừa bỏ ra một mớ tiền bưng bít vụ này, Liam lại bị kết liễu một cách đột ngột. Không người nào biết cậu ta đã gây thù với ai để cuối cùng phải chết thảm thiết như vậy.

Chẳng lẽ là đồ quỷ quyệt Scorpius Kermatt kia giở trò? Chỉ có Kermatt mới dám khiêu chiến Verdalli một cách trực tiếp đến thế. Nhưng suy đi xét lại, Victor hiểu rằng Scorpius chẳng có lí do gì phải xung đột với gia tộc ông ta, và tác phong làm việc nghênh ngang, bạo lực công khai này cũng không giống gia chủ nhà Kermatt chút nào.

Không ổn. Kẻ thù vẫn chưa rõ, mà dự án quan trọng thì có rất nhiều. Sắp tới, chính là S31.

Nếu S31 có vấn đề gì... Victor thậm chí không dám nghĩ đến hậu quả.

Bằng mọi giá phải bảo vệ S31.

Mồ hôi lạnh túa ra, gia chủ nhà Verdalli bước nhanh khỏi phòng, mặc kệ vợ và con gái. Ông gọi quản gia lại và nói nhỏ, trong âm giọng có một cơn run rẩy khó nhận ra:

– Liên lạc với thằng nhóc đó. Ta sẽ đích thân đến gặp nó.


*


Choang.

Cốc thủy tinh vỡ toang, Candace luống cuống định cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, nhưng lại bị một bàn tay ngăn lại. Aries nói:

– Để đó anh dọn cho, em lên phòng nghỉ đi.

Dưới sự cương quyết của anh, cô đành phải để lại sàn nhà đầy mảnh thủy tinh lại và trở về phòng ngủ của mình. Cô nằm lên giường, ngẩn người nhìn trần nhà. Phút bần thần ngắn ngủi đưa Candace về một miền kí ức xưa cũ, khi mà cha vẫn còn tại thế và gia đình Meindert chưa dọn tới căn nhà hiện tại. Khi mà nơi ở của họ là căn phòng ọp ẹp trong một chung cư cũ kĩ, và trần phòng ngủ của họ đầy rẫy những mảng sơn bong tróc xấu xí. Sẽ không như trần phòng của cô bây giờ được sơn màu lam nhạt đẹp đẽ.

Khi ấy, ở phòng đối diện nhà Meindert, có một người bạn vẫn thường cùng anh em Candace chơi đùa.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Aries bước vào với khuôn mặt lo lắng. Anh ngồi xuống giường, vuốt tóc Candace và hỏi:

– Dạo này em không khỏe ư?

– Không, em ổn mà.

– Em không ổn. – Anh nhấn mạnh. – Từ lúc đi tiệc của ngài Louis về thì em lạ lắm. Người cứ như đang trên mây, làm gì cũng không tập trung nổi.

Candace cười gượng gạo. Từ bé đến lớn, Aries vẫn luôn nhạy cảm với những biến đổi cảm xúc của cô em gái. Anh luôn biết khi nào cô đang buồn, khi nào cô giả vờ vui vẻ, và biết tỏng cả những lời nói dối của cô. Candace cũng hiểu rằng anh sẽ không để chuyện lần này trôi qua dễ dàng nếu như cô không thể khiến anh an tâm.

Cuối cùng, cô quyết định thú nhận:

– Hôm dạ tiệc, em đã gặp một người.

Đôi lông mày của Aries cau lại. Anh không lên tiếng, dùng sự im lặng để thúc giục cô nói tiếp. Candace hít sâu, môi thốt ra cái tên mà đã rất lâu, rất lâu rồi cô không còn gọi nữa:

– Em gặp Taurus.

– ... Cậu ấy thế nào?

– Em không biết. – Candace bất lực lắc đầu. – Đã rất nhiều năm rồi. Lúc em thấy anh ấy, người anh ấy đầy máu, mặt có thêm vết sẹo dài. Như là... Như là...

Aries ôm lấy vai cô, tỏ ý rằng anh đã hiểu cô muốn nói điều gì. Anh không hỏi cô chi tiết sự việc, không hỏi cô vì sao có thể nhận ra người đó dù đã mười bảy năm trôi qua, cũng không hỏi lí do cho sự ngơ ngác của cô mấy hôm nay chỉ vì gặp lại bạn cũ. Cả hai im lặng một lúc lâu, không hẹn mà cùng nhớ tới những năm tháng xưa cũ. Ở thời điểm đó, bọn họ đều có cuộc sống rất khó khăn, nhưng sự thơ ngây của những đứa trẻ đã kéo họ lại với nhau. Để cùng chơi đùa, để cùng mơ mộng. Để trong thế giới màu xám của họ le lói những vầng sáng màu rực rỡ.

Aries không nói với Candace rằng, sau đêm tiệc đó, các trang báo đều giật tít hàng tin: "Thiếu gia nhà Verdalli bị sát hại". Mà địa điểm tìm thấy xác người này chính là khách sạn dạ tiệc diễn ra – nơi Candace tìm thấy người bạn năm nào với quần áo nhuộm đỏ máu tươi.



___

Lời tác giả:

Cassey: Mình không có lịch post chap cố định nhé.

Núi Lửa Nhỏ: Nhân vật mới sắp lên sànnnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top