Chương 8. Dạ tiệc
– Đêm hạ, đèn bật, nhạc vang.
Nâng ly rượu đỏ, mỉm cười giả lả.
Tiệc gì chứ. Chẳng qua chỉ là một dịp phô trương lớp vỏ đẹp đẽ bên ngoài mà thôi. –
Khai tiệc không bao lâu thì Leo Kermatt tới. Lúc chiếc xe đen cồng kềnh của Tổng Giám đốc tập đoàn Kermatt dừng lại trước cổng nhà hàng, chủ bữa tiệc – nhà thiết kế thời trang Louis của hãng East.E – đã vội vã chạy đi đón vị khách mời danh giá này. Dù sao thì trong danh sách khách mời của ông ta, vị trí của Leo vẫn đứng đầu bảng với vai trò cổ đông lớn nhất East.E.
Libra ngồi trong một góc khuất, mắt không rời Leo Kermatt kể từ khi anh ta bước vào đại sảnh tổ chức dạ tiệc. Một khuôn mặt quá non nớt so với địa vị hiện tại của người này. Thảo nào mà giới thượng lưu đã chê cười Scorpius khi đặt quyền lực vào tay Leo – dù rằng sau đó tên nhóc mặt búng ra sữa ấy đã dùng thực lực của mình để buộc tất cả phải câm miệng. Trẻ tuổi và lễ phép, giấu bản chất tàn nhẫn sau lốt vỏ thanh lịch, quả là một học trò đáng tự hào của Scorpius Kermatt.
Dường như phát hiện ra sự quan sát của Libra, Leo Kermatt thoáng liếc qua vị trí anh ngồi. Đôi mắt họ chạm nhau vài giây và Libra gật đầu trước, mỉm cười giơ cao ly rượu trong tay. Vị Tổng Giám đốc trẻ tuổi cũng lịch sự đáp lại bằng một cái gật khẽ, rồi tiếp tục tiếp chuyện với những người đang vây quanh.
Libra vẫn nhởn nhơ thưởng thức ly rượu trong tay, nhưng anh thôi không nhìn Leo Kermatt nữa. Rượu đỏ sóng sánh chứa trong thủy tinh trong veo mang đến mỹ cảm kì diệu, và dường như nó đang thôi thúc anh hãy mau hành động. Nhưng hành động gì? Người thừa kế nhà Stewart mất vài giây để tự hỏi và đưa ra quyết định. Anh đứng lên, tiến về phía Leo Kermatt. Dưới khí thế được mài dũa bằng máu tươi và chết chóc của Libra, những người xung quanh vô thức nép mình tạo một lối đi dành riêng cho anh. Lối đi ấy, hướng về phía Tổng Giám đốc tập đoàn Kermatt.
– Xin chào, tôi tin rằng ngài đây là Libra Stewart.
Lần này, Leo là người chào hỏi trước. Vị phu nhân đang trò chuyện với anh ta khựng lại, liếc mắt nhìn Libra một lượt với vẻ khó chịu. Nhưng Libra chẳng để vị khách nào ở đây vào mắt cả – họ đều là những kẻ giàu có tầm thường, chỉ trừ Leo Kermatt. Mục đích của anh hôm nay cũng là dò xét giá trị thật sự của người này.
– Xin chào, ngài Leo Kermatt. Đây là niềm hân hạnh của tôi.
– Không dám. – Leo cười lịch sự. – Tôi vẫn là kẻ non nớt, so với ngài Stewart thì đúng là múa rìu qua mắt thợ.
– Làm gì có. Chuyện ngài Kermatt làm được, ai mà chẳng biết, ai mà chẳng kính phục. Tôi cũng là người làm ăn thì lại càng phải nể ngài mấy phần. Tôi tin rằng bộ sưu tập Thu Đông vừa rồi của East.E đạt thành công vang dội là nhờ vào một phần công sức của ngài. Nào, để tôi mời ngài một ly.
Libra vẫy tay gọi phục vụ lại gần và lấy một ly rượu đưa cho Leo Kermatt. Vị Tổng Giám đốc trẻ tuổi vươn tay nhận lấy ly rượu. Ánh mắt họ lại gặp nhau, lần này kéo dài hơn, và họ ngang nhiên nhìn nhau chằm chặp trong lúc chạm ly và nhấp một ngụm vang đỏ.
Libra và Leo tiếp tục cuộc trò chuyện với những lời tâng bốc vô nghĩa, đồng thời ăn ý di chuyển ra một nơi ít gây chú ý. Đến khi không gian của họ trở nên riêng tư hơn, móng vuốt của cả hai mới bắt đầu lặng lẽ vươn ra, dò xét năng lực lẫn nhau. Libra yêu thích và tận hưởng trò chơi nho nhỏ này. Đó là một hình thức thức phô trương sức mạnh của bản thân và quan sát đối thủ theo mọi góc độ.
Vì vậy mà anh không hề ngần ngại buông những lời ngầm mang theo ý khiêu khích:
– Một người tài giỏi như ngài Leo Kermatt đây mà bị lãng phí thì đáng tiếc lắm. Nếu có dịp gặp gỡ gia chủ Scorpius Kermatt thì tôi phải trịnh trọng đề nghị với bà ấy một phen.
Đầu lông mày của Leo nhăn lại trong một giây trước khi anh quay về với vẻ tươi cười lễ phép. Lời này vừa có ý châm chọc xuất thân là một kẻ khác họ của anh, đồng thời thể hiện cấp bậc của Libra đủ lớn, đủ xứng tầm với gia chủ nhà Kermatt. Leo che giấu đi cơn giận nhen nhóm trong mình, đáp lại một cách nhẹ nhàng mà sắc bén:
– Ngài Stewart đánh giá tôi cao quá rồi. Chỉ vừa lăn lộn được một năm trên thương trường thì chừng ấy thành tích của tôi chỉ như muối bỏ biển. Tôi là do gia chủ Kermatt dưỡng dục, năng lực tôi ra sao thì bà nắm rõ nhất. Nhắc những chuyện cỏn con này trước mặt người bận rộn việc lớn như bà ấy cũng chỉ làm lãng phí thời gian của bà.
– Ngài Kermatt khiêm nhường quá. Đây cũng là điều gia chủ Scorpius Kermatt dạy ư?
– Vâng. – Leo gật đầu, không chút giấu giếm sự thành kính của mình đối với người phụ nữ đứng đầu gia tộc Kermatt. – Leo ngày hôm nay được tiếp chuyện với ngài đều là nhờ vào bà Scorpius cả. Bà ấy cũng dạy tôi một bài học rất thú vị. Ngài Stewart có nhã hứng muốn nghe?
Libra đưa tay làm một cử chỉ ngụ ý "Mời".
– Bà ấy nói, tồn tại trong thương trường này chỉ có hai loại. Một là gã ngu, nếu không phải gã ngu thì chỉ có thể là kẻ không làm chuyện không sinh lời.
– Ồ? Ý của ngài Stewart là?
Leo mỉm cười, ánh mắt chợt lóe lên ánh sáng lạnh lùng, tựa như một lưỡi đao sắc bén đang chực chờ hạ xuống đối thủ.
– Ngài Stewart đây là một người làm ăn đạt nhiều thành tựu, nhưng chẳng có cái nào liên quan tới đầu tư và thời trang. Tôi thật sự rất tò mò, vì sao ngài lại nhìn trúng hãng thời trang East.E này?
Libra mất vài giây để tiêu hóa ẩn ý của Leo Kermatt, và mất thêm vài giây nữa để kiềm chế khóe môi đang muốn rướn lên cao của mình. Thú vị, quả là thú vị mà. Quyết định hộ tống mẹ đến dự bữa tiệc xã giao ngu ngốc này quả nhiên không sai chút nào. Trước đó, tin tức về vị Tổng Giám đốc trước mặt anh đây luôn lướt qua trí óc anh nhanh như cơn gió, chẳng đủ để Libra để tâm đến. Giờ thì suy nghĩ của anh thay đổi rồi. Leo Kermatt xứng đáng nhận được sự chú ý từ Người thừa kế nhà Stewart.
– Vậy thì tôi cũng rất tò mò vì sao tập đoàn Kermatt lại quan tâm đến East.E lắm đấy. Theo như tôi được biết thì trước khi ngài Leo Kermatt tiếp nhận chức Tổng Giám đốc, East.E là doanh nghiệp duy nhất Kermatt chịu bỏ vốn đầu tư.
– Tin tức của ngài Stewart đúng là phong phú. – Leo cười đáp, rượu trong ly sóng sánh hắt ánh sáng đỏ nhạt lên màu áo sơ mi trắng của anh. – Gia chủ nhà chúng tôi không hứng thú với chuyện rót tiền cho kẻ khác. Tôi lại thích trò chơi này lắm, vì sau đó tôi có thể lấy về từ túi hắn ta một con số lớn hơn nhiều lần.
Chuyện liên quan tới East.E bị vị Tổng Giám đốc trẻ của tập đoàn Kermatt thản nhiên ngó lơ, nhưng Libra cũng không cố gắng đào sâu về nó nữa. Đây là một cuộc trò chuyện thú vị, và chỉ cần có thế là đủ.
Một quý phu nhân gọi tên Leo Kermatt. Anh liếc bà ta một cái và nhã nhặn nói với Libra:
– Gặp được ngài Stewart là vinh hạnh của tôi. Xin phép cho tôi tiếp chuyện phu nhân Verdalli một chút.
– Không, đây là vinh hạnh của tôi.
Họ cạn ly lần nữa, và ánh mắt lại chạm nhau trước khi Leo Kermatt xoay gót rời đi. Libra mỉm cười, uống cạn rượu. Chất cồn không quá cay lại như đốt cháy cuống họng anh. Người thừa kế nhà Stewart lặng lẽ dõi theo Leo và quý bà được anh ta gọi là "phu nhân Verdalli", nụ cười càng thêm sâu.
*
– Ngài Louis, đây là anh trai của tôi. – Candace ôm tay của Aries, vui vẻ giới thiệu. – Còn đây là ngài Louis, thiết kế chính trong bộ sưu tập Thu Đông em kể với anh hai đó!
Aries gật đầu, lịch sự chào hỏi người đàn ông trung niên ăn mặc vô cùng thời trang tên Louis này. Ông ta cũng đáp lại anh một cách niềm nở:
– Ồ, chào anh Meindert! Anh có một cô em gái tuyệt vời đấy. Candace là trợ thủ đắc lực của tôi, chăm chỉ và nhiệt tình vô cùng, đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Candace ngượng ngùng nói vài lời khiêm tốn. Họ không trò chuyện lâu vì Louis còn bận tiếp đón những vị khách khác. Nhà thiết kế này mời khá nhiều người, nhưng cũng may là nơi đặt tiệc rất rộng rãi nên không gian không bị tù túng. Khách khứa đa phần đến từ giới thượng lưu, chỉ một vài người là thuộc tầng lớp trung lưu vốn nằm trong đội ngũ thiết kế của bộ sưu tập như Candace. Người không liên quan gì như Aries lại càng hiếm. Anh cũng không muốn đi, nhưng Candace cứ năn nỉ mãi nên anh đành chiều lòng cô em gái.
Aries vừa nhận một ly rượu từ phục vụ vừa hỏi:
– Muốn ăn gì không? Anh hai đi lấy cho.
– Ăn chứ, nhưng em tự lấy được rồi.
Phục vụ định đưa một ly rượu cho cô gái, nhưng người đàn ông đã cản lại và lịch sự từ chối. Candace tiếc nuối nhìn theo khay rượu đang rời xa mình, cất giọng than thở:
– Uống một chút xíu rượu thôi cũng không đủ làm em gây chuyện đâu mà. Dù có gây chuyện thật thì đã có anh ở đây giám sát rồi.
Nhưng Aries vẫn rất dứt khoát chặn mọi loại thức uống có cồn tới tay cô em gái.
– Rượu có gì tốt đâu.
– Thế sao anh vẫn còn uống? – Candace liếc nhìn chất lỏng đỏ trong suốt đã vơi non nửa trong chiếc ly thủy tinh trên tay anh.
– Vì tửu lượng anh không thấp. Còn em thì chỉ cần một chút rượu thôi cũng bắt đầu say rồi.
Candace phụng phịu, không thèm nói với anh về chuyện này nữa. Sau bài phát biểu lê thê của Louis, khách khứa bắt đầu tìm nhau trò chuyện thành nhóm, có một vài người cũng tìm Candace đùa giỡn vài câu. Họ hỏi Aries là bạn trai của cô ư, Candace chỉ lắc đầu cười bảo "Không phải, anh trai đó". Lúc ấy, Aries chỉ mỉm cười đáp lại ánh mắt tỏ ý xin lỗi vì sự thất lễ của họ. Cả anh và Candace đều đã quá quen với chuyện này rồi. Vì thoạt nhìn họ chẳng có gì giống nhau cả, nên không ai nghĩ họ là anh em.
– Em đi vệ sinh một lát nhé.
– Biết đường không đấy?
– Hỏi phục vụ là biết thôi mà. – Candace nháy mắt với anh. – Em gái anh 25 tuổi rồi.
Biết là thế, nhưng cái con người 25 tuổi ấy vẫn chưa từng làm anh thấy bớt lo. Dù cho bọn họ thật ra chẳng là gì với nhau cả. Dù cho bọn họ vốn chỉ là hai người xa lạ trên cõi đời này. Dù cho huyết thống chảy trong máu thịt họ chẳng phải là một.
Nhưng cuộc đời lạ lùng thế đấy.
Trong sảnh tiệc này có rất nhiều vị quý tộc, và tin chắc rằng rất nhiều người trong số họ không phải là con một. Nhưng dù có huyết thống làm sợi dây liên kết, họ vẫn sẵn sàng vì tiền, vì quyền lực hoặc vì sinh tồn mà đấu đá, thanh trừ lẫn nhau. Vậy mà hai người vốn chẳng phải anh em ruột thịt là Aries và Cancer thì lại yêu thương nhau hết mình. Thế mới thấy từ "thân nhân" trong giới thượng lưu rẻ mạt tới nhường nào.
Dòng suy nghĩ miên man của Aries bị cắt đứt khi một vị tiểu thư tiến lại gần anh. Cô gái trẻ mỉm cười khi nhận ra ánh mắt Aries hướng về phía mình và vẫy một phục vụ đang bê khay rượu gần đó. Nhón lấy hai ly, cô đến đứng trước mặt anh, do chênh lệch chiều cao giữa cả hai nên vị tiểu thư phải ngửa đầu mới thấy được khuôn mặt Aries.
– Ly của anh cạn rồi.
Lúc này, Aries mới nhận ra trong vô thức anh đã uống sạch rượu trong ly của mình. Người đàn ông đưa ly rỗng cho phục vụ, đắn đo vài giây trước khi đồng ý nhận chiếc ly mới nguyên từ vị tiểu thư xa lạ trước mặt. Cô mỉm cười hài lòng và chủ động nâng ly với anh.
– Xin chào, tôi là Lilliana Verdalli. Không ngại nếu tôi mời ngài một ly chứ?
Aries không đáp, chỉ mỉm cười và thể hiện sự đồng ý bằng một ngụm rượu nhỏ. Thấy anh không có ý định lên tiếng, Lilliana đành phải mở miệng:
– Không biết ngài đây là thiếu gia nhà nào?
– Tiểu thư Verdalli đánh giá tôi cao quá rồi. Tôi chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi, không dám nhận hai chữ "thiếu gia" này.
Lilliana không khỏi đánh giá người đàn ông đối diện một lần nữa. Ấn tượng đầu tiên của cô là anh rất cao lớn, bờ vai rộng trông vững vàng như tường thành. Nếu như anh dang tay ra ôm một cô gái, chắc hẳn cô ấy sẽ lọt thỏm trong vòng tay an toàn ấy. Rồi đến khuôn mặt – một khuôn mặt khác nhiều với những vị thiếu gia, công tử ở nơi này lắm, một khuôn mặt góc cạnh nhiễm bụi bặm phong trần mà không khiến người ta cảm thấy tục tằn, thô kệch. Cử chỉ của anh không thể gọi là tao nhã, nhưng sự lịch thiệp của một quý ông lại ẩn chứa trong mỗi một cái vươn tay, nhấc chân. Lạ lùng quá. Giới quý tộc từ khi nào lại xuất hiện một kẻ lạ lùng đến thế? Đến nỗi Lilliana không tự chủ được mà tiếp cận anh, muốn trò chuyện với anh, muốn biết nhiều hơn về anh.
– Vậy tôi nên gọi ngài như thế nào đây?
– Meindert. – Aries nhẹ nhàng đáp. – Đó là họ của tôi, Meindert.
Lilliana âm thầm lặp lại cái họ ấy một lần nữa. "Meindert", cô nhủ thầm, và cũng tự dặn mình khi nào tàn tiệc thì phải thử tìm hiểu về dòng họ mới mẻ này.
– Đây là lần đầu tiên ngài Meindert dự bữa tiệc như thế này sao?
– Đúng vậy.
Lilliana cười hỏi, nửa đùa nửa thật:
– Đi một mình ư? Có cần tôi đóng vai bạn nhảy của ngài lúc khiêu vũ không?
– Xin cảm ơn ý tốt của tiểu thư, nhưng không cần đâu. – Aries nhẹ nhàng lắc đầu. – Tôi đi cùng em gái, và nếu có khiêu vũ thì hẳn là con bé sẽ lôi kéo tôi làm bạn nhảy của nó.
Dù bị từ chối, Lilliana vẫn không thể cảm thấy phản cảm nổi trước giọng điệu nhã nhặn của anh. Cô chợt nhận ra một điều khiến bản thân vô cùng yêu thích ở người đàn ông này: anh trò chuyện với cô bằng tất cả sự tôn trọng của mình. Từ ánh mắt, cử chỉ đến giọng điệu, lời nói, anh khiến cô cảm thấy được tôn trọng, và điều đó khiến cô bất giác cũng dành cho anh sự kính nể. Lilliana cảm thấy ghen tị đôi chút với em gái của Aries – người đã sở hữu một ông anh trai tốt đẹp thế này. Rồi cô lại nhớ tới người chị Meredith của mình, và tự dưng có chút chạnh lòng.
– Tôi đi cùng chị và mẹ. – Lilliana cố gắng tỏ vẻ thờ ơ, đưa mắt nhìn về một vị trí tương đối bắt mắt trong sảnh tiệc, nơi mà vài quý bà và tiểu thư đang vây quanh một chàng trai trẻ. – Bên kia kìa, họ đang bận tiếp đón ngài Leo Kermatt.
– Tôi nghĩ rằng các vị tiểu thư đều rất vui lòng được trò chuyện với một người cao quý và lịch lãm như thế.
– Không. Không phải tôi. – Cô cười phá lên. – Tôi có yêu thích thì cũng chẳng làm gì được. Phận con gái thứ mà, không có tư cách tiếp cận những điều tốt nhất.
Aries lặng lẽ nhìn Lilliana, đắn đo không biết nên nói gì cho phải. Vị tiểu thư thấy thế chỉ khẽ cười, chủ động chạm ly rượu của mình vào ly của anh. Thủy tinh va vào nhau tạo ra âm thanh trong trẻo vô ngần.
– Quen rồi. – Cô nói. – Thôi, tôi phải đi ngay. Mẹ tôi vừa trừng tôi một cái, chắc là cảnh cáo tôi đừng gây chuyện. Được trò chuyện với ngài Meindert đây là niềm vinh hạnh của tôi, lời thật lòng đấy. Mong rằng ta vẫn có duyên. Có duyên thì sẽ gặp lại, mà tôi thì rất muốn trò chuyện cùng ngài lần nữa.
*
Candace ảo não đứng ở một khúc hành lang đang phân ra thành năm ngã khác nhau, âm thầm trách cứ thói mù đường của chính mình. Aries quả nhiên không lo lắng suông, cô em gái của anh đã không phụ lòng anh chút nào: cô lạc đường rồi.
Mà tệ hơn nữa là đứng đợi cũng phải mười phút rồi mà chẳng thấy người nào đi tới chỗ này.
Candace nhắm mắt, hít sâu một hơi, quyết định không đợi nữa. Bố dạy phải biết chủ động trong mọi tình huống, cô thì rất nghe lời bố nên sẽ làm theo lời ông.
Nhưng đi bừa thì có chủ động cỡ gì cũng chỉ khiến bản thân đã lạc lại càng thêm lạc. Vì vậy nên càng đi, Candace càng cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên lạ lẫm quá đỗi. Cuối cùng, cô đành thở dài dừng lại tại một hành lang mà hai bên là những căn phòng đóng kín cửa.
Hay là cứ gõ cửa một phòng để hỏi đường nhỉ?
Candace lắc đầu, quyết định từ bỏ ý định đó. Lỡ mà vào trúng phòng có người đang cuồng nhiệt "nói chuyện yêu đương" thì chắc mình bị bóp chết mất. Bố cũng có dạy phá rối tình cảm của người ta sẽ bị lừa đá...
Giữa lúc đang bối rối không biết nên làm gì tiếp, căn phòng phía bên trái Candace chợt phát ra tiếng "kịch". Âm thanh ấy rất bé, nhưng vì hành lang này quá yên tĩnh nên Candace nghe thấy rõ mồn một. Cô quay sang phía căn phòng, cảm thấy vui mừng vì rốt cuộc cũng có người xuất hiện cho cô hỏi đường rồi.
Nhưng sự vui mừng ấy chẳng duy trì lâu.
Người vừa bước ra là đàn ông, phần tóc mái rũ xuống khiến Candace khó lòng nhìn rõ khuôn mặt anh. Nhưng điều kinh khủng hơn là vệt máu bên má anh đang trượt dài xuống, qua yết hầu lọt vào cổ áo. Nhìn xuống một chút, chiếc sơ mi trắng của anh ta loang lổ những vệt đỏ thẫm. Candace biết rõ sắc độ đỏ này. Cô biết chúng đến từ đâu.
Nụ cười của Candace tắt ngấm, mặt tái đi.
Người đàn ông dường như cũng không ngờ tới bên ngoài có người đứng. Con ngươi của anh chợt rung lên, sát ý vốn chưa tan đã cháy lên mạnh mẽ, tay chuyển động ý đồ rút súng ra. Nhưng rồi anh khựng lại khi bắt gặp đôi mắt của người đối diện.
Candace cũng ngây ra như phỗng khi nhìn thấy khuôn mặt của anh.
Khuôn mặt ấy chẳng thể hiện điều gì ngoài một từ "đáng sợ" với sẹo chạy dài từ trán xuống mắt trái và dừng lại tại gò má. Nhưng Candace chẳng có đủ tâm trí để cảm thấy sợ hãi, vì thứ thu hút cô lại là đôi mắt xanh biếc như ngọc lục bảo của anh. Một cái gì đó vừa nổ tung trong đầu cô. Linh cảm gào thét, tim đập nghẹn nơi lồng ngực, trước mặt chẳng còn gì khác ngoài một màu lục biếc.
Cô biết đôi mắt này.
...
..
.
[Lời tác giả]
Núi Lửa Nhỏ: Tui thấy gian tình của Lib-Leo rồi nha :>
Cassey: Yếu tố tình cảm thật ra vẫn có nha, chỉ là chưa tới lúc công khai thôi... :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top