Chương 7. Dở dang
– Người viết nốt những rung cảm cuối cùng.
Rồi theo năm tháng, rung cảm ấy hóa thành món nợ. Không vay, cũng chẳng thể trả. –
– Thưa bà, ngài Công tước đã tới rồi.
Bàn tay đang cầm tách trà của Scorpius Kermatt khựng lại giữa không trung. Bà nhìn đồng hồ, hiện đã gần mười giờ tối. Bà ngồi yên vài giây rồi lặng lẽ đứng lên.
– Đã mời Công tước tới phòng khách riêng chưa?
Nghe người hầu thưa vâng, nữ gia chủ mới gật đầu rời đi. Phòng khách riêng của dinh thự nhà Kermatt là nơi tiếp đãi nhân vật quan trọng và bàn bạc những chuyện cơ mật bậc nhất. Công tước Sagittarius đã được tiếp đón chu đáo xong xuôi, với trà và thức ăn nhẹ bày gọn gàng trên bàn thủy tinh. Lúc Scorpius bước vào, ngài đang thưởng thức tách trà của mình. Ngài Công tước chẳng lạ gì nơi này cả. Mười lần ngài tới dinh thự nhà Kermatt thì hết tám lần là ngồi ở đây rồi.
– Công tước đến muộn.
Scorpius ngồi xuống ghế sô pha đối diện Công tước. Giọng nói của bà nhàn nhạt, không nghe ra buồn vui, như thể bà chỉ đang nêu một sự thật, không hơn. Nhưng nghe vậy, Công tước Sagittarius lại cười rộ lên.
– Gia chủ đang trách tội ta sao?
– Nào dám.
– Thế nhưng ta lại cảm thấy rất giống như gia chủ đang trách tội ta. – Sagittarius không ngại thái độ xa cách của Scorpius. Ngài mân mê tách trà, kín đáo dõi theo mọi cử động của bà. – Hãy để ta giải thích một chút. Hôm nay Nữ Hoàng lại đến tìm ta, ngồi rất lâu. Gia chủ đoán xem người đã nói với ta về vấn đề gì?
– Tôi nào dám đoán mò.
– Gia chủ biết thừa mà.
Scorpius lặng im hồi lâu rồi mới nói ra một cái tên đã cắm sâu vào lòng bà một nhát dao:
– Richard. – Rồi bà cười khẽ. – Nữ Hoàng cũng thật là để bụng. Người cuối cùng vẫn không tin vào chuyện hắn ta và hậu nhân của hắn đã chết ư?
– Không phải không tin. Đó là ác mộng của người. Ác mộng thì có bao giờ dễ dàng bỏ qua ai?
Scorpius không tiếp lời. Bà nhìn kĩ người đàn ông trước mặt. Công tước Sagittarius tuổi đã chạm ngưỡng 55, do sống trong nhung lụa hoàng gia nên nhìn trẻ hơn so với tuổi thật. Ngài chững chạc và đầy vị phong trần, và đã khác nhiều với ngài Công tước lần đầu tiên Scorpius gặp. Họ quen nhau từ khi còn bé rồi, khi mà Scorpius chỉ mới lên 6 và Sagittarius hơn bà 3 tuổi. Hoàng gia và nhà Kermatt thậm chí còn sắp đặt hôn ước cho họ, nhưng một vài biến cố xảy ra đã ngăn cản cuộc hôn nhân này, để cho giờ đây cả hai vẫn còn là hai cánh chim lẻ loi.
Scorpius có lí do cho cuộc sống độc thân hiện tại, và bà cũng biết vì sao người kia không kết hôn. Nhưng cả hai đều chọn không nói ra. Họ chọn bỏ qua nhau.
Khi Scorpius nhìn Sagittarius, ngài Công tước cũng đang chăm chú quan sát bà. Sau cùng, ngài đột ngột thở dài.
– Gia chủ chẳng phải cũng giống như Nữ Hoàng hay sao? Đã hơn hai mươi năm, khắc khoải không quên.
– Nhưng hắn không phải là ác mộng của tôi.
– Hắn là vết sẹo của gia chủ. Qua hơn hai mươi năm vẫn không ngừng nhức nhối. – Sagittarius bình thản nói, chén trà không biết từ khi nào đã nguội lạnh. – Còn gia chủ là vết sẹo của ta. Hết gần năm mươi năm vẫn chưa từng lành lại.
Trà trong tách của Scorpius sánh ra đĩa vài giọt. Bà cụp mắt xuống, không nhìn Công tước nữa. Trái tim lại dậy lên nhức nhối. Lạ lùng. Đã qua rất nhiều năm rồi, vậy mà có một số chuyện cũ người ta vẫn cứ mãi khắc ghi, để rồi lòng đau đớn, để rồi những vết sẹo cũ kĩ lại nứt toác ra.
Gia chủ nhà Kermatt vốn là mẫu phụ nữ cứng rắn và tỉnh táo. Người ta không đả động nổi sự bình thản đến lạnh lùng của bà, kể cả người bà đang phục vụ là Nữ Hoàng. Trên đời này, chắc chỉ có ba người mới có khả năng khiến bà tháo xuống lớp vỏ ngụy trang. Đó là hai anh em nhà Meindert và Công tước Sagittarius. Họ đều là những nỗi đau, là hối hận, là nhược điểm mà bà chưa từng để ai nhìn thấu, và sẵn sàng kết liễu bất cứ kẻ nào phát hiện ra điều này.
Cuối cùng, bà chỉ nhẹ nhàng nói:
– Chuyện năm đó, là tôi có lỗi với ngài.
– Đều đã qua. Ta đến đây không phải để nhắc lại chuyện cũ. – Sagittarius lắc đầu, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. – Người của ta vừa tra ra một chuyện liên quan đến vụ bỏ thuốc Nữ Hoàng. Ả hầu đầu độc này có lí lịch không sạch sẽ, tuy nhiên lúc bắt đầu làm việc đã được tẩy trắng hết. Ả đã phục vụ trong lâu đài Ánh Sao hơn 7 năm, biểu hiện rất tốt, nhưng không thể tồn tại khả năng ả ta đột ngột tham tiền. Có vẻ như ả được cài vào ngay từ lúc bắt đầu.
Scorpius gật đầu. Bà hiểu rõ đạo lí kẻ tham tiền thì sợ chết, vì vậy lời của Công tước hoàn toàn hợp lí.
– Trước đây ả là trẻ mồ côi đầu đường xó chợ, cỡ 13 tuổi thì bắt đầu làm gái, một năm sau thì được một gã khách của ả giúp đỡ thoát khỏi kiếp làng chơi. Đến đây thì tin tức bị ngắt, mải cho tới khi ả vào làm việc cho lâu đài Ánh Sao.
– Gã khách đó là ai?
– Đã tra, nhưng vẫn chưa được gì. Gã giấu mình rất kĩ.
Đó đích thị là nhân vật mấu chốt của toàn bộ câu chuyện đầu độc này. Lúc ngài Công tước cho người điều tra, đầu mối bị chặn lại ngay tại thời điểm ả hầu gái gặp gã khách làng chơi kiêm ân nhân cứu cô ta khỏi cảnh bán thân. Người của ngài chỉ báo cáo về rằng gã khách tới nhà thổ nơi ả làm việc khoảng ba, bốn lần thì thành công dắt ả rời khỏi nơi ấy. Dĩ nhiên là sau khi chi cho bà chủ nhà thổ một khoản tiền không nhỏ. Cũng không biết gã khách đó làm thế nào mà giấu nhẹm được xuất thân thấp hèn của ả hầu, xóa sạch mọi thứ và tạo ra một bản lí lịch mới hoàn toàn sạch sẽ, đánh lừa cả lâu đài Ánh Sao được canh phòng nghiêm mật bậc nhất.
Thời gian ẩn mình 7 năm của ả hầu chứng tỏ chủ nhân ả là người rất kiên nhẫn. Việc ả khăng khăng khai rằng chính Scorpius Kermatt đứng sau sai khiến chứng tỏ ả vô cùng trung thành. Sau bao nhiêu tra tấn của hoàng gia, khẩu cung của ả hầu vẫn không hề thay đổi.
Scorpius không sợ Nữ Hoàng nghi ngờ mình. Và tin chắc rằng chính Công tước Sagittarius đã chuyển hướng thủ phạm sang kẻ mà Nữ Hoàng vẫn luôn bị ám ảnh. Trong thâm tâm, Scorpius thấy "Richard" chẳng khác gì một khối u dịch tai quái, dù đã chết rục xương rồi vẫn có thể khiến người ta phiền lòng đến nhường này. Vết sẹo của bà. Nỗi hổ thẹn của bà. Điều hối hận nhất trong cuộc đời bà. Scorpius không thể nào quên được hay tha thứ cho những gì Richard gây ra với mình. Bà thở dài ngao ngán:
– Thôi. Cho dù Richard có thể sống lại thì còn làm gì được nữa? Hắn sống lại một lần, tự tôi sẽ đưa hắn về địa ngục thêm một lần.
– Gia chủ tự tin đến thế ư?
– Tôi tin vào năng lực của tôi. Tôi có còn là tiểu thư dại khờ năm xưa nữa đâu? – Scorpius đan hai tay vào nhau, không tiếp tục chủ đề ấy nữa. – Leo đang điều tra từ phía gã giám đốc Phillip. Gã cung cấp thuốc cho ả hầu. Nó bảo gã khai ra một cái tên, nhưng đó chỉ là giả. Hiện vẫn chưa tìm ra danh tính người này.
– Gia chủ có vẻ tin tưởng đứa nhóc Leo này nhỉ. – Công tước nói, nửa đùa nửa thật. – Có ý định để nó làm Người thừa kế luôn ư?
Đây cũng là điều mà giới thượng lưu thích bàn tán. Bởi vì nhà Kermatt hiện tại chỉ còn duy nhất mỗi Scorpius, bà lại không kết hôn, người thân cận nhất lại là Leo Kermatt. Người ta đoán già đoán non rằng có thể chàng trai này sẽ thừa kế khối gia sản đồ sộ của Kermatt, cũng có thể Scorpius có một đứa con bí mật và hiện đang đào tạo nó thành người đứng đầu gia tộc. Lời đồn nào cũng có cả, thậm chí người ta còn dèm pha Scorpius khi cho rằng bà định để một kẻ không mang dòng máu gia tộc hưởng trọn thành tựu của gia tộc.
Nghe đến đây, Scorpius chỉ nói khẽ, bình thản như đang đề cập một chuyện chẳng liên quan gì tới mình:
– Có thể lắm.
– Không nên. – Công tước lắc đầu. – Dù sao vẫn là người ngoài. Gia chủ vẫn nên để thằng nhóc kia—
– Công tước!
Gia chủ nhà Kermatt lớn tiếng ngắt lời, vẻ mặt lạnh lùng.
– Đây là chuyện duy nhất Công tước không nên xen vào. Và tôi cũng sẽ không để Công tước xen vào.
Bởi vì trên đời này, đó là người duy nhất bà dùng cả sinh mạng mình bảo vệ.
*
Lúc đang xem tin tức, một bài báo đột ngột đập vào mắt Leo Kermatt. Phóng viên viết rất ngắn gọn, có thể tóm tắt bằng một dòng sau: Dự án khu trung tâm thương mại cao cấp Golden Gate rơi vào tay doanh nghiệp xây dựng Joseph, đế chế Verdalli lần đầu tiên thất thủ.
Sự kiện này rất mới mẻ, chí ít trong mắt Leo là thế. Anh đã nghe qua một số lời bàn tán về Joseph, nhưng chưa từng nghĩ tới một công ty cỏn con như thế lại có thể tóm được dự án vốn đã nằm trong tay gã khổng lồ Verdalli. Ở cái Thủ Đô này, tài giỏi cách mấy cũng không thắng nổi quyền lực. Vậy thì chỉ còn một cách giải thích duy nhất: Đằng sau Joseph là thế lực có khả năng đương đầu với gia tộc Verdalli.
Nhưng thế lực nào? Leo đã làm việc trong thế giới ngầm lẫn quản lí tập đoàn Kermatt ngoài ánh sáng, và anh có thể khẳng định rằng ngoài Kermatt ra, chẳng còn dòng họ nào sánh ngang Verdalli cả. Mà Kermatt thì đâu có tham dự vào vụ này.
Sự tò mò theo chân Leo tới tận một bệnh viện tư nhân nằm ở ngoại ô Thủ Đô. Chỉ vài người trong giới quý tộc mới biết đó thực chất là tài sản của hoàng gia, chỉ thành viên hoàng tộc mới được khám chữa bệnh tại nơi này. Muốn vượt qua tầng tầng lớp lớp phòng ngự dày đặc bao quanh bệnh viện cũng không dễ, nhưng Leo vẫn thản nhiên như không. Anh gạt chuyện về doanh nghiệp Joseph ra khỏi đầu, ung dung cho xe chạy qua từng cổng an ninh một. Không ai được phép cản chiếc xe này lại, đó là đặc ân mà Nữ Hoàng ban cho gia chủ Scorpius Kermatt. Và bà chủ của anh đã lệnh cho anh dùng chiếc xe này để đến bệnh viện hoàng gia.
Nhiệm vụ của anh hôm nay rất đơn giản. Hoa mỹ thì gọi là diện kiến Hoàng tử, con trai cả của Đại Công tước; nói trắng ra là đi gặp một con bệnh.
Leo, sau khi xuất trình chứng minh thư và một tờ giấy thông hành do Nữ Hoàng kí, được đưa tới một căn phòng đặc biệt nằm ở tầng trên cùng bệnh viện. Lúc tới trước cửa, hai gã quân nhân đứng gác yêu cầu anh phải xuất trình giấy tờ một lần nữa. Leo không thấy phiền hà, vừa giữ nguyên thái độ lễ phép chuẩn mực vừa âm thầm quan sát hai gã. Quân hàm đen, một vương miện trên hai ngôi sao bốn cánh – Đại Tá của Thủy quân Lục chiến Hoàng gia. Xem ra lần này Nữ Hoàng bị dọa rồi, cùng một thời điểm mà liên tiếp hai thành viên hoàng tộc mấu chốt bị đầu độc. Bây giờ thì quân đội cũng bị kéo vào cuộc đấu đá ngai vàng này.
Vị Đại Tá sau khi kiểm tra Leo một lượt, xác định anh không mang theo vũ khí và mọi giấy tờ đều ổn thỏa thì mở cửa phòng bệnh, gật đầu ra ý cho vào. Bên trong bày trí tương đối đơn giản, ngay góc phòng cạnh cửa sổ kê một cái giường lớn. Hoàng tử Trevor đang nằm nghỉ ngơi, gối kê cao, thân thể gầy yếu tựa như có thể bị thổi bay chỉ bởi một cơn gió nhẹ. Nếu người dân nhìn thấy hình ảnh này thì chắc chắn sẽ không thể tin nổi vào mắt mình. Vị Hoàng tử vài tuần trước vẫn tươi cười, khỏe khoắn vẫy tay với dân chúng trong buổi chạy bộ sáng giờ đây phải nằm bẹp trên giường bệnh, trông như sẽ đứt hơi bất cứ khi nào.
Nghe tiếng động, Hoàng tử quay đầu sang quan sát, cặp mắt trũng sâu đờ đẫn. Leo thầm chắc lưỡi. Chẳng biết kẻ nào ra tay tàn nhẫn như vậy, có vẻ như thần trí Trevor đang dần tan vỡ dưới sức công phá của thuốc độc. Anh cúi người làm ra một động tác chào hỏi lễ phép và tự giới thiệu:
– Xin chào, Hoàng tử điện hạ. Tôi là Leo Kermatt, đại diện cho gia chủ nhà Kermatt – bà Scorpius – tới đây thăm ngài đây.
Hoàng tử nghiêng đầu, dường như đang cố lục lọi trong kí ức cái họ Kermatt này. Một lát sau ngài mới lắp bắp vài tiếng:
– Ồ... Phải rồi... Là bà Scorpius ư? Bà ấy... Bà ấy thế nào...
– Bà chủ chỉ muốn hỏi ngài một câu mà thôi. – Leo nói từng chữ thật chậm, để Hoàng tử Trevor bắt kịp và hiểu ý. – Đêm hôm đó... Cái đêm ngài dự tiệc tại tư trang nhà Verdalli, ngài đã trò chuyện nhiều nhất với ai?
Anh chờ đợi Hoàng tử một cách rất kiên nhẫn. Dẫu sao thì cũng nên thông cảm với một kẻ bị thuốc độc hủy hoại. Chân tướng đang ở rất gần tầm tay anh, nên Leo không ngại việc phải mất thêm một vài phút để Hoàng tử Trevor kịp tư duy những gì ngài vừa nghe, và cho anh một câu trả lời thú vị.
Cuối cùng, từ miệng Trevor chỉ bật ra vài từ cụt lủn, chẳng có đầu đuôi, nhưng cũng đủ để khiến cho một bên khóe môi Leo nhếch lên thỏa mãn:
– Tóc đen... Phụ nữ... Đẹp, đẹp...! Hút thuốc, rồi... ngủ... ngủ mãi...
*
Đúng y như trợ lí của Libra nghĩ, quý phu nhân nhà Stewart đã nhận được thiệp mời từ nhà thiết kế thời trang nổi danh thuộc hãng East.E. Bộ sưu tập Thu Đông vừa rồi của ông ta đã đạt thành công rực rỡ, tạo nên xu thế mới trong giới thượng lưu. Bữa tiệc ông ta sắp tổ chức không chỉ để chúc mừng cho điều này mà còn là lễ kỉ niệm ngày cưới ông dành cho vợ. Mẹ của Libra, với cương vị phu nhân của gia chủ nhà Stewart, cũng là bạn thân lâu năm của cặp vợ chồng này, là một trong những vị khách được gửi thiếp mời đầu tiên.
Anh trợ lí cho rằng phu nhân Stewart sẽ yêu cầu con trai Libra đi dự tiệc cùng mình là có lí do. Thứ nhất, chồng bà, gia chủ Daniel Stewart, không hề ưa thích những buổi tiệc xã giao vô nghĩa chẳng mang lại lợi ích gì cho gia tộc. Thứ hai, con trai duy nhất của bà là niềm tự hào khiến phu nhân đi đâu cũng có thể ngẩng cao đầu hãnh diện về con, và trong tiệc mừng của người bạn thì bà rất muốn giới thiệu Libra cho họ, cũng để nở mày nở mặt một phen.
Phu nhân chỉ lo là con trai mình cũng từ chối giống cha nó. Bà vốn đã chuẩn bị tâm lí phải diễn một màn khóc lóc ép Libra đi cùng mình cho bằng được. Nào ngờ người hầu được bà sai đi thông báo với Libra lại trở về rất nhanh chóng và mang theo tin vui không ngờ tới: Đại thiếu gia đồng ý rất dứt khoát, chẳng cần ai vất vả khuyên nhủ gì cả. Phu nhân vui lắm, nhưng vẫn bán tín bán nghi. Làm vợ của ông hoàng trong thế giới ngầm đã hơn hai mươi năm, bà đâu hề thiếu khôn khéo như những vị phu nhân tầm thường ngoài kia. Nhưng bà quyết định giữ im lặng. Phụ nữ không được tham dự chính sự, đó là nguyên tắc của nhà Stewart. Và điều đó cũng có nghĩa là phụ nữ không được phép hỏi về bất cứ hành động nào của những người điều hành gia tộc.
Đó cũng chính là lí do vì sao gia chủ Stewart rất hài lòng khi hôn thê của con trai Libra của ông là Virgo Gonzals – một nàng công chúa được nuôi dạy để trở thành một bông hoa cắm trong lọ, chỉ có một tác dụng duy nhất là trang trí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top