Chương 3. Ác mộng chưa tan
- Chúng là những con quái vật, săn đuổi ngươi nơi rừng sâu. Chúng là những bóng ma khuya, bám theo ngươi từng giấc ngủ. Chúng là những loài ác quỷ, kéo chân ngươi xuống Địa Ngục. -
Pisces tần ngần một lúc lâu trước kệ gỗ chất đầy đồ chơi dễ thương dành cho con gái. Cô phân vân không biết nên mua cái nào, hết cầm món này lên lại ngắm nghía món khác, khiến cho bà chủ tiệm nhìn mà phát mệt. Bà ta khó chịu nói:
– Cứ thế này thì đến bao giờ mới xong hả con bé này!
Pisces ngượng ngùng cười, cũng không để tâm mấy tới vẻ cáu kỉnh của bà. Họ quen nhau đã lâu, bà chủ xem cô như đứa con trong nhà nên không hài lòng điều gì là bà gắt lên ngay. Dần dà thành quen, Pisces nghe bà mắng còn thấy ấm áp trong lòng vì hiểu rằng bà quan tâm cô nên mới bỏ tâm dạy bảo như thế.
Cuối cùng, sau một buổi sáng chọn tới lựa lui, Pisces quyết định mua một chiếc hộp nhạc, bên trong có tượng gỗ nhỏ khắc họa một vũ công ba lê xoay tròn theo tiếng dương cầm du dương. Bà chủ vừa giúp cô gói quà vừa cằn nhằn về cái tính không dứt khoát của Pisces. Cô im lặng lắng nghe, sau cùng còn ôm tay bà nói xin lỗi để bà thôi giận. Cô mang gói quà chạy đi ngay khi bà thắt xong dây nơ ngay ngắn trên lớp giấy gói màu kem sữa dễ thương.
Phòng tâm lí của bác sĩ Joanna Johnson cách đó không xa lắm nên Pisces quyết định đi bộ. Cô tới nơi đúng lúc bắt gặp vị nữ bác sĩ ngoài ba mươi tuổi đang đứng trước cửa phòng khám ngắm phố xá yên bình. Nhìn thấy cô, Joanna vội vàng dập tắt điếu thuốc trong tay và vui mừng hô lên:
– Ôi chao, Pisces! Sao lại tới đây thế này? Không phải tối nay em có một buổi biểu diễn sao?
– Em tới chơi một lúc rồi đi tập dợt ngay đây. Còn tới hai tiếng nữa buổi diễn tập mới bắt đầu.
Nhìn gói quà trong tay Pisces, Joanna hiểu ra ngay. Cách đây vài hôm chị đã gọi điện hỏi thăm Pisces và kể cho cô nghe về bệnh nhân mới nhất của mình: một cô bé 14 tuổi tên Christine Parks. Christine bị chấn động tâm lí sau vụ cưỡng hiếp gây ra bởi một thằng nhóc cùng trường với cô bé. Gia đình đưa cô bé tới đây đã được một tuần nhưng tình hình Christine vẫn chưa ổn định lại và luôn sợ hãi mỗi khi nhìn thấy nam giới lạ mặt. Cũng chính vì thế mà hôm nay, có thời gian rảnh rỗi, Pisces liền mua quà gặp mặt để mang tới thăm cô bé đáng thương này.
– Thằng nhóc khốn khiếp đó vẫn còn nhởn nhơ lắm. – Bác sĩ Joanna vừa nói vừa dẫn Pisces tới phòng bệnh của Christine. – Chị nghe nói gia đình nó là quý tộc nên chẳng có pháp luật nào dám trừng phạt nó cả. Bây giờ nhà Christine phải lo vụ kiện tụng tới sứt đầu mẻ trán.
Pisces không đáp lại vì họ đã tới nơi cô bé nghỉ ngơi rồi. Joanna gõ cửa phòng và dịu dàng nói:
– Christine à, có một vị khách tới thăm con này!
Mất một lúc sau cả hai mới nghe thấy tiếng nói khàn khàn và run rẩy, hoàn toàn không nên thuộc về một cô bé 14 tuổi vọng ra từ căn phòng:
– Con không muốn gặp ai cả.
– Christine thân mến. – Không đợi Joanna lên tiếng thuyết phục cô bé, Pisces đã tự mình mở miệng. Giọng cô nghe dịu dàng và êm ái tựa như những nốt nhạc. – Cô tên là Pisces. Pisces Morgann. Cô có một vài câu chuyện muốn kể cho con nghe, có được không?
Christine im lặng không đáp, rồi từ bên trong vọng ra tiếng nức nở. Gật đầu với Joanna, Pisces đợi nữ bác sĩ rời đi rồi thì hít một hơi thật sâu. Những kí ức cũ dần hiện ra trong tâm trí cô – những mảng màu trầm u uất, tựa hồ phần nhiều chỉ có buồn đau và tuyệt vọng. Cô bắt đầu kể thật chậm rãi:
– Cô quen biết bác sĩ Joanna đã lâu lắm rồi, vì thế nên cô cũng đã gặp gỡ hầu hết bệnh nhân tới phòng khám này. Bệnh nhân có tình trạng tệ nhất mà cô biết là một cô bé lớn hơn con vài tuổi, tên là Lyanna. Mọi người vẫn thường gọi cô bé là Lya. Lya bị gã hàng xóm dụ dỗ, bắt cóc và cưỡng hiếp suốt nhiều ngày liền cho tới khi cảnh sát tìm ra cô bé trong tầng hầm nhà gã. Ngày cô gặp Lya, tất cả những gì cô bé làm là khóc và la hét đòi tự sát. Những lúc cô bé lên cơn loạn trí, các bác sĩ và y tá ở đây phải giữ chặt tay chân cô bé lại, thậm chí còn tiêm cả thuốc an thần. Tình trạng ấy kéo dài nhiều tháng liền, không hề có xu hướng phục hồi. Ai cũng nghĩ rằng bệnh của Lya sẽ đeo theo cô bé tới suốt đời, và Lya sẽ không bao giờ tỉnh táo nổi. – Pisces dừng lại một lát, trên môi là nụ cười nhẹ nhàng. – Nhưng mà ai cũng sai hết, Christine ạ. Có một ngày, một cậu nhóc đã tới nơi này thăm Lya. Hóa ra anh chàng là người bạn đã thầm mến cô bé từ rất lâu, nhưng sau khi gia đình Lya chuyển tới Thủ Đô sinh sống thì họ không còn liên lạc nữa. Vậy mà cậu ấy lại tìm ra được cô bé sau ngần ấy năm, đứng trước cửa phòng bệnh của cô bé và nói một câu: "Lâu rồi không gặp".
Pisces nhớ hoài khoảnh khắc ấy. Chàng trai nhỏ hơn cô vài tuổi, khuôn mặt chất phác không thuộc về chốn đô thành phồn hoa nhìn chăm chú cô gái gầy yếu trên giường bệnh. Lúc cô tới thăm Lya, chàng trai ấy không biết đã đứng đó từ bao giờ. Một giọt nước mắt trượt xuống gò má cậu và anh chàng vội vã lau đi, hít thật sâu, mỉm cười nói lớn: "Lâu rồi không gặp, Lya của tớ! Tớ rất nhớ cậu."
Rồi như một phép màu, đôi mắt vô thần của Lya chợt lóe lên vệt sáng. Vệt sáng chỉ kéo dài vài giây, nhưng bác sĩ Joanna đã kịp nhìn thấy và có một dự cảm khả quan. Chị mời anh chàng đó giúp đỡ trong quá trình điều trị cho Lya và cậu đồng ý ngay lập tức. Sau đó, cậu ấy bắt đầu chăm sóc Lya còn kĩ lưỡng hơn cả những y tá ở đây nữa. Cậu dựa theo chỉ dẫn của bác sĩ, giúp Lya vượt qua những cơn ác mộng về nỗi ám ảnh bị làm nhục của cô, giúp cô suy nghĩ tích cực hơn về tương lai.
- Phép màu thật sự xảy ra. Bệnh tình Lya khả quan hơn hẳn. Rồi một năm sau, cô bé đã có thể đứng dậy, đã nghĩ đến việc bước tiếp chứ không còn co rút trong sợ hãi nữa. Cậu nhóc đó vẫn luôn theo sát Lya cho đến ngày cô bé hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Con biết không Christine, bây giờ Lya đang theo học ngành công nghệ sinh học và công trình nghiên cứu của cô bé vừa đoạt giải nhì cuộc thi nghiên cứu toàn quốc đấy. Còn cậu bé si tình kia không chỉ được Lya đáp lại tình cảm, cậu ấy hiện đang là đầu bếp của một trong những nhà hàng có tiếng tăm của Thủ Đô đấy.
Christine không đáp, nhưng tiếng nức nở đã dứt. Pisces mỉm cười vui vẻ.
– Phép màu có thật và sẽ luôn xảy ra chừng nào người ta còn tin vào nó. Mà cô thì luôn tin vào phép màu. Còn con, con có tin không, Christine yêu quý?
– ... Có ạ...
– Cô vào nhé? – Nghe thấy tiếng "Vâng" nhỏ xíu của cô bé, Pisces mới đẩy cửa bước vào. Trên giường bệnh, Christine nhìn nhỏ bé vô cùng trong bộ quần áo bệnh nhân khổ nhỏ nhất. Cô bé gầy quá, khuôn mặt xanh xao, rụt rè và đôi mắt ngập trong nỗi sợ hãi khiến Christine trông không giống một nữ sinh 14 tuổi chút nào cả. Cô bé nhìn Pisces một cái rồi cúi đầu xuống, bàn tay đan vào nhau run lên bần bật. Trái tim Pisces tựa như bị ai đâm, khiến cô bất giác vươn tay nắm chặt lấy tay Christine.
– Không sao đâu. – Pisces nhẹ giọng nói, đưa món quà cho cô bé. – Tặng cho con nè, chúc mừng cuộc gặp đầu tiên của chúng ta nhé!
Christine nhận quà, câu "Cảm ơn" lí nhí từ miệng cô bé bất giác khiến Pisces mỉm cười. Cô hắng giọng:
– Để cô giới thiệu lại nhé. Xin chào, Christine! Cô tên là Pisces Morgann, 24 tuổi, là nghệ sĩ dương cầm, thường biểu diễn tại Nhà hát Thủ Đô. Rất vui được gặp con!
Pisces dành cả buổi sáng để trò chuyện cùng Christine, thành công khiến cô gái nhỏ sợ sệt, đề phòng ban đầu dần trở nên cởi mở với mình hơn. Cô kể cho cô bé nghe về một số bệnh nhân ở đây và phép màu kì diệu đã đến với họ, xen kẽ vào là những câu chuyện nhỏ thú vị xảy ra trong những đêm biểu diễn tại Nhà hát Thủ Đô của cô. Ví dụ như có một lần, khi vị nhạc trưởng nổi tiếng với tật nói nhiều đang phát biểu cuối buổi diễn, một tiếng ngáp vang lên và vì hiệu ứng của nhà hát nên âm thanh tiếng ngáp ấy được nhân lên rất nhiều lần, cắt đứt cả bài phát biểu của nhạc trưởng. Thủ phạm tiếng ngáp lúc đó vẫn chưa biết mình bị cả nhà hát chú ý, lè nhè hỏi người bên cạnh bằng giọng ngái ngủ: "Ông già đó đã nói xong chưa? Tôi ngủ được một giấc luôn rồi.". Tất cả mọi người đã phải nín cười trong khi vị nhạc trưởng xấu hổ và tức giận đến tái mặt.
Christine nghe xong thì mím môi, khóe miệng cong nhẹ, khuôn mặt cũng sáng lên chút ít. Pisces thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần tới giờ diễn tập, cô liền đứng dậy tạm biệt cô bé. Thấy Christine dường như có vẻ lưu luyến, cô mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc cô bé và nói:
– Mỗi lần con thấy sợ, hãy lấy món quà của cô ra xem nhé. Khi nào con khỏe mạnh trở lại, cô sẽ tặng con một tấm vé tới dự buổi trình diễn tại Nhà hát Thủ Đô. Và con sẽ biết cô Pisces của con đàn hay cỡ nào!
Trước khi ra về, Joanna đã nói cho Pisces một chuyện mà chị vừa nghe được từ bố Christine. Cái thằng nhóc cưỡng hiếp cô bé có gốc gác rất lớn. Nghe đâu gia tộc của nó có mối quan hệ thân thiết với Hoàng gia. Bây giờ luật sư của cả cái Thủ Đô này chẳng ai dám nhận vụ của Christine cả, sợ đụng chạm tới quý tộc thì đi đời cả sự nghiệp.
Pisces không cảm thấy tức giận, vì những chuyện như thế đã chẳng còn mới lạ với cô. Cuộc đời này có quá nhiều bất công đến nỗi bản thân những sự bất công ấy được xem là một căn bệnh hiển nhiên của xã hội. Cô chỉ thấy đau lòng cho Christine. Một cô bé mới 14 tuổi đáng lẽ ra phải được vui cười chứ không phải nằm trên giường bệnh, ngày một héo mòn vì bị nỗi sợ đeo bám.
Tất cả mọi người đều nói với Christine rằng không sao cả. Sẽ ổn thôi mà. Những chuyện đó đã qua cả rồi, hãy để nó bị vùi chôn trong quá khứ. Cô thậm chí còn gieo rắc vào con bé điều kì diệu của phép màu. Nhưng dối trá quá. Pisces biết thừa rằng tất cả những lời an ủi đó đều vô nghĩa cả. Nỗi ám ảnh vẫn sẽ đeo bám những cô bé như Christine, như Lyanna mãi mãi, chẳng qua là có đủ kiên cường để tiếp tục đứng lên hay không mà thôi.
Ác mộng vĩnh viễn là ác mộng, là thứ đeo bám con người ta dai dẳng, là điều mà trí óc chẳng thể quên đi, là sức mạnh to lớn không bị ảnh hưởng bởi sự bào mòn của thời gian.
Pisces biết rõ điều đó hơn ai hết. Bởi ác mộng đã đuổi theo cô suốt 16 năm nay.
*
Công tước Sagittarius được mời đến phòng tiếp khách bí mật của Nữ Hoàng vào một buổi tối muộn.
Ngài chỉ vừa trở về từ đêm hòa nhạc tổ chức tại Nhà hát Thủ Đô nên tâm trạng rất thư thái. Chén trà nhạt nhẽo pha theo sở thích của Nữ Hoàng cũng không làm ngài thấy khó chịu như mọi khi. Nhấp một ngụm, Công tước nhàn nhã lên tiếng hỏi người chị gái quyền uy đang giữ một vẻ mặt dữ tợn khác xa cái lốt thân thiện hằng ngày của bà:
– Có chuyện gì mà Nữ Hoàng cho gọi đứa em trai hư hỏng này gấp gáp đến thế?
Từ "hư hỏng" từ miệng Công tước khiến Nữ Hoàng sầm mặt. Trong cuộc gặp gỡ với phu nhân các gia tộc cách đây vài hôm, chính Nữ Hoàng đã nhận xét đứa em trai của mình như thế. Cũng không biết kẻ nào dám cả gan to nhỏ vụ này với Sagittarius, để giờ đây Công tước có cơ hội lôi ra châm chọc bà.
– Sao thế, Nữ Hoàng? – Sagittarius gọi, bên môi vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiết, như thể ngài chỉ đang bày tỏ sự quan tâm đối với chị gái. – Hẳn là chuyện hệ trọng lắm, Nữ Hoàng mới phải nhờ tới gã hư hỏng tôi đây.
– Cậu đừng ăn nói như thế với ta. – Người phụ nữ quyền lực nhất đất nước trừng mắt. Bà hít sâu vài cái, chừng như đang kiềm chế cảm xúc của bản thân, một lúc sau mới mở lời. – Đêm qua, có một ả hầu đã ám sát ta.
– Bằng cách nào?
– Thuốc độc. Cho vào sữa.
– Ồ? – Công tước Sagittarius hứng thú ngồi thẳng dậy, nhìn chị gái chằm chặp. – Thế làm sao Người tránh được âm mưu độc ác đó?
Nữ Hoàng siết chặt tay, trong lòng cuộn lên cơn giận dữ và đi kèm với nó là nỗi sợ. Bà có thói quen uống một cốc sữa tươi ấm nóng trước khi đi ngủ. Đêm qua cũng vậy. Mọi thứ hoàn toàn bình thường cho đến khi bà vươn tay định cầm chiếc cốc sứ trắng lên. Rất đột ngột và trùng hợp, cảnh tượng con mèo cưng liếm liếm bát ăn trống không của nó lọt vào mắt bà, khiến Nữ Hoàng động lòng và rót phân nửa cốc sữa của mình cho nó. Con mèo vừa liếm vài cái thì đã lăn đơ ra. Đến lúc đó bà mới nhận ra mình bị đầu độc.
Suốt đêm dài, quản gia và đội vệ binh của Nữ Hoàng bắt tay vào điều tra nghiêm ngặt toàn bộ lâu đài Ánh Sao mà bà đang cư ngụ. Rất nhanh chóng, họ tra ra được thủ phạm là một hầu gái đã làm việc trong lâu đài hơn bảy năm. Nữ Hoàng đích thân tra khảo cô ta trong đêm, cuối cùng chỉ moi được từ miệng ả hầu một cái tên: Scorpius Kermatt.
Chính cái tên ấy đã khiến người phụ nữ quyền lực bậc nhất mất ngủ cả đêm.
Trong giới thượng lưu, ai cũng phải biết và hiểu rõ sức mạnh của hai đại gia tộc bậc nhất: Verdalli và Kermatt. Đó là hai dòng họ lâu đời nhất, sức ảnh hưởng lớn nhất và có mối quan hệ với hoàng gia sâu sắc nhất. Verdalli là thanh kiếm của Nữ Hoàng, còn Kermatt là tường thành vững vàng nhất. Chỉ cần một trong hai trở mặt, hoàng gia sẽ lập tức lung lay. Nếu lần này Kermatt thật sự là kẻ chỉ đạo vụ ám sát, Nữ Hoàng phải dựa vào nhà Verdalli và phân nửa thế lực quý tộc của Thủ Đô mới có khả năng trấn áp được bức tường thành ấy và các đồng minh.
– Người có tin tưởng Scorpius Kermatt không? – Sagittarius hỏi khi đã nghe đầu đuôi sự việc.
– Nếu ta không tin ả, ta đâu phải mất ngủ làm gì! – Nữ Hoàng nghiến răng. – Nếu ta không tin ả ngay từ đầu thì ta đã hạ lệnh giết phứt ả ta sau vụ ám sát hụt này rồi!
Công tước nghe thế liền mỉm cười. Hắn lại bưng tách trà lên nhấp, xong xuôi mới thong dong nói:
– Thế thì càng chứng tỏ kẻ đứng sau không phải Scorpius Kermatt.
– Vậy thì ai? Ai lại có gan ám sát ta kia chứ?!
– Câu hỏi này Người nên dành để tự hỏi chính mình thì hơn. – Nụ cười của Sagittarius càng thêm bí ẩn. – Trên đời này, kẻ nào có động cơ giết Người nhất? Kẻ nào có mối thù với Người sâu sắc nhất? Kẻ nào có lí do giết Người chính đáng nhất, Nữ Hoàng của tôi?
Nữ Hoàng sửng sốt, sắc mặt bỗng tái mét. Bà đứng bật dậy, nhìn chòng chọc em trai của mình như không thể tin vào điều ngài vừa nói. Đôi môi bà run rẩy, một vài đoạn kí ức lướt nhanh qua đầu bà.
– Ý cậu... Ý cậu là...
– Đáp án chỉ có một thôi. – Công tước thản nhiên nói, mi mắt hạ xuống che giấu đi thâm ý nơi đáy mắt. – Ác mộng vĩnh viễn là ác mộng. Ác mộng đến chậm một chút, vẫn gọi là ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top