Chương 2. Liên hôn
- Đó là vận mệnh của một tiểu thư không thể tiếp quản gia tộc. Và sẽ chẳng có cách nào thoát khỏi vận mệnh ấy được. -
Gemini rảo bước tới phòng làm việc của cha, giày cao gót gõ lên sàn đá hoa cương tạo nên một chuỗi âm thanh "lộp cộp" vội vàng. Cô không thèm để tâm đến gã trợ lí đang ngăn mình lại, tự tay đẩy toang cánh cửa gỗ im lìm và hô lên:
– Cha!
Tác phong này hoàn toàn không có chút lễ giáo quý tộc nào, và nó cũng chẳng phải là tác phong thường ngày của Người thừa kế nhà Gonzals. Nhưng Gemini đang vội, và cô tin chắc rằng cha mình – người đang ngồi bên bàn làm việc với vẻ mặt bình thản như thể ông đang đợi cô tới – biết rõ lí do cho sự vội vã của con gái mình.
– Cha. – Gemini gọi lại lần nữa, giọng nói đã dịu đi nhưng hàng lông mày vẫn chau vào nhau lộ ra vẻ bất bình hiếm thấy. Không đợi cô mở lời, gia chủ Robert của nhà Gonzals đã lên tiếng:
– Ngồi đi. Chúng ta sẽ nói về điều con thấy vướng mắc.
Đợi cho con gái trông có vẻ đã bình tĩnh lại và an vị đối diện mình, ông mới gật đầu ra hiệu cho cô lên tiếng. Gemini dứt khoát hỏi thẳng:
– Vụ đính ước với nhà Stewart là như thể nào hả cha?
– Là em gái con sẽ kết hôn với Người thừa kế nhà Stewart. Đơn giản vậy thôi.
– Cha biết con không hỏi chuyện này mà. – Gemini có cảm giác rằng cơn cáu bẳn của mình đang dần quay lại dù cô đã cố kiềm chế. – Vì sao lại là Stewart? Thủ Đô này đâu thiếu những gia tộc môn đăng hộ đối với chúng ta, vì sao phải chọn Stewart kia chứ?
Lí do cho cơn giận của Gemini đến từ vài tiếng trước, khi cô đang ngồi trong văn phòng riêng xử lí công việc như bao ngày khác. Tất cả vẫn ổn cho tới khi trợ lí của cô gõ cửa phòng và thông báo một tin tức như sét đánh ngang tai: Gia chủ Gonzals, cha cô, vừa thông báo với em gái Virgo của cô rằng con bé sẽ đính hôn vào hai tuần nữa. Nhưng trọng tâm vấn đề không nằm ở chuyện Virgo sắp lấy chồng mà nằm ở danh tính vị hôn phu của con bé – Libra Stewart, Người thừa kế gia tộc Stewart.
Không đời nào Gemini chấp nhận được chuyện này. Nhà Gonzals của cô, một trong những đại gia tộc có danh vọng khiến người khác phải nể phục, đạt được thành tựu ngày nay là nhờ vào việc kinh doanh, buôn bán trong sạch. Trong khi đó thì Stewart hoàn toàn ngược lại. Người thường ít ai biết đến họ nhưng giới quý tộc này vốn nắm rõ việc Stewart là gia tộc lớn nhất của thế giới ngầm. Những mối làm ăn của họ chủ yếu là buôn lậu vũ khí, tàng trữ và vận chuyển thuốc phiện các loại, sòng bạc và bảo kê. Toàn là kinh doanh phi pháp. Gemini chẳng nhìn thấy điểm gì tốt đẹp ở việc kết thân với một gia tộc như thế cả. Bọn họ không mang đến lợi ích cho nhà Gonzals vì thị trường của họ nằm trong tối còn Gonzals lại ở ngoài sáng, thậm chí có thể còn hủy hoại danh tiếng Gonzals trong giới quý tộc. Chưa kể đến việc những kẻ thuộc xã hội đen hẳn không tốt lành gì, huống chi hôn phu của Virgo còn là Người thừa kế một gia tộc có máu mặt trong thế giới ngầm. Cô đã nghe một vài câu chuyện về Libra Stewart và không hiểu nổi vì sao em gái mình lại phải chịu thiệt thòi mà làm vợ một gã nguy hiểm như thế?
Gemini bất mãn vô cùng, nhưng Robert Gonzals chỉ lẳng lặng nhìn cô, không thể hiện bất cứ cảm xúc gì ra mặt. Như thể chuyện đính hôn này chẳng liên quan gì đến ông cả. Điều đó lại càng khiến cơn giận trong cô dâng cao. Đại tiểu thư nhà Gonzals, vốn nổi tiếng với tính cách bình thản thừa hưởng từ cha, có duy nhất một điểm yếu mà chỉ những ai thân thiết mới nắm thóp được cô: Virgo Gonzals, em gái ruột thịt cùng Gemini lớn lên từ nhỏ. Đó là người duy nhất Gemini muốn bảo hộ, che chở và trao đi tất cả những gì tốt đẹp nhất. Mà rõ ràng là trong những cái "tốt đẹp nhất" ấy không bao gồm chuyện "kết hôn với Libra Stewart".
Dường như hiểu rằng nếu cứ tiếp tục im lặng thì cô con gái lớn của mình sẽ bùng nổ, Robert lúc này mới chậm rãi lên tiếng, hỏi một chuyện chẳng liên quan:
– Con bắt đầu giúp ta điều hành gia tộc từ năm nào?
– Năm con 19 tuổi. – Gemini cau mày, dằn sự nóng nảy xuống để trả lời. – Đã được mười năm rồi.
– Khá lâu đấy, nhưng cũng chẳng phải là lâu lắm.
Nhịp nhàng, ngón trỏ bàn tay phải của Robert Gonzals gõ lên mặt bàn làm việc. Đó là hành động quen thuộc của ông mỗi khi sắp xếp lại những điều cần nói trước khi mở miệng. Khuôn mặt ông vẫn giữ nguyên vẻ bình thản đến lạnh lùng. Gemini chợt nhận ra trong suốt mười năm cô phục vụ gia tộc, dù là gặp sóng to gió lớn đến mức nào, cô vẫn chưa từng thấy vẻ bình thản ấy rời bỏ cha mình. Vào những lúc đó, cô đã nghĩ rằng trông ông thật đáng tin cậy, khiến tâm trạng bối rối của cô an tĩnh lại và đủ tỉnh táo để đối phó mọi chuyện. Nhưng vào thời điểm này, vẻ bình thản của ông lại làm cô khó chịu hơn bao giờ hết.
– Nghe đây, Gemini. – Ông lên tiếng sau một lúc lâu, giọng nghiêm nghị khác thường, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt con gái. – Virgo phải kết hôn cùng Libra Stewart. Đừng nóng nảy, ta không thể cho con biết nguyên nhân cốt lõi. Hiện tại không phải là thời điểm thích hợp. Nhưng ta sẽ nói cho con một điều, điều duy nhất con cần biết ngay lúc này dưới cương vị là Người thừa kế của gia tộc ta.
Robert hít sâu một hơi, nói như gằn từng tiếng:
– Chúng ta sẽ tuyên chiến với nhà Verdalli.
*
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Virgo giật mình. "Ai thế?", cô hỏi và một hầu gái nhỏ giọng trả lời: "Là Đại tiểu thư ạ." Nghe thế, Virgo đứng bật dậy ra hiệu cho người hầu mau mở cửa.
– Gem. – Virgo bật thốt lên tiếng gọi chị mình rồi im bặt. Cô thấy nụ cười khổ của Gemini và cả vẻ mặt ủ rũ khác hẳn sự bình thản thường ngày của chị. Thế là xong. Virgo nghĩ thầm, trái tim đang đập từng nhịp gấp gáp vì hồi hộp cũng nguội lạnh. Cô đã không thể thoát khỏi cuộc hôn nhân liên kết hai đại gia tộc lần này. Tương lai của cô đã được quyết định.
Gemini bước vào phòng, ngồi phịch xuống ghế đệm và thở dài. Nhìn cô như đang có đầy tâm sự, với ánh mắt mệt mỏi và hàng lông mày vẫn chưa chịu giãn ra. Cô muốn nói gì đó rồi lại thôi, chỉ dùng tay xoa thái dương nhức nhối của mình.
– Em sẽ ổn thôi mà. – Virgo nhỏ giọng nói với Gemini, uể oải cười. Giờ thì cô lại là người trấn an chị gái mình. Đành chịu. Cô không nỡ nhìn người thân yêu nhất lo lắng và đau lòng. – Stewart cũng được, Heryz cũng được, gia tộc nào thì cũng như nhau thôi. Sớm muộn gì cha chẳng gả em đi.
– Nhưng sao phải là Stewart chứ! – Gemini giận dữ nói lớn, sau đó lại rầu rĩ thở dài vì sự nóng nảy của mình. – Xin lỗi em, chị có hơi mất bình tĩnh.
Virgo lắc đầu tỏ vẻ không sao. Cô ngồi im lặng một lúc lâu mà chẳng biết nên mở miệng thế nào. Còn nói gì được nữa đây? Số phận của cô ngay từ khi sinh ra đã được sắp đặt sẵn hết rồi. Một cô con gái hàng thứ, năng lực lãnh đạo lại không sánh bằng chị gái thì chỉ có một con đường duy nhất dành cho cô: liên hôn. Cô không có khả năng tiếp quản gia tộc thì đành chịu làm phu nhân của một quý tộc khác, chấp nhận vận mệnh trở thành cầu nối giữa hai gia tộc.
– Em đã biết gì về Libra Stewart chưa?
Virgo lắc đầu. Nhà Stewart tương đối kín tiếng và gần như chẳng bao giờ góp mặt vào những bữa tiệc của giới thượng lưu. Và cả hai chị em cô cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng hai nhà sẽ trở thành thông gia nên Virgo không mấy để tâm.
Gemini lại thở dài:
– Chị sẽ đưa em toàn bộ những gì cần biết về anh ta. Cả nhà Stewart nữa. Chúng ta phải chuẩn bị thật tốt, không thể không đề phòng.
– Em biết mà, chị đừng cuống lên như thế.
– Chị cũng không muốn cuống lên thế này đâu. Do tình thế ép buộc cả. – Gemini khó chịu siết tay ghế mềm mại, như thế đó là cổ của Libra Stewart và cô thì chỉ muốn giết phứt hắn đi cho xong. – Gã nhà Stewart này rất nguy hiểm, Virgo. Chị không đùa.
Không phải Virgo không biết điều đó, nhưng cô cũng biết rằng hiện tại mình chẳng thể làm gì được nhiều với tình thế này. Có đề phòng cách mấy thì Libra Stewart vẫn sẽ trở thành người chồng hợp pháp của cô. Cả hai rồi sẽ sống dưới một mái nhà. Và cô tin chắc rằng một kẻ có khả năng làm Người thừa kế nếu muốn hãm hại cô thì có tới hàng trăm phương thức hắn có khả năng thực hiện, và Virgo sẽ không thể nào tránh thoát khỏi móng vuốt của hắn.
– Người ta gọi Libra Stewart là "Con sư tử trẻ". Bởi vì tuổi của hắn thật sự rất trẻ mà quyền lực gia tộc thì đã nằm gọn trong tay hắn. – Gemini không biết mình đã thở dài hết bao nhiêu lần trong ngày. – Có một vài lời đồn về hắn ta. Một con sư tử đích thực. Hắn làm việc nhanh và gọn ghẽ, dứt khoát đến tàn nhẫn, chưa từng cho ai một cơ hội thứ hai. Một kẻ như vậy, cha lại đưa em vào tay hắn...
– Em nghe nói gia tộc của hắn không đồng lòng. – Virgo cau mày. Đây là lúc trông cô và Gemini giống nhau nhất. – Libra Stewart là con độc nhất của gia chủ hiện tại, tuy nhiên đám họ hàng của anh ta bao giờ cũng dòm ngó vị trí Người thừa kế của anh ta.
– Đúng thế. Đám họ hàng đó đều là cáo già cả.
Như chợt nhớ ra, Gemini vội vàng mở điện thoại xem lại tin nhắn của mình. Cô nói với giọng điệu nặng nề:
– Suýt nữa chị quên mất. Con cáo già nhà Stewart có hẹn với em đây. Hắn ta bảo rằng muốn "gặp gỡ và tiếp xúc với vị hôn thê trước khi đính hôn, nhằm thuận lợi cho việc đi đến những thỏa thuận thống nhất giữa hai gia tộc". – Cô nghiến răng. – Đúng là một con cáo già!
Phải mất vài giây Virgo mới hiểu "con cáo già nhà Stewart" mà chị mình đang nói đến là ai. Cô mỉm cười thản nhiên, không thấy kinh ngạc gì mấy với điều vừa nghe. Bản thân cô cũng hi vọng được diện kiến người chồng tương lai của mình một lần, để xem xem rốt cuộc anh ta là loại người thế nào.
Thấy Gemini vẫn còn rầu rĩ, Nhị tiểu thư nhà Gonzals liền nắm lấy tay chị, nháy mắt trấn an:
– Chị quên rồi sao? Em gái của chị giỏi nhất là thích nghi.
*
– Thiếu gia, đây là tư liệu ngài cần.
Liếc nhìn chiếc USB nhỏ bé trong tay trợ lí, Libra Stewart lười biếng duỗi người, đẩy văn kiện sang bên rồi mới nhận lấy và cắm vào máy tính. Anh mở tài liệu trong USB ra xem một cách thong thả. Trên màn hình máy tính là bản liệt kê tất cả các sự kiện lớn nhỏ trong cuộc đời 24 năm tuổi của Virgo Gonzals – người vợ sắp cưới của anh. Libra tỉ mỉ đọc hết tư liệu chi chít chữ ấy, vẻ mặt vô cảm như thể anh chỉ đang đọc một hợp đồng làm việc bình thường.
Sau cùng, Libra lưu lại tư liệu này vào máy tính và xóa bản gốc trong USB rồi mới đưa lại cho trợ lí. Anh ra hiệu cho trợ lí lui ra ngoài, mở miệng than thở:
– Chẳng có gì đặc biệt cả, Taurus ạ.
Lúc này, trong một góc tối kín đáo mà người ta chẳng bao giờ để tâm đến của căn phòng, một người đàn ông lẳng lặng bước ra. Anh không để lại bất kì tiếng động nào, tựa như bóng ma giấu mình trong đêm tối. Đến khi đứng dưới ánh sáng thì khuôn mặt anh mới hiện rõ. Và khi nhìn vào khuôn mặt ấy, điều duy nhất người ta chú ý tới là một vết sẹo dài chạy từ trán xuống đến mắt trái, dừng lại ở gò má xương xẩu. Nó là thủ phạm khiến người đàn ông này trông đáng sợ tựa ác quỷ đến từ điện ngục. Anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp như vực sâu vô tận:
– Ngài đang nói đến Nhị tiểu thư nhà Gonzals?
– Đúng thế. Vậy mà tôi đã hi vọng cô ta sẽ làm mọi chuyện sẽ thú vị hơn đấy. Rốt cuộc thì cũng chỉ là con búp bê trang trí mà thôi. – Libra gác cằm lên tay, trông có vẻ chán chường. – Nếu bây giờ tôi rút khỏi vụ liên hôn này thì có kịp không nhỉ?
– Không kịp. Ngài cũng không thể rút ra. Vụ liên hôn này do chính cha ngài đồng ý. Gia chủ chưa từng nuốt lời.
Libra không đáp, chỉ lim dim hai mắt, trông tựa như một con mèo ngái ngủ dưới ánh nắng ấm hiếm hoi ngày thu. Nhưng đó cũng chỉ là lớp vỏ, bởi bất cứ ai đã từng gặp gỡ Libra Stewart đều thừa biết ẩn sau dáng vẻ lười biếng ấy là một con sư tử có thể cắn chết người khác bất cứ lúc nào.
– Đành vậy. – Người thừa kế nhà Stewart làm ra biểu cảm bất đắc dĩ. – Mang một con búp bê xinh đẹp về nhà cũng không tệ lắm, xem như dùng để ngắm vậy.
Taurus ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp nụ cười hờ hững trên bờ môi mỏng của Libra. Người đàn ông với vết sẹo dữ tợn lạnh lùng nói:
– Vậy xem ra Đại thiếu gia muốn tặng cho con búp bê này một lễ vật gặp mặt rồi.
– Cậu đúng là hiểu ý tôi. – Libra Stewart đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Taurus tỏ ý tán thưởng. Ánh nắng xuyên qua kẽ hở của rèm che chiếu lên khuôn mặt anh, khiến đôi con ngươi sâu thẳm chợt lóe lên vệt sáng quỷ dị. – Hãy chuẩn bị một lễ vật đỏ thật đẹp cho phu nhân tương lai của tôi nhé, Taurus.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top