Chương 10. "Mắt Biển"
– Đại dương bao la ẩn giấu vô tận bí mật.
Mà tại trung tâm những bí mật ấy, chính là "Mắt Biển". –
Pisces biết tin thủ phạm cưỡng hiếp Christine Parks bị giết chết từ cha cô bé, trong một buổi sáng khi cô ghé thăm họ trước khi tới nhà hát Thủ Đô chuẩn bị cho buổi diễn của mình.
Bà Parks có vẻ thỏa nguyện khi thấy Liam Verdalli gieo gió gặt bão, nhưng ông Parks thì tỉnh táo hơn. Ông nhận ra có điểm gì đó bất ổn trong vụ việc này, nhưng quyết định không nói gì với vợ vì sợ bà lo lắng. Đợi đến khi bà Parks vào phòng chăm sóc Christine rồi, ông mới thổ lộ những nghi vấn của mình với Pisces và bác sĩ Joanna Johnson.
Joanna tần ngần lên tiếng:
– Tôi cũng đã đọc tin này. Truyền thông bị thao túng nên nó chỉ nổi lên trong hai, ba ngày rồi biến mất tăm. Có vẻ như thằng nhóc kia không phải bị trả thù. Giết người một cách khoa trương như thế lại càng giống như thể hiện quyền uy.
Pisces nghe vậy chợt rùng mình một cái. Cô nhẹ nhàng nói:
– Nếu thế thì chẳng phải đó là chuyện của giới quý tộc sao?
– Nhưng trùng hợp quá! Chọn thời điểm nào không chọn, lại nhằm vào ngay lúc chúng tôi kiện nó? – Ông Parks lắc đầu, nói mà răng nghiến lại tựa như hận không thể băm vằm kẻ thủ ác đã hãm hại con gái ông. – Tôi không cam lòng. Sao nó chết dễ dàng thế?! Tội ác của nó còn chưa phơi bày ra ánh sáng, Christine của tôi vẫn chưa được công lý rửa nỗi nhục này, sao thằng khốn đó có thể chết nhẹ nhàng đến thế!
– Ông Parks, xin hãy bình tĩnh lại!
Joanna vội đỡ lấy người đàn ông đã chạm ngưỡng tứ tuần. Bốn mươi tuổi, vậy mà lúc này ông Parks chẳng khác gì một người bảy mươi, già nua và khắc khổ. Ông đau đớn ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, khóc không thành tiếng.
Pisces thở dài. Nhìn thấy cái nháy mắt ra hiệu của Joanna thì nhanh chóng rời đi, để vị bác sĩ giúp ông Parks ổn định lại tinh thần. Chợt nhớ tới mình của năm năm trước, cũng tại nơi này, có bao nhiêu đau đớn khổ sở chỉ đành giấu nhẹm vào lòng. Đêm đêm bị ác mộng truy đuổi, thân thể thoát khỏi địa ngục mà địa ngục lại chẳng chịu buông tha tâm trí. Rỗi bẵng đi mấy năm, đau thương hóa thành sẹo, chằng chịt đan xen trên người, mỗi phút mỗi giây đều nhắc nhở quá khứ của chính mình.
Bảo Christine số khổ, thật ra cũng không đúng hoàn toàn. Ít nhất thì cô bé vẫn còn có mẹ yêu thương, có cha che chở. Còn cô, bên cạnh chẳng có lấy một người vì mình mà phẫn nộ.
Nắng không ấm, thiêu đốt trên đỉnh đầu Pisces. Cô giật mình, tỉnh lại từ muôn vàn hồi ức. Cuối cùng chỉ thở dài, bắt taxi tới nhà hát Thủ Đô để kịp tổng dợt cho buổi diễn đêm nay.
Nơi góc đường, một người với mái tóc đen nhánh nhìn theo Pisces đến tận khi chiếc taxi chở cô mất bóng mới lặng lẽ rời đi.
*
Ngài Công tước nhướng mày nhìn chàng thanh niên mặc âu phục chỉnh tề, đầu tóc chải chuốt cẩn thận, một chân vắt chéo, thoải mái ngồi trong phòng VIP số 6 mà chính ngài đặt trước. Cách đây vài ngày, ngài Công tước đã thanh toán tiền bạc xong xuôi với chủ nhà hát Thủ Đô, thành công giành về căn phòng có vị trí đẹp nhất nhà hát – một nơi vừa dành cho khách không gian riêng tư, vừa cho phép khách nhìn bao quát cả sân khấu. Và giờ thì nó đang chứa chấp một người đáng lí ra không nên xuất hiện đêm nay.
Ngài Công tước rảo bước tới, không vòng vo mà trực tiếp hỏi ngay:
– Gia chủ Kermatt đâu?
Chàng thanh niên đứng dậy, trước hết lịch sự làm ra một động tác chào hỏi quy củ:
– Xin tham kiến Công tước. Gia chủ có việc bận, chính bà đã yêu cầu tôi tới đây gặp ngài.
Vẻ mặt Công tước Sagittarius vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng dấy lên cảm xúc khó chịu, rồi lại thành bất đắc dĩ, cuối cùng là thầm thở dài vô lực. Quen biết bao nhiêu năm nay, chính ngài cũng chẳng lạ gì tác phong bướng bỉnh của Scorpius Kermatt – hễ không thoải mái với việc gì thì bà nhất quyết sẽ không tham dự vào. Lần này cũng chẳng khác. Lúc nhận lời mời từ ngài Công tước, Scorpius rõ ràng rất khó chịu nhưng vẫn không cho ngài một câu trả lời xác định – bà biết chắc rằng nếu từ chối thì thể nào cũng sẽ bị vị Công tước cứng đầu này làm phiền tới khi nào đồng ý thì thôi. Thế là bà im lặng đến giờ phút cuối cùng và cử Leo đi thay mình, lấy lí do rằng gia chủ Kermatt có việc bận đột xuất, xin Công tước rộng lòng bỏ qua cho.
Leo cũng chẳng xa lạ gì Công tước Sagittarius. Với thân phận học trò kiêm cánh tay phải đắc lực của Scorpius Kermatt, anh vẫn thường tiếp xúc với ngài mỗi khi gia chủ yêu cầu. Anh lại càng quen thuộc thói quen gặp chuyện khiến bà thấy phiền lòng thì đẩy hết sang cho trợ thủ của bà chủ nhà mình. Cho nên, Leo đối mặt với ngài Công tước với thái độ hết sức ung dung, như thể việc anh có mặt ở đây vào giờ phút này là chuyện thiên kinh địa nghĩa, làm ngài Công tước muốn giận lên cũng giận không nổi.
Thở dài, ngài Sagittarius cam chịu ngồi xuống ghế. Căn phòng này được ngài dặn trước là bố trí cho hai người, thế nên nhân viên nhà hát đã đặt hai chiếc ghế bành bọc nhung sang trọng hơi đâu đầu vào nhau tạo thành chữ "V", cùng hướng về phía sân khấu bên dưới. Giữa hai chiếc ghế là bàn thủy tinh nhỏ, bên trên đặt ấm sứ và hai tách rót đầy trà nóng. Cái đắng xen lẫn chút vị ngọt dịu của loại trà thượng hạng an ủi tinh thần ngài Công tước đôi chút. Ngài tựa vào ghế và cho vệ sĩ lui ra ngoài.
– Đúng là uổng phí tiền bạc. – Công tước Sagittarius cảm khái, mặt đầy vẻ tiếc rẻ. – Không gian lãng mạn thế này mà người đẹp không tới.
Nghe thế, Leo biết tỏng ngài Công tước đang âm thầm phê bình mình vì dám thay mặt gia chủ Kermatt nhận lời mời của ngài. Anh bâng quơ đáp lại:
– Thưa Công tước, ngày trước từng có kẻ gọi tôi là mỹ nhân.
– Thế hiện tại xác kẻ đó đang ở đâu?
Leo mỉm cười không đáp.
Buổi hòa nhạc sắp bắt đầu. Nhạc phẩm mang tên "Mắt Biển", do chính vị nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc đêm nay sáng tác. Leo cũng không để tâm vào việc tìm hiểu về màn biểu diễn cũng như vị nhạc trưởng này, vì trong thâm tâm, anh cho rằng ngài Công tước mời anh tới đây chẳng qua chỉ để tạo cái vỏ bọc thanh tao cho một việc sâu xa hơn. Quý tộc mà, bao giờ cũng thích mặc lớp áo hoa mĩ để che giấu những toan tính xấu xí.
Lấy quan hệ giữa cả hai, Leo không khách sáo gì mà đi thẳng ngay vào vấn đề:
– Hẳn ngài Công tước mời gia chủ chúng tôi đến đây không phải chỉ vì nghe nhạc rồi.
– Không, dĩ nhiên là không. – Ngài Sagittarius làm ra vẻ mặt buồn rầu. – Nếu chỉ đơn thuần là nghe nhạc thì chắc hẳn gia chủ đã không thèm bảo cậu tới thay bà ấy vào giờ chót thế này đâu. Bà ấy sẽ từ chối ta ngay vào lúc buổi biểu diễn bắt đầu với lí do bận họp đột xuất. Một cái lí do muôn thuở dùng để đối phó với ta.
Leo bật cười:
– Vậy thì xin ngài Công tước thỏa mãn lòng hiếu kì của tôi về cuộc hẹn đêm nay.
Âm nhạc bỗng vang lên, tiếng vĩ cầm mở đầu nghe chói tai lạ thường. Leo khẽ nhíu mày, lúc này mới đưa mắt nhìn xuống sân khấu. Dàn nhạc đã chuẩn bị xong xuôi, vị nhạc trưởng khoảng hơn ba mươi cúi chào khán giả trong tiếng vỗ tay vang vọng khắp nhà hát. Hơn mười người chơi vĩ cầm, năm cello, rất nhiều sáo, hai chiếc đàn lia, và một cây dương cầm đen bóng dựng ở góc phải. Nhạc trưởng vung tay, âm nhạc trầm thấp vang lên chầm chậm, trái ngược với tiếng chói tai dùng để mở đầu.
– Vị nhạc trưởng này bị ám ảnh bởi đại dương. – Công tước Sagittarius đột ngột lên tiếng, tựa như đang hồi tưởng một câu chuyện từ xa xưa. – Rất nhiều năm trước, ông ta vượt biển để tới hải cảng Argo gặp người thân, không may chiếc tàu ông ta đi gặp nạn. Hai phần ba người trên tàu tử nạn, vị nhạc trưởng này là một trong số hành khách may mắn sống sót. Từ đó về sau, đại dương trở thành thần thánh trong mắt ông ta. Ông ta thần phục đại dương, ca tụng đại dương, hệt như một kẻ sùng đạo cuồng tín. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà những buổi biển diễn lấy chủ đề đại dương của ông ta đều có linh hồn chăng?
– Ngài nói những điều này với tôi thì có ích gì ư?
– Có, có chứ. – Ngài Công tước mỉm cười bí hiểm, đột ngột lái qua một chuyện không liên quan. – Cậu đã biết xuất thân của ả hầu hạ độc Nữ Hoàng rồi, phải không? Còn nhớ vị khách chuộc ả về từ ổ mại dâm chứ?
Leo gật đầu.
– Người của ta đã tra ra một thông tin rất thú vị. Lúc gã khách dẫn ả hầu rời khỏi ổ mại dâm, một kẻ làm gái ở đấy tên là Tina đã rất ghen tỵ. Cô ta tìm cách bỏ thuốc ả hầu, song lại bị gã khách phát hiện ngay lúc ả hầu thoi thóp. Chính gã ta cho người bẻ gãy hai tay Tina để trừng phạt.
– Cho nên?
– Cho nên, Tina nhớ rất kĩ khuôn mặt gã khách. – Hai mắt nheo lại, giọng ngài Công tước bỗng lạnh như băng. – Trùng hợp thay, khuôn mặt vẽ được dựa theo miêu tả của cô ta giống hệt khuôn mặt vị nhạc trưởng tài hoa đêm nay của chúng ta.
Câu chuyện này thành công khơi dậy sự hứng thú trong Leo. Anh đưa mắt nhìn xuống vị nhạc trưởng đang chỉ huy dàn nhạc trên sân khấu. Đó là một người đàn ông còn khá trẻ so với địa vị nhạc trưởng, và lại càng quá trẻ để sáng tác nên một nhạc phẩm được dùng để biểu diễn tại nhà hát Thủ Đô danh giá. Thoạt nhìn, vị nhạc trưởng mang đến ấn tượng của một nghệ sĩ thanh tao và chỉn chu, với vẻ ngoài được trau chuốt gọn gàng và ánh mắt vừa mơ màng vừa dứt khoát. Khó thể tin được một người như thế này lại có quan hệ mờ ám với một ả làm gái thấp kém, nhưng Leo đã tiếp xúc với quá nhiều kẻ mặt ngoài đạo mạo bên trong thối nát thế này rồi. Anh chẳng lấy đó làm kinh ngạc.
– Tôi tin là Công tước đã có tư liệu về người này.
Công tước Sagittarius thở dài thườn thượt:
– Ta biết ngay thể nào cậu cũng sẽ đòi thứ này. Quả nhiên là học trò cưng của gia chủ Kermatt, nếu có thể chiếm tiện nghi thì chắc chắn phải chiếm cho bằng được.
Ngài Công tước đánh một cuộc gọi. Không lâu sau đó, một vệ sĩ gõ cửa bước vào và kính cẩn đưa cho ngài một tập tư liệu giấy. Công tước Sagittarius ra hiệu, vệ sĩ liền chuyển tư liệu đến tay Leo. Nhưng ngay khi anh định lật ra xem, ngài Công tước đã cản lại:
– Chậm đã. – Ngài hất cằm về hướng sân khấu. – Tới đoạn hấp dẫn rồi.
Trên sân khấu, mọi nhạc cụ đều đã dừng lại. Toàn bộ ánh sáng bị tắt đi, chỉ để lại một ngọn đèn duy nhất chiếu về cánh gà bên phải. Cả nhà hát lâm vào sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối, ngay cả Leo cũng không nhịn được mà nín thở. Rồi từ cánh gà, một cô gái nhẹ nhàng bước ra. Ánh đèn duy nhất đuổi theo từng nhịp chân của cô, soi rõ khuôn mặt nhỏ nhắn e ấp trong mái tóc đen bồng bềnh như sóng biển. Cô gái đến gần nhạc trưởng và được ông ta kính cẩn nâng tay, rồi cả hai cùng cúi cháo khán giả.
Tiếng vỗ tay vang lên. Ban đầu lác đác, về sau thì to dần và vang vọng cả nhà hát. Bên môi cô gái thoáng qua một nụ cười mỉm nhạt nhòa. Cô cất bước tới bên cây dương cầm – nhạc cụ bị bỏ không duy nhất từ đầu buổi diễn tới thời điểm này. Cánh tay trắng muốt nâng lên, những ngón tay thon dài hạ xuống phím đàn, tạo ra chuỗi âm thanh trầm thấp bí ẩn.
Trong cơn ngơ ngẩn, Leo nghe thấy tiếng Công tước Sagittarius vang lên bên cạnh:
– Màn biểu diễn "Mắt Biển" này có một điểm đặc biệt nhất, đó là dương cầm trở thành trung tâm của cả nhạc phẩm. Tiếng dương cầm xuất hiện cuối cùng, tựa như thể tất thảy mọi âm thanh trước đó cất lên chỉ để dọn đường cho nó. Và khi tiếng dương cầm vang lên, mọi nhạc cụ còn lại đều trở thành phông nền. Nếu nói cả nhạc phẩm là đại dương, thì dương cầm chính là "đôi mắt" của đại dương ấy.
Quả như ngài Công tước nói, mỗi một âm thanh phát ra từ chiếc dương cầm duy nhất đều nổi bật hơn cả so với các nhạc cụ xung quanh. Cô gái chơi dương cầm đang nhắm mắt lại, ngón tay như mang theo ma thuật huyền bí, phù phép lên tiếng đàn trầm thấp khiến thính giả nghe đến mê mẩn. Đột ngột, một dự cảm kì lạ len lỏi vào tâm trí Leo. Anh nhớ tới lời của Hoàng tử Trevor vài ngày trước: "Tóc đen... Phụ nữ... Đẹp, đẹp...! Hút thuốc, rồi... ngủ... ngủ mãi...".
Cô gái chơi dương cầm kia rất đẹp, khuôn mặt tinh xảo trông dịu dàng hơn với mái tóc đen xõa dài.
Công tước Sagittarius hỏi:
– Đã nhận ra chưa?
– Ngài đã điều tra về cô ta?
– Tất cả đều nằm trên tay cậu.
Leo nhìn tập tư liệu, nhanh chóng lật tới phần mình muốn tìm. Đây rồi, cô gái chơi dương cầm, một cô gái rất trẻ. Tên của cô... Pisces Morgann.
– Ngài dựa vào lời của Hoàng tử Trevor để tra ra cô ta ư?
– Không. – Ngài Công tước lắc đầu, thong thả nhấp một ngụm trà. Đôi mắt ngài nhắm lại, có một vẻ thư thái như thể ngài đang chìm ngập trong vở nhạc phẩm đêm nay. – Trevor giờ như kẻ thiểu năng, mấy câu của nó không đủ để điều tra ra chuyện gì. Người của ta tìm được tư liệu về vị nhạc sĩ tài ba đêm nay, trong đó có một chi tiết rất đáng chú ý. Gã ta trước giờ là kẻ kiêu căng ngạo mạn, chưa từng để ai vào mắt. Vậy mà sau tai nạn biển của gã, gã lại chịu cúi đầu trước hai thứ. Một, như ta đã nói khi nãy, biển cả. Hai, chính là nghệ sĩ dương cầm Pisces Morgann này – một người tuy sở hữu khả năng chơi đàn hiếm có nhưng lại chẳng mấy nổi bật trong giới.
Vì sao một kẻ vừa có tài năng, vừa có địa vị trong giới âm nhạc cổ điển lại chịu hạ mình trước một cô nghệ sĩ nho nhỏ ít tiếng tăm? Đáp án thật ra rất dễ đoán: Đó là cô nghệ sĩ nho nhỏ này không đơn giản như những gì mọi người nhìn thấy.
Ngay cả khi nãy, lúc Pisces Morgann bước ra chào khán giả cùng vị nhạc trưởng, trong đôi mắt ông ta hiện ra một cảm xúc rất kì lạ. Không phải thương mến, không phải yêu chiều, không phải phóng đãng. Đó là ánh mắt thần phục của tôi tớ đối với kẻ bề trên.
Ngài Công tước lim dim thưởng thức nhạc phẩm "Mắt Biển", còn Leo thì chăm chú dõi theo cô gái chơi dương cầm. Anh không phải là một người có giác quan thứ sáu nhạy bén – đây là điểm duy nhất mà Leo ghét cay ghét đắng ở bản thân. Do đó, mỗi một bước đi, mỗi một hành động của anh đều phải dựa trên những suy tính cẩn thận nhất. Anh không thể phán đoán chỉ dựa vào linh cảm của mình. Nhưng ngay lúc này đây, cái linh cảm chết tiệt ít khi chịu xuất hiện ấy đang gõ vang tâm trí Leo, bảo anh rằng đừng vội kết luận gì về con người mang tên Pisces Morgann này.
Leo nhắm mắt lại.
Tiếng dương cầm rót vào lòng anh, huyền ảo, mê hoặc.
Và Leo biết rằng nếu không nhanh tỉnh táo, anh sẽ bị đào thải ngay tức khắc trong trò chơi quyền lực này.
*
Chiếc xe xám bạc của Victor Verdalli đỗ lại trước cổng một căn nhà nhỏ nằm trong khu dân cư cao cấp ở rìa Tây Thủ Đô. Thoạt trông căn nhà khá khiêm tốn so với hàng dài những dinh thự xung quanh, nhưng gia chủ Verdalli biết rõ chủ nhân của nó tuyệt không thua kém những hàng xóm của mình về mặt tài sản. Về địa vị, chắc chắn là hơn đứt rồi. Bởi vì người chủ căn nhà này vốn mang họ Verdalli.
Ông hít một hơi thật sâu, giơ tay, nhấn chuông.
Ông không phải đợi lâu. Chỉ vài giây sau, một gã người làm đã rảo bước tới để mở cổng. Victor Verdalli được gã dẫn vào phòng khách của căn nhà, trên bàn bày sẵn trà nóng hảo hạng. Chưa đợi Victor hỏi, gã người làm đã lễ phép nói:
– Xin ngài đợi một lát. Ông chủ nhắn rằng sẽ xuống tiếp ngài ngay.
Cơn giận nhen nhóm trong lòng gia chủ nhà Verdalli, nhưng ông cố nén nó xuống. Ông tới đây để thỉnh cầu giúp đỡ, thế nên tuyệt đối không thể gây xung đột được. Dù cho "chủ nhân" ở đây cố tình dằn mặt ông thì Victor cũng không được phép nổi nóng.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Victor hít sâu, rồi thở ra, rồi lại hít sâu.
Cuối cùng, chuỗi tiếng bước chân vang lên nơi cầu thang khiến gia chủ nhà Verdalli ngẩng phắt đầu nhìn. Một người đàn ông với khuôn mặt thản nhiên xuất hiện trong tầm mắt ông. Anh ta nói:
– Đã lâu không gặp, anh trai.
Victor Verdalli nghiến răng nhả ra từng chữ:
– Đã lâu không gặp.
Người này là Capricorn Verdalli, đứa em trai cùng cha khác mẹ mà gia chủ nhà Verdalli căm ghét nhất.
Nhiều năm trước, Victor và Capricorn đã đấu đá lẫn nhau để tranh giành vị trí Người Thừa kế của gia tộc Verdalli. Victor bao giờ cũng đứng sau đứa em trai của mình. Không phải vì ông ta vô năng, mà là do Capricorn quá nổi bật về mọi mặt, lấn át ông ta trên mọi phương diện. Ngay lúc Victor nghĩ rằng mình đã thua trong cuộc chiến thừa kế, thì Capricorn bỗng đột ngột tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế của mình. Không ai biết vì sao người này lại đưa ra quyết định điên rồ đến vậy. Cha họ thậm chí còn nổi điên lên nhưng vẫn không ngăn cản được Capricorn.
Đứa em trai này của Victor, ngay sau tuyên bố chấn động của mình, đã dọn tới căn nhà anh ta mua sẵn tại rìa Tây Thủ Đô – cũng chính là nơi ở hiện tại của anh. Victor xem chuyện này như nỗi nhục nhã lớn nhất đời mình, thế nên ông không bao giờ chủ động liên lạc với Capricorn.
Nhưng hiện tại, ông không thể làm gì khác ngoài bỏ cái tôi xuống và nhẫn nhịn tới đây. Dù rằng việc nhờ vả em trai chẳng khác nào ông đang thừa nhận sự vô năng của bản thân.
– Hiếm khi thấy anh thăm tôi. – Capricorn lúc này đã an vị phía đối diện Victor. Anh tao nhã nâng tách trà lên, vừa nhấm nháp vừa mở lời. – Chuyện gì khiến gia chủ Verdalli uy quyền phải tìm tới chốn nhỏ bé này của tôi vậy?
– Tôi sẽ không dong dài với cậu. Verdalli... đang bị khiêu chiến.
Đôi lông mày của Capricorn nhướng lên. Một người đàn ông bốn mươi tuổi như anh lại có dáng vẻ chưa đầy ba mươi lăm tuổi thì thật hiếm thấy.
– Ai khiêu chiến?
– Vẫn chưa điều tra ra. – Victor nói, thoáng do dự. – Sắp tới có mấy dự án rất quan trọng, không thể xảy ra sơ sót nào.
– Vậy là giờ anh muốn tôi quay về Verdalli?
Victor không nói nữa, ngầm chấp nhận lời nói của Capricorn. Người đàn ông trẻ hơn bỗng bật cười. Trông anh lại trẻ ra thêm vài tuổi. Anh cười mà khóe mắt không che giấu sự mỉa mai.
– Lấy thân phận gì để quay về? Anh trai thân mến của tôi, từ cái ngày tôi từ bỏ quyền thừa kế, tôi đã chẳng còn dính líu gì với anh nữa rồi. Cái họ Verdalli trên giấy tờ không có ý nghĩa gì với tôi cả.
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng khách. Victor muốn nói mấy câu đạo nghĩa, nhưng cuối cùng bao lời nói cũng tắt nghẹn nơi cuống họng.
Ông ta chợt nhớ tới những câu cuối cùng cha họ đã để lại trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Cố gia chủ Verdalli là một người vô cùng lạnh lẽo. Trong mắt ông ta, không gì quan trọng hơn địa vị và quyền lực. Vậy nhưng, có một người vẫn khiến ông ta đau đáu cả chục năm trời, đến khi sắp lìa đời vẫn khắc khoải không quên.
Ông nói với Victor: "Em trai con, Capricorn Verdalli, là tinh hoa của cả cuộc đời ta. Nó vốn dĩ nên đứng ở vị trí con đang đứng. Nhưng nó lại chối bỏ tất cả vinh quang này. Victor, nhớ lấy, cái ghế gia chủ của con là mượn từ Capricorn. Một khi Verdalli gặp biến cố, không ai ngoài chủ nhân đích thực của cái ghế đấy có thể xoay chuyển vận mệnh."
Những câu chữ này từng khiến Victor căm hận khôn cùng. Nhưng đến khi gặp được biến cố thực sự, đến khi cảm nhận được vây quanh mình là những móng vuốt sắc bén chực chờ xé nát Verdalli, Victor mới thấm thía lời người cha lạnh lùng của mình để lại.
Nhắm mắt, Victor hít vào một hơi thật sâu. Sự tham lam, lòng căm phẫn, nỗi ghen ghét đố kị, cuối cùng đều bị chôn vùi bởi nỗi sợ bị cắn xé. Sau ngần ấy năm, ông ta rốt cuộc cũng thừa nhận sự yếu kém và hèn nhát của mình. Ông ta không thể đạt được uy quyền gia tộc Verdalli nên có. Những gì hiện tại người đời kính ngưỡng đối với Verdalli thuần túy là nhờ vào thành tựu các đời cố gia chủ để lại.
– Trở về đi. – Gia chủ đương thời nhà Verdalli cay đắng nói. – Vật hoàn cố chủ. Vị trí đứng đầu này, vốn dĩ, là của cậu.
________
Hình như chương này tiết lộ hơi lố.
Có ai đoán ra điều gì hơm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top