27. Lần đầu gặp nhau


Kể từ cái hôm mà tụi Sư Tử, Song Ngư cãi nhau, thấm thoát đã một tháng trôi qua. Tụi đội tuyển chuẩn bị đi thi giải quốc gia, còn tụi trong lớp đã thi cuối kì một xong. Thế mà tình hình tụi nó vẫn không khả quan hơn mấy, Sư Tử với Song Ngư chiến tranh lạnh thì không nói, Kim Ngưu với Ma Kết né nhau như né tà. Mặc dù bình thường đã ít gặp nhau vì đứa học đội tuyển đứa không, nhưng lần này số lần tụi nó nói chuyện có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

9.00 AM, phòng học 12 Anh,

- Nhân Mã, Nhân Mã, mày coi Kim Ngưu có trong lớp không.

Ma Kết vừa thụt thò, vừa rón rén khều Nhân Mã. Bị khều đúng lúc đang viết, Nhân Mã quệt một đường quyền dài trên quyển vở Toán, cậu nhăn nhó.

- Không, nó nghỉ hôm nay. Mày vô lớp mà làm như ăn trộm á.

Ma Kết vẫn chưa chắc chắn, thò đầu vào cửa lớp nhìn một lần nữa. Sau khi tận mắt đánh giá, cậu phi vào chỗ bàn Nhân Mã.

- Mệt quá mày ạ.

- Ngu thì cho chết. Cái tội dại gái.

- Tao không muốn làm Kim Ngưu khó xử chứ bộ.

- Thế đấy không phải dại gái à.

Bỏ qua sự phũ và cái nhìn thờ ơ từ thằng bạn chí cốt, Ma Kết tiếp lời.

- Mày không biết tháng rồi tao khổ thế nào đâu. Tụi nó căng lắm luôn, mỗi hôm đi học giống như tra tấn tinh thần á.

- Không phải mày nói sau hôm đấy mày nhắn tin nói chuyện với Song Ngư rồi còn gì.

Ma Kết cười khổ, rồi bật điện thoại lên.

- Tới tận hôm nay nó chưa seen đây này.

- Ồ quaoo. - Nhân Mã vỗ vai đồng chí Ma Kết.

- Sư Tử thì cứ mỗi lần cần kêu tụi tao là phải khịa Song Ngư một câu. Con Ngư thì im lặng suốt. Mà mày biết cái sự im lặng của nó khủng bố thế nào mà. Tao bất đắc dĩ trở thành Lượm, chú bé loắt choắt đưa tin giữa bao hiểm nguy bom rơi đạn lạc.

- Thôi dẹp văn vở đi. Chuyện nghiêm trọng vcl. Dạo này tao ib Song Ngư thuyết phục nó tham gia văn nghệ mà còn bị nó cho ăn bơ, huống chi nói đến chuyện kêu tụi nó làm lành. Biết dậy hồi đó éo sinh nhật sinh đồ gì.

Hai đứa nó thở dài rồi chăm chú nhìn nhau một lúc.

- Kim Ngưu thế nào rồi?

Ma Kết đột nhiên nhỏ giọng thì thầm, mặt rõ mong chờ.

- Mày hỏi câu này n lần rồi đấy. Ổn, ăn đủ ngủ đủ, vẫn giơ tay giờ Văn, vẫn vui cười nắm tay Hải Đăng mỗi giờ ra chơi.

Nhân Mã trình bày y nguyên theo script, Ma Kết có vẻ hơi buồn nhưng đỡ lo lắng trông thấy.

- Mà sao phải nói chuyện này dưới gầm bàn vậy, còn thì thầm thế này nữa?

Hai thằng lò dò chui lên ghế ngồi lại. Ma Kết quay qua quay lại thám thính rồi ngoắc Nhân Mã lại gần. Thấy mặt thằng bạn nghiêm trọng, Nhân Mã cũng khẩn trương ghé tai qua chỗ nó.

- Vì chuyện này là chuyện không nói trên bàn được chứ SAOOO.

Ma Kết đột nhiên tăng âm lượng chữ cuối, lại còn kéo dài, Nhân Mã bị thằng bạn troll điếc hết cả lỗ tai, định cho nó một trận nhưng Ma Kết đã tót ra sân từ bao giờ.

- Cmn Ma Kết, cút cho bố mài, bữa sau mày chết với taoooo.
Xàm hết thuốc chữa.

Cậu nói vọng ra rồi hậm hực bước vào lớp tiếp tục chép bài tập Toán. Vừa chép được hai câu, giọng nói khác đã ngắt dòng chép bài của cậu.

- Nhân Mã, mai nhớ đi họp câu lạc bộ đấy, mai làm một ít frame sân khấu trước luôn.

Nhân Mã thầm thở dài ngao ngán, thằng giáo sư xàm ruồi kia vừa đi, boss chó điên lại tới. Hai con người này rất biết chọn thời điểm bắt nạt người.

- Dạ boss, em biết rồi. Mà boss với Ngư định lên kế hoạch khi nào làm hoà, em muốn đi cà phê miễn phí nhà Ngưu Ngưu quá rồi.

- Đừng có nhắc tên nó trước mặt tao. Có gì đâu mà làm lành với không lành. Nó đòi tách nhóm thì cho nó tách.

Sư Tử ngoài mặt mạnh mồm nhưng tim lúc này đau nhói, Sư Tử giờ mới thấm thía câu mất bạn còn đau hơn mất bồ, dù cô nàng theo chủ nghĩa yêu bản thân gần chục năm nay. Nhân Mã cũng bó tay, cậu đang định nói gì đấy thì Sư Tử ngắt lời.

- Mà mày muốn đi cà phê miễn phí thì cứ đi chứ ảnh hưởng gì.

- Boss không nhớ lần mẹ Kim Ngưu challenge đi cả nhóm thì mới cho uống free à.

- Bố mẹ nó ly hôn rồi, giờ nó phụ ba quản lý mấy cái cửa hàng đó. Mày thích thì nói với nó, đừng dẫn theo Ma Kết tới là được.

- Bao giờ? Sao nó không nói gì với nhóm hết vậy.

- Mày nghĩ còn nhóm không.

Sư Tử cười rồi lặng lẽ bỏ đi. Nhân Mã chẳng kịp hỏi gì thêm, cậu định có lẽ sẽ hỏi thăm Kim Ngưu vào ngày mai. Cậu nhìn ra cửa sổ phía sân trường. Một nhóm mấy nhóc khối 10 đang cười đùa ầm ĩ. Nhân Mã nhớ lại lần đầu tụi nó gặp nhau.

3 năm trước, dãy C, trước cửa phòng học 10 Anh,

Trời chiều mưa như thác đổ, Nhân Mã đứng ngây ra nhìn dòng nước trút xuống và dòng người dần thưa thớt, cậu thầm nghĩ ngợi. Hỏng rồi, mưa thế này phải đến tối. Hôm nay đúng hôm cậu đi bus, đã thế chuyến bus về nhà Nhân Mã chỉ còn chuyến lúc 6h, mà bây giờ đã 5h30, trạm xe buýt lại rõ xa. Ba mẹ cậu đều đã đi công tác không thể nào đón cậu được. Ngày đầu đi học xui xẻo hết sức. Đang lúc Nhân Mã định dầm mưa chạy ra, ai đó gọi cậu lại.

- Ê, có muốn đi chung áo mưa không? Cũng đi chuyến 21 đúng không?

Nhân Mã ngờ ngợ quay lại. Cậu thấy cô bạn tóc đuôi gà, hình như là lớp trưởng mới được chọn hôm nay, bên cạnh là cô nàng khác, tóc xoăn dài đang chăm chú nhìn cậu.

- Đừng nhìn tụi tui như vậy. Nãy tui nghe thấy ông nói chuyện với người nhà.

- À ừ, có, cho tui đi ké với.

Sư Tử cùng Kim Ngưu lấy cái áo mưa màu vàng tươi nhỏ nhỏ, lại còn in hình con vịt ngố rõ to, từ trong cặp con Sư ra, giũ giũ vài cái rồi mỗi đứa cầm một góc che lên.

- Ông còn đứng đợi ai à?

Thấy Nhân Mã đứng ngây ra tại chỗ, Sư Tử thắc mắc

- À không, tui qua liền.

Cái áo mưa này có hơi nhỏ cho ba người không nhỉ. Cậu thầm nghĩ.

- Ê mấy bạn, khoan, cho mình đi ké với, mình cũng ra bến bus đó.

Tụi nó vừa bước được hai bước ra ngoài thì có cô bạn hớt hải chạy tới. Nhân Mã không phải là đứa nhớ lâu, nhưng lần đó nó nhớ rất rõ đôi mắt xanh lơ của Song Ngư, đôi mắt trong veo và xanh như màu đại dương ngày nắng, Song Ngư năm đó mang đến cho người ta cảm giác vô cùng tự nhiên, ấm áp. Chẳng hiểu sao cả ba đứa đều đứng đơ một lúc, Kim Ngưu là người lên tiếng đầu tiên.

- Đáng lẽ cái áo mưa này chỉ đi được 3 người thôi nhưng bạn dễ thương nên đặc cách đi cùng nha.

- Ê áo mưa của tao nha Ngưu, cái đồ trọng sắc khinh bạn.

Sư Tử quay sang giận dỗi, Kim Ngưu vừa vờ dỗ dành Sư Tử vừa nháy mắt với Song Ngư làm cả cô nàng cả Nhân Mã đều phải phì cười.

- Mày nói rồi ấy, nhớ phải mua m&m cho tao đấy.

- Rồi rồi mua cho mày hai viên luôn, à, hai bịch luôn.

- Hứ, tạm chấp nhận. Bạn kia có đi không thì qua đây chứ.

- Qua liền, then kiu e ve ri bo đi.

Nói rồi Song Ngư chui vào áo mưa nhập hội. Mặc dù cái áo mưa bé tí, mỗi đứa đều bị ướt một ít, nhưng tụi nó chẳng đứa nào thấy khó chịu.

Lần gặp năm lớp 10 đó là khởi đầu cho quãng thời gian tụi nó bên nhau sau này, cũng là khởi đầu cho chuỗi những kỉ niệm và kí ức đáng nhớ. Là lần cùng thi vào đội tuyển, là những lần đi học nhóm, làm bài tập rồi dự án, những lần cúp tiết đi ăn chè, những lần hóng drama, ngắm sao tâm sự khi phải ở lại trường trễ, cả cái lần Ma Kết nhập hội. Tất cả đều bắt đầu từ cái áo mưa con vịt vàng của Sư Tử và câu nói rất đỗi đơn giản

- Bạn mới, có muốn đi chung áo mưa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top