10. Cô ơi, 12 Anh cũng muốn đi du lịch!!!


10.00 AM, giờ sinh hoạt lớp, trại trẻ 12 Anh,

Lũ trẻ 12 Anh nhao nhao như cái chợ vỡ, tất cả bu kín cái bảng đen, tay mỗi đứa đều cầm phấn viết vẽ gì đó. Để ý kĩ, hình như trên bảng là tên, hình vẽ chibi kèm chữ kí của 26 thành viên 12 Anh, cùng dòng chữ cách điệu cầu kì to tướng ở giữa bảng: Cô cho tụi con đi Nha Trang!!! 

Nhân Mã đứng lên ghế, cầm chổi hào hứng hô khẩu hiệu 

- Lớp chúng mình là cái gì nào?

- Lớp chúng mình là một gia đình.

- Gia đình mình muốn cái gì nào?

- Đi Nha Trang! Đi Nha Trang! Đi Nha Trang!

Chưa bao giờ, thành viên 12 Anh cảm thấy tinh thần đoàn kết, quyết chí hi sinh vì nghiệp lớn chảy cuồn cuồn trong máu tụi nó như bây giờ. Đúng là trong gian nan mới tìm ra đồng chí. Mấy đứa 12 Anh thầm cảm thán.

Nói tới đây, lại phải nhắc chuyện từ giờ sinh hoạt lớp tuần trước, khi cô chủ nhiệm lỡ làm rò rỉ cái thông tin khối Toán sẽ được đi hoạt đông ngoại khóa 2 ngày 1 đêm ở Nha Trang. Ngay lúc đó, một làn sóng phản đối dữ dội từ lũ trẻ 12 Anh đã ào ào dâng lên

- Cô ơi, sao lớp mình không được đi...

- Cô ơi, tụi con chờ ròng rã 3 năm từ năm lớp 10 rồi...

- Cô ơi, lớp nào cũng đi hết trơn rồi, riêng 12 Toán với 12 Sinh được đi những hai lần, mà hai lần hai chỗ khác nhau...

- Cô ơi, cho tụi con đi đi mà...

- Cô ơi, tụi con biết cô luôn xinh đẹp và yêu thương tụi con mà....

Cô chủ nhiệm bọn nó không biết nói gì, bó tay trước sự ầm ĩ của lũ trẻ to xác, bọn nhóc đã 18 tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo như mới 8 tuổi. Nhưng tất nhiên, cô cũng không thể nào làm ngơ trước sự ỉ ôi của tụi nhỏ, đành thỏa hiệp

- Được rồi, để cô thuyết phục Ban Giám Hiệu xem sao.

Hình như hôm nay bọn nó sẽ có kết quả việc có được đi chơi hay không. Lớp trưởng Sư Tử thấy cô từ phòng giáo viên đi tới, liền xua hết lũ giặc về chỗ ngồi, làm mặt ngầu đe dọa

- Hôm nay phải tuyệt đối ngoan ngoãn, con ngoan trò giỏi, thanh niên nghiêm túc nha. Đứa nào chọc giận cô là chết với tao. 

Rồi, boss Sư Tử chạy ra cửa lớp nhòm ngó, sau đó ba chân bốn cẳng về chỗ, không quên dặn dò cẩn thận

- Nhớ đó, nhẫn nhịn vì nghiệp lớn.

Cô chủ nhiệm vào lớp, hơi ngạc nhiên vì cả lớp đứng lên chào đều tăm tắp, không có tiếng nói chuyện hay có đứa nào lôn xộn gì. Bàn ghế kê rất ngay ngắn thẳng hàng, lớp học sạch tinh tươm không một cọng rác, mặt đứa nào cũng ngây thơ, trong sáng, hiền lành như nai. Cô chủ nhiệm suýt thì tưởng mình đi nhầm lớp, vòng ra trước cửa nhìn lại bảng phòng, rõ ràng là đúng phòng rồi. Dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu cô, chắc tụi nhỏ lại mắc lỗi hay xin xỏ gì đây. Bước lại vào lớp lần nữa, cô chủ nhiệm liền vỡ lẽ khi nhìn cái bảng đen chi chít hình và chữ viết, nổi bần bật vẫn là ba chữ: Đi Nha Trang. Lại nhìn xuống mấy khuôn mặt mèo con bên dưới, cô không nhịn được mà bật cười. Vẫn vờ như không biết gì, cô cho tụi nhỏ ngồi rồi bắt đầu giờ sinh hoạt như thường lệ. Đợi cô phổ biến xong, bọn ban cán sự gồm Sư Tử, Bảo Khôi và thành phần ăn theo Nhân Mã ngầm quay sang nháy mắt với nhau. Sau đó, boss Sư Tử đứng dậy, dõng dạc hỏi

- Cô ơi, bọn con lên kế hoạch luôn nha cô

Cô chủ nhiệm ngạc nhiên nhìn Sư Tử

- Kế hoạch gì con?

- Thì kế hoạch đi Nha Trang đó cô.

Cô nhớ ra, cười cười bí hiểm với cả lớp

- Ban Giám hiệu đang xem xét, khi nào có kết quả cô báo cho.

Làn sóng năn nỉ lại trở lại trong trại trẻ 12 Anh, tụi nhỏ dùng cả 1001 lời đường mật thuyết phục, nhưng có vẻ cô chủ nhiệm đã quá quen, không hề suy suyển tí nào. Năn nỉ vô dụng tụi nhỏ đành thuyết phục cô cùng tụi nó chụp với cái bảng một chiếc hình để post facebook cho đỡ ức chế.


7.00 PM, nhà Bạch Dương - Thiên Yết,

- Thiên Yết, xuống ăn tối nhanhhhh.

Bạch Dương gọi con em nằm dài chơi game trên ghế sofa ở phòng khách. Cậu đang đeo tạp dề loay hoay trong bếp, còn con em gái quí hóa suốt ngày ôm cái điện thoại, dọn sẵn đồ ăn rồi mà hôm nào cũng phải gọi mỏi mồm nó mới chịu xuống. Buổi tối hôm nay, cậu làm món cá hồi sốt Teriyaki mà Thiên Yết rất thích, mùi thanh thanh ngọt ngọt bay khắp nhà.

Thiên Yết bị mùi hương hấp dẫn, chạy rất nhanh xuống bếp. Nhìn miếng cá hồi mềm mềm, da cá giòn rụm, rưới thêm chút sốt nâu đỏ óng ánh mà thèm chảy cả nước miếng. Ông anh của con bé mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng nấu ăn đúng là ngon số một, ngon hơn cả con bé nấu. Trên đời này chắc chỉ có hai việc ổng giỏi nhất, đó là nấu ăn và giả bộ lạnh lùng. Nịnh nọt ông anh vài câu, Thiên Yết nhanh chóng lấy nĩa và muống chén hết miếng cá. 

Bạch Dương nhìn con em ăn ngấu nghiến, định la con bé mà không đành, cậu dịu dàng nhắc nhở

- Từ từ thôi, còn trong chảo đấy, không ai thèm cướp của mày đâu.

-...annh ...ướp ...ủa em ...thì sao? - Thiên Yết vừa ăn vừa trả treo

- Gớm, ai thèm. - Bạch Dương cười, không quên nhắc con bé - Ăn đi rồi anh chở đi mua đồ.

- Ơ đồ gì? - Thiên Yết ngơ ngác

- Đồ để đi ngoại khóa trường ở Nha Trang chứ đồ gì, đợt trước về hè mày để hết đồ bơi bên Nhật rồi còn gì. Hay mày không đi?

- Ơ có, có chứ. Iu anh hai nhất. - Thiên Yết cười tít mắt rồi nhanh chóng quay lại với đĩa đồ ăn.

Không khí ấm áp tràn ngập căn nhà, đối lập hoàn toàn với nơi này trước đây. Thiên Yết vô cùng trân trọng giây phút này, trân trọng ông anh hai mà nó may mắn lắm mới gặp lại được, con bé sẽ không bao giờ để mất mọi thứ thêm lần nào nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top